ZingTruyen.Fan

[NCT | Longfic ] Phía chân trời hoa nở | JohnJae x MarkHyuck

Chương 15: Những ngày bình yên ở bên em

dreamy_shop

Từ Anh Hạo từng hứa sẽ đưa Trịnh Tại Hiền đến một nơi sau khi em khỏe lại. Cuối tuần này, hắn thực hiện lời hứa của mình, đưa Trịnh Tại Hiền đến quê hắn ở Hoa Lâm. Hồi ba mẹ hắn còn bận rộn, Từ Anh Hạo luôn ở cùng ông bà, hắn thân thiết với ông bà và cũng thương ông bà nhất. Nghĩ về ông bà, sống mũi hắn có chút cay cay. Từ Anh Hạo muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em.

Hoa Lâm là một vùng quê gần biển, hai người đi tàu hơn ba tiếng mới đến nơi. Trịnh Tại Hiền từ nhỏ sống trong nhung lụa, đến đây có chút không quen nhưng được ở bên Từ Anh Hạo thì em không ngại. Trịnh Tại Hiền nắm chặt tay hắn, cảm nhận không khí trong lành của vùng quê và chút mặn của biển, trong lòng chan chứa cảm giác yên bình. Khung ảnh làng quê hiện lên trước mắt như một bức tranh, bờ biển rộng lớn trải dài, cát trắng tinh, những đám mây bồng bềnh thoắt ẩn thoắt hiện lững thững giữa trời. Trịnh Tại Hiền như một đứa trẻ được khám phá vùng đất mới, vui vẻ nhảy lên. 

"Bé thích sao?"

"Vâng, em thích lắm ạ."

Nói rồi hôn nhẹ vào má Từ Anh Hạo, hạnh phúc cầm chặt tay hắn. Từ Anh Hạo mỉm cười, đưa tay chỉnh lại những ngọn tóc lòa xòa trước mặt em bị gió thổi. Nụ cười em tựa như ánh nắng ban mai, sưởi ấm con tim lạnh giá của hắn. Đến lúc này, Từ Anh Hạo nghĩ nếu không có Trịnh Tại Hiền, chắc chắn hắn sẽ không thể sống được.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà ông bà của Từ Anh Hạo, hắn lâu rồi cũng không về quê, trong lòng bồi hồi không kém gì em.

"Ngoại ơi, con đến rồi."

Trong nhà hai ông bà lão hiền hậu bước ra, ông bà tuy đã có tuổi nhưng trên mặt không có nhiều nếp nhăn, nụ cười ấm áp như vầng trăng, khiến người đối diện cảm nhận được tình cảm bao la như biển. Bà của Từ Anh Hạo ôm chặt lấy hắn, vui vẻ xoa lưng hắn như một đứa trẻ.

"Con về thăm ngoại sao, Hạo à. Đây là Tại Hiền mà con hay nhắc tới sao?"

"Vâng ạ, ngoại thấy cháu trai ngoại chọn được cháu dâu có đẹp không?

"Đẹp, Tại Hiền đẹp lắm. Từ gia đúng là có phúc."

"Con chào ngoại."

Em ngại ngùng nói, cúi đầu chào ông bà của Từ Anh Hạo. Bà ngoại của Từ Anh Hạo vội ôm lấy Trịnh Tại Hiền rồi dẫn hai người vào nhà. Trịnh Tại Hiền có cảm giác như đây chính là gia đình của mình vậy, từ nhỏ ba mẹ em cũng không trao cho em cảm giác yêu thương đến vậy. Ông bà Từ Anh Hạo và hai người vui vẻ nói chuyện, bao lo âu, ưu phiền của mấy ngày qua thoáng chốc đã biến mất hết.

"Xin phép ông bà, con đưa em Hiền ra biển một lát."

"Ừ hai đứa đi đi, ông bà đi nấu cơm."

Từ Anh Hạo đưa bàn tay to lớn của mình ra nắm lấy bàn tay của Trịnh Tại Hiền, em bẽn lẽn đan những ngón tay của mình vào những ngón tay thon dài của hắn, hai người đi bộ ra hướng biển, ngắm nhìn bầu trời dần chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn. Mặt trời đã chuyển màu đỏ rực, từng áng mây hòa với bầu trời phát ra những ánh sáng màu hồng cam đẹp đến lạ lẫm. Trịnh Tại Hiền cảm thán một tiếng, em chưa bao giờ được nhìn thấy hoàng hôn một cách chân thực thế này, đặc biệt là cùng Từ Anh Hạo.

"Hoàng hôn đẹp quá!"

"Nhưng bé còn đẹp hơn."

Những tia hạnh phúc len lỏi trong tim Trịnh Tại Hiền. Từ Anh Hạo quay sang nhìn gương mặt đẹp đẽ của Trịnh Tại Hiền ẩn hiện trong thứ ánh sáng yếu ớt của bầu trời ngả về chiều, hắn chưa từng thấy người nào đẹp như Trịnh Tại Hiền, em mãi mãi là người đẹp nhất trong lòng hắn.

Những ngọn gió biển se se thổi, Trịnh Tại Hiền bỗng né vào người Từ Anh Hạo vì lạnh. Hắn vòng tay qua vai em ôm siết chặt, hai người lại gần nhau thêm chút nữa. Trịnh Tại Hiền thấy biển thì thật sự rất vui mừng, em tiếc nuối rời khỏi vòng tay của Từ Anh Hạo, chạy ngay xuống nước. Dòng nước biển lạnh lẽo khiến Trịnh Tại Hiền có chút rùng mình nhưng em cũng nhanh chóng thích nghi, vui vẻ nghịch nước.

"Bé ơi từ từ thôi."

Trịnh Tại Hiền nghịch ngợm té nước về phía Từ Anh Hạo, quần áo của hắn chẳng mấy chốc đã dính đầy nước. Em nhanh chóng chạy đi, lè lưỡi chọc ghẹo Từ Anh Hạo.

"Bé đứng lại đó."

"Anh không bắt được em đâu."

Từ Anh Hạo chạy thật nhanh về phía Trịnh Tại Hiền, chẳng mấy chốc đã bắt được em. Hắn nâng bổng em lên rồi đặt một nụ hôn lên môi em.

"Bé chạy chậm quá."

Trịnh Tại Hiền ra vẻ làm nũng, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Từ Anh Hạo nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn. Rồi em cũng ôm chặt lấy cổ hắn, hai người trao cho nhau một nụ hôn dưới ánh hoàng hôn. Biển cả đã minh chứng cho tình yêu của họ, sẽ bền vững và mãi mãi như cơn gió kia luôn xô sóng vào bờ.

Sau một hồi thì Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền trở nên thấm mệt, quần áo hai người ướt nhẹp, ngồi bên cạnh nhau cảm nhận làn gió biển luồn qua mái tóc mình, tay Từ Anh Hạo vẫn nắm chặt lấy tay em không rời.

"Sau này chúng mình già đi, bé muốn làm gì?"

"Em muốn cùng anh trồng một vườn hoa."

"Một vườn hoa sao? Vì sao vậy?"

"Vì mỗi ngày tỉnh dậy em có thể ra vườn và hái cho anh một bông hoa đẹp nhất, rồi nói với anh em yêu anh nhiều thế nào. Kể cả khi em có trở nên già nua và chẳng nhớ nổi mình là ai nữa."

Từ Anh Hạo nghe xong những lời đó, khóe mắt đã lấp lánh những tia nước. Hắn xúc động ôm chặt lấy em, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập mạnh. Trịnh Tại Hiền vui vẻ ôm lấy Từ Anh Hạo, cảm nhận hơi ấm của hắn.

"Hầy anh khóc đấy à?"

"Tôi khóc gì chứ...Đối với tôi, bé là bông hoa đẹp nhất."

Hai người ôm nhau như vậy một lúc thật lâu, thế giới này Trịnh Tại Hiền không cần gì ngoài Từ Anh Hạo. Còn vũ trụ của Từ Anh Hạo, luôn luôn xoay quanh Trịnh Tại Hiền. Hắn mong sau này có thể yêu thương em nhiều hơn bây giờ, che chở và bảo vệ em.

Đến khi mặt trời hoàn toàn khuất vào rặng núi, Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền mới cùng nhau trở về nhà của ông bà Từ Anh Hạo. Ông bà Từ Anh Hạo đã chuẩn bị sẵn cơm tối, hai người ăn xong thì Trịnh Tại Hiền định đem bát đũa đi rửa nhưng bị ngăn lại.

"Tại Hiền để đó, Anh Hạo nó sẽ rửa. Con ngồi đây chơi với ông bà."

"Vâng ạ."

"Ngoại ơi, con là mới là cháu của ngoại mà."

"Thằng nhóc này, Tại Hiền thì không phải chắc? Mau đi rửa đi."

Vẻ mặt phụng phịu của Từ Anh Hạo không khỏi khiến Trịnh Tại Hiền bật cười, đưa đống bát đũa trên tay mình cho Từ Anh Hạo. Hắn giả bộ khóc lóc rồi cũng nhanh chóng đem bát đũa đi rửa. Trịnh Tại Hiền chưa bao giờ thấy Từ Anh Hạo làm mấy việc như vậy, nghĩ lại thấy buồn cười. Bình thường là một giám đốc, hắn chưa bao giờ phải động tay vào mấy việc nhà như thế này, giờ có thêm Trịnh Tại Hiền, hắn đương nhiên phải chăm sóc em rồi.

Bầu trời về đêm đầy sao, Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo nằm bên nhau trên chiếc giường kê ngoài sân, mắt hướng về phía bầu trời. Ở vùng này không có ánh sáng của đèn điện mà chỉ có ánh trăng sáng dìu dịu, thật bình yên biết bao. Từ Anh Hạo để một tay dưới đầu của Trịnh Tại Hiền để em gối lên, một tay ôm ngang bụng em, kéo em vào lòng mình.

"Ở đây đẹp thật anh nhỉ?"

Từ Anh Hạo ngái ngủ gật đầu, mắt lim dim từ khi nào đã muốn chìm vào giấc ngủ. Em ôm chặt lấy cánh tay hắn, bất giác hát lên vài câu hát.

Không hiểu vì sao tôi lại tìm ra biển, từ nơi đây nhìn vào bờ biển kia

Là những đụn cát bạt ngàn và cơn gió thổi tới tấp

Hóa ra tôi luôn nhìn vào sa mạc

Liệu mọi thứ tôi nhìn vào có phải biển khơi không?

Tôi ngước mặt lên bầu trời và nhìn thấy một tia nắng

Là hy vọng hay là tuyệt vọng đến tột cùng?

"Sau này bé hãy hát cho tôi nghe thật nhiều nhé?"

"Vâng...Em yêu anh."

Hai người chìm vào giấc ngủ một cách yên bình đến như thế.

"Bé ơi dậy thôi nào!"

Từ Anh Hạo khó khăn kéo cơ thể to lớn của Trịnh Tại Hiền dậy, bây giờ bình minh sắp lên rồi, nhất định không thể bỏ lỡ. Trịnh Tại Hiền càu nhàu ra vẻ không muốn thức dậy, nhưng nghe Từ Anh Hạo nói có bình minh lại phải cố gắng thức dậy.

"Tôi cõng bé nhé."

Trịnh Tại Hiền lí nhí nói "Vâng" rồi để Từ Anh Hạo cõng mình ra bờ biển. Em vẫn còn buồn ngủ nên lúc ở trên lưng Từ Anh Hạo lại chìm vào một giấc ngủ nữa. Từ Anh Hạo bật cười, em đúng là đồ ham ngủ mà. Hắn đã thuê một chiếc thuyền ngày hôm qua để ra khơi sáng sớm nay, để em và hắn có thể cùng nhau ngắm bình minh. Đến biển rồi, không thể bỏ lỡ bình minh và hoàng hôn được.

Từ Anh Hạo đặt Trịnh Tại Hiền lên thuyền, em dụi mắt tỉnh dậy, sương sớm làm em tỉnh cả ngủ nhưng có chút lạnh, vội rúc vào người Từ Anh Hạo. Hắn vòng tay ôm vai em, để em dựa vào mình. Tiếng động cơ thuyền bắt đầu khởi động, con thuyền từ từ trôi ra biển khơi một cách yên bình.

"Anh nhìn thấy hoàng hôn bao giờ chưa?"

"Rất nhiều lần rồi, nhưng với người mình yêu thì đây là lần đầu tiên."

Trịnh Tại Hiền bật cười, Từ Anh Hạo đúng là lúc nào cũng nói ra được mấy cái câu sến sẩm ấy. Em nheo mắt nhìn về phía trước, mặt trời hé rạng khỏi vừng trời Đông, những tia sáng lấp lánh trên mặt biển làm lòng người bình yên đến lạ.

"Hôm nay mình về thành phố rồi thì không được nhìn thấy bình minh nữa anh nhỉ?"

Từ Anh Hạo không trả lời, bỗng chốc thoáng buồn. Hết hôm nay hai người phải quay trở lại Bắc Kinh. Hai người lại phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ nặng trĩu giả tạo, xoáy vào guồng công việc tưởng chừng như bất tận. Hai người có nhau ở bên nhưng ở thế giới kia sao mà ngột ngạt quá. Con người chán ghét, hận thù, giết chết nhau từng chút một. Áp lực, lo âu đè nặng lên vai hai người, chưa biết tương lai sẽ ra sao nhưng chỉ đến ngày mai thôi, sẽ lại là một ngày vất vả và khó khăn.

Mặt trời đã mọc lên đỉnh đầu, những ánh nắng chói chang tỏa sáng rực rỡ, những cánh chim hải âu tung cánh trên bầu trời tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ. Được nhìn thấy bình minh một lần trong đời, Trịnh Tại Hiền cũng thỏa mãn lắm rồi. Hai người nuối tiếc quay trở lại nhà ông bà để tạm biệt rồi trở về Bắc Kinh.

"Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh Hạo phải chăm sóc cho Tại Hiền thật tốt đấy."

"Vâng con biết rồi ạ. Ngoại cũng giữ sức khỏe ạ. Bọn con sẽ về thăm vào dịp khác."

"Ừ hai đứa đi đi."

Ông bà của Từ Anh Hạo nói mà nước mắt lưng tròng, Trịnh Tại Hiền trong lòng cũng trở nên buồn bã. Mới hôm qua gặp nhau mà hôm nay đã phải nói lời tạm biệt rồi. Chia ly bao giờ cũng khó khăn quá.

Trên đường trở về, Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền không nói gì với nhau, chỉ đơn giản là cảm nhận sự hiện diện của người kia. Như vậy là đủ. Vì trong lòng hai người cũng có bao nhiêu là tâm tư, khó nói. Thế giới này khắc nghiệt quá, Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền có thể cùng nhau trốn đi một nơi thật xa thì tốt biết mấy.

Trịnh Tại Hiền vừa về đến nhà thì đã lên giường ngủ ngay. Từ Anh Hạo bật cười, hắn muốn vào bếp nấu gì cho em ăn, từ sáng đến giờ mới ăn một chút đồ ăn nhanh. Từ Anh Hạo không thích nấu ăn, nhưng vì Trịnh Tại Hiền thì hắn sẵn sàng làm. Hắn bật điện thoại tìm công thức của món mì Udon rồi bận rộn làm theo hướng dẫn. Chật vật một hồi thì cũng nấu sắp xong, chuẩn bị đổ ra bát. Bỗng hắn cảm nhận được một vòng tay ấm áp vòng qua eo ôm lấy mình.

"Anh nấu mì cho em à?"

"Không, tôi chỉ nấu cho mình tôi thôi. Không cho bé ăn đâu."

"Anh xấu tính thật đấy!"

Trịnh Tại Hiền véo nhẹ vào bụng Từ Anh Hạo, định buông tay ra. Từ Anh Hạo kêu lên một tiếng đau đớn nhưng nhanh chóng bắt lấy tay em, đặt lại vào eo mình.

"Tôi đùa thôi, bé ơi ăn thôi nào."

Trịnh Tại Hiền mắt sáng lên nhìn bát mì trước mặt, em vội cầm đũa gắp một miếng thật to bỏ vào miệng. Mì mới nấu xong còn nóng làm em chảy cả nước mắt.

"Có ai lấy đồ ăn của bé đâu mà phải ăn vội vậy."

"Em không sao."

Từ Anh Hạo xót xa vỗ nhẹ vào vai em cho dễ nuốt rồi lau những giọt nước mắt trên mặt em, như vậy mà còn không sao ư. Từ Anh Hạo bật cười nhìn dáng vẻ của Trịnh Tại Hiền, đúng là đáng yêu thật. 

"À...Đình Hựu nói ngày mai là một ngày cực kỳ đặc biệt. Anh biết là ngày gì không?"

Từ Anh Hạo giả bộ nghĩ ngợi. Ai mà chả biết ngày mai là sinh nhật em, lại còn bày đặt "Đình Hựu nói". Hắn bật cười, ra vẻ không biết.

"Ừm...tôi không biết. Ngoại trừ ngày kỷ niệm hẹn hò của tôi và Lý Vĩnh Khâm thì tôi không nghĩ ra ngày nào là ngày đặc biệt hết."

"Anh...anh dám nhắc đến Lý Vĩnh Khâm trước mặt em?"

Từ Anh Hạo bật cười lớn rồi ôm Trịnh Tại Hiền vào lòng. Mèo con nhà hắn cũng có lúc đanh đá thế này cơ đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan