ZingTruyen.Fan

[Naruto Fanfiction] [Gaahina] I Won't Say I'm In Love

Chapter 24

TodayILoveSomeone

Temari đảo đôi chân khi cô ngồi trước mặt Gaara ở văn phòng Kazekage. Cô quan sát người em trai tóc đỏ đang ngồi trên cái ghế văn phòng và lặng lẽ đọc cuộn thư trên tay. Cô giữ yên lặng, lưỡng lự không biết nên nói gì khi cô bắt gặp cậu liếc về phía cái bàn vô số lần chỉ trong vài phút khi cô đến đây. Sau một vài phút, cậu cuốn cuộn thư lại và đặt nó một bên. Cậu chống tay lên bàn và đan hai tay vào nhau. Đôi mắt cậu, một lần nữa, liếc về bên kia.

''Thế thì?'' Temari lên tiếng, phá vỡ sự im lặng và thu hút sự chú ý của Gaara.

''Em không có câu hỏi nào về báo cáo của chị'' cậu đáp. ''Chị có thể đi.''

Temari không di chuyển khỏi vị trí khi đôi mắt Gaara liếc nhìn một lần nữa. Cuối cùng, cô khoanh tay lại và chăm chú nhìn em trai mình. ''Tiến tới và ôm nó đi, Gaara'' cô thẳng thừng nói, ''Chị biết em muốn mà.'' Cô có thể bắt được cái nhìn ngạc nhiên của Gaara cho cô trước khi khuôn mặt cậu trở lại lãnh đạm gần như ngay lập tức.

Đang ngồi ở một bên bàn của cậu là một con gấu bông đỏ nhồi bông với một sợi ruy-băng màu trắng buộc quanh cổ. Gaara chăm chú nhìn nó một lúc lâu trước khi cậu chậm rãi với lấy và giơ nó lên để quan sát. Món đồ chơi cảm giác mềm mại áp lại làn da cậu, ngay lập tức gợi nhớ đến cổ tay Hinata mềm mại thế nào khi cậu đột ngột giữ lấy cô.

Tấm lưng cô quay về phía họ và cô chuẩn bị rời khỏi Suna. Nhưng khi cậu thấy đôi chân cô chuyển động, cơ thể cậu phản ứng ngay lập tức và bàn tay ngăn lấy cô lại. Tại sao cậu làm thế là ngoài dự đoán của cậu. Nhưng tất cả những gì cậu biết là ngay khi làm thế, thời gian như ngừng trôi và cậu không thể làm gì hơn ngoài việc chăm chú nhìn bàn tay mình như thể đó là một điều mới lạ cần khám phá. Cậu có thể cảm thấy đôi mắt mọi người hướng về mình nhưng cậu không hề quan tâm. Cậu có thể cảm nhận ánh nhìn thắc mắc và biểu cảm sốc nhưng cậu không hề quan tâm. Điều có vẻ là quan trọng duy nhất với cậu trong thời điểm đó là Hinata.

Khi cậu tỏ tình với cô, cậu chưa bao giờ trải nghiệm điều gì trên đời này khó khăn hơn việc nói ba từ giản đơn ấy. Chưa bao giờ cậu lo lắng đến thế, sợ hãi và tuyệt vọng trong đời mình.

Tuyệt vọng...

Đúng, cậu đã tuyệt vọng. Cậu đã tuyệt vọng khi nghĩ rằng thổ lộ cảm xúc của mình với Hinata sẽ làm cô ấy ở lại với cậu. Cậu tuyệt vọng đến mức còn cười nhạo ý tưởng đó. Cái ý nghĩa chính cậu là người đề nghị cô rời đi chưa từng ngang qua tâm trí cậu, mặc dù cậu liên tục nhắc nhở bản thân. Khi cậu nói với cô sự thật rằng cậu yêu cô, cậu đã quá sợ hãi câu trả lời thế nên cậu cắt ngang mọi lời cô muốn nói. Liệu đó có tính là hèn nhát không? Cô thuộc về Naruto, người bạn mà cậu tôn trọng nhất. Đó là sự thật tâm trí cậu công nhận nhưng trái tim thì không và sẽ không bao giờ.

Khi cậu kết thúc cuộc nói chuyện của họ và họ đến gần lối hẹp, cậu không biết tại sao, nhưng bằng cách nào đó cậu cảm thấy trống rỗng. Đó là đột ngột nhưng như thể thứ gì đó rời khỏi cậu và cậu cảm thấy tê liệt.

Đó là ngạc nhiên ngay cả với cậu khi cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay Hinata khi cô chuẩn bị lao đi rời khỏi bọn họ...rời khỏi cậu. Cậu giữ lấy cô như giữ lấy mạng sống của mình. Cậu đứng đấy và giữ yên cô với tâm trí yên vị một điều.

Không buông ra.

Cậu đã gần như cười vào bản thân mình, vì suy nghĩ đó. Cậu thực sự đã rất tuyệt vọng. Nhưng tất cả những gì cậu nghĩ vào thời khắc đó là một khi cậu để cô đi, cậu sẽ không còn được gặp cô nữa. Nếu cậu để cô đi, cậu sẽ giao cô ấy cho người khác. Nếu cậu để cô đi, cô sẽ thuộc về Naruto và không ai cả. Có phải cảm giác cậu đang có được gọi là ''ích kỷ'' không? Liệu ước rằng Hinata là của cậu được xem là ích kỷ?

Liệu cậu có đang đòi hỏi nhiều hơn những gì cậu xứng đáng không?

Có thể cậu thực sự như thế...bởi vì cậu đã mở miệng và nói ra những điều thực sự muốn nói ngay từ lúc ban đầu. ''Đừng đi...'' cậu cầu xin cô với giọng nói không to hơn thì thầm.

''Tôi xin anh hãy lặp lại?'' Hinata đã nói thế, rõ ràng là không nghe được.

Đó là lúc cậu thoát khỏi các cảm giác của mình và buông cô ra. Cậu không biết nên biết ơn hay không khi cô không nghe được điều cậu nói lúc nãy. Cậu đứng thẳng dậy và lặp lại dáng đứng thường ngày của mình. ''Đến chỗ Naruto và nói chuyện rõ ràng với cậu ta đi.'' cậu bảo. Hinata nhìn cậu một khắc rồi gật đầu. Khi cô chưa rời đi và biểu cảm chuyển sang nghĩ ngợi, cậu nhìn cô với ánh mắt tò mò.

''Gaara'' cô gọi cậu bằng chất giọng dịu dàng chưa bao giờ thất bại trong việc cuốn hút cậu cả.

Cậu quan sát cô trượt túi xuống khỏi lưng và tìm kiếm thứ gì đó bên trong. Không mất nhiều thời gian khi cô kéo nó ra và đôi mắt cậu dán vào đồ vật màu đỏ mà cô đang nắm lấy. Hinata quay sang cậu và nở một trong những nụ cười ngọt ngào nhất làm tim cậu hẫng một nhịp.

Đôi mắt cô sau đó nhìn xuống món đồ trong tay và cô giơ nó với cậu. Cậu nhìn theo và nhận ra cô đang ôm một con gấu nhồi bông màu đỏ. ''Tôi muốn anh có nó'' cô nói, gần như là ngại ngùng. ''Làm ơn hãy nhận nó.''

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lặng lẽ đưa tay ra và nhận lấy món đồ cô đang ôm. Cậu nhìn nó, quá ngạc nhiên để làm gì khác, và ít hơn để nói gì đó.

''Tôi...tìm thấy nó ở một trong các cửa hàng Suna vài ngày trước.'' Hinata bảo. Cậu quá bận rộn nhìn chằm chằm vào con gấu nhưng cậu có thể nghe thấy cô mỉm cười và nói. ''Anh có nhớ khi chúng ta đến cái cửa hàng ở Konoha chứ? Lúc đó, anh kể với tôi anh đã coi con gấu như một người bạn như thế nào và sao nó bị lấy khỏi anh. Thế nên, khi tôi thấy con gấu này, tôi...um...nghĩ đến việc cho anh một con khác...một người bạn khác. Màu của nó làm tôi nhớ đến màu tóc anh. Tôi không biết tại sao, nhưng ngay khi thấy nó tôi lập tức mua nó rồi.''

Ánh mắt cậu dời về cô và nhận thấy màu hồng trải trên đôi má mềm mượt ấy. Cô vừa bảo con gấu gợi nhớ cô đến cậu. Không, cô chỉ nhắc đến màu tóc cậu thôi. Nhưng đó là một phần của cậu. Nói một cách liên quan thì, cô nghĩ đến cậu khi cô mua nó...đúng không?

Hinata đưa mắt xuống mặt đất. ''Tôi đã muốn...đưa nó cho anh. Nhưng, lúc ấy, tôi chỉ không biết khi nào bởi vì...ừm...anh đã ngó lơ tôi.'' Nó quét một cơn sóng tội lỗi qua cậu. ''Tôi mừng...là tôi có thể đưa cho anh trước khi đi'' cô nói với một nụ cười mãn nguyện.

Cô đang làm điều này có mục đích. Cô chắc phải đang làm điều này có mục đích. Tại sao cô lại cho cậu một lý do để không quên cô chứ? Cậu đã yêu rồi! Tại sao cô lại để cậu trượt ngã bằng cách trao cho cậu một thứ để nhớ về cô? Tại sao cô lại làm thế này? Cô thậm chí còn không yêu cậu như cậu yêu cô.

Thế thì...tại sao?

Sự im lặng của cậu chắc hẳn là lý do tại sao Hinata đang bồn chồn trước mặt cậu. Nhưng cậu có thể nói gì bây giờ? Cậu ngây ngất vì món quà của cô nhưng, đồng thời, cũng bị tàn phá.

Đôi mắt hướng xuống nhìn món đồ chơi nhồi bông một lần nữa. Trong đôi tay cậu là món đồ gợi nhớ cậu đến cô ấy. Cậu đã yêu...nhưng cậu không quá chắc mình có thể yêu ai khác như cậu đã yêu Hinata. Chết tiệt, cậu thậm chí còn không chắc sẽ chấp nhận yêu ai đó nếu không phải là Hinata.

Cậu thầm lắc đầu. Cậu không muốn nghĩ về nó ngay. Ánh mắt cậu hướng về tròng mắt trắng, xua đuổi các suy nghĩ đó đi. Chỉ lần này thôi...cậu chỉ muốn cảm ơn cô không chỉ về món quà, mà còn về tất cả những điều cô đã làm. ''Cám ơn,'' cậu bảo. ''Hinata.'' Cậu quan sát khuôn mặt cô vỡ ra một nụ cười.

''Vì điều gì cơ?'' Cô hỏi những từ ngữ mà cậu thường dùng.

Điều này làm cậu ''sao'' lại nụ cười dịu dàng của cô. ''Vì tất cả mọi thứ'' cậu đáp.

Đôi mắt cô hơi mở rộng trước khi hướng ánh nhìn xuống nền đất. Cô rụt rè gật đầu. ''Tôi cũng vậy'' cô thì thầm.

Con gấu nhồi bông màu đỏ có thể không phải là một vật thay thế tốt lắm, nhưng dù sao Gaara cũng ôm lấy nó. Cậu hơi bóp nó một chút, không tác động gì mấy đến thân thể nhồi bông của nó. ''Em đã tỏ tình với cô ấy.'' cậu nói với người chị tóc vàng người vẫn đang đứng trước mặt cậu.

Phải mất một vài giây để Temari thông suốt những từ ngữ của cậu trước khi đôi mắt cô mở rộng. Khuôn miệng cô mở ra và thoát ra những từ, ''Cái gì?! Thật không?!''

Cậu gật đầu. ''Vào ngày cô ấy đi.''

Khuôn miệng Temari đóng và mở ra vài lần cho đến khi cô có thể nói gì đó. ''Không ngờ hai em lại ngại ngùng lúc đó'' cô đáp. Rồi, cô chỉ một ngón tay buộc tội vào Gaara. ''Ừm, tại sao em không nói gì với chị đến bây giờ?'' Cô không cho cậu thời gian trả lời khi cô tra tấn cậu với hàng loạt câu hỏi. ''Em tỏ tình với cô ấy thế nào? Em dùng từ gì? Hinata thì sao? Cô ấy nói gì? Cô ấy phản ứng như thế nào khi em nói thế? Mặt cô ấy có đỏ không? Em có nhìn cô ấy khi tỏ tình chứ? Nói cho chị biết! Hai em có hôn nhau không?!''

Câu hỏi cuối cùng làm toàn thân Gaara căng lại, dĩ nhiên, không qua mắt được người chị cứng nhắc. Cậu nghe cô há hốc và thấy đôi môi cô cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, cậu biết chuyện gì sắp xảy ra. Người chị gái của cậu thực sự ré lên. Ré lên, trời đất ơi!

Đó là lúc cánh cửa mở ra và Kankuro bước vào. Anh đứng bên cạnh Temari và đưa Gaara một cuộn thư nhưng sự hiện diện của anh không hề cắt ngang cơn hào hứng của Temari.

''Chi tiết!'' cô thét lên với người em trai tóc đỏ. ''Em phải nói cho chị mọi thứ, Gaara!''

Kankuro nhìn chằm chằm cô như thể cô thật sự bị điên. ''Chị sao thế?'' Anh lập tức bị ép vào mặt và đẩy ra bởi Temari người thậm chí còn không liếc nhìn anh lấy một lần. Anh lấy thăng bẳng và đứng thẳng dậy trước khi ngã hẳn ra trên sàn nhà. Anh bắn ánh mắt về phía cô và nhận thấy khuôn mặt Temari thậm chí còn không có một cái cau mày nhẹ nào và vẫn giữ nguyên vẻ hí hửng. Anh rùng mình. ''Temari, chị làm em sợ'' anh nói. ''Sao chị lại vui mừng quái thế kia?''

Temari cuối cùng cũng nhìn anh. ''Hôn!'' cô đáp với nụ cười lớn. ''Chúng nó hôn nhau rồi!''

Kankuro nghiêng đầu về một bên và nhìn chằm chằm vào Gaara như thể quan sát cậu. Khi đôi mắt anh dời xuống con gấu bông cậu đang ôm, anh đưa ánh mắt hài hước về phía hai người chị em. ''Gaara và Teddy-chan hôn nhau?'' Nó làm anh nhận được một cái đánh ồn ào và mạnh ở sau đầu, vẫn là bởi Temari.

''Thằng đần!'' cô hét vào tai anh. ''Gaara hôn Hinata! Và cái quái gì tại sao là 'Teddy-chan'?''

Kankuro xoa cái đầu đau. ''Hinata-chan? Em hôn em ấy sao, Gaara?!'' anh hỏi, quá sốc để nhìn Temari rồi nhận một cái đánh nữa.

Gaara ngây người nhìn hai anh chị trước mặt, có vẻ không hề bối rối với những gì đang diễn ra. Con người bên trong cậu, lại, cầu xin điều khác biệt. Tuyệt thật...bằng cách nào đó cậu đã để nó ở phía sau đầu rồi lại bị đào lên bởi Temari. Tại sao chị ấy có vẻ thích thú về mọi thứ chứ? Chị ấy muốn chi tiết? Được thôi. Cậu sẽ cho chị ấy chi tiết. ''Không có gì để kể cả.'' cậu nói. ''Nụ hôn chỉ là tai nạn và nó xảy ra vào buổi tối trước ngày cô ấy đi. Em tỏ tình ngày hôm sau nhưng em không cần cô ấy trả lời để em biết được cô ấy thực sự cảm thấy thế nào. Và đó là một trong những lý do em để cô ấy về nhà.''

Temari và Kankuro giữ yên lặng, để mọi thứ ào vào. Rồi, họ cau mày với người em trai, như thể bị ngăn cách bởi điều gì đó.

Kankuro bước lên một bước và chỉ tay vào Gaara. Anh mở miệng nhưng rồi khép lại như thể anh đang chìm sâu trong suy nghĩ. Khi anh thực sự lên tiếng, anh bảo người em trai, ''Anh không hiểu được.'' Giọng anh nghe thật bối rối. ''Em nói em biết cảm giác thật sự của cô ấy. Tại sao em vẫn để cô ấy đi?''

Gaara nghiêng đầu sang một bên. ''Vì lý do gì mà em nên giữ cô ấy lại?'' cậu bảo. ''Hinata và Naruto muốn ở bên nhau. Em không có quyền gì để ngăn cản chuyện ấy cả.'' Hai người anh chị của cậu lùi lại. Một giây sau đó, họ lắc đầu. Cậu cau mày với họ. Họ làm thế có mục đích hoặc là họ điều nghĩ chung một điều, làm họ hành xử giống nhau.

Kankuro thở dài. ''Anh không tin được là phải nói với em thế này'' anh đáp và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của Gaara. ''Em trai à, em thật là một thằng ngốc.'' Trong một cái chớp mắt, Kankuro thấy mình bị nâng lên không trung với cát đặc xung quanh anh. Anh toát mồ hôi lạnh và hoảng loạn. Anh nói liền một hơi, ''Anh không thể trách em bởi vì anh biết em phải trải qua những gì nhưng anh không hề nghĩ em không để ý đến cái cách Hinata nhìn em!'' Anh hít không khí và thét lên, ''Em không thấy là cô ấy cũng yêu em à?!''

Tất cả họ đều yên lặng. Chỉ có giọng nói ồn ào của Kankuro vang vọng khắp căn phòng.

Gaara đông cứng. Cát của cậu thả Kankuro ra và chui ngược lại vào cái bình hồ lô. Những từ ngữ của người anh trai vẫn lặp lại bên tai và đôi mắt cậu mở rộng. Hinata...yêu mình? Cậu quay về hiện thực và quay sang Kankuro vẫn đang xoa tấm lưng. ''Anh chắc chắn thế nào?'' Cậu thu hẹp mắt với anh. Hinata yêu cậu ư? Tất nhiên là không rồi. Nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Temari quyết định bước vào lần này. ''Gaara, em có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt cô ấy.'' Cô dừng lại để xem phản ứng từ Gaara. Khi cậu trông như không tin lấy một từ nào, cô thở dài đầy kích thích. Cậu có thể là một thủ lĩnh thông minh của một ngôi làng nhưng đôi khi cậu chỉ quá...quá...ngu ngốc! Temari thầm thở dài. Mặc dù cô biết rõ, như Kankuro đã nói, rằng Gaara lớn lên và xa lạ với những điều như thế này, thế nên ''ngu ngốc'' không phải là từ đúng cho cậu. ''Cứng đầu'' sẽ là hoàn hảo. ''Thôi được rồi,'' cô nói và gặp đôi mắt Gaara với ánh nhìn mãnh liệt. ''Hãy thử thế này, Gaara bé nhỏ.'' Cô đặt hai tay lên cái hông hẹp của mình. ''Khi em hôn cô ấy, cô ấy có hôn em lại không?''

Nhớ lại cảnh tượng ấy, thực ra, Hinata có hôn cậu lại, đôi mắt Gaara thực sự mở rộng. Hinata yêu cậu ư? Thực sự thì, cô ấy có đấy.

Cậu đúng là một tên ngốc.

------------------------------------------

''Ah, Hinata!'' Khuôn mặt Naruto sáng lên khi cậu thấy cô bước vào văn phòng. ''Nhiệm vụ thế nào rồi?''

Hinata cúi đầu chào rồi thẳng người lại để đưa cho cậu cuộn thư báo cáo về nhiệm vụ của cô. ''Nó diễn ra tốt đẹp, Naruto-kun.'' cô đáp. Đã hàng tháng trôi qua kể từ ngày cô từ chối Naruto. Sau cuộc nói chuyện của họ, Naruto bảo với cô rằng cậu vẫn muốn thân thiết với cô ở tư cách là bạn bè. Cô đã rất vui mừng và, từ đó, họ vẫn là bạn bè. Naruto sẽ nói chuyện với cô đầy ồn ào và nhiệt huyết như cậu thường làm và nghĩ rằng Hinata sẽ cảm thấy không thoải mái lắm lúc ban đầu, cô không nhận thấy sự xấu hổ nào cả. Thậm chí, cô còn cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu. Như là không có chuyện gì xảy ra hết.

Naruto cười tươi. ''Tuyệt! Thật tốt để nghe như thế.'' Cậu rời mắt khỏi Hinata và đọc báo cáo của cô. Sau đó, cậu lặng lẽ đặt nó sang một bên và đứng ngắm khung cảnh Konoha từ cửa sổ. ''Nói đi, Hinata...'' cậu dịu dàng lên tiếng.

Cô không thể thấy được vẻ mặt cậu, nên cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng. ''Vâng?''

''Cậu không nhớ... cậu biết đấy...Gaara à?'' cậu hỏi. Cậu chờ Hinata trả lời nhưng không có gì đáp lại cả. Cậu nhìn qua bờ vai và thấy cô hướng ánh mắt xuống sàn nhà nhưng cậu có thể thấy được vệt hồng nhẹ trên gò má ấy. Cậu hướng ánh mắt về cái cửa sổ, một nụ cười hồi tưởng hiện ra trên bờ môi. Nhìn thấy Hinata bây giờ làm cậu mãnh liệt nhớ lại Gaara đã thay đổi cô thế nào và trở thành như bây giờ. Nghĩ về một Gaara lãnh đạm có thể mang Hinata ngọt ngào và ngây thơ trở lại. Rồi, cậu tự hỏi bản thân mình...nếu như đó là cậu thì sao? Cậu thầm lắc đầu. Cậu gần như quên mất mình chính là nguyên nhân làm Hinata trở nên vô cảm. Mặc dù cô nhận tất cả là lỗi của cô, cậu không thể không nghĩ rằng nếu cậu không là một tên ngốc và để ý đến cô, họ đã ở bên nhau rồi.

''Tớ có...'' Giọng Hinata vang lên và cậu quay sang cô. ''Tớ có nhớ Gaara'' cô đáp và mỉm cười với cậu.

''Tớ đã nghĩ thế'' cậu bảo, mỉm cười đáp lại. ''Sau tất cả, cũng một thời gian dài rồi.''

Cô gật đầu. ''Vâng...đúng thế.''

Cậu quan sát cô một lúc. ''Tớ chắc cậu ta cũng nhớ cậu.'' Cậu thấy nụ cười cô lớn dần. Rồi, nó đột nhiên hạ xuống. ''Sao thế?''

Hinata lắc đầu. ''Tớ chỉ nghĩ là Gaara vẫn còn tự chịu trách nhiệm vì đã làm cậu nổi điên lúc cậu ghé thăm vừa rồi.'' cô đáp.

Naruto chỉ cười tươi với cô. ''Tớ biết cậu ta sẽ như thế. Thế nên tớ đã gửi một lá thư sau cái ngày chúng ta nói chuyện'' cậu bảo. ''Tớ thực sự đã cân nhắc kỹ càng, cậu biết đấy. Cuối cùng thì tớ có một cơn đau đầu khá tệ'' cậu bĩu môi, làm Hinata khúc khích. Âm thanh đó làm cậu cười nhẹ với cô. ''Dù sao thì, cậu ấy đã hồi âm cho tớ.'' Cậu kéo ra một cuộn thư bọc màu đỏ và vàng khỏi một trong những ngăn tủ của cái bàn và đưa nó cho Hinata. ''Và thành ra là, không chỉ có tớ là người duy nhất hiểu lầm gì đó.'' cậu nói.

Hinata cẩn thận tháo vỏ bọc và lấy cuộn thư ra. Cô mở nó ra và nhận thấy chữ viết tay ngay ngắn của Gaara. Cô chỉ nhìn thoáng qua nét bút của cậu ấy vài lần khi cô đến văn phòng của cậu. Cô dành thời gian đọc nó và cho đến khi đôi mắt cô chạm đến đoạn văn cuối cùng làm cô hiểu ý Naruto là gì. Nó đọc là, ''Tớ sẽ thành thật với cậu, Naruto. Tớ yêu Hinata. Sự thật này sẽ không thay đổi, ít nhất là trong một thời gian. Nhưng đừng lo lắng. Tớ không có ý định gì phá hoại cậu và Hinata cả. Với tư cách là bạn, tớ chỉ mong muốn không gì cả ngoài việc hai cậu được hạnh phúc. Làm ơn hãy chăm sóc cô ấy.'' Hinata không thể kiềm chế nụ cười. Thế đó là lý do tại sao cậu lại ngăn cô trả lời lời tỏ tình đó. Cậu nghĩ rằng cô vẫn còn yêu Naruto.

''Tớ nhận bức thư đó được mấy tuần rồi.'' Naruto đáp, mỉm cười ngượng ngùng và gãi phía sau cổ. ''Tớ định bảo cậu sớm hơn nhưng cậu có nhiệm vụ và tớ thì quên béng mất.''

Hinata gật đầu ra hiệu đã hiểu. ''Cám ơn vì đã bảo tớ, Naruto-kun.'' cô đáp và đặt cuộn thư lại trong vỏ bọc. Cô đóng nắp lại và trao nó cho cậu.

Cậu mỉm cười tươi với cô, một vết hồng hiện trên gò má rám nắng. ''Ừ, chắc chắn rồi.''

Cô cười nhẹ. ''Thế thì,'' cô nói và cúi thấp đầu xuống. ''Nếu cậu không cần gì khác, tớ rời đi đây.''

''Uh, được thôi, làm tốt lắm.'' Naruto nói hơi vẻ than thở. Sau đó, cậu nhìn Hinata đứng thẳng dậy và ngang qua rời khỏi căn phòng. Cậu thở dài. ''Gaara chắc chắn là một người may mắn.''

----------------------------------

Khi cô rời khỏi toà tháp Hokage, Hinata hướng thẳng về phía phủ Hyuuga và báo cáo với gia đình cô. Sau khi cô hoàn thành, cô đi tắm nước nóng, thay một bộ quần áo sạch sẽ, và vùi mình vào cái giường ấm cúng. Cô thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn còn sớm vào buổi chiều, tất cả những gì cô muốn làm là khép đôi mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Được cử vào một nhiệm vụ cấp A, cô đã rời đi ba tuần và thực sự kiệt sức. Nhưng thay vì ngủ, những suy nghĩ về Gaara lướt qua tâm trí cô.

Cô đã quen với điều này rồi, về việc cậu chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cô kể từ ngày cô rời khỏi Suna. Mặc dù, lần này, cô nghĩ về lá thư cậu ấy gửi cho Naruto.

''Làm ơn hãy chăm sóc cô ấy.''

Cô thực sự không biết nên vui mừng hay tức giận với cậu nữa. Vui mừng vì cậu thực sự quan tâm đến việc cô hạnh phúc. Tức giận vì cậu đã cắt ngang việc cô nói những cảm xúc của mình. Nếu cậu không như thế, thì cậu đã không nghĩ sai rồi.

Thở dài, Hinata trở người sang một bên và kéo cái chăn màu oải hương qua người mình. ''Mình tự hỏi Gaara đang làm gì bây giờ.'' cô thì thầm, cuối cùng trượt khỏi nhận thức.

--------------------------------

''Mình tự hỏi Hinata đang làm gì bây giờ'' Gaara vô ý nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù giọng cậu là trầm lặng, cũng như văn phòng của cậu vậy. Và với cơn hoảng loạn của cậu, ai đó đã nghe được rồi.

''N-Ngài v-vừa nói gì thế, K-Kazekage-sama?'' Arima, người đang đứng trước mặt cậu, đến văn phòng để thay mặt tộc Naoshi yêu cầu bất cứ sự hỗ trợ gì họ có thể làm cho ngôi làng.

Gaara chỉ nhìn chằm chằm con gấu bông ở yên trên môi mình. Cậu để một tay cảm nhận độ mềm mượt của sợi ruy băng màu trắng quấn quanh cổ con gấu. Hinata bảo cậu rằng màu đỏ gợi cô nhớ đến cậu. Thật là một sự trùng hợp thú vị làm sao khi màu trắng của sợi dây gợi nhớ cậu đến cô ấy, trong sạch và ngây thơ. Nhưng, đặc biệt nhất là, nó gợi cậu đến đôi mắt cô, đôi mắt huyền ảo có pha một chút tím.

Nhớ lại câu hỏi từ Arima, cậu đáp, ''Không có gì.''

''Tôi...Tôi hiểu rồi'' Arima đáp. Thông thường thì, cô sẽ giữ yên miệng và không bao giờ hỏi Gaara về những câu hỏi cá nhân cả. Nhưng cô ngạc nhiên khi đã làm điều ngược lại. ''K-Kazekage-sama t-thực sự nhớ H-Hinata-san, đúng không?'' cô nói. Cô cảm thấy tệ hại khi Gaara ngẩng đầu lên để nhìn cô bằng đôi mắt hơi mở rộng. Vẫn thế, khuôn miệng cô tiếp tục, ''Tôi đ-được n-nghe rằng con g-gấu đó được t-tặng b-bởi Hinata-san...v-và Kazekage-sama q-quý trọng nó rất n-nhiều. M-Mỗi khi tôi đến đ-đây, tôi luôn luôn th-thấy n-ngài ô-ôm con g-gấu đó.''

Gaara choáng váng. Cậu dễ bị nhìn thấu thế sao? Cậu? Một con người lãnh đạm như cậu dễ bị nhìn thấu? ''Ai nói với cô?'' cậu đáp, ý chỉ ai đã nói về con gấu. Cậu nhìn vào tròng mắt xanh dương, chờ đợi cô trả lời.

Arima ré lên vì hành động đột ngột từ cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn cô...và có thể là lần cuối cùng vì cô sẽ bị phạt vì quên vị trí của mình. ''Um...ng-ngôi l-l-làng...'' cô đáp, hướng sự chú ý xuống sàn nhà. ''T-Toàn bộ ngôi l-làng điều biết v-về nó cả.''

Gaara căng thẳng trên ghế ngồi. Toàn bộ ngôi làng? Từ khi nào? Và cậu nhận ra rằng đã có một vài nhẫn giả làng Cát xung quanh họ vào lúc đó. Cậu đã không chú ý đến họ bởi vì cậu quá tập trung vào Hinata.

''T-Tất cả mọi người t-tự hỏi rằng khi nào Hinata-san s-sẽ q-quay l-lại.'' cô bảo. ''Họ n-nghĩ rằng ng-ngài và cô ấy thực sự x-xứng đ-đôi.'' Khuôn mặt cô đỏ ửng và cô mân mê vạt áo. ''K-Kazekage-sama...'' Cô nhắm mắt lại. ''Tôi...y-yêu ng-ngài. Nhưng m-mặc d-dù tôi k-k-không muốn thừa nh-nhận nó, tôi cũng n-nghĩ ngài và H-Hinata-san thật sự th-thuộc về n-nhau.'' Cô chậm rãi mở mắt và nhìn Gaara. ''Tôi...ch-chỉ muốn ngài b-biết thế.''

Có một khoảng yên lặng dài khi Gaara nhìn chằm chằm lại Arima với biểu cảm sốc. Cô gái này vừa bảo rằng cô ấy yêu cậu. Cậu là người có ít kinh nghiệm đến mấy chuyện yêu đương, thế nên cậu không biết tại sao mình lại hiểu được thông điệp ẩn trong lời nói của cậu. Có thể bởi vì, bằng một vài cách hay khác, họ đều giống nhau. Arima chỉ muốn nói với cậu cảm xúc của cô nhưng cô đã từ bỏ cậu. Chỉ giống như lúc cậu thổ lộ với Hinata nhưng cuối cùng lại trao cô cho Naruto. Rồi, cậu nhớ lại những lời Temari và Kankuro đã bảo với cậu về cảm xúc của Hinata dành cho cậu.

Cậu thu hẹp mắt với Arima. ''Cô đang ngụ ý điều gì?''

Cô nuốt chửng. ''Ngài x-xứng với Hinata-san, ở bên cạnh cô ấy'' cô đáp. ''V-Và ngài đã để cô ấy đi. Tôi c-chỉ nghĩ rằng ng-ngài bỏ cuộc quá s-sớm đặc biệt khi cô ấy cũng y-yêu ngài.''

Gaara dời ánh mắt về con gấu bông. Tại sao có vẻ như mọi người ngoại trừ cậu ra đều nhận thấy rằng Hinata có cảm xúc y hệt cậu? Nó giống như cậu là người duy nhất không để ý đến trong khi cậu là người đáng lẽ thân thiết nhất với Hinata cả Suna. Nhưng...có thể Temari, Kankuro và Arima đã đúng. Cậu hy vọng họ đã đúng. Bởi vì cậu chưa bao giờ thực sự muốn tiếp tục mà không có người mà mình yêu thương và quan tâm nhất bên cạnh. Cậu đóng mắt lại và hít một hơi sâu. ''Cám ơn'' cậu lên tiếng sau một lúc.

Đôi mắt Arima mở rộng. Cô có nghe đúng chứ? Cám ơn? Cám ơn vì cô đã nói ra quan điểm của mình hay vì cô đã thổ lộ cảm xúc của mình? Cô cảm thấy những giọt lệ đang dâng lên trong đôi mắt. Cả hai cái, cô không thể không kiềm chế nụ cười lớn đang hình thành trên đôi môi mình. Và lần đầu tiên cô nói chuyện với Gaara, không có từ nói lắp nào trong câu nói của mình cả, ''Ngài được chào đón nhất, Kazekage-sama.''

--------------------------------------------

Tenten thu hẹp đôi mắt nâu khi nhìn cô gái thừa kế Hyuuga mỉm cười đang đi cùng cô ngang qua con phố ở Konoha. Như thường lệ, một nhóm bao gồm những tên ngưỡng mộ cô đang bám theo cách họ không xa. Nhưng may là chúng đã bị chặn lại bởi Kiba và Shino. Tenten thu hẹp mắt hơn nữa và gần như là nheo. Hinata, Kiba và Shino đang hướng về khu đất luyện tập khi cô tình cờ gặp họ. Cô quyết định đi cùng cho đến khi họ đến địa điểm đó, cái chính là cô muốn nói chuyện với Hinata người đã từng kể với cô việc Kazekage tỏ tình. Mặc dù cô rất muốn hỏi chi tiết, cô không thể bởi vì một trong hai người sẽ có nhiệm vụ mỗi khi cô rảnh rỗi.

''Có chuyện gì sao, Tenten-san?'' Hinata cuối cùng lên tiếng sau hàng phút bị nhìn chằm chằm bởi cô gái tóc nâu.

''Chị muốn xác nhận vài điều trước'' Tenten đáp. Cô liếc nhìn đằng sau trước khi thì thầm với cô, ''Có phải chị là người duy nhất em kể về lời tỏ tình của Gaara?'' Cô thích thú quan sát khuôn mặt Hinata lập tức đỏ bừng.

''V-Vâng'' Hinata dịu dàng đáp.

Tenten cười ranh mãnh. ''Chị hiểu rồi.'' cô đáp. ''Vậy em thực sự sẽ nghe theo lời chị nói để ở bên cạnh cậu ta, đúng không?'' Hinata lắp bắp đầy lưỡng lự, cố gắng chối bỏ những gì cô nói. Tenten, một mặt khác, ngừng cười khi một ý nghĩ lướt qua cô. ''Hey,'' cô gọi, ngừng Hinata lại. ''Em đã thừa nhận với chị vài tuần trước là em nhớ cậu ta.''

Hinata chớp mắt với cô trước khi mỉm cười và gật đầu. ''Vâng, em có.''

Temari thu hẹp mắt một lần nữa. ''Thế thì tại sao trông em vui thế?''

Nụ cười Hinata mở rộng hơn. ''Không hề có tuyệt vọng về nó cả. Và em thực sự vui vẻ, Tenten-san, vì em ở bên bạn bè của mình.''

Temari mỉm cười và không nói gì thêm. Một lúc sau, thế nhưng, cô đột nhiên nói, ''Tại sao em không nói thế đi, Hinata?''

Hinata quay sang cô với vẻ tò mò. ''Ý chị là sao?''

''Nói vào mặt chị rằng em yêu Gaara'' Tenten nói với nụ cười lém lỉnh trên khuôn mặt. Mặc cho cảm xúc gì cô trông chờ ở Hinata, những gì cô thấy là không phải. Cô gái có nụ cười trên môi và Tenten có thể chỉ ra sự trêu chọc trong biểu cảm của cô ấy.

''Không'' cô gái thừa kế Hyuuga đáp.

Temari đông cứng trong một giây khi biểu cảm không thường ngày của Hinata trở thành cười khúc khích. Hinata có thể giữ lại nét ngọt ngào và dịu dàng tự nhiên của mình nhưng có gì đó ở cô đã thay đổi.

Khi cô gái tóc nâu định nói gì đó, Sakura đáp xuống trên đường đi của họ. ''Này các cậu!'' Cô chào với cái vẫy tay.

''Sakura'' Tenten quan sát cô gái. Kiba và Shino cũng đứng yên sau họ.

Hinata cúi đầu chào cô gái tóc hồng. ''Sao cậu đến đây, Sakura-san?''

''Hinata'' Sakura đáp với nụ cười lớn. ''Naruto muốn gặp cậu.'' Rồi, với những người còn lại, ''Tớ đề nghị các cậu chào tạm biệt với cô ấy bây giờ đi.'' Trước khi họ có thể hỏi cô sâu xa hơn, cô nhảy xa và biến mất.

''Cái gì thế?'' Kiba lên tiếng.

Tenten nhún vai. ''Ai biết được?'' Cô quay sang Hinata. ''Em có biết gì không?'' Hinata chỉ lắc đầu, khuôn mặt cô ánh vẻ bối rối. ''Ừm, em nên đi ngay đi. Ngài Hokage đang triệu tập em đấy.''

------------------------------------------

Khi bước vào văn phòng Hokage, Hinata nhận thấy Naruto đang ngồi đằng sau cái bàn to rộng, cười ngoác mang tai. ''Naruto-kun, cậu gọi tớ à?''

''Yo, Hinata!'' Naruto nói và cầm lấy một cuộn thư từ một trong các ngăn tủ của mình. ''Tớ biết chưa phải là sinh nhật cậu nhưng...đây này!'' Cậu trao cuộn thư cho cô.

Hinata cầm lấy nó và nhìn đầy bối rối. Cô chớp mắt với cậu con trai tóc vàng. ''Um...cái này?''

''Quà của tớ dành cho cậu.'' cậu đơn giản đáp.

Vẫn chưa hiểu được, cô mở cuộn thư và nhận ra đó là một cái thẻ dùng để vào một ngôi làng khi có nhiệm vụ. Một cách chậm rãi, cô nhận ra ý Naruto là gì và đôi mắt cô mở rộng.

Nhìn thấy phản ứng của cô, Naruto bật cười. ''Không có chi!'' Khi Hinata định phản đối, cậu giơ tay ngăn cô lại. ''Cậu không muốn gặp cậu ta à?''

''Tớ...Tớ có nhưng-''

''Thế thì, tại sao cậu còn ở đây? Dọn đồ đi, Hinata'' cậu đáp, mỉm cười.

Tranh luận với Naruto là vô ích, cô nhận ra như thế. Thế nên, cô thở dài và chấp nhận. ''Cám ơn cậu, Naruto-kun.'' cô đáp với một nụ cười ấm áp.

Naruto cười nhẹ đáp lại, mặc dù đôi mắt hơi có chút buồn rầu. ''Đừng lo lắng về nó.'' cậu đáp. Rồi, nụ cười của cậu chuyển sang toe toét. ''Bên cạnh đó, đó là một trong những ước muốn của Hokage là người dân của anh ta được hạnh phúc!"

Phần ''ngay cả nếu phải hy sinh cả bản thân'' không được nói ra. ''Thì, vẫn cảm ơn cậu.'' Hinata bảo. Cô cúi đầu lần cuối và rời khỏi căn phòng.

----------------------------------------------

Hinata rời đi ngay khi chào tạm biệt với mọi người mà cô biết. Cô bảo họ mình sẽ quay lại Suna nhưng không giải thích tại sao. Tất cả bọn họ đều sốc ngoại trừ Sakura và Tenten vì biết lý do tại sao. Cô gái kunoichi tóc hồng nói rằng cô đã ép hết thông tin từ Naruto vì cô đã quá tò mò về chuyện gì giữa hai người kể từ sau cuộc nói chuyện của họ. Mặt khác, Tenten quá thích thú khi nghe được tin và ôm chặt lấy Hinata.

Hinata di chuyển một mình và gần như không ngơi nghỉ. Cô thầm cười, khi nhận ra rằng bản thân háo hức thế nào về việc muốn đi và gặp Gaara. Vào buổi tối thứ hai trong hành trình, cô rơi vào giấc ngủ và tự hỏi phản ứng của cậu ấy sẽ thế nào khi trông thấy cô. Cô được Sakura bảo rằng Naruto không hề gửi thư báo nào đến Suna về việc cô sẽ đến và vì cậu ấy muốn dành sự bất ngờ cho người bạn tóc đỏ của mình.

Đó là vào buổi chiều ngày thứ ba khi Hinata cuối cùng cũng thấy lối hẹp dẫn vào Suna. Không hề nhận ra, cô tăng tốc độ và hướng thẳng về phía ấy. Như thường lệ, một nhẫn giả làng Cát đáp xuống trước mặt cô và hỏi về thẻ. Hinata mở túi nơi chứa cuộn thư Naruto đưa cho và trao nó cho người nhẫn giả ấy.

''Có phải cô là người thừa kế tộc Hyuuga, Hyuuga Hinata?'' người nhẫn giả làng Cát hỏi, nhìn vào đôi mắt cô.

Hinata ngạc nhiên nhìn anh. ''Vâng.''

Người nhẫn giả mỉm cười. ''Mọi người đều chờ đợi cô.''

Cô chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên. ''Mọi người?''

''Đúng.'' Người nhẫn giả gật đầu. ''Có vài tin đồn xung quanh lối hành xử buồn bã của ngài Kazekage của chúng tôi dạo này. Và chúng tôi tin rằng sự vắng mặt của cô là lý do tại sao.''

Hinata có thể cảm thấy vệt hồng nhẹ trên đôi má. ''Tại sao anh lại nghĩ như thế?''

Người nhẫn giả bật cười. ''Đơn giản thôi.'' anh đáp. ''Kazekage-sama mang con thú nhồi bông cô tặng mọi lúc mọi nơi.'' Sau đó, người nhẫn giả bước sang một bên và cho phép Hinata bước vào.

Hinata dịu dàng nói ''cám ơn'' trước khi tiến vào bên trong ngôi làng. Ý nghĩ đầu tiên của cô là gặp Gaara trong văn phòng nơi cậu đang làm việc không ngơi nghỉ. Nhưng trước khi cô có thể di chuyển về phía toà tháp Kazekage, cô nhận ra Arima, Shiro và Kuro của tộc Naoshi ở cách cô một vài thước, vẫy chào cô. Cô mỉm cười và tiến về phía họ trong khi Shiro và Kuro đang háo hức chạy tới. Arima không ở cách xa họ, đi với tốc độ của mình.

''Đã một thời gian dài rồi, Hinata-sama!'' Shiro lên tiếng với nụ cười lớn trên khuôn mặt. ''Chúng tôi đã tự hỏi khi nào cô sẽ lại đến.''

''Tôi đã nghe rồi.'' Hinata đáp.

''Chị đang trong một nhiệm vụ sao?'' Kuro hỏi khi cậu đứng bên cạnh người em song sinh của mình. ''Em không nghĩ Kazekage-sama trông chờ chị đâu.''

Hinata lắc đầu đáp lại. ''Chị được Hokage cho phép đến đấy.''

Cô không cần phải giải thích để cặp song sinh hiểu lý do cô đến đây. Họ nhìn nhau và khuôn mặt vỡ ra thành một nụ cười lớn. Họ quay sang cô. ''Chúng em sẽ thông báo cho Kazekage-sama ngay đây!'' Shiro đáp. Cô nắm lấy Kuro và chạy về phía toà tháp Kazekage trước khi Hinata có thể thốt ra thêm từ nào khác.

''Thật vui khi gặp lại cô, Hinata-san'' Arima nói, nở nụ cười nhẹ. ''Không gì giống như khi cô rời đi.''

''Thật vui khi gặp lại cô, Arima-san'' Hinata nói, cười đáp lại. ''Mọi người thế nào rồi?''

Arima quay đi và bước dọc con phố. Hinata chậm rãi theo sau cô ấy. Một lúc sau cô ấy trả lời, ''Shiro-chan, Kuro-kun, cũng như tôi được phép giúp đỡ Kazekage-sama xung quanh bệnh viện. Mẹ tôi thì hỗ trợ Oda-san, người đang là trưởng gia tộc chúng tôi. Daisuke-kun vẫn đang luyện tập để trở thành một nhẫn giả làng Cát kể từ khi anh ấy ngừng làm người bảo vệ cho chúng tôi và những người khác.''

Hinata gật đầu. ''Tôi hiểu rồi.'' cô đáp. ''Thế còn Temari-san và Kankuro-san?''

''Họ đều lo lắng cho Kazekage-sama cả'' Arima nói, ngừng lại và quay sang Hinata. ''Ngài ấy gần đây đã khác, gần như buồn bã và...lạc lõng.'' Cô quan sát Hinata dời ánh mắt xuống nền đất, suy ngẫm về những gì cô nói. Sau một hồi yên lặng, Arima nói, ''Hinata-san, tôi đã rất ghen tuông với cô.''

Hinata ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên.

Sự chú ý của Arima là ở đâu đó xa xăm, mỉm cười đăm chiêu. ''Trong mắt Gaara-sama, không ai trên thế gian này có thể sánh bằng cô.'' Cô quay sang Hinata. ''Không có ai khác ngài ấy muốn ở bên ngoại trừ cô'' cô bảo. ''Và mỗi người chúng tôi ở làng này đều biết điều đó cả.'' Cô hất đầu về mọi người xung quanh họ.

Hinata quay về những người dân đang ở trên phố và nhận thấy họ đều nhìn cô lại với vẻ dễ chịu trên khuôn mặt, một số còn nở nụ cười. Vậy là, họ đã biết. Cô đoán đã có những tin đồn xoay quanh mối quan hệ giữa cô và Gaara được một thời gian dài rồi. Và cô có cảm giác rằng mình đã đúng. Đột ngột, con phố tấp nập trở nên yên tĩnh. Mọi sự chú ý của người dân đều hướng về thứ gì đó...hoặc là, ai đó. Cảm nhận luồng chakra quen thuộc, Hinata quay lại và nhìn thấy người mà cô rất muốn gặp. Đứng cách xa cô là Gaara của Sa Mạc với mái tóc đỏ quen thuộc, hình xăm đó, và cũng đôi mắt màu xanh ngọc. Điều không giống hệt là biểu cảm của cậu khi nhìn thấy cô. Vẻ lãnh đạm đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là sự pha trộn giữa ngạc nhiên và ngây ngất.

''Hi...nata...'' Gaara thì thầm dịu dàng đến nỗi chỉ mình cậu có thể nghe thấy.

Quay về các giác quan của mình, Hinata bước về phía cậu với một nụ cười trên gương mặt trong khi Gaara, người vẫn đang đông cứng tại chỗ, chỉ quan sát cô. Khi cô tiến về chỗ cậu, cô ngẩng lên và nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Đôi mắt xanh ngọc nhìn lại cô chứa chan biết bao cảm xúc. ''Đã một thời gian rồi, đúng không...Gaara?'' Điều tiếp theo cô biết là, đôi tay Gaara vòng quanh eo cô và kéo vào vòng ôm chặt của cậu. Cô cảm thấy cậu tựa đầu vào hõm cổ mình và vùi vào làn da cô. Khuôn mặt cô đỏ ửng, nhất là khi trông thấy phản ứng của người dân khi nhìn thấy cảnh tượng trước họ. Cô đặt hai tay xung quanh cổ Gaara và vùi mặt vào bờ vai cậu để che giấu sự xấu hổ của mình. Cô thực sự không thích công khai tình cảm và cô chưa bao giờ định bắt đầu bây giờ.

''Hinata...'' cô nghe Gaara thì thầm. Và mặc dù chỉ là thoáng qua, cô nhận ra một chút run rẩy trong giọng nói của cậu.

''Em xin lỗi...'' cô dịu dàng nói, không rõ tại sao mình lại xin lỗi. Cô nhắm mắt lại và ôm cậu chặt hơn. Cô cảm nhận chakra của cậu tản ra và xung quanh họ. Sau đó, cô cảm thấy mình nổi lên và cô mở mắt nhìn thấy cát của Gaara nâng họ lên, che khuất tầm nhìn những người dân trên phố. Đó là lúc cô nhận ra cậu đang di chuyển họ đi đâu đó bằng cát của mình. Khi cô chớp mắt, họ đang ở một nơi khác không có ai xung quanh và cô có thể nói họ vẫn ở Suna. Với Gaara giữ lấy cô, cô quay đầu và nhìn thấy khung cảnh của ngôi làng. Cô đã từng ở đó, cô nghĩ. Rồi, một hình ảnh thoáng qua tâm trí cô và đó là nơi Gaara đã tỏ tình với cô. Cô mỉm cười và tựa đầu trên bờ vai cậu. ''Gaara?''

''Hm?'' là tất cả những gì cậu đáp lại.

''Anh đúng là một tên ngốc.''

Cậu ngẩng đầu lên và nhìn cô ngạc nhiên, hai tay lập tức buông thõng sang hai bên. Hiển nhiên là cậu không hề trông chờ nó. Nếu có, đó sẽ là điều cuối cùng thẳm sâu trong tâm trí cậu nghĩ Hinata sẽ nói. Khi Hinata ngẩng đầu lên và lùi lại đôi chút để nhìn cậu, cậu lập tức nhìn thấy vẻ ranh mãnh ánh lên trong đôi mắt trắng. Biểu cảm của cậu chuyển sang thích thú. ''Đúng, anh đã nhận được nhiều từ ông anh béo gần đây.'' cậu nói khá thẳng thừng, làm Hinata bật cười. Cậu cười với cô và lắng nghe tiếng cười của cô. Cậu đã thực sự nhớ cô...rất nhiều.

''Kankuro-san không có béo'' cô nhẹ nhàng cau mày. ''Nếu có, anh ấy chỉ to con thôi.''

Gaara thu hẹp mắt nhìn cô trước khi quay đi, ''Nếu anh ấy quá ''to con'', sao em không ở bên anh ta đi?'' cậu lẩm bẩm.

Hinata gần như có thể cảm thấy cậu bĩu môi. Cô đưa tay che miệng để kiềm chế cơn cười. Gaara nhiều lúc có thể trở nên ghen tuông. Như lần đầu tiên cậu đe doạ nhóm người cứ bám theo cô ở Konoha vậy. ''Em...'' Cô chăm chú nhìn mặt đất, đỏ mặt. ''Em không muốn ở bên anh ấy'' cô đáp.

Gaara quay lại với cô. Nếu cậu có lông mày, hẳn cậu sẽ nhướng nó lên rồi.

Hinata có thể cảm nhận toàn bộ khuôn mặt đang nóng lên. Cô nhanh chóng vùi mặt vào ngực cậu để che giấu. ''Em...Em thích hình thể của anh hơn.''

Giọng cô bị vùi giữa lớp quần áo nhưng Gaara có thể nghe thấy được, làm cậu mỉm cười. Cậu phải thừa nhận, lời tuyên bố đó làm cậu tự hào...cái chính tại vì Hinata là người nói thế. Vẫn giữ nguyên, cậu nghĩ anh trai của mình béo. ''Thế à?'' cậu hỏi. Hinata gật đầu và vẫn không ngừng vùi mặt vào ngực cậu. Nhớ lại câu nói trước của cô, cậu hỏi cô, ''Em có định giải thích tại sao anh là một thằng ngốc không?''

Phải mất một lúc trước khi Hinata lùi lại và nhìn cậu với những vệt hồng còn trên má nhưng đã bớt đi đôi chút. ''Anh là một tên ngốc vì đã để em đi'' cô nói với một cái cau mày nhẹ. Phải mất một lượng kiềm chế rất lớn để ngăn Gaara không ôm lấy mặt cô và hôn cô. ''Anh là một tên ngốc vì đã chắc chắn những điều không phải'' cô trỏ vào ngực cậu và cố hết sức để lườm. ''Và đặc biệt nhất,'' cô bảo. ''Anh là một tên ngốc vì đã ngăn em trả lời câu tỏ tình của anh.''

Gaara yên lặng khi cậu quan sát nắm đấm trên ngực trong khi cô cau có với cậu. ''Có phải đó là lý do em ở đây? Để nói cho anh câu trả lời của em?''

Hinata cố gắng giữ giao tiếp mắt nhưng nhận thấy bản thân không thể làm thế được. Thay vào đó, cô hạ ánh mắt xuống ngực cậu. ''Vâng'' cô đáp.

Gaara cảm thấy trái tim mình run lên trong lồng ngực - như thể nó không hề như thế khi cậu nhân ra cô đang ở Suna. Cậu nuốt chửng và cố hết sức để nghe khác biệt khi cậu lên tiếng. ''Thế thì, câu trả lời của em là gì?''

Ngay khi cô nghe cậu hỏi mình, cô nhắm mắt lại và cố hết sức ngăn những vệt hồng lan toả trên khuôn mặt. Cô chỉ thành công một chút. Bên trong cô đang quay cuồng. Cô có thể cảm thấy hàng tỷ con bươm bướm trong dạ dày, trái tim cô đập với một nhịp không đều mà cô nghĩ không thể có và cô thấy hơi chóng mặt. Cô hít một hơi sâu và ép mình bĩnh tĩnh lại chút ít. Một cách chậm rãi, cô mở mắt và thấy Gaara đang nhìn chằm chằm lại mình, chờ đợi câu trả lời. Dồn nén tất cả sự can đảm, cô giơ hai tay và ôm lấy mặt Gaara. Cô nhón chân để ngang với mặt cậu và, trước khi Gaara có thời gian để phản ứng, cô khép mắt lại và chạm môi cậu với cô.

Đôi môi cô di chuyển chậm rãi ép lại của cậu và, trong một khắc, Gaara hôn cô lại, đồng hoá môi cậu và cô. Cậu nghiêng đầu sang một bên và nhấn sâu nụ hôn hơn trong khi đôi tay cậu vòng quanh eo cô và kéo cô lại gần. Đôi tay Hinata rời khỏi hai bên má cậu và đặt chúng xung quanh cổ và vùi vào mái tóc đỏ. Nó mềm hơn vẻ bề ngoài, cô mơ hồ ghi nhận. Mong muốn cảm nhận mái tóc cậu nhiều hơn, cô chậm rãi giơ tay đến phần da đầu, làm Gaara rên rỉ trong miệng cô - và nếu có thể - kéo cô sát hơn nữa.

Khi Hinata lùi lại sau đó, cô thở hổn hển và khuôn mặt cô đỏ bừng. Cô không thể nhìn thẳng vào Gaara, người cũng trong tình trạng y hệt cô vậy. Cô dán ánh mắt xuống nền đất và chẳng buồn gỡ đôi tay đang đặt trên ngực cậu. ''Nó...'' cô thở ra, ''là câu trả lời của em...''

Gaara lơ đãng gật đầu, mặc dù Hinata không thể thấy được. ''Anh thấy rồi...'' cậu đáp, thở hổn hển. ''Trả lời đẹp đấy...'' Họ yên lặng trong khi cố bình tĩnh nhịp thở của mình khi Gaara đột ngột hỏi cô, ''Làm sao em biết anh chắc chắn những điều không phải?''

Cô ngẩng đầu lên nhưng chỉ giữ ánh mắt trên bờ vai cậu. ''Naruto-kun cho em thấy lá thư của anh.'' cô đáp.

Cậu gật đầu. Đôi mắt xanh ngọc hơi lướt qua đôi môi sưng phồng của cô trước khi cậu ép chúng nhìn vào tròng mắt màu oải hương. Cậu nhớ đến lần đầu tiên họ nói chuyện, cậu nhận thấy mình đang chăm chú vào tròng mắt như mặt trăng ấy. Lúc đó, cậu không muốn thừa nhận mình bị thu hút bởi chúng. Khi ánh nhìn của cô gặp cậu, cô nhanh chóng quay đi với một vệt hồng trên đôi má. ''Tại sao em không thể nhìn anh?'' Cậu vẫn hỏi cho dù cậu gần như biết câu trả lời rồi.

Vệt hồng của Hinata chuyển sang sắc đậm hơn và cô lắp bắp đáp lại.

''Hinata,'' Gaara nhẹ nhàng gọi, ngăn cô lại. ''Làm ơn nhìn anh đi.'' Cậu quan sát cô chậm rãi ngẩng lên và gặp ánh mắt cậu. ''Em có thể đã trả lời. Nhưng em làm thế bằng hành động'' cậu nói với một nụ cười mờ ảo trên khuôn miệng. ''Giờ anh muốn em trả lời bằng từ ngữ của mình.''

Hinata tìm đôi mắt cậu và nhìn thấy tia lém lỉnh trong chúng. Cô cau mày. Cậu đang thưởng thức chuyện này, huh? Ừm, tốt cho cậu. Nhưng không phải cậu đang thưởng thức quá trớn hay sao chứ? Thật khó khăn để cô nói nó và cảm thấy bản thân như sắp xỉu ra đến nơi! Và bây giờ cậu muốn cô nói ra ba từ ấy? Nó rõ ràng trong nụ hôn của họ nhưng, thực sự, Gaara muốn trêu chọc cô. Tại sao chứ? Có phải đây là sự trả thù từ cậu vì đã làm cậu nghĩ rằng cô không cảm thấy giống hệt cậu? Nhưng đây còn chẳng phải là lỗi của cô! Cậu là người nghĩ như thế cơ mà!

''Nói đi, Hinata'' Gaara nhẹ nhàng hối thúc.

Cô thình lình nhớ lại lúc Tenten hỏi cô điều tương tự. Rồi, như thể lặp lại, khuôn mặt cô vỡ ra thành một nụ cười. ''Không.''

Câu trả lời của cô đông cứng Gaara trong một khắc trước khi cậu nhếch mép. ''Thế cơ à?''

''Tại sao anh không nói đi, Gaara?'' Cô đáp với giọng trêu chọc.

Đôi mắt cậu hơi mở rộng. ''Được thôi'' cậu đáp. Bàn tay cậu giữ chắc lấy cằm cô. Cậu xoay đầu cô sang một bên khi cậu thì thầm vào tai cô. ''Anh yêu em, Hinata'' cậu thì thầm dịu dàng làm cô hơi rùng mình. Thật lòng thì, cậu chỉ làm thế này để Hinata không nhìn thấy sự bối rối nơi cậu thôi.

Cô đỏ mặt. Tại sao anh ấy có thể nói thế dễ dàng vậy? Cô cảm thấy bàn tay Gaara rời khỏi cằm mình và cô quay lại để nhìn cậu.

''Đến lượt em'' cậu nói với vẻ đắc thắng trong đôi mắt.

Cô nuốt chửng trong khi nhón chân một lần nữa, ôm lấy hai má cậu. Nhưng lần này, cô trượt qua môi cậu và nhẹ nhàng hôn ký tự kanji trên trán. Anh ấy có thể nói thế, nhưng mình...Cô lùi lại và mỉm cười ngọt ngào với cậu. ''Không'' cô đáp. Mình sẽ không bao giờ nói thế.

Vẻ mặt của Gaara trông giống như một đứa trẻ phụng phịu đòi món quà. ''Không công bằng'' Gaara đáp với một cái cau mày.

Cô chỉ cười và chạm vào má cậu. Cậu nhìn cô và lắc đầu, chỉ ra rằng cậu vẫn chưa thoả mãn. Thế nên, cô hôn nhẹ lên môi cậu. Vẫn thế, cậu lắc đầu. Cô nhướng mày, và rồi, móc đôi tay quanh cổ cậu và hôn lên môi, làm cậu nhếch mép. Không hề chần chừ, cậu kéo cô lại gần và hôn lại.

Cô sẽ không bao giờ nói...

Em yêu anh, Gaara.

----------------------------------------------

End chapter 24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan