ZingTruyen.Fan

NamJin | Touch

Womanizer(Pt.2)

silverkaos

 ***


- Horny Bull chứ Joon? - SeokJin cười cười, ngón tay thanh mảnh đặt ly cocktail thoảng vị mát của cam cùng tequila trước mặt NamJoon, đôi mắt vẫn cùng ánh nhìn của người kia gửi tình ý.

- Không phải thói quen của tôi.- NamJoon khẽ nhếch miệng, không nhanh không chậm vươn tay kéo người lớn tuổi hơn giam vào trong lồng ngực.- Nhưng rất tuyệt.

Không chỉ là rượu, còn là người.

SeokJin nằm gọn trong vòng tay rắn chắc, yết hầu không tự chủ nuốt khan đầy lo lắng. Lồng ngực anh phập phồng một cách căng thẳng, dưới cái nhìn sâu thăm thẳm của chàng trai nọ không hề e sợ nhưng chẳng thể tránh khỏi hồi hộp.

Đây chỉ là một màn kịch, đúng thế.

SeokJin thực chất là anh trai của một trong vô số những người tình của NamJoon trước đây. Con bé là một cô gái nhạy cảm, nhưng cũng là người sống theo kiểu ăn miếng trả miếng. Khi nghe đến việc mà con bé nhờ, anh đã cực lực phản đối, vì anh biết kiểu tung ảnh giường chiếu này sẽ nhanh chóng bị người kia dọn dẹp sạch sẽ, không chừng còn quay lại làm khó cả hai. Vì anh và con bé may mắn ở trong gia đình có quyền có tiền nên không đến nỗi là mất an toàn, nhưng nếu xảy ra sơ suất, việc tranh cử thủ tướng của ba sẽ ít nhiều khó khăn.

Anh thực sự chỉ muốn làm một bác sĩ bình thường thôi. Nhưng khi con bé khóc lóc đau khổ trước mặt mình, anh thật không nỡ nên cũng đành miễn cưỡng đi tới quán bar này.

Anh thừa nhận mình là gay, nhưng cũng chưa từng làm chuyện quyến rũ công khai như thế này. Hơn nữa đối tượng tuy là người khiến em gái mình thương tâm, nhưng mùi Cologne từ ai đó, cả những động chạm thân mật, ánh mắt say đắm ấy khiến tâm trí anh chút nữa bỏ anh mà đi theo cậu ta.

Được rồi, chỉ cần cậu ta uống ly cocktail đó thôi.

Nghĩ như vậy, Jin khẽ vòng tay lên cổ của NamJoon rồi nhoài người ra cầm lấy ly Horny Bull uống một ngụm nhưng không nuốt, cổ áo trễ xuống lấp ló một mảng da thịt trắng hồng khiến con sói đói đằng sau cồn cào nơi bụng dưới. Anh nhanh chóng đặt ly cocktail xuống bàn rồi vòng cả hai cánh tay luồn vào mái tóc mềm mượt của ai đó, hai chân cũng thay đổi để toàn bộ trọng lượng của anh đặt tại đùi NamJoon, tạo thành một tư thế mờ ám.

Không vội vã, anh dán cánh môi còn ướt mùi cam của mình lên môi NamJoon, thuần thục vờn một chút rồi tiến vào, truyền toàn bộ phần nước ngọt lành hòa lẫn nước bọt của mình vào miệng gã. Đầu lưỡi nho nhỏ mút mát từng nơi một như lấy lòng, lần qua từng chiếc răng rồi lại quay về chơi đùa với lưỡi của người kia. Tốc độ ban đầu chậm chạp đến sốt ruột, nhưng chẳng mấy chốc NamJoon đã đem kĩ năng hôn của mình khiến SeokJin khó có thể bắt kịp, nước bọt lấp lánh như chỉ bạc đã theo khóe môi chảy ra từng chút từng chút.

Cứ như vậy, chỉ một chút, toàn bộ ly cocktail đã cạn đáy yên vị ở dạ dày NamJoon, mà SeokJin giờ phải tựa vào vai của người nhỏ tuổi hơn, đôi môi căng mọng sưng đỏ hé ra thở gấp gáp.

Đúng khi ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Của NamJoon.

Gã cũng không vội vàng trả lời luôn mà tranh thủ vuốt ve mái tóc của Jin một chút, hai cánh tay bế anh đặt nhẹ xuống chiếc sofa, thanh âm đàn ông trầm ấm vang lên:

- Ngoan, tôi sẽ quay lại ngay.

Anh khẽ gật gật đầu, trong lòng vướng mắc nhìn theo bóng người bước vào gian phòng ngủ. Ở đây mọi căn phòng đều được cách âm nên anh cũng chẳng thể nghe được cậu ấy đang nói gì. Thở dài một hơi, chỉ một chút nữa thôi, thuốc ngủ sẽ có tác dụng, và khi ấy em gái anh sẽ lo phần còn lại.

SeokJin xoa xoa cánh môi của mình mà trong lòng rối bời. Nếu như trước đây em gái anh không bị người đàn ông này chơi đùa có lẽ anh đã đem toàn bộ trái tim mà trao cho cậu ta rồi. Không nhiều, nhưng anh cũng đã điều tra được một chút về NamJoon. Từ cách làm việc, tác phong, học vấn, diện mạo, mọi thứ đều khiến SeokJin rất yêu thích. Tuy rằng hai người tưởng như khác biệt nhau, nhưng chính sự khác biệt ấy khiến cho anh bị hấp dẫn. Mọi thứ tưởng như chỉ dừng ở đó cho đến ngày thứ Ba vừa rồi, anh bắt gặp chàng trai ấy tây trang dính máu, trên tay bế một cô bé mới 10 tuổi khẩn trương đưa vào viện. Anh đã hỏi qua bác sĩ chịu trách nhiệm phẫu thuật cho cô bé ngày hôm ấy, ông kể lại cô bé này vốn là trốn khỏi cô nhi viện không may bị tai nạn ở gần bệnh viện. NamJoon cùng lúc đó đi qua liền đưa cô bé vào viện, mọi chi phí đều trả hết, thậm chí sau đó còn sắp xếp người nhận nuôi cô bé ấy.

Lúc đó anh đã thầm cảm thán, một người đàn ông đào hoa đến vậy cũng có những lúc tốt đến bất ngờ.

Chính vì thế anh càng thêm ủ rũ, hàng vạn cái nếu như lượn qua lượn lại trong tâm trí. Anh không dám nói mình hoàn toàn không có chút gì vương vấn hay quyến luyến chàng trai này, có lẽ sau khi mọi chuyện chấm dứt, anh cần tĩnh tâm một thời gian.

Rất nhanh, NamJoon kết thúc cuộc điện thoại và trở lại phòng. Không biết anh có nhìn nhầm hay không, nhưng trong ánh mắt người kia có ánh lên một tia nghi hoặc khiến anh cảm giác như cậu ta đã biết được gì đó.

Không thể nào đâu SeokJin à, mày phải tiếp tục chơi đùa với cậu ta đi.

Không biết phải do chột dạ hay không, SeokJin nhanh chóng đứng dậy và nhào vào lòng của NamJoon. Như koala con, anh bám chặt lấy người kia không ngừng hôn môi, đầu lưỡi liếm lên xương quai của gã lấy lòng. NamJoon cười khe khẽ, cánh tay cứng chắc như thép nguội ghim chặt anh hơn, bàn tay không an phận lần đến cặp mông căng đầy sau lớp vải quần mà xoa nắn. SeokJin hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng rất hưởng thụ mà tiếp tục hôn NamJoon, thậm chí còn có xu hướng cương lên.

Đúng lúc ấy, truyền đến tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

NamJoon tạm buông SeokJin ra rồi đi mở cửa. Một người phục vụ đem đến một khay gồm trái cây và rượu đến, nói là quà của chủ quán dành cho khách VIP. Cậu chàng nghe thế thì cũng để anh ta vào, sau khi sắp xếp người nọ liền nhanh chóng rời đi.

Người đã đi rồi, hai chàng trai đang hừng hừng khí thế tiếp tục chuyện đang dang dở. Theo như anh dự tính, chỉ còn 15 phút nữa thôi, thuốc ngủ sẽ phát tác, vậy nên trong khoảng thời gian này phải hết sức nhiệt tình, sao cho cậu ta không đề phòng gì cả.

Nghĩ như thế, nên khi NamJoon ép anh ăn đống trái cây vừa mới được mang tới, anh cũng không có ý nghĩ từ chối mà ngoan ngoãn ăn hết, còn đưa lưỡi liếm liếm lên ngón tay của NamJoon. Năm phút cuối trước khi thuốc ngủ có tác dụng, cậu chàng đem miếng dâu tây cuối cùng nhét vào miệng anh, chậm rãi ôm anh đem vào phòng ngủ.

Chiếc giường kingsize đỏ rực trông thật ám muội dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, NamJoon thì chẳng còn kiêng kỵ gì nữa mà thô bạo ném anh lên giường, đôi tay nhanh chóng đem anh lột sạch. Chỉ với một cái nhấc tay, cậu đã đem anh nằm úp sấp xuống giường rồi khóa chặt hai cánh tay của anh ở trên đỉnh đầu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức Jin cũng chưa kịp tiêu hóa được thì giọng nói của cậu ta đã vờn bên tai như một chiếc lông vũ:

- Em giỏi lắm, Jin. Dám lừa cả tôi.

SeokJin nghe được thế thì run rẩy, không nghĩ cậu ta có thể đoán ra được nhanh đến vậy, trong lòng gấp gáp đến không biết nói gì.

- Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em gái em. - Gã thì thầm trong khi bàn tay đang nhéo thật mạnh mông anh, khiến anh không chống nổi mà thốt ra những tiếng rên vụn vỡ. - Nhưng em thì chết chắc với tôi rồi SeokJin ạ.

Chỉ có thế, Seok Jin thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại bắt đầu cho một cơn lo sợ khác. Đến đây mới nhớ, hình như càng lúc thân thể anh càng trở nên nóng, toàn thân hết sức khó chịu, hô hấp cũng dồn dập, một chút ma sát với ga giường thôi cũng thật kích thích. 

- Joon...NamJoon...trái cây có xuân dược...cậu...- SeokJin kích động nói, không ngờ cậu ta lại tương kế tựu kế, thủ đoạn thâm sâu hơn đứt mình. 

- Không phải em cũng bỏ thuốc ngủ vào rồi chơi trò hôn hôn với tôi sao?- NamJoon cười thành tiếng, thoạt nghe thật đáng sợ, tay cũng đã bắt đầu tát mạnh vào hai má mông của anh. Đau đớn cũng có, nhưng thật đau khổ là anh lại thấy yêu thích, còn có chút khoái cảm. 

- Tôi...tôi...- SeokJin khó nhọc nói ra trong nhịp thở đang trở nên rối loạn vì cảm nhận được mối đe dọa lớn dần từ cậu trai nhỏ tuổi hơn. Tình huống bây giờ cho thấy rõ ràng rằng chẳng có một lời khẩn cầu nào của anh sẽ được Thiên đàng nghe thấy để rồi anh sẽ thoát khỏi chỗ này dễ dàng cả. 

NamJoon chỉ đưa một ngón tay chặn lên miệng anh, giữa những nụ hôn vụn vặt phủ đầy lưng và bả vai anh là lời tán tỉnh đáng khinh:

- Yên lặng. Ở trên giường thì chỉ nên rên rỉ thôi. - Bàn tay gã đã thôi mơn trớn mà nắn bóp thô bạo cặp mông trắng nõn của anh, hẳn là giờ đây nó đã đỏ lên trông thấy. - Hãy yên tâm tận hưởng đi, thứ vừa được đưa vào người em là báu vật của nơi này đấy. 

- Cậu không thể gọi tôi là em mãi như thế...- Biết mình không thể nói lý được với người này thêm nữa, anh lảng tránh sang chủ đề khác, giọng nghe có hơi mất tự nhiên. 

Cánh tay của NamJoon ngừng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng luồn qua phần eo của Jin, chỉ một cái lật đã khiến cho hai người mặt đối mặt. Gã không thể không thừa nhận cho dù biết anh chơi khăm mình, anh trong mắt gã vẫn đẹp một cách tội lỗi như vậy. Huyền diệu và mỏng manh như cánh bướm xanh khiến cậu nhóc là gã đây mải mê đuổi theo, đến khi tưởng chừng như đã nắm được lại thoát khỏi vòng vây mà bay đi. 

NamJoon kề gương mặt của mình sát lại gần SeokJin, hai chóp mũi chạm vào nhau, từng đường nét của anh phóng to lọt toàn bộ vào mắt gã. Đôi mắt ngượng ngùng của anh lảng đi chỗ khác, chạy trốn dưới cái nhìn mãnh liệt từ người doanh nhân trẻ. Bàn tay thô ráp vuốt ve cánh môi hồng nhuận và gò má đỏ bừng như ráng chiều, sẽ là nói dối nếu như NamJoon không có cảm xúc gì, và cũng là một lời ngụy biện của SeokJin nếu anh nói gã trong mắt anh chẳng hấp dẫn tẹo nào. 

- Thế muốn được gọi là gì đây Jinie? Bé yêu? Honey? Cưng? - Tiếng cười khùng khục trong cổ họng của NamJoon nghe hết sức đểu cáng, đến nỗi anh phải quay phắt lại, bặm môi ấm ức nhìn gã. Anh đã hai mươi sáu tuổi và hơn cậu ta những hai năm tuổi đời, vì cậu ta cớ gì lại coi anh như một đứa trẻ. 

- Cưng thật sự rất hư đốn. - NamJoon tiếp tục màn độc thoại của mình sau cái nhìn cáu kỉnh từ anh, đôi tay cứng như thép nguội ấy ghim chặt anh vào trong lòng, còn gã thì một ngụm cắn vào má anh, thậm chí còn híp mắt thỏa mãn nhìn anh như khiêu khích. 

Thông thường trong những lần ân ái với cả tá phụ nữ trước đây, gã luôn là người được hầu hạ nhiều hơn cả. Nhưng đối với anh, người tưởng là mèo mà hóa ra lại là cáo này thì gã không ngại ngần âu yếm và khiến anh rũ bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài. Một tên đàn ông trần tục thô lỗ đầy chiếm  hữu luôn đem lại cho bạn tình một cảm giác vô cùng mới mẻ, và gã biết anh, trong lúc này đây không ít thì nhiều cũng đã rơi vào bối rối vì gã rồi. 

Không chần chừ thêm nữa, mu bàn tay của NamJoon trượt từ yết hầu xuống đến phần ngực săn chắc của anh, những ngón tay vẽ loạn lên vài đường rồi dừng tại hai đầu ngực. Gã dùng tay chơi đùa với một bên rồi đưa  lưỡi mút mát bên còn lại. Cậu trai nhỏ hơn có thể cảm thấy người nọ run rẩy trong lòng mình, từng tiếng rên ngắt quãng vang lên từ khuôn miệng hơi hé mở. Dưới tác dụng của thuốc, tất cả sự kháng cự không hề tồn tại trong đầu của SeokJin chút nào nữa, anh chỉ có một mong muốn được chạm vào nhiều hơn. Hai chân anh mở rộng ra hơn giống như một lời mời gọi, thậm chí còn hơi cạ cạ vào NamJoon, người vẫn đang áo quần chỉnh tề.

Cảm thấy thật bất công khi mình đã chẳng còn tí vải nào mà cậu ta vẫn tây trang lượt là, anh cố gắng tách hai cổ tay mình khỏi sự giam hãm của NamJoon, khá dễ dàng vì gã còn đang bận chăm sóc phía trên, thỉnh thoảng còn thô bạo cắn mạnh một cái làm anh điếng cả người, đôi mắt đã nhòe cả đi vì đau đớn và khoái cảm. Hai cánh tay nuột nà giằng chiếc áo khoác ra khỏi thân hình vững chãi ấy, thành công thu hút sự chú ý của NamJoon. Gã cười đểu cáng rồi bế anh ngồi lên đùi mình, môi lưỡi hai người tìm đến nhau vội vã và nồng nhiệt quấn lấy nhau. Trong khi rũ bỏ cả áo khoác lẫn sơ mi, đầu lưỡi của gã sục sạo khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng SeokJin, kĩ xảo thuần thục khiến anh chẳng thể theo kịp, nước miếng theo khóe môi tràn ra ướt đẫm cằm và rơi cả xuống cần cổ. Tiếng nút lưỡi chách chách ám muội vang vọng khắp căn phòng cùng với tiếng rên như vỡ nát trong cổ họng SeokJin và gầm gừ của NamJoon quyện lại theo một nhịp điệu không thể hòa hợp hơn. 

Sau một lúc lâu, khi cả hai chẳng thể thở nổi nữa, gã mới buông anh ra để anh đổ ập vào lồng ngực mình, lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở. Chẳng để anh nghỉ ngơi lâu, NamJoon lại đặt anh nằm úp sấp xuống giường với cánh mông vểnh thật cao. Gã mê say hít một đường dài từ sống lưng anh xuống đến khe nhỏ giữa hai má mông trắng nộn, đầu lưỡi ranh ma mút mát vòng quanh, khiến SeokJin ưm ưm vài tiếng bất mãn, hông đẩy về phía sau đầy thèm khát. Lúc này thuốc đã hoàn toàn có hiệu lực, dẫu có tinh thần cao đến đâu, SeokJin biết mình chẳng phải Liễu Hạ Huệ nên đành để mọi thứ thuận theo tự nhiên, mặc bản thân buông thả và hư hỏng. 

Không phụ lòng người đẹp, đầu lưỡi đỏ tươi luồn vào bên trong lỗ nhỏ thăm dò. Dưới sự xâm nhập nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích, Jin chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, hai tay nắm chặt lấy drap giường, đầu ngón chân căng cứng. Giữa những câu nức nở vô nghĩa, vẫn có thể nghe được cái tên của người ở trên.

-Nam-Nam...Joon ah...đừng liếm c-chỗ đó...- Chẳng còn thể nghĩ thêm điều gì, anh chính thức tan thành một vũng sình lầy lội dưới từng cái vuốt ve trên da thịt của gã, và cả sự vui thích nho nhỏ mỗi lần gã đưa đầu lưỡi mình đâm sâu vào bên trong. Từng cm ở nơi đó của anh có thể cảm nhận độ nóng ấm của nó, hai vách hồi hộp co khép ép chặt lấy, khiến cho NamJoon gầm gừ đầy thích thú. 

Nhưng chẳng mấy NamJoon đã rút lưỡi khỏi huyệt động mềm mại, thay vào đó lại tìm đến cánh môi chúm chím của anh, bắt anh tận hưởng hương vị của chính mình. Lại là một nụ hôn dồn dập đến không thể thở nổi, hơn nữa nếm thử mùi vị của mình từ người khác cũng chẳng tệ lắm, ngoại trừ mùi hương là lạ, cảm giác mỗi khi chạm đến lưỡi của NamJoon như thể đang ăn cherry vậy. Anh cũng không biết sao mình lại có cái ý nghĩ đấy nữa, nhưng nó thật ngọt ngào. 

Nụ hôn kéo dài thêm, còn bàn tay của NamJoon thì vẫn đang mải mê đùa giỡn trên mông anh, xoa bóp và cấu véo nó thành đủ các loại hình dạng khó nói. Từng ngón tay của gã trượt theo khe hẹp trên mông, như có như không vờn lỗ nhỏ, môi kề lên vành tai anh thì thầm:

- Cưng thích không? 

Nói thật, Kim SeokJin tỉnh táo khi nghe được câu này sẽ không ngại ngần cho gã một đấm, nhưng  cmn NamJoon thật quá nóng bỏng, cái cách cậu ta phả hơi thở nóng rực lên anh, bàn tay mơn man trên da thịt, anh chẳng thể làm gì hơn việc rên rỉ dưới thân cậu ta, dạ vâng trong mơ hồ, rướn người lên tìm đến bờ môi dày nam tính ấy nữa. 

Do đã được chăm sóc trước, hậu huyệt có phần nào đó đã dễ dàng tiếp nhận hơn nhưng hoàn toàn không thể tiếp nhận ngay lập tức một-dương-vật-dài-20-cm-và-có-đường-kính-to-bằng-cổ-tay-một-đứa-trẻ, thứ bỏng rát qua lớp vải vì Jin, nó cần một chút mềm mại để có thể trót lọt qua ải. Thế nhưng NamJoon quyết định không dùng lọ gel bôi trơn hương bạc hà sực nức mùi tiền trên bàn ngay mà muốn thử xem thay vì lưỡi của mình, khi đặt trên làn môi căng đầy quyến rũ nhưng lại chúm chím như một đứa con nít sẽ có cảm giác như thế nào.

Jin bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng cụm từ biếng nhác gợi tình, trông anh rõ là đã quá mệt mỏi, nhưng cơ thể thì vẫn không ngừng đòi hỏi nhiều thêm. Đôi mắt của anh mơ màng khi NamJoon bắt anh phải đối diện với đũng quần của gã, cả người anh như một vũng nước tưởng chừng sẽ đổ ập cả đầu vào chỗ đó luôn, nhưng bàn tay to lớn ấy đã nhanh chóng giật ngửa đầu anh ra, tông giọng trầm khàn đáng sợ ra lệnh:

- Chăm sóc nó. 

- T-tại sao cơ?- Jin cắn môi thắc mắc nhìn vào mắt cậu, vì Chúa, đó quả là một hình ảnh tuyệt đẹp. - Chúng ta có bôi trơn cơ mà...

- Làm đi, nếu không muốn tôi vào ngay bây giờ. 

Tiếng thở dài nặng nhọc thoát ra từ đôi môi anh, biết rằng mình không thể chống cự, anh chỉ có thể lúng búng tháo dây lưng và kéo quần của NamJoon xuống, miệng lẩm bẩm gì đó kiểu thực ra cậu đút vào ngay tôi cũng chẳng ý kiến (NamJoon hẳn là nghe thấy, và khóe môi của gã đã nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo). Khoảnh khắc chiếc underwear được cởi bỏ, cái thứ to lớn nọ bật thẳng vào mặt anh, nó nóng bỏng và trông dữ tợn, thậm chí anh còn thấy rõ cả đường gân trên đó. Thật là kỳ cục khi cứ nhìn chằm chằm vào dương vật của người khác, nhưng chính xác là anh đã làm thế, trông còn rõ là ngưỡng mộ và thèm khát. 

- Cưng có thể ngắm nó sau nếu muốn, giờ thì tập trung vào chuyên môn. - NamJoon trêu chọc, Jin chỉ đáp lại với một tiếng hừ nho nhỏ, ngay sau đó anh áp má mình vào dương vật của gã, thở ra đầy say mê. Anh bắt đầu mọi chuyện với những nụ hôn nhỏ vụn trải từ gốc đến ngọn, không quên nút mạnh làm nó co giật, sau khi thấm đẫm toàn bộ bằng nước bọt của chính mình thì chuyển đến đầu nấm thô to. Lưỡi anh đảo quanh, không quên xoáy sâu vào lỗ niệu đạo, cuối cùng một hơi ngậm vào. 

Kích cỡ của NamJoon không thể đùa, vì thế anh đành phải dùng cả miệng và tay để làm dịu đi con người thô bạo này. Thế nhưng tốc độ chậm chạp ấy đã chẳng thể thỏa mãn gã, ngón tay cái đẩy môi anh ra khỏi dương vật mình, tay bóp chặt cằm anh nâng lên. Nước bọt, tinh dịch, nước mắt sinh lý trên gương mặt anh quả thật là một đống lộn xộn, nhưng gã cảm thấy hình ảnh dâm dục tội lỗi đó xứng đáng được ghi lại, phóng to thật to và treo trong phòng ngủ của gã. Hoặc có thể là phòng khách. 

Với một cú đẩy bất ngờ trở lại, Jin suýt chút nữa đã bị nghẹn, anh ấm ức nhìn người nọ trong khi cậu ta cười theo cái kiểu đấy là một chuyện rất thường tình. Bàn tay của NamJoon đã sớm luồn vào trong mái tóc của anh, chẳng có tí kiêng kị hay dịu dàng nào, đẩy anh vào háng mình và gầm gừ thỏa mãn. Hàm của Jin dần trở nên tê dại, ánh mắt anh đã một mảng mờ nhòe, tiếng nức nở vụn vỡ trong họng, hai tay cào lên hông gã thành những vết xước rướm máu. Người ở trên chẳng có tí nào gọi là khó chịu hay tức giận, tất cả còn lại trong đầu gã là cảm xúc được bao bọc bởi miệng nhỏ ấm áp, thích đến điên người, khiến gã mất hết cả lý trí mà đưa đẩy trong miệng anh. Bàn tay nắm lấy tóc có phần chặt quá, khiến cho Jin đau đớn nhăn cả mặt lại, khuôn miệng vô lực há ra tiếp nhận cây gậy thịt to lớn. 

NamJoon hài lòng khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy dục vọng của anh, nó như liều thuốc làm bụng dưới của gã cuộn xoáy, tăng thêm tốc độ trong miệng của người lớn tuổi. Jin cảm giác cổ họng mình hẳn sắp rách toạc ra dưới những cái đâm ấy, nhưng bên dưới hưng phấn không ngừng co khép miệng lỗ nhỏ, mong chờ nó chôn sâu vào trong cơ thể mình. Anh như nghẹn thở, từng tiếng nấc nhỏ thoát khỏi khuôn miệng yếu ớt kích thích bản năng đàn áp người khác của NamJoon, khiến cậu ta gần như phát điên. 

Dương vật của gã căng phồng và đâm càng lúc càng sâu, đến nỗi khi SeokJin chắc mẩm gã sẽ ra trong miệng của mình thì lại rút nó ra với một tiếng pop dâm dục. Lọ bôi trơn bị bỏ quên từ nãy giờ được NamJoon hấp tấp mở ra bằng răng nanh, biểu cảm đáng khinh trên mặt của gã báo trước cho một cuộc xâm nhập không mấy nhẹ nhàng, làm anh khẽ nuốt nước bọt. 

Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng bao phủ lấy hai người trong khi NamJoon đổ một lượng lớn ra tay và bôi đầy vội vàng lên thứ đó của mình, số còn lại được đưa đến lỗ nhỏ màu hồng nhạt. Thứ chất lỏng dính dấp theo ngón tay của NamJoon đi vào, ngón tay thô to rất có cảm giác, thỉnh thoảng cọ sát lên vách thịt khiến Jin chút nữa đã chửi thề. Nhìn thấy Jin chật vật kìm nén tiếng rên của mình, hông xoay tròn mong muốn nhiều động chạm hơn nữa, NamJoon cảm thấy rất có thành tựu, trực tiếp nhét thêm vào mấy ngón tay, tất cả là bốn ở trong hậu huyệt của anh. 

- Sh-sh*t NamJoon...nhanh lên...đ-đừng chạm chỗ đó...n-này...ah- Jin càu nhàu trước tốc độ chậm chạp của NamJoon, bản thân anh thì sắp nhuyễn cả ra mà cậu ta còn ở đó chơi với chả đùa. 

Đáp lại anh chỉ là giọng cười đểu cáng của NamJoon, nhưng gã cũng đã rất nghe lời mà kéo anh lại, hai người mặt đối mặt âm trầm nhìn nhau. SeokJin có chút ngượng ngùng trước ánh nhìn của NamJoon, răng cắn xuống môi dưới đầy căng thẳng khi gã tách chân mình ra thành hình chữ M lớn và cột hai cổ chân bằng chiếc cà vạt đắt tiền. Một tiếng thở đầy thỏa mãn thoát ra từ khuôn miệng hắn, như thường lệ, lại là lời tán tỉnh:

- Cưng đẹp lắm, biết không?- Gã nói khi ngón tay vẽ quanh miệng huyệt, ánh mắt phiêu lãng chăm chú gương mặt SeokJin.

- Nhiều chuyện...-Anh mắng khẽ, ngập ngừng một chút rồi ngoảnh mặt đi, ra lệnh.- Vào đi.

- Cái gì cơ bé cưng? Cái gì vào?

- Cái đó ấy...

- Cái đó là cái nào? Là ngón tay sao?- Gã ngả ngớn đem ngón tay nhét vào, ngay lập tức bị Jin quắc mắt nhìn, gạt khỏi cửa huyệt của mình. 

- D-dương vật của cậu ấy...-Mặt Jin đỏ như trái cà chua, tưởng chừng như búng nhẹ thôi đã có thể chảy máu. 

- Nói lại đi xem nào? To to một chút nhé, tôi không nghe rõ lắm. 

- Khốn nạn...dương vật của cậu...mau vào đi...

- Tuân lệnh. 

Nụ cười đểu cáng lại hằn rõ trên khóe môi gã trong khi gã xốc lại cây gậy của mình, đem đầu nấm đè lên trên hậu huyệt. Gã đi vào chậm rãi, nhưng chừng ấy đã quá đủ để SeokJin mềm nhũn cả người, hông đẩy lên khiêu khích trong khi trên đầu lưỡi vang lên toàn là những âm thanh dâm dục tội lỗi. Gã thậm chí còn chẳng để cho anh nghỉ ngơi lấy một giây mà bắt đầu đâm chọc ngay lập tức, khiến anh nấc lên như một đứa trẻ bị đánh đòn, hai cánh tay yếu ớt bấu lấy bắp tay của gã, vẻ mặt thống khổ xen lẫn cả hưởng thụ trước khoái cảm dồn dập ùa tới. 

NamJoon thân dưới liên tục luận động, cảm giác tê dại khi được cắn nuốt bởi hậu huyệt nóng ấm mềm mại thật sự không gì sánh được làm gã như con nghiện, dương vật đâm sau đến tận gốc rễ mà vẫn còn muốn nhét thêm cả hai viên bi vào bên trong. Đôi môi của gã không chịu yên, nó tìm đến da thịt của anh hôn liếm, chút chút lại trêu đùa với hạt đậu nhỏ xinh ở trên ngực. Tiếng nước lách chách hòa cùng tiếng hôn liếm vang lên khiến ai nghe được không khỏi mặt đỏ tim đập. 

Nhịp thở  của Jin ngày càng dồn dập hơn khi NamJoon đẩy dần tốc độ, thậm chí hai mắt anh đã phủ cả một tầng nước vì thích, hai tay không tự chủ câu lấy NamJoon, mông hướng lên phía trước, cả người cong lên như mời gọi NamJoon. Cậu trai trẻ kia sau khi tận hưởng chán chê gương mặt dâm đãng, những tiếng nức nở đáng yêu từ người lớn tuổi cũng tháo chiếc cà vạt ra. Gần như là ngay lập tức, đôi chân anh câu lấy eo của gã, hai tay bấu lên cổ rồi hấp tấp nhào vào lòng gã, bờ mông căng tròn đặt trên bắp đùi săn chắc của NamJoon. Tư thế này khiến dương vật của NamJoon đi tới một độ sâu khủng khiếp, khiến anh cảm giác như ruột của mình sắp bị đâm thủng. Nhưng chỉ một vài giây trúc trắc, anh nhấp hông mình thật mạnh, những đầu ngón tay bấu trên vai gã dường như sắp cấu cho tóe máu, nhưng tất cả những gì anh quan tâm lúc này là độ lớn tuyệt vời của dương vật gã, những lần ra vào như muốn cướp đi sinh mạng của anh. Cảm giác thèm khát lấp đầy trong tâm trí khiến anh chẳng nghĩ được điều gì, thậm chí khi gã tách hai cánh mông của anh ra để anh có thể ngồi đến tận gốc, anh còn tặng lại cho gã một nụ hôn ướt át nữa cơ chứ. 

Mọi thứ dường như đã sắp đến gần, với thêm vài nhịp nhấp nữa, Jin hoàn toàn sẽ bắn ra đầy cả ngực mình và NamJoon nhưng cậu nhóc ấy đã lấy tay nắm vào phần gốc khiến anh khổ sở tới nhíu mày. Đầu lưỡi đỏ hỏn thè ra liếm láp trên phần xương quai như để lấy lòng, tiếng rên dường như ngọt hơn với mong muốn gã đàn ông thô lỗ nọ giải phóng cho mình. Nhưng cậu ta hoàn toàn không có ý định như vậy, thậm chí còn đột ngột xoay người anh lại, không tránh khỏi một tiếng hét lớn. Khoảnh khắc khi gã đè anh xuống giường, với mông nhô lên và đầu vùi xuống gối, anh biết nó sắp đến rồi, cái tư thế đáng xấu hổ đó. 

Với một tay vẫn nắm chặt lấy dương vật xinh xắn của Jin, NamJoon bắt đầu đâm chọc điện cuồng hơn. Những thớ thịt hồng hồng bú mút cây gậy của hắn không rời, co chặt lấy như muốn ép khô gã. Tay còn lại của gã tát liên tục lên má mông đã sớm sưng đỏ, cảm nhận sự sung sướng vô tận trong không khí đang tràn ngập tiếng khóc vụn vỡ và tiếng kêu nho nhỏ của anh. Gã đã rất gần, rất gần rồi. Đưa đẩy thêm chục cái nữa, NamJoon mới thỏa mãn ngửa đầu ra sau, bàn tay nắm chặt lấy dương vật SeokJin thả ra, cùng lúc dòng chất lỏng nóng bỏng bắn thẳng vào trong cùng của bí huyệt, thành công nghe tiếng thét như chói tai của anh.

Sau cuộc mây mưa, gã đổ ập lên người SeokJin, anh dường như đã rã rời sau cuộc mây mưa có phần thô bạo và chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ. Nhưng vật còn trong cơ thể anh vẫn đang cứng rắn kể cả khi nó đã bắn một lần. Mặc cho anh kháng cự, NamJoon lật anh lại, sau những nụ hôn âu yếm và cả động chạm thân mật, SeokJin một lần nữa bị đâm rút đến rối tinh rối mù, chỉ biết há miệng thật lớn rên rỉ trong vô lực, để mặc người ở trên cày cấy.

Đêm vẫn còn dài lắm.

                                                                                      ***

Khi cả hai tỉnh dậy cũng là 7h sáng hôm sau, rất may đây là nơi mà bạn gã - Hoseok làm chủ nên không mấy vấn đề gì. NamJoon cười khe khẽ khi nhìn thấy người trong lòng đỏ bừng mặt dưới cái nhìn có chút quá sâu của mình. Gã biết việc bây giờ cần làm là giải quyết cho xong chuyện, nhưng lại có cảm xúc muốn như thế này mãi. Thực ra trong suốt thời gian vừa rồi, gã để ý có một người hay đi theo mình, nhưng khi quay lại, gã chỉ có thể thấy một tấm lưng vững chãi rộng còn hơn cả biển Thái Bình Dương.

Sau khi đôi bên quần áo chỉnh tề, NamJoon mới từ tốn nhấp một ngụm nước nhìn SeokJin đang nhăn nhó vì đau từ tốn nói:

- Chuyện này do em gái của em, dù sao tôi cũng là người có lỗi nên tôi sẽ không truy cứu chuyện này. 

- Tôi hiểu.- SeokJin gật đầu, trong lòng vẫn không ngừng oán thán tấm thân rã rời vì làm việc quá độ vào tối qua.- Nhưng cậu cũng đâu cần thiết phải bỏ thuốc tôi lại đâu.

Tiếng cười giòn tan vỡ ra trong không khí vốn đang nghiêm túc.

- Em nói đúng, nhưng mà, hình như tôi lại có hứng với em rồi.

- Cậu đúng là kỳ quặc. Mọi chuyện như thế là xong, tôi còn phải về bệnh viện. 

SeokJin nhanh chóng đứng dậy, dự định trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách thì cổ tay đã nhanh chóng bị NamJoon nắm lấy, ánh mắt ngọt ngào phức tạp dán lên người anh:

- Để tôi đưa em về. 



Có lẽ gã sẽ không còn là một womanizer nữa rồi.



                                                                                      -The End-



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan