ZingTruyen.Fan

Nam Thang Sau Nay

"Chính Quốc, cậu dừng lại chút đi."

Chính Quốc ngẩng đầu, nét mặt cậu thay đổi: "Sao vậy?"

Trạch Vũ đưa tay ra sau tai cậu, tiếp theo cậu ta thổi nhẹ rồi kéo ra một cái móc khóa.

"Đây là móc khóa chibi Châu Kiệt Luân!" Chính Quốc cười tít mắt.

Trạch Vũ gật đầu, "Tặng cậu."

Nhìn thấy Chính Quốc đang chăm chú ngắm nghía cái móc khóa, nhân lúc cậu không để ý thì Trạch Vũ đã sát lại gần hơn, chỉ là khoảng cách đã bị thu hẹp lại rất nhiều và nếu Chính Quốc ngẩng đầu thì giây tiếp theo cậu môi sẽ chạm môi với Trạch Vũ.

Và Chính Quốc vẫn chưa nhận ra điều đó.

Tiếng cửa kéo vang lên, làm Trạch Vũ giật mình quay đầu lại.

"Thái Hanh?"

"Ê nè, chỉ cần chút nữa là có phim để xem rồi đó."

Chính Quốc và Trạch Vũ bên trong phòng học cũng đồng thời đứng dậy.

Rồi vài người khác kéo vào, một người khác hỏi anh: "Thái Hanh, không phải giờ này cậu nên chuẩn bị thi à?"

"Tại cậu mà kế hoạch hỏng hết rồi đó, Trạch Vũ ơi cậu xem bạn cậu làm ra chuyện tốt gì này."

Trạch Vũ vuốt tóc, cười: "Ừ nhỉ? Tiếc thật."

Một nhóm hơn bốn người đứng trong lớp học và chỉ toàn là nam sinh, Chính Quốc nhìn mãi vẫn không biết bọn họ là ai và cũng không biết họ đến đây với mục đích gì.

"Tên này, bọn tôi đã chuẩn bị máy quay hết rồi sao cậu lại không hôn chứ?" một tên hét lớn về phía Chính Quốc.

H-Hôn?

Ý là bọn họ nghĩ cậu và Trạch Vũ sẽ hôn nhau sao?

"Cậu nói bậy bạ gì vậy?" Chính Quốc cau mày.

"Không phải cậu là gay à? Được người khác hôn thì chả thích, nếu lúc nãy Trạch Vũ hôn cậu có khi cậu còn nhiệt tình đáp trả lại ấy chứ." một tên vừa cười vừa nói, đám người kia cũng hùa theo.

Thái Hanh nắm chặt bàn tay mình lại.

"Đặt điều! Vu khống! Dựa vào đâu mà cậu nói tớ là gay chứ." Chính Quốc hết kiên nhẫn với đám người này rồi.

Hóa ra việc dạy kèm chỉ là một cái cớ, Trạch Vũ và đám bạn của cậu ta vốn dĩ chỉ muốn biến Chính Quốc thành trò cười hoặc tệ hơn là một "nhân vật chính trong trường" để bọn họ ngày ngày đem ra làm chủ đề bàn tán.

"Thái Hanh, không phải cậu đọc tin nhắn trong group rồi mới đến đây chứ? Cậu xuất hiện không đúng lúc gì cả." một cậu bạn quở trách anh.

Đôi mắt Chính Quốc chợt đỏ lên, sống mũi cậu cũng cay cay.

Vì cậu không ngờ Thái Hanh cũng cùng một hội với đám người này.

"Hanh, cậu cũng biết cái kế hoạch vớ vẩn này của bọn họ sao?" Chính Quốc bước tới gần anh.

"Tôi-" anh chợt dừng lại, vì anh đã thấy nước mắt của Chính Quốc rơi.

"Rõ ràng là cậu biết, cậu biết hết tất cả nhưng vẫn giả vờ như là không! Cậu làm cho tớ thật sự rất thất vọng về cậu..."

Chính Quốc quay người đi dọn hết sách vở, rồi cầm móc khóa đến trước mặt Trạch Vũ vứt thẳng xuống: "Cảm ơn vì bất ngờ này." sau đó thì chạy ra khỏi lớp học.

"Ê nhìn nó kìa, như con gái ấy-"

Khi cậu ta vừa dứt câu cuối thì cũng là lúc Thái Hanh vung nắm đấm thẳng vào mặt cậu ta.

Lúc đó mấy người còn lại định xông vào đánh anh, Trạch Vũ hét: "Dừng lại đi!"

Vì bây giờ Trạch Vũ biết chuyện Chính Quốc có phải là gay hay không thì cũng không còn là chuyện chính nữa rồi. Và cũng rất lâu sau Thái Hanh mới rời khỏi phòng học, cùng lúc đó thời gian làm bài thi cũng vừa hết.

Thái Hanh đã bỏ thi.

Anh lấy điện thoại ra, muốn gọi điện giải thích cho Chính Quốc nghe thì anh phát hiện bản thân đã bị cậu chặn số lẫn tin nhắn mất rồi.

Cứ như vậy, cả hai dần xa cách.

Thái Hanh nhắn gửi một tin nhắn, dù biết Chính Quốc sẽ không đọc được.

Thái Hanh: Tại sao lại không thể đợi tôi nói chứ.

Một tuần không mấy vui vẻ của Chính Quốc rốt cuộc cũng qua, dù có là tin đồn thì những người bạn xung quanh cũng không chọn xa lánh hay cô lập cậu mà thay vào đó là an ủi và đồng cảm với cậu. Không phải Chính Quốc buồn bã vì chuyện giới tính của bản thân bị lan truyền thành một chủ đề bán tán mà là vì cậu đã mất đi một người bạn, Thái Hanh.

Vì sau khi chuyện đó xảy ra, đã hơn một tuần nay cả hai chưa nói chuyện với nhau rồi.

Dù là ngồi cạnh nhau.

Sáng thứ hai, như thường lệ Chính Quốc ra trạm xe buýt để đón xe đến trường, ngồi đợi gần mười phút cuối cùng cũng có một chuyến xe, cậu theo dòng người bước lên xe.

Tâm trạng dạo gần đây của Chính Quốc không tốt, cộng thêm cái không khí khó thở này cũng khiến thanh trạng thái tích cực của cậu hạ xuống thành số âm. Cho dù là đầu tuần hay là trong tuần thì xe buýt cũng luôn đông đúc và chen chúc như hộp cá mồi, hôm nay cậu cũng không nhanh chân mà tìm được chỗ để ngồi, đành chấp nhận số phận mà đứng vậy.

Rồi đột nhiên phần dưới của cậu trở nên âm ấm, khi Chính Quốc quay đầu thì thấy một bàn tay không rõ chủ nhân đang vươn tới, đặt trên vòng ba của cậu.

Bánh răng trong não Chính Quốc dừng hoạt động, cậu run rẩy quay đi mà không dám ngoảnh mặt lại nhìn thêm lần nữa.

Cái này... là cậu đang bị quấy rối sao? Còn ở trên xe buýt nữa? Đây là nơi công cộng kia mà.

Nhất thời không biết làm gì, Chính Quốc chỉ im lặng run rẩy để kẻ biến thái nào đó sờ mó vòng ba của mình, thật sự ngay lúc này cậu đã muốn rơi nước mắt.

"Nép vào lòng tôi này."

Một hơi thở nam tính bất ngờ bao bọc xung quanh cậu, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai.

Lấy hết can đảm quay ngoắt lại, người sau lưng cậu vậy mà lại là Thái Hanh. Người mà một tuần trước cậu đã lớn tiếng mắng mỏ, nói những lời không hay với cậu ấy.

Thái Hanh đã giúp cậu giải vây, từ khi Thái Hanh cất lên lời nói ấy thì bàn tay của kẻ biến thái ấy cũng không còn đặt trên vòng ba của cậu nữa. Thì ra là Thái Hanh đã chen lên đứng sau lưng cậu từ khi nào, anh còn cố ý tựa sát người vào cậu để kẻ kia không có cơ hội tiếp cận cậu thêm lần nữa.

Ngay lúc này, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên đôi gò má của Chính Quốc.

Vì hiện tại khi bên cạnh Thái Hanh cậu không cần gồng gánh cảm xúc nữa.

Nghe thấy tiếng thút thít nhỏ xíu của Chính Quốc, một tay Thái Hanh lấy cái mũ trên đầu bản thân xuống rồi đội lên che đi gương mặt của cậu, một tay kéo eo cậu lại gần anh hơn.

Chính Quốc nép vào lòng Thái Hanh như lời của anh, vì bây giờ cậu cảm giác được an toàn hơn tất cả.

"Đừng sợ nữa nhé, cậu sẽ được hộ tống an toàn đến trường vào ngày hôm nay. Và cả sau này nữa." Thái Hanh thì thầm bên tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan