ZingTruyen.Fan

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.

Chap 45: Bất ngờ

PensAlpaca

*Cốc *Cốc* Cốc*

- Vào...

Hwang Jiseo kéo nhẹ cánh cửa đẩy trắng đục sang một bên, mùi anh đào từ nén nhang được đốt lập tức len lỏi nơi cánh mũi... Đây là thư phòng của Kang Dongoh tại cái lâu đài đi một ngày không hết này!

- Không biết Người cho gọi tới có việc gì?

Từ chiếc bàn gỗ tre trên bục cao kia, trên bàn là mấy món ăn nhẹ, ánh mắt nâu sậm của Jiseo thầm quét 180º; cô nghe tới chỗ này từ lâu, nay mới thấy tận mắt. Căn phòng rộng 600m này hoàn toàn được trang trí theo lối cổ truyền của Nhật; thảm dưới chân là những tấm chiếu tơ tằm thủ công xanh nhẹ, cửa sổ ở đây đều là gỗ tre bao bọc, bức tường màu đỏ sậm nổi lên những hình vẽ hoa anh đào đen hút mắt, ánh nến lập lờ từ những giá đỡ trên mặt tường làm nổi bật bức tranh đối diện cửa ra vào; một dãy phố cổ nhuốm màu tang thương trong ánh chiều tà đỏ rực, có bóng người ngồi thổi sáo bên gốc cây anh đào- hai chi tiết này lại hoàn toàn được bôi đen. Bức tranh khoảng 4m này rất đáng để suy ngẫm... Kang Dongoh ngồi trên nệm ngay dưới bức tranh, cô thấy rõ loại nhang được đốt tỏa ra khói màu hồng nhạt- Đào Huyết nhan!

Dongoh từ nãy giờ ung dung ngồi xoa xoa lớp giấy tàu đỏ tươi, một lúc mới chầm chậm nói:

- Jiseo! Ta bảo cô đi hãm hại Kim Namjoon! Không phải Seokjin!

- Thưa...

- Ta biết! Biết ngươi yêu Kim Namjoon! Biết ngươi mượn tay gã lụy tình Lee Jaehwan! Cô làm cách nào để kéo Kim Namjoon xuống vực ta không cần biết... Nhưng riêng Seokjin- nó không đơn giản chỉ là để cô muốn làm gì thì làm! Phải có lệnh của Kang Dongoh này!

Người đàn ông tức giận đập mạnh lên mặt bàn gỗ, nghiên mực bên cạnh theo lực mà rơi xuống xuống thảm, không vỡ nhưng mực trong nghiên lại văng lên, chảy một vệt dài trên má Jiseo. Cô hoảng sợ nhưng vẫn quỳ tại chỗ...

- Thưa... Seokjin và Namjoon...

- Việc này nằm sẵn trong kế hoạch của ta... Việc ở bar Black Ruby và việc cô cùng hai ả nào đó đem Seokjin vứt vào trong rừng... Mọi ý định tiếp theo như vậy cô dẹp ngay cho ta!

Dongoh đi xuống, tiện chân hất văng nghiên mực vào thẳng tường...

- Con chỉ muốn làm vậy để Seokjin và Namjoon có tình cảm sâu nặng hơn! Từ đó việc lật đổ Kim Namjoon dễ như ăn cháo! Chứ không hề có chút tình ghen tuông gì với hắn!

Jiseo đang nói dối. Vẻ mặt của cô ta thực sự là muốn Namjoon thuộc về mình. Chuyện làm cho lão già K.O này chỉ để vớt vát Hwang thị!

- Cô muốn tình cảm của chúng sâu nặng? Hay là để chia cắt đây? Nên nhớ rằng Kim Namjoon hắn ta là ai, hắn biết Seokjin là ai! Nảy sinh tình cảm là không thể!

- Người chưa hề nhìn thấy sao có thể...

- Ngậm miệng lại! Đi ra ngoài! Đừng quên nhất cử nhất động của cô đều được theo dõi đấy!

- Vâng...

Jiseo cúi đầu, bặm môi lại, tay nắm chặt lấy gấu váy. Tức tưởi đứng dậy ra khỏi phòng. Dongoh chờ tiếng sập cửa vang lên mới hít một hơi thật sâu...
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Kim Namjoon dậy sớm hơn; hôm qua hắn đã không có mặt ở DR, bây giờ lại phải về Kim gia thay đồ. Thật tốn công tốn sức!

Hắn chỉnh lại cổ áo bomboe của mình, vuốt lại mái tóc tím còn bù xù rồi đi lại phía giường lớn, cho tay Seokjin vào trong chăn rồi mới đi khỏi...

Hình như hôm nay có cậu bạn đồng nghiệp tên nhóc đó tới thăn thì phải?

- Dì Son... Eunji...

Thấy Dì Son ra mở cửa chính, hắn mở miệng hỏi, bình thường giờ này bà phải ngồi ở hoa viên uống trà mới đúng!

- Kim phu nhân đã ra ngoài từ sớm rồi ạ...

- Vậy à...

- Cậu chủ có dùng bữa sáng không ạ?

Dì Son đỡ lấy chiếc áo khoác của hắn

- Con sẽ ăn sau. Giờ con có chuyện trên DR rồi...

- Vâng...

Hắn lên thay đồ xong lại nhanh chóng tới DR...

Mọi chuyện dường như vẫn đang vận hành đúng quỹ đạo thì phải?

- Văn phòng Jung phó có người tới chưa?

Hắn gọi điện xuống... Đáp lại chỉ là tiếng máy trả lời tự động. Hoseok đi đâu rồi?

Hắn lắc đầu khó hiểu, định bụng cầm điện thoại gọi cho Hoseok thì đúng lúc anh gọi tới...

"- Namjoon ah! Giờ cậu mới từ bệnh viện về ah?"

Giọng Hoseok có vẻ gấp rút

- Ừ! Cậu đi đâu thế Seok?

"- Đang ở DR hả?"

Hoseok không trả lời câu hỏi của hắn

- Ừ...

"- Vậy đến Cục nhé! Cô Eunji tới gặp chú Hosin! Hai người gọi tớ tới nhưng lại cho đứng ngoài!"

- Đợi ở đó 5'! Đi ngay bây giờ...

Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài, tiếng cửa gỗ sập mạnh làm Hoseok bên kia nuốt nước bọt cái ực! Sao cậu ta có vẻ khẩn trương thế? Còn chưa biết chuyện gì mà!

Namjoon cua một vòng đẹp đẽ qua ngã tư rồi nhanh chóng nhấn chân ga. Eunji đi gặp Hosin lại còn triệu tập hắn và Hoseok thì chỉ có thể nói chuyện về Kim Seokjin!
.
.
.
Hwang Jiseo đứng trước bàn trang điểm, cô chậm rãi thoa son lên môi, đầu óc chợt nhớ tới cuộc nói chuyện của cô và Dongoh tối qua... Cây son trong tay cô gẫy đôi!

Lão già khốn khiếp! Rõ ràng nói làm đủ mọi cách để hãm hại Kim Namjoon! Kể cả phải lợi dụng Kim Seokjin cũng được! Vậy mà cô mới khởi động nước cờ đầu tiên; mới ăn vài quân cờ, làm Seokjin chịu khổ một chút thì lão ta đã rối rít lên rồi! Nghĩ gì mà nói cô đi hại Namjoon! Hừ! Tới nước này thì phải chấp nhận chơi dơ chút vậy! Kim Seokjin thì nhất định không thể để yên; cô nhận thấy cậu và hắn không hề bình thường! Còn về phía tên Jaehwan thì cô sẽ tận dụng đầu óc lụy tình của y vậy! Đợi khi Kim Seokjin và Namjoon có chút gì đó sâu sắc hơn thì cô sẽ tung đòn quyết định...

Hmm, có người theo dõi sao? Tưởng Jiseo này dễ lừa hả?

Hôm nay cô xin nghỉ trên Hwan thị một hôm...để đến thăm cậu bạn Jinie của chúng ta mới được!

- Ba! Ba không tới Hwang thị sao?

Jiseo xuống nhà thì thấy ba mình ngồi đọc sách uống cafe...

- Ngồi nói chuyện với ba chút, Jiseo!

Jiseo trưng ra bộ mặt khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống ghế sofa đối diện...

- Có chuyện gì sao ba?

- Jiseo, ta thấy con làm mạnh tay với Kim Seokjin rồi đấy! Lão ta mà biết...

- Kệ lão đi ba! Con biết mình đang làm gì mà... Chính miệng lão bảo con phải làm mọi cách lật Namjoon lại kia mà!

- Biết là vậy nhưng con không thể không đụng tới Seokjin sao?

- Kim Seokjin đang ở Kim gia đó ba! Ba thấy ai đường đường là một police ưu tú mà lại cho một tên đạo tặc ở đó chưa?

- Thế Kim phu nhân không biết à?

Hwang tổng ngạc nhiên

- Kim Namjoon hắn phải giấu chứ! Huống hồ bên cạnh hắn chính là Jung Hoseok, tên Jung phó đó quý Seokjin lắm ba! Nếu con không nhầm Kim Seokjin còn là bạn thân của Min Yoongi...

Hwang tổng mở lớn mắt! Quan hệ xã hội của Kim Seokjin ông không ngờ lại rộng tới mức như vậy!

- Vậy nên con có động tới Kim Seokjin cũng là lo cho Hwang thị!

- Lỡ mà lão ta phát hiện...

- Ba yên tâm! Năng lực của Jiseo con mà ba không biết sao? Ba chỉ cần lo công việc thôi, mấy chuyện ngoài lề này cứ giao cho con! Lão ta không dám giết con đâu! Còn bây giờ con xin phép...

Jiseo ra cổng, vẫy một chiếc taxi:

- Cho lên bệnh viện trung ương...

- Xin chào! Cho tôi hỏi bệnh nhân tên Kim Seokjin, nằm ở khu bệnh vip phòng số mấy vậy cô?

Cô tiếp tân e dè nhìn Hwang Jiseo. Cô biết phòng bệnh kia chỉ được Kim tổng cùng một số người quen vào...và cô gái lạ mặt này không có được phê duyệt...

- Xin lỗi cô nhưng Kim tổng vừa rời khỏi đó. Hiện phòng bệnh chưa có người lên thăm nên Kim tổng ra lệnh không ai được phép vào ạ! Nếu cô là người quen bệnh nhân thì vui lòng gọi cho Kim tổng...Có sự cho phép của anh ấy, tôi lập tức nói cô số phòng... Thành thật xin lỗi!

Cô tiếp tân cúi gập người...

Jiseo không nói gì nữa, ra hàng ghế chờ ngồi... Chết tiệt thật! Kim Namjoon! Anh làm quá rồi đấy!

Cô ngồi trên ghế vội vàng suy tính kế sách, chợt một giọng nói khá quen thuộc vang lên nơi quầy tiếp tân...

- Chào cô! Tôi là Choi Joongki, cho hỏi số phòng bệnh nhân Kim...

- A! Anh là đồng nghiệp của bệnh nhân đúng không ạ! Sáng nay Kim tổng có nói với tôi là có anh đến thăm bệnh rồi ạ! Mời anh theo tôi...

Cô tiếp tân ra khỏi quầy, hướng tay về phía thang máy, ý mời Joongki đi theo...

Jiseo ngồi chỗ khuất tường nên cả hai đều không nhìn thấy. Hóa ra là hôm nay có Joongki đến thăm! Kim Namjoon còn cẩn thận tới mức bảo tiếp tân dẫn Joongki đi lên tận nơi. Chỗ này an ninh cực cao, cô không thể mặt dày lén lút đi theo, người nhà bệnh nhân muốn lên thăm ở đây phải đều có thẻ vàng, nếu không thì phải xác minh danh tính tại quầy hơn nữa còn phải qua một chỗ khám xét! Làm sao đây, Joongki ở đây sẽ tạo điều kiện mở cho cô!

Jiseo đi đi lại lại, bớt chợt từ phòng thuốc cuối hành lang có một cô y tá đẩy xe đi ra. Hành lang vắng bảo vệ, ngoài sân không lấy một bóng người, ở đây lại không gắn camera do bình thường nơi đây sẽ tập trung bảo vệ nhiều nhất. Jiseo nhếch miệng, chờ cô y tá đi qua, cô từ chỗ khuất đi ra, đánh mạnh vào gáy người kia rồi lôi vào nhà vệ sinh gần đấy...

- Đây là phòng bệnh nhân Kim Seokjin... Mời anh...

Cô tiếp tân hướng tay về phía cửa gỗ trắng tinh...

- Vâng... Cảm ơn cô...

Cô tiếp tân cười nhẹ, cúi đầu lần nữa rồi đi khỏi...

Joongki nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Rõ là mặt trời lên tới nửa đỉnh đầu rồi vậy mà trong này vẫn tối om, cánh cửa kính lớn trước mắt Joongki phủ tận hai lớp rèm, mắt Joongki quét ngang một lượt; phòng Kim Namjoon đặt có khác, to quá chừng! Joongki khép cửa đi vào, tiến tới chỗ cục chăn kia. Máy móc xung quanh không có, vậy là Seokjin đã khỏe rồi nè!

Joongki với tay tắt điện đèn ngủ sau đó ra mở một lớp rèm, ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm voan, lập lờ nơi sàn gỗ sáng màu...

Joongki kéo ghế ngồi bên cạnh. Khẽ khều khều...

- Jin... Jin... Jin...

Gọi ba lần không thấy động tĩnh gì. Nếu không nể mặt cậu mới ốm dậy thì Joongki đây đã hất văng chăn cùng người xuống dưới sàn rồi!

Mãi một lúc sau, cục chăn kia mới động đậy, một tí nữa thì thấy có bàn tay kéo chăn ra, đỉnh đầu xù xù lộ ra...

Joongki ngồi vắt chân lên giường, khoanh tay trước ngực chờ đợi...

Sao rèm lại mở nhỉ? Seokjin lơ nga lơ ngơ, mắt nhắm mắt mở, lù đù bước xuống, dép bông còn đi ngược, loẹt xoẹt tiến tới phía cửa, kéo rèm lại... Cái điều chỉnh tự động không biết đâu nữa? Mà trong tình trạng này có dúi remote vào tay chắc Seokjin cũng tưởng hạt dẻ đưa lên miệng nhấm nhấm thôi!

Đang định chùm chăn tiếp...

- Kim Seokjin! Có thấy ai đây không hở?

- Ai cơ?

Seokjin ngồi khoanh chân trên giường, loay xoay xem ai nói...

- Đồ ngốc này!

Joongki lẩm bẩm rồi đi tới, đưa hai tay lên vỗ vỗ má cậu...

- Tỉnh chưa hả?

Seokjin bây giờ mới lờ đờ mở mắt. Ầy! Joongki kìa!

- Joongki ah? Annyeong~

- Đi đi! Vào rửa mặt nào!

Joongki túm cổ áo cậu, lôi vào làm vệ sinh hộ luôn!

- Seokjin! Ăn gì chưa?

Joongki đưa cho cậu ly nước ấm

- Tý nữa y tá đến đưa thuốc mà...

- À ừ quên! Thế cậu cứ nghỉ đi! Tớ xuống canteen mua đồ ăn sáng cho...

- Joongki hôm nay nghỉ để lên đây chăm tớ à?

Mắt Seokjin chớp chớp

- Thôi làm aegyo đi ông tướng! Tôi tới xem ông chết chưa thôi!

- Quá đáng!

- Thôi nghỉ đi nhá! Tớ xuống mua một chút rồi về!

- À! Joongki, mua cho tớ gà rán nhé~

- Gà rán á? Sao không phải là cháo gà?

- Từ hôm qua tới giờ tới toàn húp cháo thôi~ Muốn ăn gà rán cơ!

Joongki đưa ánh mắt dò xét

- Một chiếc đùi thôi đấy!

- Đa tạ Joongki đại nhân!

- Ờ ờ! Ở yên đấy nhá! Đại nhân này đi mua cho ngươi!

- Nhanh nhanh a~

Seokjin vẫy tay rối rít. Khà~ Cuối cùng cũng được ăn rồi! Hí hí!

Jiseo từ xa thấy Joongki rời khỏi phòng, cô kéo chiếc khẩu trang y tế lên, giả dạng thành y tá thế này chắc không ai biết đâu ha! Cô lấy trong túi quần ra một viên con nhộng khác lạ, đặt vào trong đơn thuốc. Hừm... Đây là đơn của Kim Seokjin- số phòng 201. Jiseo nhếch môi thích thú, lật lật sổ hồ sơ...
.
.
.
- Namjoon! Bên này!

Hoseok đang đi đi lại lại trước cửa phòng riêng của Hosin. Anh thấy hắn đến nên nhỏ giọng gọi lại...

- Eunji vào đó lâu chưa?

- Được một lúc rồi! Không biết hai người ấy có chuyện gì mà bí mật đến thế nữa!

Hoseok xoa cằm

- Ngồi xuống trước đã...

Hắn ngồi lên chiếc sofa ngang bên ngoài

- Cậu sao thế Namjoon? Trông không ổn lắm!

- Không biết có phải họ nói tới chuyện của Seokjin không?

- Namjoon, cậu lo xa rồi đó! Chú Hosin biết cô Eunji quý Seokjin như nào mà, chắc chú ấy không nói rằng cậu cho một tên đạo tặc ở lại Kim gia đâu!

- Biết đâu được chứ...

- Chắc hai người lại nói tới chuyện của K.O thôi...

- Này hai đứa!

Cánh cửa to lớn trước mặt bật mở. Là Hosin...

- Vào đi!

Hosin vẫy tay...

- Mẹ và chú có chuyện gì mà lại phải bí mật nói chuyện thế? Còn gọi cả tụi con đến...

- Namjoon ah! Có gì đâu, Hosin và mẹ đang nói chuyện về K.O!

Namjoon và Hoseok nhìn nhau

- Thế có thứ gì cho tụi con xem ạ?

Hoseok cười trừ

- Chú và Eunji đây bàn bạc một chút thôi! Căn bản là hai đứa cũng biết mà!

Hosin rót hai ly trà, đẩy về phía hai người

- Vậy mà cô Eunji gọi cho cháu phải cấp tốc tới đây!

Hoseok bực mình nâng ly trà, uống cạn!

- Cũng không hẳn là không có chuyện để hỏi! Namjoon, Hoseok ah? Hai đứa thực sự muốn nhận hồ sơ vụ này?

Hosin khoanh tay, lúc nãy ông có nói với Eunji về quyết định của hai đứa, vụ này không đơn thuần nhanh chóng là xong, nó liên quan tới an ninh quốc gia đấy!

- Vâng chú!

Hai người đồng thanh

- Con vẫn bực mẹ chuyện gọi tụi con lên đây đấy!

Namjoon cằn nhằn

- Thôi mà Namjoon!

Hoseok nói

- Mẹ và chú cứ ở lại. Con về DR đây! Hoseok, đi không?

Làm hắn hố một tập!

- Con chào hai người. Đi thôi Namjoon!

Hoseok cúi đầu

- Eunji, mình thấy cậu cũng hơi...

- Hosin, niềm vui của mình là trêu chọc Joonie lắm!

- Trời ạ!

Hosin đỡ trán

- Namjoon! Đợi với!

Hắn bước chậm hơn

- Cậu đang giận hả? Thôi mà! Cô Eunji đâu có đùa quá đáng!

- Biết là vậy nhưng làm mất thời gian của tớ!

- Thôi nha! Thôi nha!

Hoseok vỗ vai Namjoon

- À mà lúc đi Jinie dậy chưa hả?

- Chưa... có nói với tiếp tân rồi. Có cái cậu tên Choi Joongki- là bạn đồng nghiệp của Seokjin đến thăm... tạm thời cho cậu ấy vào...

- Uầy! Chưa gì đã bảo vệ người ta quá đáng rồi nha!

Trước câu nói của Hoseok, hắn mảy may không thèm phản kháng. Cứ như kiểu im lặng đồng tình...

- Biết đâu Hwang Jiseo lại tới đó nữa thì sao? Chuyện Seokjin ở khoa vip bệnh viện Trung ương cô ta có nắm được...

- Thế là bây giờ ở đó có cậu Joongki gì đó rồi hả?

- Ừ...

________________________________

Nhạt is real~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan