ZingTruyen.Fan

Nam Than Nam Than Anh Lam Rot Mot Ban Trai


"Tử Kỳ ~ "

"Tử Kỳ ~ mau tỉnh!"

"Tử Kỳ ~ mau tỉnh! Bá Nha của mày tới tìm ~ "

Sáng sớm Tống Tử Kỳ đã bị bọn người túc xá đánh thức.

Hai tiện nhân kia vây quanh đầu giường hắn, hung hăng gào thét, ngữ điệu hoàn toàn không có ý tốt, thanh âm kia nhộn nhạo phảng phất như mang theo từng sợi sóng nhỏ, rất giống tú bà chào khách ở cửa thanh lâu thời cổ đại.

Thân là một UP chủ quỷ súc của trạm B, suốt đêm hôm qua Tống Tử Kỳ thức trắng để làm một video, vừa mới ngủ, lập tức bị người đánh thức, nhất thời cả người vô cùng nóng nảy. Hắn lật người chôn cả đầu vào trong gối, tận lực ngăn cản ồn ào bên ngoài, thế nhưng đám tiện nhân kia lại gọi càng hăng say, một tiếng so với một tiếng càng lớn, một tiếng so với một tiếng càng vang.

Tống Tử Kỳ rốt cục không nhịn được rít gào: "Câm miệng! Lão tặc vô liêm sỉ!"

Hắn trở mình, rốt cục vẫn miễn cưỡng bò dậy, đưa tay lên túm mớ tóc dựng ngược, Tống Tử Kỳ trừng hai tên sáng sớm đã gọi hồn ở đầu giường: "Bọn mày sớm ra rảnh rỗi không có chuyện gì làm à? ... Khoan, mày vừa nói cái gì?"

Hai người kia nháy mắt với nhau một cái, Trưởng phòng xoay đầu về hướng Tống Tử Kỳ cười ngả ngớn: "Tử Kỳ, Bá Nha của mày tới tìm, hiện tại đang đợi ở cửa."

Tống Tử Kỳ lập tức phiền muộn: "... Nó không phải Bá Nha của tao!"

Bởi vì điển cố Bá Nha Tử Kỳ núi cao biển sâu gặp được tri âm, từ nhỏ Tống Tử Kỳ bị không ít người trêu chọc "Tử Kỳ Tử Kỳ, Bá Nha của con ở đâu a?" Khi còn bé Tống Tử Kỳ còn cảm thấy tên của mình có cả điển cố, thật lợi hại, sau đó bị người trêu chọc ngày càng nhiều, hắn cũng bắt đầu buồn bực, bạn cùng phòng lại nhắc cái " Bá Nha của mày" kia ... Càng làm cho hắn phiền muộn.

(Bá Nha, Tử Kỳ là câu chuyện đời Xuân Thu Chiến Quốc về tình bạn giữa Bá Nha - một viên quan nước Tấn, và Tử Kỳ - một tiều phu bên Hán Giang)

Thân là sinh viên năm thứ ba đại học G, học kỳ này Tống Tử Kỳ mới vừa thực hiện đón tân sinh khai giảng theo quy định của trường, nghênh đón sư đệ sư muội nhập học chuyên ngành của bọn họ.

Cái gọi là đón người mới này đơn giản chỉ là giúp những sinh viên mới xách hành lý dẫn đường, vì vậy Tống Tử Kỳ liền mang theo tinh thần nghĩa vô phản cố đi làm cu li cho sư đệ sư muội.

Sau đó hắn gặp một tiểu sư đệ cùng quê, cùng chuyên ngành hơn nữa cùng thành phố, Tống Tử Kỳ liền sinh ra mấy phần thiện cảm, vì vậy hàn huyên thêm với y vài câu, nhiệt tình truyền đạt không ít thông tin, còn giúp người ta mang hành lý lên ký túc xá, sau khi xong việc thuận thế để lại số điện thoại.

Sau đó người tiểu sư đệ kia thường xuyên gọi điện thoại hỏi hắn đủ loại vấn đề, Tống Tử Kỳ đều đặc biệt nhiệt tình đáp lại, dù sao hắn cảm thấy, mọi người đều là qua lại mà, thuận lợi giúp người ta một chút cũng không có gì, có vẻ khăn quàng đỏ trên vai càng tươi hơn rồi đó!

Thế nhưng Tống Tử Kỳ vạn lần không ngờ rằng, sau một tháng, tiểu sư đệ kia thế nhưng thổ lộ với hắn!

Hơn nữa còn là ngay trước cửa ký túc xá! Nguyên một tầng lầu đều tận mắt chứng kiến rồi có được hay không! [Gào thét – ing]

Cũng may môi trường ở G Đại (đại học G) tiên tiến, đàn đúm tụ tập, đồng tính hoành hành, toàn bộ đều xứng với cái danh "Gay" Đại, cho nên cũng không gây ra đại sự gì, mọi người không ai cảm thấy quá kinh ngạc ... Nhiều lắm chỉ là "hồ sơ hệ hoa" của Tống Tử Kỳ lại thêm một đề tài mà thôi.

Hệ hoa, đúng vậy √.

(Hệ hoa: Hoa khôi của một khóa trong trường Đại Học)

Thời điểm Tống Tử Kỳ vừa nhập học, cũng bởi vì "Da trắng mặt đẹp khí chất cao" bị diễn đàn tá viên G Đại bình chọn là hệ hoa của bọn họ, dần dần không để ý, danh hiệu này liền theo hắn ba năm...

Bởi diễn đàn tá viên G Đại xưa nay nhân khí rất cao, cái mục bình chọn kia sau đó còn được gán thêm sao, nhân khí quả thực đột phá chân trời, sau đó không còn dừng trong phạm vi trường học của bọn họ, thậm chí ngay cả mấy người bên ngoài cũng biết đến vị hệ hoa này, sau đó lại không thiếu kẻ bát quái tò mò chạy tới vây xem... Chuyện cũ quả thực nghĩ lại mà kinh.

Thân là một nam nhân, hắn căn bản không hề muốn ôm cái loại danh hiệu khó hiểu này được không!

Thời điểm Tống Tử Kỳ vừa biết mình không hiểu sao bị bình chọn là hệ hoa, suýt chút nữa đi tìm xé xác tên lâu chủ topic.

... Lạc đề rồi.

Nói chung từ khi Tống Tử Kỳ bị tiểu sư đệ kia thổ lộ trước mặt toàn dân, tuy rằng hắn đã trực tiếp cự tuyệt tại chỗ, thế nhưng tiểu sư đệ kia vẫn như cũ không từ bỏ, cách một thời gian lại chạy đến tìm hắn, sự kiên trì bất khuất của cậu đã cảm động tất cả mọi người trong ký túc xá, vì vậy quang vinh giành được nhã xưng "Bá Nha".

Tống Tử Kỳ nhất thời xị mặt: "Sao lại đến nữa!"

Trưởng phòng, cũng chính là Lão Đại của bọn họ, vừa cười vừa xấu xa nhìn Tống Tử Kỳ: "Tử Kỳ, Bá Nha si tình như vậy, hay là mày theo nó đi."

"Theo cả nhà mày a!" Tống Tử Kỳ lập tức xù lông, hắn vốn đã ngủ không ngon, lại còn cái tên tiểu sư đệ dai như đỉa kia... Hắn vò loạn đám lông dựng ngược trên đầu một trận, thở một hơi thật dài.

"Hỏi thế gian tình là chi, luôn khiến người ta thề nguyền sống chết a ~ "

Tống Tử Kỳ trừng Lão Tam đang rung đùi đắc ý ở bên cạnh một cái, hừ lạnh: "Mày thì ra cũng rất có văn hóa a, lúc trước làm sao lại không nhìn ra đây?"

Hừ, đám tiện nhân này vui sướng trên sự đau khổ của người khác!

Lão Tam cười hì hì: "Tao đây không phải là giấu tài bình thường, là thâm tàng bất lộ nha ~ "

Tống Tử Kỳ: "Nói mày béo mày liền suyễn lên a? Bọn mày mau mau nghĩ giúp tao một biện pháp đi!"

(nói béo liền suyễn lên: nói đùa nhưng người được khen lại từ đó mà phóng đại lên)

Hắn thật ra cũng đã phát cho tiểu sư đệ kia phiếu người tốt rồi —— "Cậu rất tốt nhưng chúng ta không hợp." Mà vấn đề là phiếu người tốt hắn cho tiểu sư đệ đã xếp thành núi, người ta nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nha, cách mấy ngày lại chạy đến tìm hắn, giá trị chiến đấu quả thực còn ngoan cường hơn so với con gián đập không chết.

Vì vậy, hai tên không đáng tin kia liền bắt đầu cung cấp cho Tống Tử Kỳ ý xấu.

"Hay là, mày nói, thật ra người mày thích là đại thúc nấu canh ở nhà ăn?"

"... thích cái đám lông tay dày đặc cuồng dã bất kham kia của ông ta sao?"

"Kỳ thực mày đang mang bệnh nặng, chỉ còn chút hơi tàn, không sống được mấy ngày nữa?"

"Tao nhổ vào, mày mới còn hơi tàn!"

"... Cái gì cũng không được, mày rốt cuộc có phải thật sự muốn cự tuyệt hay không a, đồ tiểu yêu tinh nói một đằng làm một nẻo." Lão Tam bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt cười xấu xa hỏi.

Khóe miệng Tống Tử Kỳ giật một cái: "Rõ ràng là vì lý do của bọn mày đều quá không đáng tin có được hay không? !"

"Thẳng thắn, mày kéo trưởng phòng đến trước mặt Bá Nha, ở ngay trước mắt y hôn một cái sau đó nói các người đã ở cùng một chỗ rồi."

"Chờ một chút, sao lại là tao?"

"Bởi vì mày là trưởng phòng đẹp trai nhất của chúng ta, đứng chung với hệ hoa rất phù hợp!"

"Lý do này, tao phục!"

Tống Tử Kỳ: "..."

Ngay khi Tống Tử Kỳ chuẩn bị xù lông, một người bỗng nhiên đẩy cửa vào, chính là Lão Nhị trong ký túc xá bọn họ.

Lão Nhị quét mắt qua ba người trong túc xá một lượt, sau đó ánh mắt rơi vào Tống Tử Kỳ, cậu đi tới, đưa một hộp cơm cho Tống Tử Kỳ: "Bá Nha đưa, hình như là món tráng miệng tự tay làm."

Tống Tử Kỳ theo bản năng vươn tay tiếp nhận, vừa nghe xong lời Lão Nhị nói liền cảm thấy hộp cơm trong tay phi thường nóng, nhất thời cầm cũng không được, không nhận cũng không xong...

"Nha? Cậu ta đâu?" Lão Đại xông ra mở cửa, lại phát hiện bên ngoài không một bóng người.

Lão Nhị vừa để sách trong tay xuống vừa nhàn nhạt nói: "Nhận một cuộc điện thoại, giống như có việc gấp phải đi trước, vừa vặn gặp tôi đang về, liền nhờ đem đồ vật đưa cho Tử Kỳ."

"Ngọa tào, cái đồ học bá, sáng sớm đã đến thư viện!"

"Nghiên cứu mâu thuẫn giai cấp!"

Tống Tử Kỳ vứt cái kia hộp cơm sang một bên, lão đại bộ dạng bát quái đến gần mở ra, trong hộp cơm là một chiếc bánh quy sữa bò tinh xảo xinh xắn, lão đại nhất thời tấm tắc: "Chà chà ~ thời đại này còn có nam tử tự mình làm món tráng miệng, thực sự là quá ly kỳ a ~ "

"Mày không ăn hay là để bọn tao ăn giúp đi, vị sữa bò thật thơm a ~ "

"... Tùy."

Tống Tử Kỳ bị đùa thành ra buồn bực, một đầu ngã xuống, muốn ngủ tiếp giấc ban nãy, thế nhưng nhắm mắt lại làm sao cũng ngủ không được nữa.

Lăn qua lộn lại trên giường nửa ngày, Tống Tử Kỳ mới mang cái đầu lông tóc đựng ngược bò dậy, lấy điện thoại di động đăng nhập vào trạm B.

Hôm nay mới sáng sớm đã lắm chuyện sốt ruột, hắn muốn nghe nam thần hát để bình tĩnh một chút!

Vào nhà của nam thần ở trạm B, Tống Tử Kỳ phát hiện nam thần mới tải lên một video vừa vặn một canh giờ trước, nhất thời tâm tình sáng ngời, vì vậy hắn vừa click phát, vừa láy kháy tẩy não.

Từ trong ống nghe truyền tới thanh âm khàn khàn lười biếng của nam thần, Tống Tử Kỳ nhất thời cả người đều khỏe rồi.

Tác giả có lời muốn nói: mở hố mới ~\(▽≦)/~

PS: Sợ có muội tử không đọc văn án, lại nói rõ một chút, lôi điểm của truyện này, thụ có đam mê nữ trang, cho nên phía sau sẽ xuất hiện tình tiết giả nữ, ai không thích đừng đi nhầm nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan