ZingTruyen.Fan

Naruto Kawaki Phu Tu Truyen

Naruto tất nhiên biết Kawaki đang nghĩ gì,thằng bé vẫn còn chưa hòa nhập thoải mái cũng không trách được.Nhưng anh vẫn mong thằng bé sẽ mau chóng xem anh như người thân và chính mình là một thành viên trong nhà.

" Ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi. "

Anh không muốn nói thêm gì nữa, Kawaki phải hiểu được rằng mọi thứ mà cậu bé trải qua đã không còn là địa ngục, cậu cần phải tiếp nhận những sự giúp đỡ từ người khác.

Naruto thấy được sự nhiệt huyết trong lúc luyện tập của Kawaki, cậu chắc chắn rất muốn trở thành ninja.Anh sẽ để cậu làm quen với môi trường này từ bây giờ.

" Là một ninja chân chính,con phải vừa học vừa rèn kĩ năng ứng phó thực tế. Nó sẽ giúp ích cho con rất nhiều trong thực chiến,mặc dù con đã được học cách chiến đấu,nhưng nhẫn thuật không thể gọi là cách chiến đấu thông thường,vả lại...

..ta không nghĩ con được rèn luyện một cách bài bản. " Cách chiến đấu của Kawaki rất thô bạo, cậu rất ít sử dụng phương pháp phòng thủ, chủ yếu đều xông lên dùng sức mạnh để nghiền ép đối phương. Như vậy rất có hại cho cậu, trong một cuộc chiến phải biết tiến biết lùi,cứ xông lên đánh như vậy chẳng khác nào nộp mạng.

"....." Cậu đã biết mình không thể từ chối.Tuy vậy, sự mong chờ vẫn len lỏi trong cậu, đây có thể là một quyết định đúng đắn.

----------------------
Đến giờ ăn tối,mọi người ngồi vào bàn ăn,hôm nay Hinata làm hai món mặn,một món ngọt và một món canh. Boruto đã đi làm nhiệm vụ từ sớm nên không về nhà, hiện tại cậu nhóc là ninja trung đẳng. Cậu đã bắt đầu những nhiệm vụ khác nên ít có thời gian rảnh.

" Kawaki,con ăn nhiều một chút đi,sau này sẽ rất mệt mỏi không có thời gian mà ăn uống đâu. "

Himawaki ngẩng đầu." Anh Kawaki sắp đi làm nhiệm vụ ạ?"

Hồi trưa cô bé đã nghe mẹ nói lại,ba đã cho phép anh Kawaki hoạt động như một ninja.

" Phải,ba đã sắp xếp một nhiệm vụ,chúng ta sẽ bàn chuyện khi đến văn phòng Hokage."

" Anh không thấy quá nhanh sao Naruto, thằng bé vẫn còn chưa quen thuộc với mọi thứ ở đây mà?!. " Hinata lo lắng.

" Không sao đâu ạ,con có thể tiếp thu được,dù sao con cũng muốn học tập càng nhanh càng tốt. "

Với thực lực hiện tại của cậu,còn lâu mới so được với Code,nếu còn yếu ớt thêm nữa sẽ gây bất lợi cho ngài đệ thất.

" Thằng bé rất có tiềm năng,học tập lại nhanh chóng, anh nghĩ không lâu thì nó sẽ đuổi kịp thằng Boruto nhà mình. " Naruto đánh giá thật tình, không hề nói dối để nâng cao tinh thần cậu.

Anh rất muốn mình có thể khai thác được sức mạnh của Kawaki, dạy cậu ấy cả nhẫn thuật và nhẫn đạo, trở thành một người thầy tốt như Tiên nhân háo sắc.

Đến lúc đó Kawaki và Boruto sẽ trở thành người kế thừa hỏa chí, trở thành shinobi có thể gánh vác cho làng.Nghĩ tới đó mà đầu anh muốn nở hoa,có phải mình mơ quá xa rồi không?

" Tuyệt quá, vậy là anh Kawaki đã trở thành ninja của làng rồi.Tuyệt quá đi anh Kawaki "Himawaki tỏ vẻ vui mừng.

" Mong là con sẽ làm quen với nhiệm vụ,thằng bé biểu hiện rất tốt trong đợt rèn luyện mà phải không?Còn rất nhanh đã hoàn thành đợt thi tuyển nữa. "

" Phải, Kawaki sẽ sớm trở thành một shinobi kiệt xuất." Chuyện về nhiệm vụ thi tuyển dành cho Kawaki, Naruto không hề nói cho bất cứ ai ngoài những người trong cuộc.Việc này chính là một ngoại lệ chưa từng có, không nên nói ra ngoài.

Cho nên dù Kawaki vẫn chưa phải, Naruto cũng không có lời giải thích nào.

"...."

" Khi nào anh ấy đi làm nhiệm vụ thế ạ? " Himawari mặt tươi cười ngước qua Naruto, anh liền gắp một miếng thịt bỏ vào chén cô bé.

" 2 ngày nữa, đủ thời gian cho con chuẩn bị đấy Kawaki. "

" Vậy thì, Kawaki! ngày mai con vào bếp phụ cô nhé, cô sẽ làm đồ ăn cho con đem theo, dù sao cũng là nhiệm vụ đầu tiên, vẫn nên mang theo thức ăn dọc đường để có tinh thần làm việc hơn. Cả Himawari nữa,nhé!"

" Vâng!!!!"

" Con biết rồi. "

------------------------

Văn phòng làm việc Naruto

" Cậu quyết định liều lĩnh như vậy có ổn không? "

" Ừ! Theo như thông tin mới nhất thì bọn chúng sẽ không hành động một khoảng thời gian. " Naruto liên lạc với Gaara qua internet.

" Còn việc cho Kawaki rời làng làm nhiệm vụ? Tôi biết cậu sẽ sắp xếp cho cậu ta mọi thứ có thể, dù thông tin của Sasuke là đúng, thì như vậy vẫn quá mức nguy hiểm. "

" Tớ đương nhiên có suy nghĩ của riêng mình. " Naruto cười lấy lòng. " Tớ cũng đắn đo lắm mới đưa ra quyết định này. "

" Dù sao...tớ cũng không thể cướp đi khả năng sinh hoạt bình thường của thằng bé được. "

Cả hai chìm vào tĩnh lặng, Gaara quá quen với những ý định điên rồ không kém phần ngu ngốc của anh, nhưng trong lòng vẫn có sự tin tưởng nhất định.

" Những người kia sẽ bỏ qua cho cậu chứ?"

" Ừ, tớ sẽ tìm lý do thoái thác với bọn họ. "

Điều quan trọng là Naruto cần có sự thỏa hiệp của ngũ đại kage, cho một việc lớn thế này, vì một đứa trẻ mà huy động đến như vậy.Đến chính anh còn cảm thấy lố bịch.

" Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu, an ninh của làng sẽ được tăng lên.Bù lại cho những anbu ở vùng biên giới. "

" Cám ơn cậu Gaara! Vì bắt cậu làm theo những việc này.Thật không thỏa đáng chút nào."

Gaara dừng một chút,nói:" Tuy tôi luôn ủng hộ cách làm việc của cậu, nhưng với cương vị là Hokage cậu nên suy nghĩ thấu đáo hơn đi Naruto, cậu mà mềm lòng như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. "

" Vì vậy nên bên cạnh tớ bao giờ cũng phải có Shikamaru, đúng là một hokage kém cỏi. "

Naruto cười trừ,dù có lãnh đạo Konoha bao lâu đi chăng nữa.Anh cũng không thể tránh khỏi việc bản năng của thiện chí trong người mình trỗi dậy.

" Sẽ có lúc cậu phải tự mình đưa ra quyết định. "

" Điều đó đối với một người bình thường có vẻ quá khó, nhưng đối với một kage đó là trách nhiệm phải đảm nhận.Đặt lợi ích chung lên hàng đầu mới là một kage đúng nghĩa. "

Phải, khi anh là một người bình thường,anh có thể tự do làm điều mình muốn,không trói buộc, không phiền toái,không có gánh nặng đè trên vai.Nhưng đó lại là thứ mà anh đã lựa chọn, cũng chính là mục đích sống của anh.

" Tuy nhiên, Naruto!! Cậu vẫn là một người bình thường. "

" Nhưng tớ cũng là một hokage, tớ cần phải vượt qua cái mức bình thường đó,sau đó tớ sẽ trở nên vĩ đại giống cha. "

Gaara lại nghĩ, Naruto vốn dĩ đã là một người rất vĩ đại rồi, nếu không, anh cũng sẽ không xem Naruto là lý tưởng sống của mình.

" Đừng quá sức,tuy cậu mạnh mẽ tới đâu, cậu cũng không chống lại được quy luật tự nhiên. "

Gaara nhìn chăm chăm vào hốc mắt sâu, mặt mày tái nhợt của anh.

" Haha cậu nhìn ra à, đúng là hôm nay có hơi nhiều việc. "

" Mặc dù tôi không có nhiều lời để nói với cậu, và tôi cũng biết rõ cậu hiểu mình nên làm gì,tôi không cần nhắc đến. Hãy làm những việc trong tầm khả năng của mình đi Naruto, cậu là bạn của tôi, tôi không muốn một ông già như cậu lại trở nên nông cạn và thiếu suy nghĩ đâu. "

" Tớ hiểu, nhưng mà tình hình hiện tại không hề cho phép tớ được lựa chọn,cảm giác chỉ cần tớ sai một chút thôi,chuyện không nên xảy ra sẽ ập tới ngôi làng yên bình mà tớ bảo vệ này."

Càng ngày mọi thứ diễn ra càng khiến anh phiền não hơn, kẻ địch lần này khác hoàn toàn với những kẻ anh đã từng đối đầu, cảm giác bất an vì những kẻ quá mạnh có thể khiến người khác khiếp sợ. Nó như nằm ngoài khả năng của anh, anh đã không còn đủ sức để bảo vệ mọi người, vì vậy mà anh cần ở trạng thái tốt nhất để hỗ trợ mọi người.

"Vì làng, cũng vì có thể cho mỗi người trong làng đều được hạnh phúc.Tớ phải cố gắng hết sức mới được. "

Gaara nhìn Naruto thông qua màn ảnh nhỏ,đôi mắt đen như gấu trúc mệt mỏi với ý chí thuở nào, anh không biết nói gì hơn, có lẽ là không còn gì để nói, hoặc là do ngôn từ có hạn, anh im lặng một lúc rồi từ từ nhắm mắt lại như suy ngẫm.

"...Là nhẫn đạo."

Naruto mơ màng kêu lên một tiếng.

" Là nhẫn đạo của cậu. "

Naruto dường như đã hiểu ra ý của Gaara." Để thực hiện nhẫn đạo của tớ,một lời nói ra không bao giờ rút lại. "

Đúng vậy, anh vẫn luôn làm theo nhẫn đạo của mình, đó vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của anh.

Sẽ không bao giờ thay đổi.

Kawaki bước vào, ngồi vào đằng ghế đối diện bàn làm việc.

Naruto ngước lên một chút lại dời mắt." Chuyện cần nói tớ đã nói xong, vậy chúng ta kết thúc ở đây. "

" Được, tôi sẽ thông báo khi có tin mới nhất. "

Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên, màn hình sáng chiếu vào gương mặt anh rồi tắt ngẫm." Hôm nay mau đi ngủ sớm, mai cùng với ta đến văn phòng Hokage."

"..."





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan