ZingTruyen.Fan

Nam Tay Nguoi Di Het Nam Thang

"Em.. Có thai rồi"

Cúi cùng cũng chờ được ngày cô tự nguyện nói ra rồi,  mãn nguyện, nhưng lại có một đau lòng. Cô tự mình đối mặt với nguy hiểm, lo lắng đủ điều mà vẫn không nói với anh,  anh biết đó là do quá khứ anh tàn nhẫn với cô.

Khẽ hôn lên trán cô: "Em bị ngất có phải là vì nó không? "

Không thấy được sự hào hứng phấn khởi của anh,  tâm cô trầm xuống gật đầu.  Anh lại ôm cô chặt hơn:

"Ngốc nghếch, sao bây giờ mới nói ra,  nếu em nói sớm hơn,  anh đã có thể chăm sóc em và con tốt hơn rồi."

"Anh không vui sao?"

"Vui chứ,  nhưng anh lo lắng cho em,  sức khỏe của em không tốt,  mang thai lại rất nguy hiểm, anh rất lo lắng."

Cô biết sức khỏe mình rất kém,  mặc dù được bạn của Tiểu Tịch giúp đỡ,  nhưng thể chất của cô, mang thai sẽ rất nguy hiểm. Nhưng tuyệt đối cô sẽ không để mất đi đứa bé này đâu.  Nỗi lo sợ cô lại dân lên, nhìn đầy một cách đầy lo lắng.

"Lăng Thiên, em chỉ có một nguyện vọng, muốn anh thực hiện."

"Được,  anh hứa với em,  chỉ cần không nguy hiểm, anh sẽ hứa với em."

"Dù có ra sao, em vẫn muốn sinh đứa bé ra"

Ánh mắt cô kiên định hơn bao giờ hết,  thật lòng anh cũng rất muốn, nhưng nếu phải lựa chọn giữa cô và đứa bé, anh lại không cách nào giữ lại đứa bé được.

"Ngày mai,  chúng ta sẽ đi khám lại,  rồi quyết định sao, có được không? Thiên Tâm,  đừng nghĩ nhiều, anh thật sự rất vui khi biết em có thai,  anh cũng rất mong chờ bé con.  Nên em đừng lo lắng."

.........

Sau khi rời khỏi quán bar,  Lạc Thiên liền chạy xe đến nha Tần Mộc Phong, lôi hết rượu bia trong nha ra uống thêm một chập nữa. 

Uống đến quên trời quên đất,  cả hai liền ôm nhau ngã ra sofa mà ngủ.

Đồng hồ sinh học của bác sĩ Tần luôn rất chuẩn,  mới 6 giờ đã thứ,  đưa tay xoa đầu đang đau nhức. Khung cảnh quen thuộc, nhưng mùi hương thì không,  mùi đàn hương thoang thoảng rất là dễ chịu.

Nhanh chóng lấy lại ý thức, bác sĩ Tần mới phát hiện ra mình nằm trong lòng người ta ngủ cả đêm, lấy tay người ta làm gối lấy thân làm chăn.  Giật mình,  hoảng hốt, vội lăn ra khỏi vòng tay ai kia,  thì bị một lực kéo mạnh về.

"Yên nào! "

"CMN,  Lạc Thiên buông ông ra"

"Ồn ào cái gì,  ngủ thêm một chút đi."

"Ngủ cái khỉ, mau bỏ móng heo ra khỏi người tôi mau lên"

Lạc Thiên mơ màng tỉnh lại,  gặp ngay gương mặt Tần Mộc Phong đang được phóng đại lên vài lần,  cả hai người thân chỉ còn cái quần con đang dính sát lấy nhau,  cơn buồn ngủ phút chốc bay đi mất,  một cước đá bay người xuống đấy.

"CMN,  cái gì thế này? "

Vị bác sĩ nào đó te lăn ra đất "hựm" một tiếng mắt liết xéo ai kia.

Phát hiện ra mình hơi quá tay, Lạc Thiên vội cuối người bế Mộc Phong lên ghế.

"Sorry, say quá mất lí trí"

Miệng thì xin lỗi còn tận sâu trong tâm thì không ngừng cảm thán: "Nam nhân kiểu gì mà người mền như nước, mùi hương lại dễ chịu,  CMN thật là không chịu được..."

Thấy gương mặt cười đến mức bỉ ổi của ai kia thật chỉ muốn tẫn cho một trận,  nói liền làm,  với tay lấy mấy cái gối liên tục ném về phía Lạc Thiên:

"CMN,  thanh danh của ôngg mất sạch rồi."

Đưa tay lên đỡ mấy cái gối mềm liên tục kêu la: "Ôi... ôi... Tần mĩ nhân giận lên đáng sợ quá... Ôi ôi... Tôi đâu có cố ý... Huống hồ đã làm gì đâu..."

Lạc Thiên càng la Tần Mộc Phong càng điên cuồng ném đồ,  thứ gì có cầm thì liền ném đi.

Cảm thấy né tránh không phải là cách tốt nhất,  Lạc Thiên vội vàng chạy nhanh đến bên cạnh ai kia nhanh tay khóa chặt người lại,  lấy thân đèn lên. Thật cũng không muốn đâu,  chỉ là tình huống cấp bách thôi:

"Này,  đáng lẽ người gào thét là tôi mới đúng chứ,  cậu kéo tôi về nha cậu cơ mà... Người có ý đồ là cậu mới đúng chứ."

Người trên ta dưới,  cái động tác này có hơi kích thích, cũng có chút bối rối, thân là một bác sĩ tâm lý nỗi tiếng hàng đầu mà lại...không biết làm sao mới phải.

Tính.. Tong

Tiếng chuông cửa vang lên rất đúng lúc,  phá vỡ chút ngượng ngùng nào đó,  Tần Mộc Phong từ trước đến giờ luôn xuất hiện trước mặt người khác với phong thái thanh thao, sạch sẽ gọn gàng. Bây giờ bê bết như vậy,  liền đi Lạc Thiên đi mở cửa.

Là chuyển phát nhanh, có ai mới hơn 6h có chuyển phát nhanh không, hơn nữa bên ngoài còn 3 chứ to đùng "Thật Không Ngờ... " Bên trong chỉ có vỏn vẹn một dĩa CD kem theo một bản hợp đồng.

"Phong Phong à,  làm gì sáng sớm có người thương nhớ cưng đến mức gửi chuyển phát nhanh thế này.  Còn gửi cả CD nữa... Không lẽ..."

Lời còn chưa dứt một cái gối liền phi thẳng vào mặt.  Sau đó bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Vị bác sĩ nào đó mắt bệnh sạch sẽ, bây giờ đang cực kì khó chịu khi cả người mình có kèm theo mùi hương của ai kia,  thật là muốn điên lên mất thôi.  Tắm rữa cũng mất hơn nữa giờ đồng hồ. 

Vừa ra ngoài liền cảm thấy máu lên tận não: "Ai cho phép cậu lấy đồ của tôi? "

Lạc Thiên tươi cười: "Cậu không thể nào bắt tôi mặt lại mớ quần áo vừa bẩn vừa đầy mùi rượu kia chứ. "

Không để ai kia tiếp tục bùng nổ nữa Lạc Thiên liền nói: "Cậu muốn ăn gì?  Cả ngày hôm qua toàn đổn cồn vào người, tối lại còn bị...

Thấy ánh mắt muốn giết người của ai kia Lạc Thiên liền cười trừ : "Được rồi...được rồi, đừng giận nữa,  càng giận càng thấy giống con gái....muốn ăn gì,  thiếu gia đây nấu cho cậu,  xem như xin lỗi được chưa. "

Người gì đâu mà giận lên lại dễ thương như vậy chứ,  làm trai thẳng như mình sắp cong đến nơi... Haizzz... Tiểu mỹ thụ như vậy...có cong thành nhang mũi cũng cảm thấy có thành tựu.

"Không cần,  bây giờ cậu cút cho tôi."

Nghe thế,  Lạc Thiên liền vùi người nằm xuống sofa thở dài: "Thế thì không được rồi...tôi hiện tại không có nơi để về,  chỉ có thể ở nha cậu thôi.  Người cũng không có tiền đâu,  ăn nhờ ở đậu chính hiệu đấy."

.......

Truyện này tui viết theo trí tưởng tượng của tui. Tính cách Nhân vật có thể khác với chính truyện nên mọi người đừng thắc mắt tại sao bác sĩ Tần lại....như vậy nhé... 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan