ZingTruyen.Fan

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.

Chap 39: Kim Seokjin!?

PensAlpaca

Thật không ngờ tới một điều nữa, Lê Jaehwan và bên ekip quyết định ở đây qua đêm để sáng mai có thể làm luôn buổi live phát sóng chính thức trên web. Điều này là một đề xuất mới được đưa ra, buổi live sẽ mở dưới dạng bán hàng trực tuyến, chủ yếu việc này do Hwan thị thực hiện...

Hanmin và Joongki quay lại chỗ mọi người thì nhận được tin như vậy. Trong lòng Hanmin cười không dứt, hôm nay trời giúp cô rồi!

Mọi thủ tục về phòng ốc đã bàn giao xong, bữa tối hoành tráng ở tầng hai diễn ra đúng như mong đợi. Jungha có hỏi thăm tình hình Seokjin, Hanmin vẫn nói cậu ổn, bữa ăn tối đã được đưa lên phòng. Joongki rất muốn gặp cậu nhưng cậu thấy mình nên theo dõi Hanmin trước. Cô ta quả thật có vấn đề!

Trailer kia sẽ up date vào lúc 12h đêm nên ekip bên DR và mọi người ở Hwan thị có thể đi tham quan hoặc xuống núi. Ở dưới chân là một khu đô thị sầm uất, buôn bán tấp nập, có thể mua quà lưu niệm ở nơi nghỉ mát số một quốc gia này!

Kim Namjoon từ lúc thấy cậu và cô gái nào đó kéo nhau đi đâu đó, và cuộc điện thoại nói cậu không khỏe của vị trưởng phòng thiết kế thì cho tới khi bữa tối kết thúc, nửa người của Kim Seokjin hắn vẫn không nhìn thấy! Hay là mệt quá nên lên phòng nghỉ rồi!

Mọi người đã bắt đầu chia nhóm nhỏ ra đi vui chơi. Hắn hạ ly rượu xuống, hắn linh cảm có chuyện gì đó không ổn!

Nhóm của phòng cậu thì Jungha, Hanmin và Joongki đi xuống chân núi. Joongki dáo dác nhìn quanh tìm kiếm Soyoung và Jiseo. Hanmin biết Joongki sẽ nghi ngờ nên đã mau chóng nhận việc canh chừng cậu này. Việc của Kim Seokjin để hai người kia làm...

Soyoung và Jiseo đang trên hành lang tới phòng 3789A. Bớt chợt đụng mặt Kim Namjoon đi ngược chiều tiến lại. Jiseo cùng Soyoung giật mình một cái. Theo lễ nghĩa vẫn cúi chào Kim tổng một tiếng. Hắn không ngờ Hwang Jiseo sau khi bị sa thải ở DR lại mò xác về đây làm việc. Hắn không khựng lại đến nửa bước mà cứ thế đi ngang qua hai người...

Trong đầu Jiseo thở phào một cái

Cô và Soyoung quét thẻ phòng và đi vào. Kim Seokjin dường như chịu ảnh hưởng của thuốc ngủ khá nặng. Phải! Cậu từng bị dị ứng với thuốc ngủ một lần rồi. Chẳng rõ nguyên nhân nhưng chắc là trong đó có thành phần nào đó mà cơ thể cậu không thể tiếp nhận dẫn tới dị ứng. Seokjin vẫn nằm trên giường chịu đựng cơn đau đầu cùng cái nóng hầm hập của cơ thể. Mồ hôi làm ướt hết phần tóc mái, tiếng thở dốc của cậu rõ ràng hơn bao giờ hết và tay chân không thể nghe lời cậu nữa rồi!

Mắt cậu hé mở khi thấy cánh cửa gỗ trong mờ mịt sập lại. Có người đang tiến lại gần, cậu chẳng phân biệt được nam hay nữ nữa. Miệng đắng ngắt không thể nói được...

- Trông thảm hại quá đấy Seokjin!

Soyoung nắm cằm cậu nâng lên

- Cậu từng tỏ ra khinh thường tôi cơ mà? Giờ thì đứng dậy đi chứ?

Soyoung nhếch mép cười khinh miệt

- Jiseo, sao trông cậu ta...

- Chắc là dị ứng thuốc ngủ rồi!

Jiseo nói xong nhấc điện thọai lên. Mấy phút sau liền có hai người đàn ông lạ mắt bước vào...

- Ai đây?

Soyoung nhíu mày

- Thuê ấy mà! Này hai anh, khênh cậu ta đi!

Seokjin mơ hồ thấy mình bị dính băng dính vô miệng. Thân thể bị bỏ vào trong cái bao lớn. Trời đất tối sầm...

Hai người kia cho cậu lên một chiếc xe chở hàng. Khéo léo mặc đồ cải trang nhân viên khách sạn rồi theo chỉ dẫn của Jiseo xuống thang máy, đi phía sau khách sạn...

Trời tối, rừng sâu hun hút, nghe loáng thoáng tiếng quạ gáy cùng gió rít qua tán cây. Trăng đêm nay vẫn sáng, công việc trở nên dễ dàng hơn...

- Hai anh vứt cậu ta ở đó đi!

Jiseo chỉ tay xuống cái hố gần 3m đã được đào sẵn... Hai người kia tháo chiếc bao đen khỏi người cậu, một chút nương tay không có ném thẳng xuống dưới...

- Tiền đây! Nhớ ngậm chặt miệng!

Jiseo quẳng cho hai tên kia một bọc tiền. Nhận xong liền chạy biến...

- Jiseo... Cô nhất thiết có phải quá đáng như vậy không?

- Cô không muốn à? Cậu ta suốt ngày kè kè bên Namjoon, tôi chưa giết là may rồi!

- Thế còn đám Jungha và Joongki...

- Kệ đi! Có thách cũng không tìm ra chỗ này! Chúng ta về!

Hai người mau chóng rời đi...

Không khí ban đêm ở rừng rất lạnh kèm theo sương nữa. Seokjin thấy mùi ẩm của đất xông thẳng vào khứu giác, cái giá lạnh xuyên qua lớp áo sơmi mỏng truyền vào da thịt. Mắt cậu chẳng thể mở nổi, bên hông do lực từ trên cao ném xuống bầm lên đau đớn...

Jiseo và Soyoung nói là đi dạo, vừa về khách sạn đã thấy Hanmin chạy ra, thì thầm:

- Em không ngăn được Joongki!

- Kệ nó đi, xong việc rồi!

Soyoung đưa tay lên làm dấu im lặng

Joongki ra chỗ quầy tiếp tân hỏi số phòng 3789A thì thấy nói đã trả thẻ. Seokjin đi đâu vậy chứ? Sao lại không có trong phòng hả? Cậu sốt ruột chạy đi báo với Jungha

- Thằng bé đi đâu vậy hả? Chị với em chia nhau ra tìm trước đã! À không liên lạc được sao?

- Tắt máy rồi chị, GPS không định vị được!

- Hay là bị bắt cóc rồi?

- Cậu ta thì có gì đâu mà bắt chị!

- Thôi chia nhau ra đi! Nhớ thường xuyên liên lạc!

- Vâng!

Joongki và Jungha chạy đi chạy lại khắp khách sạn. Nơi nào cũng tìm qua nhưng đều không thấy. Đang đi trên hành lang thì gặp Jaehwan...

- Jiseo? Làm gì mà vội vã thế?

- Hwan tổng... Ki..Kim Seokjin biến mất rồi ạ!

Jungha thở dốc

- Gọi bảo vệ đi! Điều tra camera an ninh, hỏi xem có ai nhìn thấy cậu ấy không?

- Vâng!

Jungha chạy đi. Y cầm điện thoại lên gọi nhưng không được. Tin đồn mau chóng lan ra, toàn bộ người của Hwan thị và DR đều biết Kim Seokjin mất tích, mọi người liền mau chóng đi tìm!

Kim Namjoon ngồi trên giường hạng Tổng thống cũng nhận được cái tin sét đánh kia. Hắn vơ lấy chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài...

Toàn bộ nhân viên đều ở cùng một tầng. Namjoon xuống thì thấy mọi người đang nháo nhào cả lên. Ở mỗi tầng đều có sảnh chung, mọi người đều tập trung ở đó, ánh mắt của hắn lia đến chỗ Hwang Jiseo đang ngồi. Cô thấy vậy thì sau lưng tự có một luồng điện chạy dọc, mắt cô nhìn ra chỗ khác. Kim Namjoon nhăn mày tiến lại:

- Hwang Jiseo! Cô mặt dày thật đấy! Nói mau, Kim Seokjin ở đâu?

Giọng hắn không lớn nhưng cũng đủ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh

- Kim tổng, ta mới gặp nhau sao anh lại nói như vậy với tôi? Kim Seokjin mất tích thì tôi sẽ liên quan?

Jiseo nói, giọng cô nhẹ nhàng hẳn đi. Trước mắt người mình yêu sao có thể nặng lời?

- Kim tổng, anh có xích mích gì với nhân viên của tôi vậy?

Tiếng Lee Jaehwan vang lên sau lưng hắn. Y vừa mới gọi đội tìm kiếm Seokjin vừa quay lại đã thấy cảnh không hay này!

Hắn không nói gì nữa, tay hắn vẫn để nguyên trong túi áo, bước về phía thang máy...

- Mọi người tiếp tục tìm kiếm đi! Có chuyện gì báo lại cho tôi...

Lee Jaehwan vẫn giữ ánh nhìn về Kim Namjoon, cho tới khi cánh cửa thang máy hoàn toàn khép lại...

Namjoon xuống tầng trệt, bước chân hắn tiến nhanh hơn về phía vòi phun nước lớn phía trái khách sạn...

- Jung Hoseok! Cậu rảnh không? Tới khách sạn...

"- Cậu nạt tớ cái gì vậy? Gần 11h đêm rồi..."

Giọng Hoseok có phần ngái ngủ ở bên kia đầu dây

- Kim Seokjin không biết làm sao tự dưng mất tích...

"- Ừ! Đợi tớ!"

Hắn ở đó cũng nhấc máy lên gọi cho cậu nhưng không được!

Bình thường sẽ mất nửa tiếng từ Seoul cho tới đây nhưng không hiểu Hoseok đạp phanh kiểu gì mà 15' đã đứng trước mặt hắn rồi!

- Namjoon?

- À...Ừ. Tới rồi hả?

- Sao đang yên đang lành lại...

- Lên hỏi người của Hwan thị sẽ rõ hơn...

Hắn và anh mau chóng quay lên khách sạn. Hanmin, Soyoung kết hợp rất tốt nói rằng Seokjin mệt nên Hanmin cùng Joongki đưa cậu lên phòng 3789A, về sau Joongki muốn lên thăm thì phát hiện thẻ phòng đã được gửi trả, hỏi là ai thì tiếp tân nói người này chùm kín mặt, không nhận ra! Manh mối quá mù mịt!

Jaehwan cũng lo tới mức đứng ngồi không yên. Y lo cậu gặp chuyện!

- Kiểu này chắc là bắt người có chủ kiến rồi...

Hoseok thở dài một hơi, anh lấy điện thoại ra ấn ấn gì đấy...

- Cầu mong là Seokjin có mang điện thoại theo...

Lời của Hoseok vừa dứt. Jiseo ngồi trên sofa lập tức giật mình. Lúc nãy cô quên kiểm tra túi quần của Kim Seokjin!

- Jiseo! Điện thoại của Seokjin...

Soyoung nói nhỏ. Giọng cô run run

- Lúc nãy em kiểm tra túi xách của cậu ta rồi! Không có đâu!

Hanmin nói

- Chết tiệt! Coi như lần này cậu ta may mắn!

Jiseo rít nhẹ

- Nhưng mà quét sóng điện thoại được sao?

Soyoung hỏi

- Tôi làm ở DR tôi biết! Jung phó tổng là thiên tài về công nghệ khoa học. Chuyện to hơn còn làm được huống chi là dò chiếc điện thoại!

Jiseo nói

- Ra ngoài tớ hỏi chút, Namjoon...

Hoseok trên tay vẫn nhấn điện thoại, một tay anh kéo áo Namjoon ra ngoài ban công

- Namjoon, Jiseo cô ta...

- Không ngờ đúng không? Cô ta về Hwan thị làm...

- Lúc nãy tớ nhìn được ánh mắt khác lạ của cô ta... không lẽ là...

- Tớ đang nghĩ như cậu đấy Hoseok! Cô ta chắc chắn có ác cảm với Kim Seokjin...

- Cậu nên bảo Seokjin chuyển công tác đi!

Hoseok dứt lời là thiết bị định vị trên điện thoại anh kêu lên hai tiếng bíp bíp

- Namjoon! Ở bìa rừng phía Nam, cách 150m! Đi thôi!

Hắn và anh nhanh chóng xuống gara xe. Điện thoại của Hoseok mau chóng kết nối với map trên xe Namjoon...Hai người có gọi cho đội bảo vệ phòng trường hợp bất trắc. Đường ven sườn núi tuy rộng nhưng lại gồ ghề, đèn xe không thể bao quát hết con đường trước mắt. Thời gian tới nơi kéo dài hơn dự kiến!

Càng tới gần dấu chấm đỏ trên màn hình thì lòng Kim Namjoon càng như lửa đốt. Ngoài mặt có thể hắn không biểu lộ gì quá đáng nhưng ngay từ phút nghe được tin kia là hắn đã muốn mau chóng tìm tới thủ phạm, xé tan xác hắn ra rồi!

Jung Hoseok thấy biểu lộ của hắn thì chỉ vỗ vai an ủi. Anh thầm lắc đầu tiếc nuối số phận kẻ rảnh rỗi kia. Đụng ai không đụng chứ đụng tới Seokjinie là xong rồi! Thề là Namjoon sẽ tru di ba đời nhà hắn là cái chắc! Mà kể cũng tức, lúc Namjoon "hành xử" thì anh sẽ khuyến mãi một quả bom vào người hắn! Ai bảo dám làm hại Jinie của anh hả(?). Quả thực không biết tốt xấu!

Xe của hắn chỉ dừng lại được nơi đường lớn. Vị trí của Seokjin nằm trong rừng cây, phải tự đi bộ vào! Hoseok cầm theo chiếc đèn pin lớn cùng một vali đựng đồ. Lúc Namjoon gọi thì trong trong đầu Hoseok đã tính toán xa hơn. Mấy dụng cụ cứu trợ nằm trong cái vali này hết!

- Lẽ ra cậu phải cản việc em ấy muốn đi làm ngay từ đầu!

Hoseok đi trước soi đèn. Namjoon đằng sau cầm điện thoại đang chỉ đường của anh. May thay chỗ này cây cối khá thưa, cỏ không có nhiều, việc đi lại dễ hơn tưởng tượng!

- ...

- Cậu biết Lee Jaehwan hắn ta yêu Jinie nhà mình thế nào rồi đấy! Giờ còn thêm một Hwang Jiseo, tớ sợ ả ta lại nói này nói nọ, em ấy không chịu được!

- ...

Hắn không trả lời nhưng anh biết hắn vẫn đang nghe...

- Nếu cậu quan tâm tới Jinie thật sự thì mau chóng nói với nó đi. Thằng nhóc này hay làm liều lắm!

Nhớ mấy vụ cướp của cậu là đủ biết Seokjin liều hay không liều!

- Sao lâu tới vậy nhỉ?

Hoseok gừ gừ

Ánh đèn của Hoseok rốt cuộc cũng soi tới nơi. Là một cái hố tầm 3m. Quả nhiên dưới đó là Kim Seokjin!

Hắn đưa điện thoại cho Hoseok rồi nhảy xuống. Namjoon nâng người cậu dậy, phủi vợi đất trên mặt rồi hắn cởi áo khoác ngoài trùm lên người cậu. Nhìn con sóc trong lòng mình nhịp thở ngắt quãng, người lạnh toát nhưng mồ hôi lại ứa ra như tắm. Tay hắn nắm lại thành quyền, hai hàm răng nghiến lại...

Hoseok từ trên đã để chiếc thang chuyên dụng xuống. Namjoon một tay ôm lấy Seokjin một tay nắm lấy chân thang leo lên. Hoseok đỡ hắn một tay rồi lấy trong vali một tấm thảm, đặt cậu lên đấy...

- Trời ạ! Sao lại ra nông nỗi này chứ! Để tớ sơ cứu trước đã!

Hoseok lấy nước thấm vào khăn bông, lau lau mặt cậu. Dưới ánh đèn từ tay Namjoon, lông mày thanh tú của Seokjin nhăn lại. Hoseok nâng đầu cậu lên, cho uống ít thuốc chữa thương phần mềm. Hoseok thở phào một cái, may là mẹ Jung làm ở ngành Y nên mấy thứ này anh có học hỏi được chút ít!

Phần chân tóc của Seokjin không biết đập vào đâu mà sau khi Hoseok nâng cậu lên một lúc, máu mới chảy từ chân tóc xuống. Bịch bông y tế được nhỏ thuốc cầm máu của anh chắc cũng không giữ được lâu. Tốt nhất là mau chóng đưa tới bệnh viện..

Namjoon ngồi ghế sau, Seokjin nằm ngang trên ghế. Đầu cậu gối lên đùi hắn. Chiếc BMW của hắn không biết Hoseok đã nhấn ga nhanh tới cỡ nào nữa! Đây là sườn núi, bệnh viện chắc chắn sẽ không có, Hoseok lại phải vòng đường cao tốc quay lại Seoul...

Namjoon ngồi đó, lần đầu tiên khi Hoseok nhìn qua gương mới thấy được gương mặt lo lắng của hắn. Một tay Namjoon vẫn giữ chặt miếng bông trên trán Seokjin, hẳn sẽ phải thay đi thay lại rồi. Miệng vết thương có vẻ không sâu nhưng lại chảy rất nhiều máu, thuốc cầm máu của Hoseok chỉ hạn chế được một chút. Rất mau chóng dưới sàn xe ngập tràn bông băng. Tay còn lại của hắn nắm chặt lấy tay cậu, Seokjin trong cơn mê vô cùng đau đớn nên vô thức cào lên tay hắn, từ cổ tay trở lên toàn là vết cào đỏ chói...

Hoseok vượt cả đèn đỏ. Con BMW chuẩn định nghĩa lạng lách đánh võng thành công phá tan dòng đi của các phương tiện khác. Đằng sau hai người liền có mấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo, còi rú ing ỏi!

"Chiếc BMW mang biển số XXX phía trước mau giảm tốc độ! Chiếc BMW mang biển số XXX phía trước mau giảm tốc độ!"

- Trời ạ! Mấy xe cảnh sát kia là người mới vào nghề hay sao ấy! Không nhận ra con BMW này của ai à! Aishhhh!

Hoseok rít lên một hơi rồi xoay chiếc vô lăng một vòng chuẩn quanh vòng xuyến ở quảng trường. Bánh xe ma sát mạnh với mặt đường tạo thành vệt đen dài, lách tách tia lửa. Bệnh viện ở trước mặt rồi!

- Alo! Sắp xếp người đi! Có một ca cấp cứu nặng!

Jung Hoseok hét lớn vào điện thoại. Tiếp tân bệnh viện biết số điện thoại kia là của ai liền mau chóng gọi cho Khoa trưởng...

Chiếc BMW phanh trước sân bệnh viện. Hoseok lao xuống mở cửa xe, Namjoon bế thốc cậu lên, đặt lên chiếc xe cáng thương được chuẩn bị sẵn...

Xe của cảnh sát cũng đúng lúc tới nơi...

- Mấy cậu! Đuổi theo chủ chiếc BMW đó! Nhanh lên!

________________________________

Plew~





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan