ZingTruyen.Fan

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.

Chap 43: Chicken yahhhh~

PensAlpaca

Seokjin cũng không hẳn quan tâm đến vấn đề này lắm. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là người ta có thành kiến với bản thân một chút nên làm vậy, xong rồi sẽ thôi. Nhưng thấy Hoseok và Namjoon có vẻ không muốn đáp lại lắm nên thôi vậy:

- Hai người không cần làm mặt nghiêm trọng vậy đâu! Người ta cũng là không cố ý mà! Với lại cháu cũng không sao hết!

Câu cuối cậu quay sang nói với Eunji. Thực ra việc này ai làm bà biết là Namjoon và Hoseok tự ắt sẽ giải quyết êm đẹp. Bà chỉ lo cho đứa nhỏ này thôi!

Namjoon và Hoseok nhìn nhau... Nếu biết là Hwang Jiseo làm thì Seokjin có lẽ sẽ rất khó chịu, ở chỗ cậu làm có cậu nhóc Joongki; thân thiết với Seokjin lắm! Nói với Namjoon lúc hắn tới Hwan thị là Jiseo chắc có điều gì đó bắt ép nên mới làm vậy chứ bình thường Jiseo khá quan tâm tới cậu... Namjoon thì thấy đấy chỉ là một lí do bào chữa cho việc làm vô đạo đức của cô ta thôi! Nhưng dù gì việc cảnh báo Hwang Jiseo có lẽ cũng đủ cô ta ngộ ra rồi nên hắn sẽ không tra cứu nữa!

Nhưng người tên Jiseo kia liệu có đơn thuần như vậy?

Hoseok im lặng một hơi rồi lại nhìn cậu cười tươi rói:

- Nếu Seokjin không muốn biết thì thôi cũng được! Giờ thì ăn tối được chưa nào?

Cậu thấy đói thật!

*Ọc~*

Trời ơi! Sao dạ dày lại kêu đúng lúc vậy chứ!

- Hihi! Jinie ah~ Cô có tô cháo đây!

Eunji bụm miệng cười rồi tiến tới mở hộp cháo còn nóng hôi hổi, mang tới cho cậu. Eunji còn tinh tế xúc lên một thìa, thổi nhẹ rồi đưa tới trước miệng cậu...

- A~ đi nào!

- Cô Eunji ah! Cô để cháu tự xúc là được rồi!

Nói xong cậu vẫn ngậm thìa cháo kia, rồi giằng lấy hộp cháo trên tay Eunji. Cúi mặt xuống xúc xúc, thật ngại quá đi à!

Eunji thấy phản ứng dễ thương của câu thì mỉm cười sâu, tay đưa lên xoa mái tóc nâu sữa của cậu:

- Từ từ thôi không nghẹn bây giờ!

Seokjin chỉ gật gật

- Namjoon, Hoseok! Mẹ thấy hai đứa nên gọi cho đám nhóc Yoongi đi!

- Để cháu!

Gì chứ gọi cho Yoongi là phải để Hoseok làm!

Một lúc sau, Yoongi, Jungkook và Taehyung chạy xô vào phòng, lao tới bên giường bệnh hệt như bị nam châm hút! Seokjin đã ăn xong hộp cháu của Eunji mang tới, người vẫn dựa vào thành giường điện tử, một tay cầm ly nước cam(Namjoon vừa chạy đi mua) hút hút, tay kia còn đang nghịch mấy cái nút làm đổi màu đèn led dọc theo mép giường...

Thấy tiếng động lớn kèm theo tiếng reo hò của ba người kia. Cậu liền xoay người lại, đưa mải ly nước cho Namjoon đang ngồi trên ghế xoay bên cạnh. Ba người kia ào tới, thấy tên đầu tím ngồi thù lù ở kia thì mau chóng kéo người kéo cả ghế ra xa! Chỗ người ta thăm bệnh mà ngồi chắn đường không hà!

Eunji và Hoseok ngồi trên sofa được một tràng cười bể bụng! Nhìn bản mặt hắn hiện tại xem!

Namjoon ức chế đưa ly nước trên tay lên hút sùn sụt! (Ồ íng~ Jinie còn đang uống mà Joonie!)

- Jinie! Sao không gọi tớ luôn mà còn nhờ tên Jung quèn kia hả? Lại đây xem còn đau chỗ nào không!

Yoongi xông tới, tay gã còn kéo gấu áo cậu lên xem bụng có còn bầm tím không nữa! Ấy ấy! Tên Xanh lè kia, thân ta không phải ai cũng xem được nhá!

Seokjin giữ được mấy giây thì buông bỏ, tay cậu vẫn còn nhức nhức!

- Yah! Min Yoongi! Tôi còn ngồi đây nhá!

Hoseok bất mãn

- Hoseok, cháu và Yoongi quen nhau lâu chưa?

Eunji hai tay chắp vào nhau

- Kim phu nhân đừng hiểu lầm! Cháu và Jung Jung gì đó không có gì đâu ạ!

Gã sau khi "kiểm định" cậu xong thì nhận thấy mình hơi quá tay. Vội quay sang hì hì với cậu, tay chỉnh lại áo bệnh nhân cho cậu. Rồi quay sang trả lời Eunji

- Mẹ Kim! Yêu nhau lắm cắn nhau đau nhỉ?

Taehyung hớn mắt lên. Eunji giơ ngón cái to đùng

- Á! Á! Yoongi hyung! Đừng có beo em~

Chưa gì đã thấy Taehyung la oai oái. Jungkook lắc đầu cầu nguyện cho Taehyung. Cậu nhóc ngồi xuống mép giường điềm tĩnh hỏi thăm cậu. Eunji thấy cảnh bình an vui vẻ trước mắt thì thấy thỏa mãn vô cùng. Hmm... Hoseok thích Yoongi nhưng Yoongi lại đanh đá thế kia thì... Không sao! Trường phái của Eunji " công là thê nô". Mà nhìn hai đứa này quả thực đẹp đôi nha!

- Cho chú mày chừa cái tội nói lung tung!

Gã nhìn Taehyung nằm ườn ra sàn, tay giữ hai bên hông trong đau đớn thì cười khằng khặc! Sảng khoái quá đi à!

- Huhuhu! Yoongi! Tay anh luyện công pháp này mấy năm rồi thế? Đau quá~

- Từ khi chú mày còn ở với bố!

- Hai đứa thân nhau nhỉ? Taehyung, con quen Yoongi sao không dẫn nó về Kim gia chơi! Yoongi, cháu mạnh tay hơn nữa cũng được đấy!

- Mẹ~ Con có phải con mẹ không vậy?

Yoongi ngưng cười, có gì đó sai sai thì phải? Ôi thôi, quên mất, mẹ Taehyung là Kim phu nhân...

- A! Cháu xin lỗi! Cháu đánh Taehyung hơi mạnh tay... . Gã xông tới đỡ Taehyung từ dưới sàn lên. Tay xoa xoa lưng cậu nhóc. - Cháu với Taehyung là nô vui thôi ạ!

- Không sao đâu, Yoongi! Hai đứa thân nhau như vậy cô rất vui!

Eunji vẫn giữ nguyên nét cười. Yoongi gãi đầu. Dìu Taehyung ngồi xuống sofa, cúi đầu xin lỗi Eunji một lần nữa rồi lạch bạch chạy tới chỗ Seokjin...

- Cô thấy thằng nhóc dễ thương đấy!

Eunji húych tay Hoseok. Yoongi quả thực mới gặp bà nhưng đã mau chóng lấy được thiện cảm từ Eunji...

- Cô ơi! Không như những gì cô thấy đâu! Jinie gọi cậu ta là "Mèo già khó tính" đấy!

Hoseok che miệng nói. Gã mà nghe thấy chắc gã chặn số anh mất!

- Thế thì mới cần Hoseok cảm hóa chứ! Cô thấy Yoongi đanh đá như vậy với cháu thôi, chứ chắc trong lòng sẽ khác đấy!

- Cháu cũng hy vọng như lời cô nói...

Hoseok trượt dài trên sofa

- Cuối cùng thì Jung phó cũng tử tế yêu đương được rồi nhỉ?

- Namjoon! Cậu lại bôi bác anh bạn này cái gì nữa đây hả?

- Chẳng có gì...

- Chậc!

Hoseok tặc lưỡi. Tên Namjoon này toàn ném ếch vào hội nghị không à! Suốt ngày mở miệng ra là đá đểu anh!

- Jinie! Trên trán còn đau không?

Lông mày Jungkook nhăn lại, tay cậu nhóc vén phần tóc mái của cậu lên, xoa nhẹ lên lớp băng trắng kia...

- Hơi ê ê...

- Bác sĩ thay băng cho anh chưa?

- Rồi...

- Jungkook ah~ Anh vừa bị Yoongi hyung choảng nè! Sao em không hỏi anh hả?

Mùi giấm "nhè nhẹ"...

- Kệ anh...

- Này hai đứa! Lúc anh nằm đây vận lộn với cái chết thì chúng mày tỏ tình với nhau hả?

Seokjin ngạc nhiên. Chuyện tình lắt léo của hai đứa nhóc này cậu và Yoongi đều biết, còn nguyện làm nhà tư vấn cho cơ! Thế mà cậu vừa mới nằm đây một hôm mà đã... với nhau rồi ah!

- Không/ Đúng rồi đấy ạ!

Jungkook và Taehyung đều lên tiếng

- Thôi đi Jungkook, anh mày biết nhá! Hẹn hò với nhau rồi còn bày đặt ngại!

Yoongi hè hè nhìn Jungkook

- Yoongi! Cháu nói Jungkook hẹn hò với ai cơ?

"Vô tình" Eunji nghe được

- Kim Taehyung cô ạ....

Thôi rồi, Jungkook ơi!

Jungkook thấy vậy cũng không thanh minh. Sự chú ý của thằng bé dồn lên người Seokjin...

- Taehyung.... Con dám giấu mẹ!

Eunji nắm chặt tay

- Đâu có đâu mẹ....

- Có người yêu vừa tốt bụng vừa tài năng lại dễ thương mà giấu à? Thằng nhóc ngốc này!

- Mẹ không phản đối gì à?

Taehyung mở lớn đôi mắt xanh ngọc của mình...

- Sao lại phản đối chứ?

Taehyung nở nụ cười hình hộp. Cậu nhóc nhìn sang Jungkook. Seokjin vỗ vai cậu nhóc. Jungkook không nói gì chỉ quay sang nhìn Taehyung, khóe miệng cong lên đẹp đẽ...

- À... Chẳng phải bây giờ đã tới giờ cơm rồi sao? Mọi người nên đi ăn chút gì đi!

Seokjin vò vò góc chăn

- Mọi người đã vất vả rồi ạ...

Nghĩ tới chuyện mọi người vì cậu mà mất nhiều thời gian. Cậu lại cảm thấy áy náy..

- Jin hyung! Có là gì đâu chứ! Chúng ta là người một nhà mà!

Taehyung vỗ vai cậu

- Taehyung nói đúng đấy!

Yoongi gật gù giơ ngón cái

- Jinie! Em khách sáo quá rồi đấy!

Hoseok ngồi trên sofa chồm lên

- Được rồi! Thằng bé vừa ăn tối xong, chắc lát nữa y tá sẽ mang thuốc lên. Mấy đứa cứ ra ngoài ăn tối đi. Cô ở lại cho...

Eunji nhìn mấy đứa cũng có vẻ khá mệt...

- Mẹ và mọi người đi đi... Con ở lại cho... Dù gì bây giờ cũng mới 7h tối. Con chưa đói...

Namjoon trầm trầm nói. Eunji và mấy đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau...

- Cháu thấy vậy cũng ổn đấy! Mình đi thôi, Yoongi!

Hoseok búng tay rồi nhảy qua sofa, tay kéo gã đứng dậy

- Nhưng mà...

Jungkook ngập ngừng

- Ầy dà~ Let's go!

Hoseok đẩy đẩy mọi người ra khỏi phòng. Chẳng phải đây là lúc thích hợp để Namjoon và Seokjin "hâm nóng" tình cảm sao? Mọi người chẳng hiểu hắn chút nào hết!

Tiếng ồn ào phải mất một lúc mới dứt. Không khí trong phòng lại quay lại vẻ ngột ngạt ban đầu. Cậu đưa ánh nhìn lên người hắn:

- Namjoon... nước...

Cậu chỉ tay lên ly nước cam trên tay hắn. Namjoon thoáng giật mình, vội vàng đưa lại ly nước cho cậu...

- Nếu cần để tôi cho thêm chút nước ấm vào...

- Không cần...

Seokjin hút hút

Ôi~ Thế là hôn gián tiếp ah?

- Namjoon? Anh làm sao thế?

Seokjin nhìn thấy vẻ ngơ ngơ của người kia

- Không có gì!

Hắn lại cắm mặt vào điện thoại...
.
.
.
- Hoseok huyng! Anh ranh ma kinh lên được ấy!

Taehyung la lên...

Mọi người vào một quán cơm chiên kiểu Nhật nổi tiếng bên kia đường. Thời tiết ban đêm vào mùa hè ở Seoul vẫn hơi se se. Ăn đĩa cơm chiên vàng ruộm thì quả là nhất nhất đó!

- Phải thế chứ! Chẳng lẽ mọi người cứ để nguyên như thế chắc! Phải tạo cơ hội!

Hoseok xúc thìa cơm lên miệng

- Cô không biết mấy đứa có thích hai đứa nó đến với nhau không nữa?

Eunji nói

- Đương nhiên là có rồi ạ!

- Con ủng hộ hai tay hai chân!

Taehyung gặm miếng đùi gà. Rồi đập tay với Hoseok. Yoongi ngồi cạnh anh thì cũng không mấy thích thú với điều này nhưng cũng không nói gì. Gã căn bản vẫn có chút bài xích với Kim Namjoon...

Jungkook cũng vậy. Chuyện Eunji nghĩ hai người là người yêu nhau thì ai cũng biết. Tuy là hiện tại hai người đó cũng không mặn nồng quá. Nhưng ai mà biết được! Cậu nhóc không ở cạnh Seokjin, anh ấy rất dễ bị xiêu lòng, cậu nhóc đoán  Seokjin chắc cũng không đi sâu quá đâu nhỉ! Làm sao mà có thể có ý gì với Namjoon được!

Cậu nhóc nhớ lại hắn đã tình nguyện hiến máu cho Seokjin...

- Jungkook, sao ngồi ngốc ra vậy?

Taehyung rủ nhỏ vào tai cậu...

- A...

Jungkook lấy lại tinh thần. Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook rồi đưa đũa gắp cho cậu miếng sashimi...

- Có chuyện gì phải nói với anh ngay! Nghe chưa?

- Vâng...

- Thôi, ăn đi...
.
.
.
Seokjin ngồi được một lúc thì chán nản nằm xuống. Giờ cậu muốn về Kim gia ghê! Ở đây thật là khó chịu. Thở hắt ra một hơi! Ừm ừm...Quên cái gì đó thì phải!

- Namjoon... điện thoại...

- Trong ngăn kéo...

Cậu lại phải lục đục ngồi dậy

Thôi xong! Joongki!

Mau mải lướt tới danh bạ. Thật không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nữa...

- Alo...Joongki ah?

"- SEOKJIN! CẬU KHỎE RỒI AH? CÓ BIẾT TỚ LO CHO CẬU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ? GỌI BAO NHIÊU CUỘC KHÔNG ĐƯỢC! CẬU GHÉT TỚ RỒI ĐÚNG KHÔNG? HUHUHUHU~"

- Ấy ấy! Tớ xin lỗi mà, hôm qua phải cấp cứu nặng, chiều nay mới tỉnh mà!

"- CẤP CỨU NẶNG Á? HWANG JISEO CÔ TA..."

- Jiseo thì làm sao chứ?

Joongki nhớ tới việc Kim Namjoon lên Hwan thị hồi sáng...Thôi thì không nói vậy!

"- À không! Mà hiện tại cậu khỏe hơn chưa hả? Có còn đau không? Đã ăn tối chưa?"

- Bình tĩnh đi Joongki! Tớ ổn mà! Không sao! Không sao!

Nhiều lúc Joongki thật ghét cậu bạn này quá. Cấp cứu nặng như vậy còn nói không sao. Mà có vẻ Seokjin không quan tâm tới chuyện sao mình lại bị như vậy thì phải! Joongki cả ngày nay làm việc chẳng được ích gì hết! Tất cả là do Seokjin nằm viện, cậu không còn tâm trí nào hết, điện tjoai lại còn bị ngắt kết nối khiến Joongki như ngồi trên đống lửa. Lại nhớ tới ba con người ác độc kia, vậy mà lúc đầu Joongki cứ nghĩ Jiseo là người tốt! Đúng là bị bụi làm mờ mắt mà!

"- Cậu ở bệnh viện trung ương đúng không? Mai tớ lên thăm nhé!"

- Ôi! Quý hóa quá!

"- Thôi được rồi! Cậu nghỉ sớm đi!"

- Bye~

- Ai đấy?

- Là một người đồng nghiệp...

- Choi Joongki?

- Sao anh biết?

- Đừng hỏi ngớ ngẩn!

- Vậy thì thôi!

Seokjin hếch mũi một cái rồi nằm xuống..

- A... Namjoon, anh đi ăn tối đi!

- Cậu cứ nghỉ đi, không cần lo cho tôi...

- Anh ngồi đó tôi không nghỉ được!

Seokjin kiếm đại một lý do. Kim Namjoon ậm ừ rồi đi ra ghế sofa ngồi...

*Cốc *Cốc*

Một cô y tá đẩy cửa bước vào, tay kép theo chiếc xe đẩy. Cô nhẹ nhàng tới bên giường bệnh, bật máy khám tổng thể cho cậu một lần, đưa thuốc cho uống và đương nhiên là khuyến mại thêm thứ cậu ghét nhất: tiêm! Trời ơi!

Kim Namjoon thấy cô y tá vào thì đứng bên mép giường...

- Aishhhh~

Sau khi cô y tá đi khỏi thì cậu kêu một hơi dài! Mũi kim to như thế mà tiêm vào tay người ta! Từ lúc cậu tỉnh tới giờ là hai mũi như vậy rồi đấy! Còn chưa nói tới mấy mũi kim truyền dịch ở phần cổ tay, chắc tay cậu sớm liệt mất thôi!

Hắn đi vòng sang bên kia, cầm lấy ít bông có sẵn trong hộp trên tủ đầu giường. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, từ từ vén tay áo bệnh nhân rộng rãi lên, lấy bông ấn nhẹ lên chỗ tiêm:

- Vừa mới tiêm xong đừng vứt ngay bông đi... Bông có cồn thấm vào sẽ ít đau hơn...

- Có mà đau hơn thì có!

Seokjin bĩu môi nhưng vẫn để hắn giữ miếng bông trên bắp tay

- Ngốc...

Hắn nhàn nhạt phun một câu. Thề là nếu cậu không đau tay thì đã nhảy lên bóp cổ tên điên này rồi!

- Nào! Nằm xuống đi! Có muốn ăn gì không?

Hắn chợt nhớ là lúc mới xế chiều cậu có ăn cháo, nhưng nghe nói người bệnh hay mất sức, tên nhóc này lại ham ăn như vậy! Có lẽ mau đói hơn bình thường?

Hắn xoa bông lên một chút rồi ném xuống thùng rác, xắn tay áo của cậu xuống rồi nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống nệm, kéo chăn lên...

- Ăn gà rán!

Òa! Nghĩ là thấy ngon rồi! Chẹp chẹp!

Nhưng chỉ nhận lại cái lườm của hắn:

- Ăn cháo hay cơm thôi...

Hắn vơ lấy cái áo khoác...

Cậu thấy nóng máu rồi nha! Seokjin hậm hực ngồi dậy, đạp đạp chăn bông ra, tay với xuống tháo luôn đôi tất trắng ra, ném xuống dưới chân hắn. Vậy thôi chứ mặt thì xụ xuống, phồng má lên, đôi mắt nâu sữa mở lớn! Chỉ có mình hắn ở đây thôi, cậu sẽ thoải mái đòi hắn mua cho thứ mình thích! Chứ mà Yoongi, Jungkook, cô Eunji mà ở đây thì thôi đi! Hắn và Hoseok được cậu xếp vào những người dễ mủi lòng, làm aegyo một chút nhất định có quà!

Nhưng trông hắn có vẻ miễn nhiễm thì phải?

Namjoon mặc chiếc áo khoác vào. Cúi xuống nhặt đôi tất lên. Hắn ngồi xuống giường, nâng chân cậu đặt lên đùi mình, xỏ lại tất cho cậu...

Xì! Tưởng như thế là trẫm không đòi gà rán à?

Seokjin hẩy hẩy chiếc tất ra, rồi cho chân vào chăn

- Namjoon! Đi mua gà đi~ Đi mua gà đi~

- Không được! Nếu đói thì mua thứ khác... Ăn gà chiên rán không tốt...

Hắn luồn tay vào trong chăn, túm lấy chân cậu...

- Heol~ Đi đi mà! Mua đi mà~

Seokjin hạ lòng kiêu hãnh của mình xuống. Chắc xỏ xong tất là hắn sẽ mua gà thôi!

- Seokjin? Cậu muốn mua gì thế?

Ớ! Tiếng Min Yoongi đại nhân!

Người Seokjin hóa đá, sao về mau thế nhỉ? Thế này thì giấc mơ ăn gà lại bay xa rồi!

________________________________

Hú! Mấy ngày tiếp Pens có việc nè nên tần suất up chap sẽ giảm!

Một chút thôi ha!
.
L
O
V
E
.
Y
A
H
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan