ZingTruyen.Fan

Nam Pho Cuong Trang Kieu Thieu Gia

Chương 25: Gặp lại, thiếu gia gọi người hầu nam là tình nhân ca ca, cầu thao, bị rót tinh đầy cúc huyệt

Từ khi trở về, Tống Kính Hòa mỗi ngày đều nhốt mình trong thư phòng đọc sách, học tập cực kỳ khắc khổ.

2 năm sau, Tống Kính Hòa tham gia thi hội, nhờ tài thực học mà trúng đầu bảng, cùng năm đó lại tham gia thi đình, trúng hạng 3, thành thám hoa của kỳ thi năm đó, sau lại đảm nhiệm chức vụ Hàn Lâm Viện.

...

Ba năm sau.

Tống Kính Hòa đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm Viện đã được ba năm, không ít đồng liêu đã nhờ quan hệ mà đảm nhận chức quan khác rồi.

Phụ thân y - Tống thị lang cũng muốn con mình lưu lại kinh thành làm quan nhưng Tống Kính Hòa lại nghĩ đến mẹ cả cùng người nhà bà ấy nhiều lần cố ý chèn ép mình, nếu y lưu lại kinh thành thì sợ chỉ có thể làm một chức quan nhàn tản, suốt đời cũng không thể thăng tiến được, không bằng ra ngoài đi xa một chút để càng có tương lại hơn.

Hôm nay, Tống Kính Hòa đi tham gia tiệc sinh thần của một đồng liêu, người nọ mời mọi người đến Tụ hiền lâu ăn uống, rượu quá ba tuần, đồ ăn cũng gần hết thì mọi người tạm biệt nhau ở cửa tửu lầu. Sau khi vẫy tay tạm biệt các đồng liêu thì Tống Kính Hòa bước tới chuẩn bị lên xe ngựa, đang lúc đó thì bỗng thấy ở cửa có một chiếc xe ngựa xa hoa đang dừng lại, là hoàng thương Triệu gia!

Trên xe ngựa bước xuống một vị công tử áo tím, phong thái tuấn nhã, người này là Triệu Chi Hoán, tuy Tống Kính Hòa nhận ra hắn ta nhưng lại không quen biết.

Đang lúc y muốn quay đầu thì trên xe ngựa lại có một người bước xuống, một công tử mặc huyền y, tuấn lãng soái khí, khí độ bất phàm.

Tống Kính Hòa thoáng chốc sửng sốt, cương cứng tại chỗ, người nọ lại mà là ... Yến Sơn?

5 năm không gặp, không thể tưởng tượng được lại gặp nhau trong tình huống này.

Không biết Triệu Chi Hoán nói gì đó mà hai người lại nhìn nhau cười cười, hai vị tuổi trẻ có vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc nên đứng chung một chỗ cực kỳ chói mắt. Tống Kính Hòa xem mà chói mắt cực kỳ, nhưng lại không dời được tầm mắt mà nhìn chằm chằm hai người nọ.

Yến Sơn nhạy bén phát hiện ra có tầm mắt chăm chú vào mình, ánh mắt quét qua, thấy y thì hơi nhếch mày một chút rồi lại nhàn nhạt dời tầm mắt.

Hai người họ vừa nói vừa cười khoác vai nhau đi vào tửu lâu để Tống Kính Hòa đứng chôn chân tại chỗ một mình.

Y bước nhanh lên xe ngựa, nói khẽ "Hồi phủ!"

Tống Kính Hòa trở lại phủ đệ của mình, từ lúc y đỗ tiến sĩ thì đã dọn ra khỏi Tống phủ, mua một toàn phủ đệ cách xa nhà để ở.

"Hạ Ý, ta có một cái mộc trâm, cái có đuôi hình đám mây đó, ngươi có thấy đâu không?"

"Hình như ở trong rương ạ, để nô tỳ tìm cho ngài"

Chỉ trong chốc lát sau, Hạ Y đem cây trâm Tống Kính Hòa tìm lại cho y.

Hai năm trước Hạ Ý đã gả cho con trai của một quản sự ở trong Tống phủ, hiện tại cô ấy đang là đại nha hoàn quản sự trong phủ đệ của Tống Kính Hòa.

Còn Xuân Đào đã trở thành thiếp thất của phụ thân y.

Tống Kính Hòa nhìn cây trâm gỗ trong tay ngây ngốc, đây là quà thất tịch năm đó Yến Sơn tặng cho hắn.

5 năm trước, y bị Yến Sơn bắt đi, vốn dĩ phụ thân y định phạt một nhà Liễu quản gia nhưng y cầu tình nên thôi, tử đây Thanh Liễu cũng hầu hạ y tận tâm tận lực hơn.

Nhớ tới chuyện của 5 năm trước, lại nhớ tới Yến Sơn hôm nay, 5 năm rồi...hắn đã cưới vợ sinh con chưa, còn thích nam nhân không, còn...thích mình không?

5 năm này Tống Kính Hòa vẫn chưa cưới vợ, không chỉ đơn giản là y không thích nữ nhân mà càng bởi vì y có khóc mắc trong lòng, y...không quên được Yến Sơn!

Trong 5 năm này, phụ thân y nhiều lần muốn tìm một mối hôn sự tốt cho y nhưng đều bị y cự tuyệt. Cũng có nhiều nam nhân diện mạo tuấn mỹ uốn mình muốn làm người của y nhưng mỗi lần như vậy đều làm y gợi nhớ tới gương mặt của Yến Sơn nên cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

5 năm này, y sống y như thánh nhân, đã không có kiều thê mỹ thiếp, lại không có tiểu thị luyến sủng. Sau lại không hiểu ra sao mà bên ngoài lại truyền y không được.

Cũng kể từ đó, không có cô nương trong sạch nào nguyện ý gả cho y, phụ thân y cũng sầu tới bạc tóc.

Thêm mấy ngày nữa là ngày nghỉ tắm gội thường xuyên, Tống Kính Hòa bị bằng hữu mời đi Bắc Sơn ngắm hoa.

Gần đây trong lòng Tống Kính Hòa khó chịu nên đang muốn ra ngoài giải sầu, vì thế vui vẻ đáp ứng.

Sáng sớm hôm nay sau khi súc miệng rửa mặt, lúc Hạ Ý giúp Tống Kính Hòa chải tóc, y nhìn trâm gỗ trước mặt thì cầm lấy đưa cho Hạ Ý, bảo cô dùng cái này cài tóc cho y.

Hạ Ý cầm lấy, hơi suy tư nhìn Tống Kính Hòa một cái, cung kính đáp, "Dạ"

Xe ngựa chỉ có thể đi đến chân núi, còn đoạn đường còn lại phải đi bộ, Tống Kính Hòa tới nơi trùng hợp gặp nhóm bằng hữu của mình ở dó nên tụ lại cùng nhau lên núi.

Tới đài ngắm cảnh thì nơi đó đã có không ít người, mọi người đều đang vẽ tranh ngâm thơ, phẩm trà tán gẫu.

Từ rất xa, Tống Kính Hòa đã thấy Yến Sơn và Triệu Chi Hoán cũng ở trong đám người đó.

Tống Kính Hòa thở phào nhẹ nhõm, chào hỏi người quen rồi ngồi phẩm trà một lát liền lấy cớ ra ngoài thay quần áo.

Y cũng không biết tại sao nhưng thấy Yến Sơn cùng Triệu Chi Hoán đứng gần thân thiết thì lại khó chịu vô cùng, vì vậy y đứng lên ra chỗ khác hít thở không khí.

Chỉ mới đứng một lát thì phía sau bỗng có tiếng bước chân.

"Thảo dân gặp qua Tống đại nhân"

Tống Kính Hòa quay đầu lại, người tới lại là Yến Sơn, y ngốc lăng tại chỗ, sau một lúc thật lâu mới mở miệng nói "Không cần đa lễ"

"Tạ đại nhân", thần sắc Yến Sơn vẫn như thường, hắn đi qua đứng song song với Tống Kính Hòa, nhìn về cảnh đẹp trước mắt.

"Phong cảnh nơi này thật xinh đẹp, khó trách sẽ làm vướng bước chân của đại nhân"

Tống Kính Hòa nhìn trước nhìn sau Yến Sơn, lúc sau mới quay đầu nhìn về phía xa xa.

"Ngươi...vẫn tốt chứ?", Tống Kính Hòa khô cằn bắt chuyện.

"Tốt, mở mấy cửa hàng, cuộc sống cũng xem như là tốt", giọng nói của Yến Sơn vừa khách khí lại vô cùng xa cách.

"Tống đại nhân thì sao, ngài vẫn tốt chứ?"

Tống Kính Hòa nắm chặt nắm tay để cố ổn định lại cảm xúc của mình "Tốt, nhưng cũng rất tệ"

"Hửm?"

"Phụ thân bắt ta cưới vợ nhưng ta không chịu", Tống Kính Hòa nhìn thẳng vào gương mặt vẫn soái khí bức người như xưa của Yến Sơn, ý đồ muốn nhìn ra một tia cảm xúc khác của hắn.

"Đại nhân hiện giờ đã công thành danh toại, tuổi này cũng nên suy xét tới việc thành gia rồi", giọng nói của Yến Sơn vẫn lạnh nhạt như cũ.

Thấy Yến Sơn vẫn bình tĩnh lạnh lùng làm Tống Kính Hòa có vài phần cảm giác thất bại cùng không cam lòng "Ngươi muốn ta thành gia?"

"Đại nhân nói đùa, tiểu nhân làm sao dám nói càn đoán ý đại nhân, tiểu nhân sợ hãi"

Tống Kính Hòa tức tới mức bật cười.

"Ha hả, vậy ngươi nói xem, nếu ngươi bị chó cắn thì ngươi có nên cắn lại không?"

"Tiểu nhân không rõ ý tứ của đại nhân"

Tống Kính Hòa nhào qua, hung hắng cắn một ngụm lên vai của Yến Sơn cách một lớp quần áo, chỗ đó cùng một vị trí với vết sẹo trên vai y.

Yến Sơn lễ phép đỡ hờ lấy hai tai của Tống Kính Hòa, khi nhìn đến trâm gỗ trên tóc của y thì ánh mắt chợt óe, làm bộ nghi hoặc khó hiểu hỏi "Đại nhân?"

Tống Kính Hòa ngẩng đầu lên, "5 năm trước, có một con chó cắn một ngụm rất sâu trên vai của ta, đến nay vẫn còn sẹo đây này"

Ánh mắt của Yến Sơn hơi tối xuống "Tiểu nhân không hiểu ý tứ của đại nhân"

Tống Kính Hòa tức tới mức bật cười, còn làm bộ với y!

Tống Kính Hòa vươn hai y ôm lấy cổ của Yến Sơn, nhẹ nhàng nói khẽ bên tai hắn "Chỉ sợ là hiểu nhưng lại giả vờ không hiểu thôi"

"Đại nhân thỉnh tự trọng, tiểu nhân thật sự không hiểu ý tứ của đại nhân"

Tự nương nó chứ trong!!!

"Tiểu nhân còn chuyện quan trọng trong người, thỉnh đại nhân buông tiểu nhân ra", ánh mắt của Yến Sơn vẫn thản nhiên, cả người cao quý không gì có thể xâm phạm.

"Được, ngươi lại kêu ta một tiếng tâm cao bảo bối nhi đi, ta sẽ thả ngươi liền", Tống Kính Hòa dùng ngữ khí ái muội nỉ non bên tai của Tống Kính Hòa.

Yến Sơn hơi dùng sức tránh thoát cánh tay của Tống Kính Hòa "Đại nhân thỉnh tự trọng!"

Vành mắt của Tống Kính Hòa đỏ lên, vừa khuất nhục lại tủi thân, vội quay đầu đi nhìn về phía xa xa.

"Tiểu nhân xin phép cáo lui"

"Giờ Tuất ngày kia, Vọng Nguyệt Các, ta chờ ngươi"

Yến Sơn vẫn chưa quay đầu lại, cũng không lại tiếng mà cất bước rời đi.

Tống Kính Hòa ngã ngồi trên ghế đá, thật lâu sau vẫn thất thần ngồi đó.

...

Lại hai ngày trôi qua, chiều đó Tống Kính Hòa xin nghỉ một ngày rồi trở về tắm rửa ngâm mình, cắm mộc trâm rồi thay thường phục, lại lấy tráp gỗ ra lục tìm mấy hộp hoa hồng cao, đỏ mặt cất vào túi áo, đã rất lâu rồi y không có dùng tới thứ này.

Sau khi dặn dò Hạ Ý đêm nay không về thì vội vàng lên xe ngựa đi tới Vọng Nguyệt Các.

Sau khi khép cửa đi tới sau bình phong thì Tống Kính Hòa cởi quần áo trên người ra thay bằng một bộ sa y màu nguyệt bạch, vừa khinh bạc vừa quyến rũ, sau đó vừa khẩn trương vừa mong đợi ngồi chờ Yến Sơn tới.

Thời gian càng gần tới giờ Tuất thì Tống Kính Hòa càng khẩn trương, trái tim như nhảy ra khỏi l.ồng ngực.

Chỉ là, giờ Tuất một khắc.

Tống Kính Hòa: Không ngại, hắn có thể gặp chuyện gì đó nên trì hoãn.

Giờ Tuất hai khắc.

Tống Kính Hòa: Chắc hắn sẽ tới nhanh thôi.

Giờ Tuất đã trôi qua hơn nửa.

Tống Kính Hòa: Có lẽ hắn đột nhiên có việc gấp, chờ một chút.

Giờ Hợi...

Tống Kính Hòa ngồi rũ bên cửa sổ, xuất thần nhìn ánh trăng bên ngoài, hai mắt hồng hồng như thỏ con.

Trăng còn có tròn có khuyết nhưng sao bọn họ lại không thể đoàn viên.

Giây tiếp theo, bên ngoài lại truyền tới tiếng mở cửa, Tống Kính Hòa đột nhiên quay đầu lại, thấy Yến Sơn tới thì một dòng nước mắt trong suốt rơi xuống, y đứng lên nhào vào lòng của Yến Sơn.

Yến Sơn thấy Tống Kính Hòa chỉ mặc một cái sa y gần như trong suốt thì nhanh tay đóng cửa lại, khóa trái!

"Ta còn cho rằng ngươi sẽ không tới", Tống Kính Hòa nghẹn ngào nỉ non nói.

Sau một lúc lâu y chỉ nghe được một câu "Đại nhân thỉnh tự trọng!"

Tống Kính Hòa nháy mắt hỏng mất, y đưa tay đẩy Yến Sơn ra "Tự trọng, tự trọng, ngươi chỉ biết hai chữ này thôi sao!?"

"Ngươi vì ta khắc trâm gỗ, lại từ Dương Châu chạy đến kinh thành tìm ta, mùa đông lại lót áo bồng của ngươi cho ta ngồi, ngươi còn nói ngươi sẽ yêu ta cả đời, những điều này không còn được tính nữa sao?"

Tống Kính Hòa lau nước mắt trên mặt "Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự...không còn yêu ta?", ngữ điệu đau thương mang theo một tia khẩn cầu.

Gương mặt của Yến Sơn vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là hai tay giấu sau tay áo đã nắm chặt, lòng bàn tay bị siết tới trắng bệch.

Hắn chậm rãi đi tới gần Tống Kính Hòa, đứng trước mặt y rút cây trâm đang cài trên tóc Tống Kính Hòa xuống làm mái tóc đen mun của y rơi xuống rũ bên hông.

Nhìn trâm gỗ trong tay mà Yến Sơn cảm thấy cô đơn vô cùng.

Hắn chậm rãi mở miệng nói "Cây trâm gỗ này thô bỉ, không xứng với đại nhân"

"Chỉ cần ta muốn thì nó sẽ xứng dôi!"

Tống Kính Hòa đưa tay cởi đai lưng làm sa y tuột xuống rơi trên đất, lộ ra thân thể thon dài trắng nõn, dưới ánh trăng trong ngày mười lăm càng thêm nổi bật,, làn da tuyết trắng càng thêm quyến rũ mê nguời.

Y tiến tới dựa vào lòng Yến Sơn, hai tay ôm lấy cổ hắn, thấy hắn vẫn không có phản ứng gì thì nâng đùi cọ cọ đũng quần của hắn, ngón tay thì mơn trớn sau gáy hắn, nhón chân thổi nhẹ lên vành tai hắn rồi nhẹ giọng làm nũng "Ngươi không muốn ta sao?"

Tống Kính Hòa ngừng lại mọt lát, đỏ mặt mở miệng nói "L.ỗ đít nhỏ muốn ăn côn thịt lớn của tình lang ca ca", lời nói dâm dục như này nếu là lúc trước thì có chết y cũng không nói, nhưng giờ do muốn bắt lấy Yến Sơn nên y bất chấp mọi thứ.

Tiểu tao hóa! Tiểu yêu tinh dâm đãng!

Yến Sơn rốt cuộc không nhịn được nữa mà đưa tay siết lấy y, gắt gao ôm lấy vòng eo của Tống Kính Hòa, hai tay ôm lấy bảo bối vào lòng, cúi người xuống ngậm lất môi y. Chỉ trong một thoáng thì đã như thiên lôi đụng địa cầu, một phát không thể vãn hồi, Tống Kính Hòa chỉ có thể 'ưm...a...' rồi mềm mại ngã vào vòng tay săn chắc của Yến Sơn.

Giờ phút này Tống Kính Hòa tim như nổi trống, dường như nó muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, y chưa bao giờ nghĩ tới hôn môi với Yến Sơn lại làm tim y đập nhanh như vậy, dường như có vạn phần ngọt ngào đang bao phủ lấy y.

Bị Yến Sơn ôm vào ngực làm y cảm thấy an toàn ấm áp vô cùng, tim cũng được lấp đầy, sự trống rỗng trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy rồi.

Hai người hôn tới khó bỏ khó phân, hai cái lưỡi linh hoạt câu triền với nhau, nước miếng không kịp nuốt chảy dọc theo khóe miệng của Tống Kính Hòa nhỏ giọt xuống áo của Yến Sơn.

Tống Kính Hòa đột nhiên bị chặn ngang bế lên, ném lên giường bên cạnh cửa sổ, Yến Sơn đè lên người y, nắm hai tay y đè lên trên đỉnh đầu, nhìn thật sâu vào mắt y, trong mắt đều là cảm xúc yêu thương không thể hòa tan được.

Không có ai biết hắn nhớ y biết bao nhiêu, nhiều đêm đều nằm mơ thấy bản thân đè y ở dưới thân tùy ý xâm phạm, nhưng sau khi tỉnh lại thì chỉ còn lại một mình hắn cô đơn. Hắn liều mạng buôn bán, chăm sóc phụ thân và mang theo các huynh đệ trong sơn trại sống cuộc sống tốt hơn. Sau mấy năm rốt cuộc hắn cũng thành công, sinh ý của hắn tới kinh thành, cũng lần nữa gặp lại y. Hắn liều mạng áp xuống tình cảm của mình, không đi gặp y, không đáp lại y. Hắn sợ bản thân sẽ không khống chế được, lại lần nữa làm ra chuyện tổn thương y, hắn chỉ cần đứng trong chỗ tối chúc y hạnh phúc là được rồi.

Nếu hắn của 5 năm trước, là Yến Sơn hai mươi tuổi thì sẽ không chút do dự đáp lại tình cảm của y, nhưng năm năm này không chỉ có tuổi tác tăng trưởng.

Hắn không xứng với y, y đáng giá có người tốt hơn. Tống Kính Hòa sinh ra đã là thiên kiêu chi tử, hiện giờ lại là mệnh quan triều đình, mà hắn, xuất thân là sơn tặc, hiện giờ chỉ là một thương nhân, giữa bọn họ cách một khoảng như muôn sông nghìn núi.

Nhưng mà hiện giờ, y nói chỉ cần y muốn thì sẽ xứng đôi, vậy thì hắn sẽ vượt qua thiên sơn vạn thủy để canh giữ bên người y!

Hắn đã cho y cơ hội, nếu không cần thì vĩnh viễn ở bên người hắn đi, hắn sẽ không buông tha cho y lần nữa, hắn sẽ giữ y bên cạnh, cả đời này của y chỉ có thể thuộc về hắn.

Tống Kính Hòa bị Yến Sơn nhìn có hơi ngượng ngùng, run rẩy hỏi "Làm sao đó?"

"Không có gì", Yến Sơn dừng lại một chút, giọng nói có hơi chua xót "Ngươi sẽ hối hận sao? Ngươi biết rõ ta không xứng với ngươi"

Tống Kính Hòa cười tươi, cố ý trêu chọc "Thời điểm ngươi nói muốn đoạt ta làm áp trại phu nhân sao không nói không xứng, mà hiện giờ lại nói không xứng?"

Yến Sơn sửng sốt, cũng cười tươi, hai người nhìn vào mắt đối phương, đều thấy hình ảnh của mình trong mắt của đối phương, hai người lần nữa dán lên nhau, môi lại dán lấy môi.

Bàn tay to ngăm đen thành kính vuốt ve cơ thể của Tống Kính Hòa, y cũng không cam lòng yếu thế xé rách quần áo của Yến Sơn, chỉ chốc lát sau đã lộ ra một thân thể nam tính mạnh mẽ cường tráng.

Đột nhiên ngực Tống Kính Hòa chợt lạnh, có cái gì đó cứng cứng dừng ở trước ngực y. Tống Kính Hòa cúi đầu nhìn thì đột nhiên sửng sốt, y đưa tay cầm, đánh giá ngọc bội quen thuộc trong tay. Đây là đồ vật của y, vào đêm thất tịch năm ấy y đã tặng quà đáp lễ cho Yến Sơn.

Yến Sơn cũng hơi dừng lại, kéo bàn tay đang cầm ngọc bội của Tống Kính Hòa lên miệng hôn một cái.

"Ngọc bội này...ngươi vẫn luôn mang theo sao?"

Ánh mắt của Yến Sơn dịu dàng như hồ nước mùa xuân "Mỗi lần ta nhớ đến ngươi thì sẽ lấy ra xem"

Giờ phút này trong lòng Tống Kính Hòa giống như có dòng nước ấm chảy qua, ấm hầm hập!

Tống Kính Hòa ngồi dậy lấy hộp hoa hồng cao đưa cho Yến Sơn "Muốn ta đi!"

Yến Sơn nhận lấy, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi cười dâm.

Trong khoảnh khắc được Yến Sơn cắm vào thì Tống Kính Hòa đau tới chảy nước mắt, nhưng cố gắng thả lỏng cơ thể để nghênh đón sự xâm chiếm của Yến Sơn.

Yến Sơn thong thả mà mạnh mẽ cắm vào tới chỗ sâu nhất, hoàn toàn chiếm lấy y.

Lúc này cả hai mới chân chính cảm nhận được nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.

Tống Kính Hòa khóc nức nở nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn, Yến Sơn cũng đỏ hốc mắt, hắn rốt cuộc cũng có lại y rồi.

Giờ phút này cả hai đều tâm linh tương thông, muốn cùng đối phương tiếp xúc thân mật nhất.

Giờ phút này cuối cùng Tống Kính Hòa cũng thừa nhận tâm tư của mình, y yêu Yến Sơn vô cùng.

Tuy rằng ban đầu y đối với Yến Sơn là thấy sắc nổi lòng tham, nhưng được Yến Sơn đáp lại một mảnh thâm tình nên bất tri bất giác y đã ném tim mình cho hắn lúc nào không hay, lần ly biệt này đã thúc đẩy mảnh tâm tình này, như rượu lâu năm, càng lâu càng nồng.

Mà lần gặp lại này làm y nhận rõ trái tim của mình, y muốn cùng Yến Sơn ở bên nhau, cùng hắn một đời một kiếp một đôi người.

Yến Sơn vừa dịu dàng vừa cuồng dã, Tống Kính Hòa nằm dưới thân hắn bị đâm tới lắc lư, y cũng không có kiềm chế tiếng rên của mình, tiếng rên uyển chuyển kiều mị, tiếng rên không trong trẻo như thiếu niên nhưng lại thêm vài phần ý nhị của thanh niên.

Tiếng rên của Tống Kính Hòa nghe vào trong tai của Yến Sơn như xuân dược vậy, làm hắn lâm vào tình dục cuồng dã, như thế nào cũng không đủ.

Hai người không nói lời thừa thãi mà chỉ dựa vào động tác để cảm thụ lẫn nhau.

Yến Sơn cảm thấy chính mình muốn bắn nên muốn rút ra ngoài, nhưng bất ngờ bị Tống Kính Hòa ngăn lại, tứ chi như bạch tuộc quấn lấy Yến Sơn không buông, không cho hắn ra khỏi cơ thể mình.

"A...ha...ư...bắn vào trong đi mà...cho ta...ta muốn...ư...a...a...a...a...a...."

Yến Sơn nghe yêu cầu của người thương thì hai mắt đỏ đậm, ôm lấy cặp mông tròn trịa của Tống Kính Hòa thao mạnh thêm vào cái rồi rùng mình bắn từng luồng tinh dịch đặc sệt vào chỗ sâu nhất trong cúc huyệt tuyệt mỹ kia.

Tống Kính Hòa bị nóng sướng tới trợn trắng mắt, sướng cực kỳ, run bần bật cảm nhận tư vị dục tiên dục tử mà trận giao hoan cuồng nhiệt này mang lại.

Côn thịt bự của Yến Sơn vẫn cắm trong l.ỗ đít của Tống Kính Hòa, hai người gắt gao ôm lấy nhau, cùng hưởng thụ tư vị cao trào.

Ánh trăng ngoài cửa sổ đã xấu hổ mà trốn sau tầng mây, cặp tình nhân trong phòng vẫn không ngừng thăm dò cơ thể của nhau.

Tiểu biệt thắng tân hôn! Mới làm một lần sao mà đủ chứ?

Hai người ôm nhau làm tới hừng đông mới kiệt sức ngừng lại, cũng may mà Tống Kính Hòa dự kiến trước nên đã xin nghỉ rồi nên cả hai ôm nhau ngủ tới giữa trưa mới tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan