ZingTruyen.Fan

Naruto Tu Yeu Thuong Thanh Cam Thu Roi Lai Yeu Thuong

"Sao lại gọi như vậy rồi?"- Sasuke đáp, khóe miệng có hơi nhếch lên, phỏng chừng tâm trạng hiện tại có phần vui vẻ.

"Hừm. Còn không phải là tại cậu sao?"- Naruto bắt bẻ, đôi lông mày nhăn lại.

"Thật là oan uổng quá, tôi đã làm gì nào?"

"..."

Người đàn ông này, thoạt nhìn rất giống với Sasuke, kì thực lại không phải như vậy. Khuôn mặt này chính là giống với tên kia đến tám chín phần, nhưng phong thái lại không hề có điểm chung. Uchiha Sasuke rất ít khi mang phong thái ung dung phóng đãng của một lãng tử, mà trên người hắn bao giờ cũng có cái hàn khí nồng đặc đến lạnh người. Điểm đó, cộng thêm với tài năng vốn có của hắn chỉ càng khiến mọi người biết đường né hắn nhiều hơn.

Dĩ nhiên, hắn cũng không có việc gì để quan tâm đến bọn họ. Tên trước mặt này còn mặt dày giả bộ như vậy, có phải là tưởng cậu không biết không vậy?

"Còn phải xem cậu giả bộ như thế này được bao lâu."- Naruto trực tiếp vạch trần chân tướng nhân vật.

"...Biết rồi à?"- 'Sasuke' nói, câu nói này không hề giống một câu hỏi mà đơn giản hơn, giống một lời tự thú.

"Biết chứ. Từ khi bước vào trong đây, mọi kí ức của tôi đều bị ảnh hưởng, ít nhiều cũng đã ghép lại được thành hình."- Naruto gật đầu, thành thật nói.

Deidara cứ nhìn đi lại nhìn lại, mắt ngơ ngơ ngác ngác liếc hai người kia mà chẳng hiểu gì. Thành thật mà nói, hắn cảm thấy bản thân ở đây quá mức dư thừa. Bắt gặp được ánh mắt của Deidara, 'Sasuke' liền mỉm cười, tiếp đó phất tay một cái.

Trong thoáng chốc, mọi thứ đều dần trở nên thật mờ mịt, Deidara nghĩ. Hắn dù sao cũng là một nhẫn giả cấp S, năng lực chịu đựng rất cao, học thuật cũng rất chắc, ứng dụng thực tế lại vô cùng tốt. Vậy mà chỉ cần một động tác tay nhỏ kia thôi cũng đã khiến hắn ớn lạnh cả người.

À, không chỉ ớn lạnh, mà là gục ngay tại chỗ luôn.

________________________

"Cậu không định nói gì với tôi à?"- Thành thật mà nói, Naruto không ngờ bên trong cánh cổng của [ Hư Vô ] lại trông như thế. Ý tức là... không ngờ nó lại "tri thức" như thế. Còn gì nữa, quanh đây toàn sách là sách, không phải sách dày thì cũng là sách siêu dày.

"Cậu không thắc mắc gì sao?"- Sasuke, à không, Thiên Tử Sinh lên tiếng hỏi.

"Thắc mắc về cái gì?"- Naruto nhướn mày, khó hiểu.

"Giống như kiểu... vì sao tôi lại giả dạng thành Uchiha Sasuke, kiểu vậy đấy."- Anh nói, điệu bộ vô cùng ung dung tự tại.

"...Còn có thể hỏi như vậy sao?"

"Tất nhiên có thể. Chỉ là, dù tôi có không trả lời, cậu vẫn biết câu trả lời ngay từ đầu rồi. Nó nằm trong phần kí ức bị phong ấn của cậu mà, đúng chứ?"

"...Đúng."- Naruto gật đầu tán thành.

Thiên Tử Sinh, vị thần cai quản [ Hư Vô ], giữa hư và thực, giữa mông lung ảo cảnh và hiện thực tàn nhẫn của thế giới, vị thần này luôn đứng ở nơi trung lập. Thì vốn dĩ [ Hư Vô ] cũng chưa bao giờ là một nơi mà.

Ít nhất thì, mọi người đều nghĩ như vậy. Và Naruto cũng biết, Thiên Tử Sinh không chỉ cai quản mỗi nơi này.

Hắn không chỉ có nơi này làm chỗ dựa.

"Hể, thật sự rất là tiếc đấy. Tôi đã nghĩ ra bao nhiêu lí do để biện hộ cho bản thân mà."- Hắn cười lớn, thật sự không hề giống Sasuke của cậu một chút nào, Naruto nghĩ.

Mà từ từ đã... Sasuke là của cậu từ lúc nào vậy?!!

Dẹp bỏ suy nghĩ kì quặc vừa nãy, Naruto lên tiếng:

"Là một vị thần có chakra dồi dào, hẳn là anh không thiếu quyền năng gì để đến tiếp cận một người như tôi."

"Ồ... Cậu nghĩ vậy à?"- Hắn nhướn mày đáp, theo đó còn mang theo chút giọng mũi.

"Nếu nói thì... cậu hẳn là đã nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"...Có nhớ."- Và đó thực sự là lần xấu hổ nhất trong đời cậu. Naruto đã gặp Thiên Tử Sinh từ lâu, từ khi còn ở trong Konoha, từ khi còn chưa được là một Genin chính thức.

Mà lần đó, cậu đã nhầm tưởng tên này là Sasuke. Suốt cả một ngày hôm đó thậm chí còn cho rằng đó chính là Sasuke thật, còn cười cười nói nói với hắn nữa chứ. Nghĩ lại còn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Lúc đó tôi đến Konoha một chuyến là vì con cáo trong người cậu, chuyện này với cậu chắc cũng không có gì mới."

"..."- Quả thực là vô cùng quen thuộc. Nhờ cái con cáo nào đó suốt ngày chỉ biết ngủ mà cậu cứ rước thêm họa vào thân. Mà khoan đã...

"Không phải lúc đó trông anh chỉ như đứa trẻ 9 tuổi thôi sao?!!"- Naruto hét lên đầy cảm thán.

"À, về chuyện đó thì... Hôm đó vào đúng chu kì bán Nguyệt của tôi, nên cơ thể bị thu nhỏ lại, bất đắc dĩ mới bị như vậy mà gặp cậu. Chứ... ờm... tôi chắc là khoảng tầm, hai nghìn tuổi?"- Tử Sinh gãi đầu suy nghĩ.

"Hai nghìn? Hai nghìn đủ để sống qua cả một lịch sử của giới nhẫn giả đó..."

"Đâu có lạ gì. Mấy vị thần trong truyền thuyết không phải toàn là mấy ông già râu tóc bạc phơ sao? Hình dạng này đã là tốt lắm rồi."- Tử Sinh cố gắng biện minh.

"Thứ chu kì chết tiệt, hại tôi tưởng cậu là Sasuke..."- Naruto nghiến răng, đen mặt gầm gừ.

"Tại cậu thôi. Nghe này, Vĩ Thú trong người của cậu có vấn đề."- Chỉ bằng một lời nói, bầu không khí xung quanh chợt thấy đổi.

"Kurama có vấn đề sao?"- Naruto nhăn mặt.

"Gần đây cậu có tiếp xúc với Uchiha Sasuke khá nhiều, đúng chứ? Mặc dù tôi không chắc chắn, nhưng tổ tiên của hai cậu có vẻ liên quan đến nhau."

"Ừm, nói rõ hơn đi."

"Sasuke kia mới chỉ có Sharingan với Tomoe thôi phải không?"- Tử Sinh có chút nhăn mày dò hỏi.

"A, đúng rồi."

"Cậu biết đấy, cơ chế của Sharingan phụ thuộc vào 'cảm xúc'. Tâm lí bị tác động càng mạnh, sức mạnh có được càng lớn."- Tử Sinh bắt đầu giảng giải.

Hắn dừng lại một chút, lại liếc mắt nhìn đến Naruto. Sau cùng lại thở dài trong lòng, tiếp tục nói:

"Cậu có biết vì sao Sasuke có được Sharingan trong lần đầu tiên các cậu đi làm nhiệm vụ không?"- Hắn hỏi, và không để cho Naruto có cơ hội trả lời đã lên tiếng.

"Là bởi vì cậu ta đã trải qua của sốc tâm lý đầu tiên. Nói một cách khác, là nhờ cậu nên cậu ta mới có được Sharingan."

"...Ồ."- Naruto đáp.

Thật sự thì cậu đã suy nghĩ về điều này một khoảng thời gian trước đó. Nhưng sau cùng thì cũng không quan trọng, cũng không có nghĩ sẽ gặp lại người xưa nên chỉ gác chuyện này sang một bên. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, quả thực có vấn đề.

"Cú sốc tâm lí càng mạnh, đôi mắt kia của cậu ta sẽ càng có khả năng to lớn hơn. Ví dụ như... người thân hi sinh chẳng hạn."

"Đừng có nói mấy lời linh tinh để tẩy não tôi."- Naruto đen mặt nói.

"Nào nào, không có nha. Cậu có hiểu được vì sao đội của cậu có Uchiha Sasuke và Hatake Kakashi không vậy?"

"...Để kiềm hãm Vĩ Thú trong người tôi, và để dễ dàng hơn cho năng lực của Sasuke phát triển." Naruto trả lời, không chút kiêng dè "nhưng làm ơn đừng nhìn kí ức của tôi nữa."

"Đúng vậy. Nắm bắt nhanh đó."- Tử Sinh gật đầu tán thành.

"Nhưng có một điều này tôi không hiểu. Năm đó Sasuke đã chứng khiến Itachi giết đi cả gia tộc, tại sao lúc đó cậu ấy không khai triển Sharingan 1 phẩy?"

"Cái này, chắc là do thiếu thiên phú đi."- Hoặc cũng có thể là do đó là cậu, Tử Sinh thầm nghĩ.

Hẳn là do chưa đến độ tuổi phù hợp đi.

"Nhắc nhở cậu một chút. Không gian này đang ngưng động thời gian, chỉ cần cậu bước ra ngoài thì sẽ hoàn toàn quay trở lại khoảng thời gian trước đó."

"Và... cẩn thận với con cáo trong cơ thể cậu. Nó là con dao hai lưỡi, có thể cứu sống cậu, cũng có thể bức cậu tới chết."- Tử Sinh lên tiếng.

"Chuyện này không cần phải nói. Còn có... Deidara-san thì sao?"- Naruto hỏi.

"Anh ta...ổn. Có lẽ vậy. Đừng nhắc tới chuyện này với anh ấy."- Tử Sinh ngập ngừng nói, thật sự là lần đầu tiên thấy hắn như vậy.

"Sao cơ?"- Naruto khó hiểu nói.

"Ầy, nói chung là, huyết mạch Cuồng Nộ đó tốt nhất là đừng nói cho anh ấy. Để một khi khác."

"Ờ."- Có cảm giác vô cùng mập mờ, Naruto nghĩ.

"Cậu nên về đi, nếu không bạn đời của cậu sẽ tức giận đó."

"Bạn đời?"- Naruto khó hiểu.

"Không phải cậu và tên Sasuke kia đang trong một mối quan hệ... đó à?"- Tử Sinh đen mặt lên tiếng.

"..."- Nếu thật sự dùng một cụm từ để miêu tả Naruto bây giờ thì đó chắc chắn là "đỏ như trái cà chua", màu đó còn lan ra cả vành tai luôn rồi.

"Bỏ đi. Tôi đưa cậu về."- Tử Sinh lắc đầu, thật không ngờ, bọn họ vậy mà... chưa có.

"Ừ."

Naruto đi đến cửa, tay xách theo Deidara. Là xách đó, không phải cõng, mà là xách. Trước khi bước ra, cậu còn nói:

"Còn có điều này, nói bạn đời có chút không hay. Chi bằng nói, chúng tôi là tri kỉ cả đời thì đúng hơn."

__________________________
End chapter 38

Sao hả? Đã đoán trước được kết quả này rồi đúng không?:)
Mấy chương này Sasuke không có xuất hiện, nhưng đảm bảo sau phần này có đường trộn thủy tinh cho các độc giả ăn!
Chờ chương ra có hơi lâu, mọi người ráng chờ nha...

_________________________
1784 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan