ZingTruyen.Fan

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.

Chap 55: Bell Tree pt.2

PensAlpaca

Hwang Jiseo từ một căn phòng khác cũng đã nghe thấy hiệu lệnh từ người bên mình. Vội vã quay qua nói với Soyoung và Hanmin...

- Kim Seokjin ở phòng A toa 2 đến đó có canh chừng cậu ta đi!

- Cô đi đâu?

- Người thân bên toa khác gọi sang hỏi thăm thôi...

- Vậy tôi và chị Soyoung đi trước...

- Ừ!

Jiseo sau khi thấy hai người đi khỏi lập tức gọi cho Donghwan:

- Tôi đã cho người qua bên đó rồi! Chặn được đám người Kim Namjoon chưa?

"- Hừm... Đám người đó phát hiện ra vụ án là đánh lừa rồi. Chỉ cần giữ chân Seokjin ở phòng đó thôi, ông chủ sẽ tự quyết định..."

- Nói vậy là tôi chỉ đến đây là hết việc hả? Nực cười!

"- Ngậm miệng lại! Nhắc hai cô ả kia đừng có động vào Seokjin!"

- Nếu tôi làm trái thì sao?

"- Trừ khi cô muốn Hwang thị phá sản..."

Donghwan nói một hơi rồi cúp luôn máy...
.
.
.
Kim Namjoon và Jung Hoseok đến cuối toa 2, vừa mở cửa ra thì đã thấy một đám người bịt kín mặt mũi, tay cầm súng...

- Đứng yên đấy!

- Chuyện quỷ gì thế?

Hoseok nghiến răng. Byun Sunghwi đi cách hai người một đoạn, liền nhìn thấy hắn và anh bị đám người nào đó chặn đường, vội vàng đứng lại chỗ khuất...

- Các người thử nã súng?

- Dám chứ! Cách đây không lâu, bọn tôi đã dồn người từ toa này đi rồi. Quả nhiên những người ở đây rất sợ cháy, chỉ với viên bom khói nho nhỏ đã loạn hết lên rồi...

Một tên đứng đầu ngữ khí vui vẻ nói với Hoseok...

- Muốn gì đây?

- Ái chà~ Kim Đại tướng giờ mới nhếch miệng sao? Quả nhiên cao lãnh hơn người!

Một tên khác vỗ tay bộp bộp...

- Anh em giữ Jung Trung tướng lại!

Hoseok mắt nhếch lên, trong túi áo của anh có súng. Nhưng với điều kiện trên tàu như này, nổ ra sẽ làm kinh hãi người khác. Mà anh có nhanh tay tới mấy cũng không thể đỡ lại mũi súng của chục người này...

Hoseok định sẽ đấu võ...

- Jung Hoseok! Chân cậu động đậy, lập tức Kim Namjoon lãnh viên đạn này!

Tên kia lên nòng, ngữ khí liền mạnh hơn. Hoseok co chân lại, Namjoon hắn đi người không!

Hoseok căm phẫn nghiến răng lại, bắt buộc để hai tên giữ chặt tay. Một tên thì lục soát người, khẩu súng bạc ánh đen yêu thích của anh bị ném cho tên bố láo không biết đất dày kia...

- Wow! Hạng KJS-27S! Ngon đấy!

Hắn cất vào túi ngực áo

- Các ngươi muốn gì? Có giỏi đấu tay đôi đi!

- Kìa Jung phó! Sao mất bình tĩnh nhanh thế?

Tên kia một lần nữa đổi lại đại từ...

Namjoon từ nãy tới giờ chỉ đứng nguyên, con ngươi tím than băng lại một màu lạnh giá...

- Tụi bay! Kim tổng của chúng ta có vẻ vững vàng nhỉ? Đánh một gối của hắn xuống cho tao!

Tên đàn em liền nghe lời, lấy chân đạp mạnh lên khớp gối phía sau Namjoon. Hắn liền ập gối xuống, tư thế vẫn vô cùng hiên ngang, trên mặt vẫn chẳng biểu lộ gì...

- Namjoon! Này! Tên điên kia!

Hoseok gọi hắn một tiếng lớn rồi quay qua hét vào mặt tên đầu sỏ. Tên kia cười khinh một cái rồi đi về phía anh, giơ nắm đấm lên... Một bên mặt Hoseok theo lực mà lệch hẳn đi, khóe miệng liền rỉ máu...

- Hoseok!

Kim Namjoon toan đứng dậy, tên vừa rồi đạp nốt vào khớp gối còn lại của hắn. Rồi cùng một người nữa giữ chặt tay hắn, vòng ra sau lưng. Kim Namjoon giữ nguyên tư thế quỳ trên sàn tàu...

- Rơi vào miệng cọp rồi còn lớn miệng!

Hoseok nhổ một bãi nước bọt ngay mũi giày tên này, bộ mặt trưng ra vẻ khinh thường...

- Mày...

Tên đầu sỏ định sẽ đấm nốt vào bên má trái của anh nhưng đám đàn em mau chóng ngăn lại:

- Đại ca! Mục tiêu là Kim Namjoon!

Tên này thu lại nắm đấm của mình, rồi đi lại chỗ Kim Namjoon:

- Người đứng trên vạn người giờ lại quỳ gối ở đây sao?

Tên này chống gối, tay vỗ vỗ lên mặt hắn

- Tội nghiệp! Để xem nào... mặt đẹp như vậy kể ra cũng...

- Gọi lão K.O tới đây...

Hắn trừng mắt lên...

- Hai tên này có vẻ rất thích ra lệnh cho người khác thì phải?

- Kim Namjoon!

Hoseok gọi lớn hắn...

- Thả cậu ấy ra!

- Cái tôi cần là cậu ta Jung phó ạ! Hơi nhiều lời rồi đấy! Còn mở miệng, một bên chân hắn ngay tức khắc thành tàn phế!

Tên kia nhìn Hoseok gầm gừ...

- Xem nào... Cụp mắt xuống chút đi Kim Namjoon! Chuột nằm trong bẫy rồi mà còn bày ra vẻ cao cao tại thượng đó hả?

Tên kia lấy mũi súng dí xuống dưới cằm hắn...

- ...

- Ngươi căn bản không có cửa để gặp bang chủ bọn ta! Tụi bay! Dắt đi!

Byun Sunghwi không tin vào mắt mình. Ngay cả Namjoon và Hoseok cũng phải thua dưới nòng súng của mấy tên kia, chứng tỏ bọn người K.O không hề đơn giản. Quay lại gọi người tới cứu trợ vậy!
.
.
.
Kim Seokjin từ lâu đã rời khỏi phòng của Namjoon. Giờ tình thế gấp rút, có người vẫn đang đi tìm cậu, điều cần thiết bây giờ là phải đi xem hắn và anh có sao không đã. Chuyện Dongoh làm hại tới hai người cậu nhất định sẽ làm cho rõ ràng!

Kang Soyoung và Park Hanmin tới nơi thì chẳng thấy có một ai. Được vài phút thì thấy Jiseo đi tới:

- Hwang Jiseo! Cô nói xem cậu ta đi đâu rồi?

- Hai người về phòng đi! Toa 3 đang xảy ra chuyện, tôi đi xem xét...

- Thôi được rồi! Chị Soyoung! Ta về phòng!

- Hai con ả đó ở đây thật vướng bận chân tay. Tất cả là tại Donghwan! Ông ta nói ấm ớ, làm mình tự nhiên phải dắt theo hai con kì đà này!

Jiseo cười miệt, miệng lẩm bẩm rồi đi xuống toa 3...

Kim Seokjin đi gấp trên hành lang, mắt không ngừng đảo xung quanh. Y như rằng lại va vào người khác...

- Oh! Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?

Go Sewoon từ một phòng đi ra, liền bị người này đụng trúng, y liền chìa tay ra

- Aishhh! Xin lỗi nhé!

Seokjin bực mình rít lên rồi tự đứng dậy...

Sewoon lần này mới nhìn rõ mặt cậu. Nó có cái gì đó rất quen thuộc. Y nhìn chăm chăm, Kim Seokjin cũng nhận được ánh mắt kia liền khó chịu ngẩng mặt lên, định bụng rủa cái tên không biết lịch sự mà cứ nhìn căhm chăm vào người khác!

Éc! Đây là tên thám tử gì đó mà! Là tên ốc sên đầu vàng hôm đó!

Y mà nhận ra cậu là gay go to!

Seokjin trong đầu liền nổi cảnh báo đỏ. Cậu vội cúi mặt xuống rồi tiếp tục bước mau chân. Trời xuy đất khiến nào mà tên giời ơi đất hỡi này lại có mặt ở đây cơ chứ!

Seokjin liền nhanh chân chạy lẹ nhưng ai mà ngờ được chứ! Go Sewoon lại vươn tay ra nắm lấy khuỷu tay cậu. Seokjin miệng giật giật, cố cười quay lại nói:

- Sao vậy ạ? Anh bị thương sao?

Sewoon ngậm chặt môi không nói gì. Seokjin trong đầu liền thầm chửi thề một tiếng, lấy ngón trỏ chọc chọc vào mu bàn tay y:

- Này anh! Tôi đang có việc gấp! Hay là tôi để lại số điện thoại, anh có thể liên lạc với tôi sau!

Ôi mẹ! Anh ta bị thần kinh hay ấm đầu vậy?

- Này!

Y nghe thấy tiếng cậu nên mới thấy bản thân mình có chút lỗ mãng liền buông tay xuống...

- Cậu là đạo chích D...

Câu nói dở chừng của Sewoon làm Seokjin giật mình, vội đưa tay kéo chiếc mũ nồi lại, vuốt vuốt tóc mái...

- Ầy ầy ầy! Tôi phải đi rồi! Chào anh!

Nói xong thì chạy lẹ...

- Kim Seokjin?

Hwang Jiseo bắt kịp cậu ở đây, cô từ xa đã thấy ai đó rấy giống cậu nhưng không chắc, lại còn đứng nắm tay nắm chân với anh bạn nào đấy. Đến gần hơn thì đã rõ, cậu lại chưa gì đã cắp chân chạy. Hwang Jiseo lớn tiếng gọi một câu...

Aishhhh! Ai mà có duyên vậy?

Seokjin ôm trán rồi xoay người lại...

Hwang Jiseo cất bước tới:

- Cậu hết Kim Namjoon lại đi dan díu với anh nào đây hả?

Seokjin nghiến răng...

- Cô ăn nói cho cẩn thận!

- Chứ không phải hả? Anh ta là ai vậy? Mới quen hả?

Jiseo hếch mắt lên đánh giá Sewoon. Y nhăn mày suy nghĩ, cái cậu giống giống DJack này biết Kim Namjoon hả? Vậy thì có lẽ không phải rồi, quen Namjoon thì làm sao mà là DJack được!

- Không quen!

- Trông cậu đang có vẻ gấp rút quá đấy! Kim Namjoon anh ta...

- Không liên quan tới cô!

Hwang Jiseo tiến lại phía cậu, nói nhỏ:

- Ba cậu cho người tới bắt hắn rồi!

- Cô...

Seokjin giận run người không nói được câu nào. Chuyện cha con nhà họ Hwang "kí sinh" dưới bóng Kang Dongoh cậu có nghe; Hwang thị có lần thua lỗ dưới tay Namjoon, giải quyết không được, cùng lúc Dongoh lại ra tay nâng đỡ; hai ba con Hwang Jiseo lập tức chạy theo ba cậu...

- Tách anh chàng đẹp trai này ra! Tôi dẫn cậu tới chỗ K.O...

- Sao tôi phải tin cô chứ?

- Tùy thôi! Cậu ngang bướng đủ rồi đấy! K.O ông ấy giao tôi việc này! Dù cậu không muốn cũng phải đi! Hay là muốn một bên chân Kim Namjoon gãy, còn thêm Jung Hoseok nữa đấy!

Hwang Jiseo nói dối không chớp mắt. Cô chỉ nói bừa tình hình của hắn thôi. Thực tâm cô muốn lừa Kim Seokjin, muốn tự tay giết chết tên đáng ghét chuyên ngáng chân cô rồi dựng nó thành vụ tai nạn!

Kim Seokjin nhăn mày, con ngươi đã mau chóng nổi tơ máu. Hwang Jiseo muốn làm liều với cậu sao? Được!

- Go Sewoon! Có chuyện rồi! Theo tôi! Thanh tra Byun đang đợi!

Một vị cảnh sát chạy tới, thở hổn hển nói với Go Sewoon. Y lẳng lặng gật đầu một cái rồi đi theo vị cảnh sát, chỉ quay ngang mặt nhìn hai người một cái rồi đi khỏi...

- May mắn nhỉ?

- Hwang Jiseo! Nếu cô dám nói láo thì coi chừng tôi!

- Oh! Tôi làm sao mà dám chứ!

- Tôi không sợ làm liều đâu...

- Nói nhiều như vậy làm gì! Mau đi!
.
.
.
Kim Namjoon và Jung Hoseok bị đám người dẫn tới phòng cuối cùng toa 2. Hai người bị chúng xô mạnh vào, ngã rạp xuống. Bất chợp có tiếng cười hả hê vang lên ngay đỉnh đầu. Nhìn lên thí thấy một người đàn ông đang vắt chân trên ghế: Yang Donghwan!

Hoseok chẹp miệng một cái rồi bật dậy, định lao vào người Donghwan. Bàn chân của anh còn chưa kịp giơ cao, thì hai tên thuộc hạ đã kéo cổ áo anh lôi lại, thuận tay ném vào cánh cửa phía sau. Bờ lưng rắn chắc đập vào cửa kêu ruỳnh một tiếng, Hoseok nhăn mày rồi khục khặc nhổ ra một ngụm máu...

- Chúng mày để nó làm càn vậy ah? Giữ hai tay nó lại!

- Vâng!

Hai người lao tới giữ tay Hoseok lại, ép anh khụy gối xuống...

- Cả tên Kim Namjoon kia nữa!

Hai khớp gối của hắn lại bị hai thanh sắt khổ nhỏ nhưng đặc của chúng đập vào. Quả này thì chắc chắn là rạn xương rồi...

- Còng tay nó lại!

Hắn rủa một tiếng trong đầu...

- Gì đây hả Kim Namjoon? Cái vẻ lãnh đạm của ngươi đâu rồi? Chưa gì mà đã bị đám người của tôi lôi đi! Thật đáng khinh!

- Yang Donghwan! Ông muốn cái gì hả?

- Muốn gì? Đơn giản thôi! Cầm chân hai kiện tướng ở đây thôi!

- Để làm cái quái gì?

- Jung phó! Cậu cũng xốc nổi quá rồi đấy! Nhỏ miệng lại!

- Chết tiệt!

- Hai người đi bắt chúng tôi mà cũng không mang theo vũ khí hay gì sao? Là ra vẻ anh hùng hay gì?

Donghwan trầm giọng khinh miệt. Nhìn hai con chuột nhắt thích ngồi ngai vàng này quỳ gối ở đây thật thích mắt!

- Mà hai người chẳng phải mang theo rất nhiều người nữa sao? Đi đâu hết rồi?

Donghwan nói tiếp

Thực ra cảnh sát ở đây toàn là người của Sở. Mà lại dưới quyền điều hành của Byun Sunghwi; hắn đã sớm không trông đợi phép màu nào đó ở đây rồi. Một điều nữa là hắn lại thấy lo cho nhóc Seokjin kia. Cậu ta chắc hẳn sẽ không chịu ngồi yên trong phòng; vừa rồi không hiểu lại gây rắc rối ở đâu mà bị người ta đuổi theo nhưng nếu đi lung tung, có thể vừa đụng phải cảnh sát, vừa có thể gặp người của K.O nữa! Khả năng của Seokjin rất tốt, nhưng sức làm sao trụ được mãi. Hắn đã ngồi ở đây mà cậu còn làm sao thì gay go to!

Hai khớp gối đau nhói, tay hắn đã nắm chặt trên đùi. Phải cố nhịn một chút, nếu Yang Donghwan sơ sẩy, hắn vẫn hốt được đám người chức tước nhỏ bé ở đây! Thật không may là lúc đầu hắn lại không cầm theo súng, nếu không mọi chuyện đã khác! Hắn nhắm mắt lại, mồ hôi từ bên thái dương dần dần trượt theo sườn mặt nam tính, nhỏ tóc xuống mu bàn tay đang run run tức giận của hắn...

Bỗng một tên khác từ đâu vội vàng mở mạnh cửa:

- Cậu Yang! Có chuyện!

- Chuyện gì?

Tên kia chạy lại, che miệng nói thầm...

- Thưa, bên ông chủ K.O có người báo vẫn chưa tìm được cậu Seokjin!

- Chưa tìm thấy?

- Vâng! Cậu ấy phá cửa ra ngoài, vẫn chưa tìm được...

- Ta cùng ngươi đi gặp ông chủ!

- Vâng!

Donghwan đứng dậy nói:

- Trông chừng hai tên này!

- Vâng!
.
.
.
Bên này Hwang Jiseo đã chuẩn bị kế hoạch rất chu đáo. Cô mở cửa phòng bước vào, chờ cậu vào rồi sập cửa lại:

- Cô lừa tôi?

- Ngu ngốc quá Seokjin! Nói cho cậu nghe, tôi chẳng biết gì về kế hoạch của K.O trên tàu hết, chỉ giả bộ vậy thôi...

- Tránh ra!

- Tôi nói không thì sao hả?

- Tôi không biết vì sao cô lại ghét tôi tới vậy?

- Đơn giản thôi! Cậu luôn luôn ngáng chân tôi, chưa kể còn phá hoại chuyện của tôi và Namjoon, đã thế vẫn còn bày ra bộ mặt lẳng lơ, ngang nhiên đi ve vãn đàn ông khác! Cậu là có liêm sỉ hay không?

- Cái gì mà lẳng lơ, ve vãn người khác? Có biết người không hiểu chuyện mà nói năng lung tung cũng là tội không?

Seokjin nhếch mép cười mỉa mai

- Còn lớn tiếng vậy? Cậu là đang khinh thường tôi?

- Phải! Cô muốn Hwang thị nhà cô phá sản hả? Tôi tới là có chuyện nói với Kang Dongoh; cô mà giở trò thì biết hậu quả rồi đấy!

- Cậu cũng chỉ là con nuôi của ông ta, lại còn tưởng cái nghề đạo chích là ghê gớm!

- Ý cô là muốn giết tôi sao?

- Đúng rồi! Cậu biến đi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn!

Jiseo trợn mắt, nụ cười của cô ta trở nên sắc lẹm, từ đâu mà tay cô ta lại có con dao trổ dài thượt. Dưới ánh đèn lập lòe, con dao sắc lẹm in trọn bóng cậu, chân cô ta từ từ bước tới, ép cậu phải lùi về phía cửa sổ sau lưng...

Hừ! Không trúng chỗ hiểm là được!

Seokjin nhắm mắt lại suy nghĩ. Ra là cô ta mượn bóng Dongoh để làm việc này chứ Hwang Jiseo cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ nhất thời nghe theo lời ba mình, loại người hai mặt như một này thật đáng để phỉ nhổ. Cô ta có chém cậu một nhát ở đây thì cậu cũng phải lột bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cô ta ra. Chỉ tiếc cho nhà họ Hwang; dưỡng dục đàng hoàng chẳng thấy đâu, lại đào tạo ra một con người không có nhân tính! Ba cô ta rất tự hào về cô con gái cưng này cơ mà?

Đời quả nhiên phù phiếm! Seokjin chỉ trách mình biết một mà không biết hai. Sớm biết cô ta cùng với mình đã có oán sâu khó trả, vậy mà còn ngu ngốc đi theo cô ta!

Seokjin mở mắt ra, hai hàm răng cắn chặt, mồ hôi lạnh đã sớm nhỏ thành giọt. Cậu giỏi võ, nhưng trong tường hợp đánh tay không thì còn được, còn cô ta; con dao dài như thế kia mà lực mạnh một chút thì găm lên người cũng phải sâu 10cm là ít! Seokjin lại chẳng có gì mang theo! Mà căn phòng này lại chẳng có gì dùng được!

Hwang Jiseo có vẻ chờ đợi quá lâu, cô ta đánh liều xông tới, nắm chặt cán dao, hướng thẳng vào mặt cậu...

- Mấy người làm ăn kiểu gì mà để thằng nhóc chạy đi rồi?

Kang Dongoh tức giận, gạt chiếc bình hoa trên bàn xuống đất

- Con ả Hwang Jiseo đâu?

- Cô ta sau khi tôi gọi điện thì đã biến mất!

Dongoh cúi đầu xuống

- Cho người lật tung toa 2 lên, con ả đó chắc chắn làm gì thằng bé rồi!

- Vâng!

Kang Dongoh đứng dậy, quả nhiên là nhà họ Hwang; hai cha con đều ranh ma như nhau! Ấy thế còn không biết điều! Gặp được cô ta, nhất định phải cho sói ra rỉa thịt!

- Đánh sập Hwang thị cho ta!

Dongoh đập mạnh tay lên khung cửa sổ...
.
.
.
Chỗ của hắn, mấy tên canh gác có chuyện gì mà tự dưng nháo nhào cả lên, tất cả mau chóng đi ra hết, khóa cửa để Namjoon và Hoseok lại...

- Có chuyện gì vậy?

Hoseok hỏi

- Namjoon, chân cậu...

- Không sao...

- Mấy tên này quả thực lộng hành quá rồi! Giờ phải mở còng ra đã!

- Hoseok... má phải...

Hắn lấp lửng nói, vừa nãy tên kia đấm anh mạnh như vậy... Hoseok rất yêu khuôn mặt của mình, trước giờ làm cảnh sát, vật ngã được anh khó hơn hái sao! Thế võ của Hoseok rất mạnh! Mà cú đấm đó nhẽ ra anh không phải chịu, đám người đó sẽ giải quyết nhanh gọn nếu hắn không sơ xuất mà quên mang theo súng. Chúng bắt thóp được nên Hoseok mới để yên cho chúng đánh...

- Không sao... Chân của cậu đó Namjoon! Ba cú đấm này sao ăn thua được!

- Ừm...

Hoseok nhìn hắn mà nhăn mày lại. Không biết đầu óc hắn hôm nay bị gì nữa! Lại để mấy tên nhãi quèn kia đạp đổ nhanh tới như vậy, khớp gối hắn có vẻ bị rạn xương rồi. Anh phải nhanh tháo còng ra đã! Nhưng bằng cách nào đây!

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan