ZingTruyen.Fan

Nam Tay Nguoi Di Het Nam Thang


Hạnh phúc  em từng mơ là mỗi sáng thức dậy, mở mằt ra là có thể thấy anh,  nằm trong vòng tay ấm áp của anh.  Tình đầu chưa nở đã tàn,  mỗi khi nhớ lại chỉ toàn đau thương. Cuối cùng chỉ còn lại là "đã từng"....

......

Sau mấy lần ăn đậu hủ của cô,  Mạc Lăng Thiên cuối cùng cũng thỏa mãn.  Ngồi tựa vào đầu giường,  đem cô ôm vào lòng,  từ từ nói cho cô nghe.  Có chuyện cô biết, cũng có chuyện cô không biết. Tỷ như ba cô và Quan Tử Dao cấu kết làm loạn,  hay là việc cô bị mấy cô y tá trong bệnh viện xì xầm là do Quan Tử Dao đứng đằng sau thao túng. Cả việc anh bắt nhốt Quan Tử Dao một cách trái phép,  rồi cô ta lại được một người nào đó cứu ra.  Anh không nói với cô sớm là sợ cô lo lắng.

Từ đầu đến cuối, anh chỉ lo giải thích chuyện anh với Quan Tử Dao, mà tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện ở sân bay sáng nay. 

Thấy anh thành thật khai báo cùng nhận lỗi cô cũng định đem chuyện lúc sáng ra nói với anh.  Cơ mà người nào đó phản ứng như bị chạp vẩy ngược.  Nhất quyết không cho cô nói. Không phải lúc sáng còn giận lắm hay sao. Sao giờ lại không quan tâm rồi.  Là không quan tâm hay là không muốn quan tâm.  Cô đã có lòng muốn nói nhưng ai đó không muốn nghe thì thôi vậy. 

Nói không quan tâm là sai, chỉ là anh sợ kết quả cô nói ra mà thôi.  Lỡ như cô nói cô với tên khó ưa đó là lưỡng tình tương duyệt thì anh đi đâu mà cáo trạng đây.  Tốt nhất vẫn là nên để anh tự giải quyết riêng với tên đó.

.....

Đã hơn cả tuần Nam Nam không được gặp chị xinh đẹp, tâm trạng vô cùng không tốt.  Cả ngày chỉ nọng mặt ra,  gặp ai cũng tỏ vẻ không vui.  Ông bà Mạc, mặc dù rất tốt với cậu,  nhưng cậu vẫn thích chị Tâm Tâm hơn,  ở đây có lắm quy tắc quá,  sắp ngộp chết bé rồi.

Ông bà Mạc thấy thế lại la mắng thằng con quý tử của mình.  Bà đã bảo đưa Tâm Tâm sang nhà dùng cơm cơ mà đến tận bây giờ đã qua mấy ngày rồi vẫn chưa thấy người đâu.

"Alo... Lăng Thiên, bao giờ thì con mới đưa Tâm Tâm về đây,  Nam Nam thằng bé nó nhớ chị xinh đẹp của nó đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên đây này. "

"Nó thương nhớ vợ con,  sao con có thể để nó được toại nguyện cơ chứ. "

Nam Nam đang ngồi kế bên,  mặt míu máu sắp khóc đến nơi. Vội nhìn bà Mạc đưa tay ra xin nghe điện thoại.

"Baba,  Nam Nam cũng nhớ ba mà,  ba qua chơi với Nam Nam nhé! "

"Có thật không?  Nam Nam không lừa baba của con chứ? "

"Thật mà, Nam Nam không nói dối đâu."

"Được rồi, tiểu quỷ nghịch ngợm,  chiều gặp lại con."

Nói Nam Nam nhớ anh hả,  đúng là chuyện cười rồi.  Thằng tiểu quỷ đó ranh ma lắm,  lần này chắc chắn là vì Tâm Tâm mới xuống giọng với anh.  Để xem anh có chỉnh chết nó không.

Nội tâm của Nam Nam lúc này: Nếu không phải vì chị xinh đẹp,  còn lâu mới thân thiện với chú già nhé,  hức.  Ố... Là... La mùa xuân nở hoa,  sắp gặp chị xinh đẹp rồi, phải đi tìm bà Mạc lựa đồ giúp mình mới được.

......

Đến chiều Lăng Thiên lái xe đến Mạc gia, vừa nghe tiếng xe một thiên thần nhỏ bé phi thẳng ra ngoài bằng tốc độ tên lửa. Sau đó 1s từ thiên thần hóa tiểu quỷ. Đưa mắt nhìn ông chú già.

"Tâm Tâm yêu dấu của con đâu? "

Đúng vậy,  chỉ có một mình anh xuất hiện ở Mạc gia.

"Không phải con nói nhớ baba hay sao, bây giờ baba đến tỏ vẻ gì đây. Khó coi chết được. "

"Xấu xa"

"Haha"

Nhìn gương mặt giận đến đỏ bừng của ai kia,  Lăng Thiên vui vẻ đi vào trong nhà.

" Ôi!  Tâm Tâm đâu? "

"Con là con trai người đấy."

"Mẹ cũng lấy làm tiết,  sao không phải nhặt được cơ chứ."

Vỡ nát, bây giờ anh mới nhận ra,  địa vị anh trong nhà đã tuột hẳn xuống hàng âm vô cùng rồi.  Thật là đau lòng.  Tâm Tâm à,  về em phải dỗ anh đấy.

Đến giờ ăn tối,  gương mặt bé nhỏ đầy thịt kia vẫn u ám không còn tý mùa xuân nào nữa.  Đôi mắt đầy thù hận nhìn Lăng Thiên. Huhu ông chú già dấu chị xinh đẹp của bé rồi....

Nam Nam quay sang ông ba Mạc,

"Ông ơi,  bà ơi,  Nam Nam..."

"Con chào cả nhà."

Giọng cô nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ không khí trầm lặng trong nhà. Đôi mắt tan rã không hứng thú với thứ gì bây giờ lại trở nên sáng rực rỡ như ánh pha lê.  Cậu bé tuột xuống ghế phi lại ôm chân cô.

"Nam Nam nhớ chị xinh đẹp quá."

Ông bà Mạc cũng mỉm cười.

"Lại đây ăn cơm luôn đi con,  hôm nay m.. Bác xuống bếp làm vài món,  không biết có hợp khẩu vị của con không nữa."

"Vâng ạ"

"Mẹ nấu toàn mấy món em thích đấy,  lại đây dùng cơm đi. Thằng nhóc đó,  1s trước khi em vào đã muốn lên phòng đắp chăn bông rồi,  không cần phải quản nó."

"Không có...Nam Nam chỉ muốn hỏi bao giờ chị mới đến thăm em thôi"

Cô mỉm cười rồi dắt bé về chổ bàn ăn ngồi xuống.

"Bác gái, mấy món này rất ngon đấy ạ. "

"Ngon thì ăn nhiều một chút,  nhìn xem,  con lại ốm đi rồi đấy."

Ăn uống xong, Lăng Thiên được thái thượng hoàng gọi lên phòng sách.

"Hai đứa thế nào rồi? "

"Tụi con vẫn ổn,  chỉ có điều này con muốn thưa với ba mẹ.  Thiên Tâm đâu thể nào cứ không danh không phận ở cùng con được.  Con muốn... "

"Thật ra ta với mẹ con rất ủng hộ quyết định này của hai đứa.  Nhưng mà... Haizz nhà ta xưa nay chỉ có có một,  tình hình của con bé không biết có thể sinh được hay không?  Chuyện này quả thật làm ta khó mà không lo được. "

Anh cũng hiểu nỗi lo lắng của ba mình,  thật ra du Tâm Tâm có sinh được hay không với anh không quan trọng. Anh vấn yêu thương cô như cũ.  Chỉ là sẽ rất có lỗi với tổ tông của Mạc gia.  

"Con sẽ nhận con nuôi"

Ông còn định nói gì đó,  nhưng nhìn mặt anh là biết không thể khuyên can được gì.  Thôi dành khoác tay bảo anh ra ngoài.

Lăng Thiên biết thế nào cũng có ngày này mà.  U sầu bước ra khỏi thư phòng anh phải mau tìm Tâm Tâm thôi,  nếu để cô ở gần tên nhóc kia quá,  nói không chừng lại mất vợ.

.....

Muốn nhanh chóng đón cô về nhà một cách danh chính ngôn thuận thì phải giải quyết tên bác sĩ nào đó đã.  Quyết tâm đi tìm và diệt trừ tình địch.
Nói là phải thực hiện ngay,  anh nhất điện thoại lên gửi đi một tin nhắn,  sau đó khoác áo rời đi.

Ở sân bay xa xôi nào đó,  vị bác sĩ nào đó vừa đặt chân lên mặt đất chưa đầy một phút đã nhận được tin nhắc của ai kia.  Bác sĩ Tần nỗi tiếng nho nhã,  phong thái ung dung nay lại nở nụ cười đầy nham hiểm. Cất điện thoại vào túi,  sau đó tiêu sái bước đi.

Điểm hẹn hai người gặp nhau là một câu lạc bộ võ thuật, trên võ đài Mạc Lăng Thiên một thân võ phục tay cầm kiếm đang đánh với không khí.  Mỗi một đường kiếm anh xuất ra đều xé gió khí thế mạnh mẽ bức người. Làm Tần Mộc Phong khá bất ngờ.  Con người như anh ta mà cũng học kiếm đạo.

"Mạc thiếu gia, không biết ngài gọi một thư sinh tay chói gà không chặt như tôi đến võ đai để làm gì? "

"Đương nhiên là tẫn anh một trận rồi"

"Hửm, tại sao?"

"Còn dám hỏi,  ai cho phép anh cái quyền hôn vợ của tôi"

"Vợ?  Chẳng hay vợ Mạc thiếu gia là ai.  Đã cưới hỏi bao giờ thế? "

"Anh... Anh.. "

"Danh bất chính, ngôn bất thuận,  Mạc thiếu gia chắc không phải bị ảo tưởng đó chứ.  Nếu thật thì hoang nghênh anh đến phòng khám tìm tôi."

Anh ta nói cũng có sai đâu,  đúng là danh bất chính, ngôn bất thuận mà.  Cải lý không lại thì dùng vũ lực di,  dù sao anh cũng chẳng phải quân tử gì cho cam. Nói rồi tay quăng thanh kiếm, đi lại tủ đồ lấy ra một bộ võ phục mới quăng cho Tần Mộc Phong.

Không nhiều lời,  vị bác sĩ nào đó nhận lấy đồ xong quay về phòng thay đồ. 

"Không thay ở đây luôn cho tiện"

"Lúc nhỏ mẹ cậu không dạy cậu sao: không được để người khác thấy của mình,  nếu không phải chịu trách nhiệm của đời đấy.  Mạc thiếu gia có hứng với gay nhưng tôi thì là trai thắng nhé."

"..."

Một người tài hoa như mình tại sao lại không cải lại tên ba hoa đó nhỉ.  Thật là phiền mà. 

Một trận ẩu đã xảy ra,  hai bên chẳng ai nhường ai.  Vị bác sĩ nào đó nhìn bề ngoài ôn nhu thế mà một khi xuất đòn toàn đánh vào chổ hiểm.  Mạc Lăng Thiên thì từng được đào tạo chuyên nghiệp nên cả hai miễn cưỡng coi như ngang tài ngang sức.  Trận chiến kéo dài tận hai giờ đồng hồ,  ngoại trừ mặt ra,  nơi nào cũng đầy thương tích.

Nằm vật xuống sân,  Tần Mộc Phong thở hổn hển lên tiếng hỏi:

"Lăng Thiên, tôi hỏi cậu,  thật ra cậu xem Thiên Tâm là gì? "

"Đương nhiên là vợ ông, hỏi thừa."

"..."

"Tôi cảnh cáo cậu Tần Mộc Phong,  nếu cậu còn làm hành động khiếm nhã nào với Tâm Tâm nữa thì đừng trách tôi."

"Cậu thật sự yêu cô ấy sao? "

"Đúng vậy,  cô ấy chính là sinh mạng của tôi đấy.  Cậu tránh xa ra biết chưa."

"Thế cậu có biết,  năm ấy khi ra nước ngoài cô ấy sống thế nào không? "

"Có biết,  nhưng chỉ một chút thôi.  Thật ra khoảng thời gian đó,  tôi rất tiết nuối vì không ở cạnh cô ấy."

"Thế thì dùng quãng đời còn lại mà bù đấp cho cô ấy."

.........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan