ZingTruyen.Fan

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.

Chap 7: Một chút hứng thú

PensAlpaca

Sau khi vị quản ra rời khỏi, hắn mới chầm chậm đưa cặp mắt tím than kia dò xét cái con người từ nãy tới giờ vẫn ngồi như phỗng ở sảnh tầng hai... Mãi cho tới khi bước chân hắn càng tiến lại sát phía mình thì cậu cũng chẳng hiểu mình lấy dũng khí ở đâu ra, gầm gừ nhìn hắn:

- Này! Thả tôi ra!

- Ồ...chẳng phải cậu là một gã tội phạm chuyên đời đi ăn cắp sao? Lấy cớ gì tôi phải thả cậu? Hắn nhếch mép bất đắc dĩ giải thích.

-.....

- Cứng họng rồi? Hắn quỳ một gối xuống nhìn thẳng đôi mắt nâu sữa kia

-... Ngoan ngoãn một chút! Sẽ không chịu thiệt đâu...và cảm ơn đi khi tôi không nỡ mang 'báu vật quốc gia' đi nộp cho cảnh sát Quốc dân!

Hắn vừa nói vừa lấy tay giữ chặt cằm cậu lại. Ép 'báu vật quốc gia' kia nhìn hắn...

- Tôi... có quyền giết cậu đấy! Kim Seok Jin!

Hắn nhấn mạnh từng chữ một...hắn cũng không hiểu sao bỗng dưng hắn lại có hứng thú với cậu tới như vậy. Từng tư liệu của thám tử cũng không làm giảm trí tò mò của hắn, từng bức hình đều đều được gửi tới nhưng chung quy lại vẫn là một tên nhóc(?) mỗi lần xuất hiện đều mang hình dáng khác nhau hoàn toàn! Hắn không hiểu cậu đi ăn cắp để làm gì? Cho tới bây giờ hắn vẫn khá shock khi biết cậu núp dưới bóng Min Genius để hoạt động! Và hắn đang nghĩ có nên triệu tập Min tổng vì tội bao che tội phạm không nhỉ? Và con người ngồi trước mặt hắn đây... rốt cuộc là loại người gì vậy?

- Tôi chẳng làm hại tới ai... mong anh suy xét... Cậu né tránh cái nhìn xuyên thẳng vào đồng tử của mình! Cậu sợ nó sẽ đâm thủng cái vỏ bọc đẹp đẽ của hàng tá bí mật cậu đang che giấu mất!

- Vậy sao? Cậu đã làm tổn hại IQ hàng trăm người đấy! Hắn nhếch mép:

- Là do họ thôi!

- Là do tôi cố tình nhận nhiệm vụ gông cậu... tôi muốn xem cậu còn có thể cắp bao nhiêu thứ của DR?
Bây giờ hắn thấy bản chất cậu rồi! Một chút thôi! Là một tên đạo chích nghịch ngợm...khá khinh thường cảnh sát thì phải?

- Rảnh rỗi!

- Bình thường cũng không đến tay tôi...là Hoseok làm...nhưng quả thực đối với loại tội phạm như cậu...hạ sách mới gông được! Hắn nói xong đứng dậy dựa vào tường nói.

Cậu cũng đứng dậy, lườm hắn môt cái, khinh thường không trả lời. Thực sự rất tức! Cậu hết vũ khí rồi chứ không đã nhảy vào đánh nhau với cái tên cảnh sát láo toét(?) và hách dịch kia rồi! Ể! Khoan đã! Điện thoại đâu rồi!

- Ya! Điện thoại! Cậu xòe tay ra hất hất về phía hắn.

- ... Hắn bắt đầu thấy nhức đầu. Có nên gọi gia sư tới dạy lại phép tắc cho tên này không?

- Trả đây!

Kệ cái tên đang giậm chân đành đạch kia... hắn lấy điện thoại đang rung khẽ trong túi quần:

- ...

-" Namjoon!"

- Huh?

- " Cậu lên công ty đi Hwang tổng đang đợi câu ở phòng chờ này!"

-... Cậu về đây! Trông tiểu thiên thần của cậu!" Hắn gừ gừ

Cậu đứng cách hắn khá xa...thiên gì cơ ? Hwang gì đó nữa! Rốt cuộc tên này làm cái quái gì??

-" Really? Ok ok! Cho tớ 5 phút!" Anh chẳng đợi hắn trả lời điềm nhiên cúp máy!

- Lát tôi đi có việc! Hắn đi về phòng

" Oh yeah" cậu bắn pháo hoa!

- Đừng mong tới việc chạy trốn!

Mặt cậu cứng lại! Tên này đọc được suy nghĩ à?
.

.

.

- Yo! Kim Namjoon! Chưa đầy 5 phút sau đó đã thấy anh chàng điển trai tóc đỏ bước vào rồi!

Hắn từ cầu thang đi xuống trong bộ suit không thể nào sang trọng hơn nữa. Mái tóc đã được chỉnh chu lại. Tóm lại rất quyến rũ nha!
Hắn nhìn anh với khuôn mặt một trời cau có rồi cũng nhanh chóng lên xe hóng vụt đi....

- ?????

Cậu nhìn người kia với ngàn dấu hỏi. Chắc là anh chàng này rất vui tính và dễ gần đây! Thực sự cậu không thích mấy người lạnh lùng tổng tài cho lắm!

- Xin chào! Tên em là Kim Seokjin?

Anh nhảy đến ngồi cạnh cậu

- Vâng! Cậu hơi giật mình đáp

- Anh là Hoseok! Jung Hoseok! Rất vui được gặp em! Anh chìa tay ra

- Vâng! Cậu bắt tay lại với anh

- À mà em có cần ăn sáng không? Anh thật sự trụy tim trước tiểu thiên thần này rồi

- Dạ khôn... Cậu ấp úng trả lời

- Bỏ bữa không tốt đâu! Anh đưa tay nhéo má cậu... Đi thay đồ đi! Anh dẫn em đi ăn!

- V..vâng... Cậu thật sự muốn bùng cháy quá! Để chữa ngượng cậu cúi gằm mặt xuống để che đi mấy vệt hồng hồng kia rồi nhanh chóng chạy lên phòng.

Anh nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên thích thú. Lần đầu anh thấy một người dễ thương như vậy. Đạo chích gì đó ư? Anh vẫn muốn phủ nhận định nghĩa này lắm! Đạo chích đáng ghét mà Namjoon cố gắng theo dõi và vây bắt đây ư? Không giống người moe moe một trời ở đây một chút nào!

Lát sau thấy người kia đi xuống thì Hoseok càng ngạc nhiên hơn:

- Seokjin! Áo đó sao chùng vậy?

- Em lấy từ trong tủ ra! Cái này là ngắn nhất rồi! Cậu cười trừ

- Cơ mà nhìn em dễ thương thật đấy! Hoseok nói kèm theo một tràng cười làm cậu lại đỏ mặt lần nữa...

Amh nhìn cái người nhỏ nhỏ kia lọt thỏm trong cái áo sơmi trắng rộng rãi. Tay áo thì phải xắn lên mấy nấc mới lộ ra được đôi tay thon thả trắng nõn. Phần vạt áo thì cách đầu gối đúng một gang tay kèm theo chiếc quần jean đen! Trông ngồ ngộ đáng yêu nha!

- ...Mình đi được chưa ạ? Cậu nhỏ giọng hỏi

- Xin lỗi! Mình đi thôi nào! Anh nắm tay cậu kéo ra xe................

- À quên mất! Em phải mặc áo khoác chứ! Anh đang lái xe sực nhớ ra cậu mặc mỗi chiếc áo sơmi liền cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên vai cái người đang ngồi nhìn ra ngoài cửa kính kia

- A... Em cảm ơn!

- Không có gì đâu! À phải rồi! Em có muốn gọi cho Min tổng không?

Cậu thoáng giật mình trước đề nghị của anh nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Đưa tay cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng nói:

- Em cảm ơn!

- Thực sự Seokjin rất thích nói cảm ơn sao? Ta vừa gặp như bè bạn mười năm. Không nên khách sáo! Min tổng có lẽ đang rất lo cho em đấy! Mau gọi đi nào!

Cậu thật sự cảm kích anh chàng này! Từ lúc ba mẹ mất cho tới giờ có Jungkook và Yoongi là lo lắng quan tâm cậu. Giờ đây lại thêm anh chàng này làm lòng cậu dâng lên một cỗ ấm áp.
Tay nhấn hàng số cậu thuộc như in vào đầu. Hmm...không biết Yoongie có thấy số lạ mà nghe máy không?
.
.
.
-" Alo! Min Yoongi nghe!"

- A! Yoogie ah! Cậu suýt cười thành tiếng nhẹ giọng hỏi người bên kia
Min tổng nhà ta đang ở công ty lờ đà lờ đờ vì buồn ngủ nghe cái giọng quen thuộc kia tỉnh ngay lại:

- "JINIE! HẮN BẮT CẬU TỚI CẢNH SÁT RỒI HẢ?" Gã bật dậy hét lớn

- Không! Cậu nói nhỏ thôi Yoongi! Tớ đang ở nhà hắn... Cậu nói dối

- "....Cậu ở đó tốt không ? Hắn không làm gì cậu chứ?"

- Tớ ổn mà! Nhất định tớ sẽ trở về gặp cậu và Kookie! Sớm thôi! Hắn sẽ không giam tớ được lâu đâu! Sợ Hoseok sẽ nói lại với hắn nên cậu nói rất nhỏ.

- À mà cậu đừng uống rượu nhiều! Chăm sóc bản thân cậu và Kookie giùm tớ nha!

- "Được rồi! Được rồi!"

- Tớ phải cúp máy rồi! Đừng lo Yoongie! Tớ sẽ trở về sớm! Tội phạm cũng nên vượt ngục chứ nhỉ!

- "Cẩn thận nha Jin! Không ai biết tên Kim Namjoon là loại người nào đâu!"

- Ok

Gã bên nay cúp điện thoại xong thì một đống suy nghĩ dồn tới. Cuộc điện thoai vừa rồi nghe giọng Jinie rất bình thường? Không rõ Namjoon có làm gì cậu ấy không? Có thể có lắm! Hắn ta rất tức giận vì một tên tội phạm chai lì, suốt ngày làm đau đầu cảnh sát như vậy lắm! Còn nữa hắn ta có biết quan hệ giữa Jinie và gã không khi Jinie gọi cho gã bằng một số lạ! Điện thoại cậu ấy bị hắn thu? Gã chẳng tiếc cái hợp đồng đâu! Nhưng liệu hắn có thấy chướng mắt mà đem Jinie đi nộp cho cảnh sát? Và quan trọng hơn gã khâm phục hắn thật khi vừa về nước lại tóm gáy Jinie nhanh như thế. Cũng phải hắn là CEO củ DR cơ mà! Và...  hắn giữ Jinie ở Kim gia làm quái gì? Bộ hắn hứng thú với cậu ấy...? Không! Gã là Police man thế giới đó! Sao có thể...

Yoongi nhanh chóng lắc đầu loại bỏ câu nghi vấn cuối cùng đi. Gã nghĩ gì vậy chắc hắn giữ cậu ấy lại để tra khảo gì thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan