ZingTruyen.Fan

Nam Pho Cuong Trang Kieu Thieu Gia

Chương 10: Nửa đêm lén vào phòng thiếu gia liếm huyệt, chân giao, người hầu cẩn thân lấy lòng mỹ nhân thiếu gia.

Đêm hôm sau, trong phòng của Tống Kính Hòa...

Tống Kính Hòa còn giận nên chưa cho Yến Sơn sắc mặt hòa nhã, y trừng mắt liếc hắn một cái rồi quay về giường ngồi xuống.

Đang êm đẹp sao thiếu gia lại tức giận nữa rồi, Yến Sơn bối rối vò đầu bứt tóc, chẳng lẽ thiếu gia trách hắn tới chậm sao?

Yến Sơn lắc mình vào phòng, hắn cẩn thận cài chốt cửa sổ lại, chậm rãi đi tới ôm lấy Tống Kính Hòa từ phía sau lưng, bờ ngực rắn chắc dán chặt lên tầm lưng thon gầy của y.

Tống Kính Hòa đang đi thì đột nhiên bị tên nam nhân thúi này ôm lại nên có hơi bối rối, cơ thể cứng đờ nhưng rất nhanh đã thả lỏng, làm bộ giãy giụa muốn tránh đi "Ai cho ngươi chạm vào ta?", y nhỏ giọng trách cứ.

Yến Sơn ngậm lấy vành tai của Tống Kính Hòa, giọng nói trầm thấp dễ nghe xen lẫn mấy phần tủi thân "Thiếu gia tốt của ta ơi, đừng giận nữa mà, ta biết sai rồi, sau này không dám nữa"

Giọng nói nam tính trầm ấm và sự ướt át nóng bỏng bên tai làm lỗ tai xinh xắn của Tống Kính Hòa ửng đỏ, cơn ngứa truyền tới làm y hơi nghiêng đầu né tránh một chút nhưng thấy thái độ thành khẩn của Yến Sơn thì không nỡ làm khó hắn nữa.

"Được rồi, buông ta ra đi", ngữ điệu nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhiều.

"Không buông đâu, ta muốn thiếu gia", Yến Sơn ôm được mỹ nhân thiếu gia vào ngực rồi thì sao có thể buông tay được. Hắn nhìn cái cổ trắng ngần trắng mắt thì thích lắm, nhẹ nhàng mút ra một dấu hôn trên đó rồi nói nhỏ "Nếu có thể mãi mãi được ôm thiếu gia như thế này thì còn gì bằng"

Trái tim của Tống Kính Hòa như bị phỏng, dường như có người dùng búa gõ một cái vào lòng y làm y hơi chấn động, có vài phần ấm áp xen lẫn không tự nhiên toát ra. Tống Kính Hòa dùng lực thoát khỏi sự ôm ấp của Yến Sơn, có hơi hoảng loạn nói "Trời khuya rồi đó, nên nghỉ ngơi thôi", nói xong lật đật chạy về giường y như thỏ con bị dọa sợ vậy.

Yến Sơn nhìn lòng ngực trống rỗng, hắn cắn môi chôn chặt một phần mất mát xuống đáy lòng, cười cười đi tới giường của Tống Kính Hòa.

Giờ phút này y đang kéo chăn trùm kín hết cả người.

"Thiếu gia vội vã chạy lên giường như thế này là đang ám chỉ cho ta phải làm gì sao?", Yến Sơn cười xấu xa tới gần.

Tống Kính Hòa cảm thấy đên nay Yến Sơn có chút khang khác, y ló đầu ra nhìn hắn chằm chằm, nhưng vẫn là tên chết tiệt kia thôi mà!

Sắc lang!

Tống Kính Hòa mắng thầm một câu.

"Hôm nay ta có hơi mệt", Tống Kính Hòa mặt không biến sắc nói, giơ tay kéo chăn đắp lên người.

Thấy Tống Kính Hòa trốn tránh thì Yến Sơn cười cười "Tiểu nhân chỉ muốn trò chuyện với thiếu gia thôi, thiếu gia đang nghĩ đi đây vậy", hắn ngồi trên mép giường, đá rót hai chiếc giày trên chân rồi xốc chăn của Tống Kính Hòa lên, chui vào nằm cùng y.

Tống Kính Hòa muốn tránh đi nhưng lại bị Yến Sơn kéo vào trong ngực không có cách nào thoát được.

"Hôm qua là ta quá đáng, chỗ kia của thiếu gia...", hắn hơi ấp úng, "...có ổn không?"

Nghe được nửa câu đầu thì không sao nhưng tới nửa câu sau lại làm cho Tống Kính Hòa xấu hổ đỏ mặt tới mang tai, trả lời ổn cũng không tốt mà không ổn cũng không xong nên y im ru luôn..

Yến Sơn thấy y không trả lời còn cho rằng y không thoải mái nhưng mà ngượng ngùng mở miệng thì có hơi nóng nảy, "Thiếu gia không thể giấu bệnh sợ thuốc được đâu nhé, để ta xem nào"

Nói xong thì ngồi phắc dậy muốn lột quần của Tống Kính Hòa ra, y xấu hổ buồn bực không thôi, đưa tay nắm quần lại không cho hắn cởi, âm thầm cắn răng, ngươi cũng đâu phải đại phu, xem cái đầu nhà ngươi!

Y vội vàng lên tiếng "Ta không có sao"

Yến Sơn lắc đầu tỏ vẻ không tin, nhất định phải xem tận mắt mới yên tâm.

Hắn nắm quần Tống Kính Hòa không buông, ngoài miệng dỗ dành "Thiếu gia đừng nghịch, để ta xem đi, ta không yên tâm lắm"

Trái tim của Tống Kính Hòa đập bang bang, trong lúc hoảng hốt đã bị Yến Sơn lột quần, tách chân sang hai bên, y xấu hổ tới mức mặt mũi đỏ bừng bừng, không biết phải làm sao nên đành kéo chăn che mắt, mặc kệ tên lưu mang kia muốn làm gì thì làm.

Yến Sơn vươn bàn tay to sờ sờ đùi non của Tống Kính Hòa, cảm giác non mềm mát rượi trong tay làm hắn nhịn không được lại cọ cọ hai cái, rồi sau đó đưa tay tách chân của y sang hai bên lộ ra chỗ bí ẩn làm cho hắn mê mẩn tới mất hồn mất vía, hắn cúi thấp xuống, mắt cũng không chớp một cái mà nương theo ánh trăng cẩn thận đánh giá chỗ đó.

Tầm mắt kia dường như mang theo nhiệt độ làm cho Tống Kính Hòa như bị phỏng, y đong đưa hai chân muốn khép lại nhưng vô lực giãy giụa, sức lực của Yến Sơn quá lớn rồi.

"Hức...đừng nhìn mà...", y run run nói, tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"Từ từ, chỗ này còn chưa tốt nè", Yến Sơn giữa chặt hai chân của Tống Kính Hòa không cho y động đậy, hơi lấy lại bình tĩnh, cẩn thận xem xét chỗ kia.

Hai cánh mông trắng nõn hơi vểnh bị tách ra lộ ra khe mông hồng hồng, cuối khe mông là một lỗ nhỏ đỏ tươi.

Nếu nhìn cẩn thận dưới ánh sáng mờ mờ thì có thể thấy được lỗ nhỏ kia hơi sưng đỏ, từng tầng nếp uốn của đóa hoa hơi sưng, đỏ tươi xinh đẹp, giờ phút này lỗ nhỏ đang co rút theo nhịp hô hấp của chủ nhân, giống y hệt một cái miệng nhỏ đang mấp máy, vì Yến Sơn đang cúi sát nên có thể ngửi được mùi hương hoa hồng nhè nhẹ tỏa ra từ đó, giống hệt mùi hương trên người của thiếu gia.

Lúc này, đáy mắt của Yến Sơn tỏa ra ánh sáng xanh sâu thẩm như sói đói nhìn con mòi, Tống Kính Hòa chịu không nổi nên nhắc lại lần nữa "Có thể...đừng nhìn...đừng nhìn ta được không...a...a...hư...đừng....a...không muốn....ư...không thể..."

Tống Kính Hòa không thể tưởng tượng Yến Sơn sẽ làm như vậy, y nhíu chặt mông, hô hấp dồn dập vài phần, toàn thân run lên bần bật.

Nghe tiểu nhân nhi miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật mà mềm nhũn, đặc biệt là lỗ nhỏ mất hồn kia đang hút lấy đầu lưỡi của hắn như đang hùa theo thì làm ngọn lửa trong lòng hắn càng bùng cháy hơn, mùi hoa hồng quanh quẩn ở mũi như xuân dược làm hắn nứng muốn chết.

Đầu lưỡi của hắn càng ra sức liếm điên cuồng, liếm bên này mút bên kia càng làm cho tiếng rên rỉ dễ nghe kia càng thêm kiều mị.

"Ha...ư...không cần...đừng...dừng lại đi mà...ư...nơi đó...a...không được..."

Tống Kính Hòa không biết mình đang nói gì, bây giờ đầu óc của y trống rỗng hết trơn, chỉ có thể bị cuốn theo lưỡi nóng trong mông y, nơi này đang bị liếm, nơi kia lại bị hút mạnh quá.

Y lắc lư vặn vẹo vòng eo như cự tuyệt lại như đón ý hùa theo, đùi non trắng mịn bị hai bàn tay ngăm đen thô ráp giữ chặt, mấy ngón tay đang sờ sờ đùi y.

Những ngón tay mang theo vết chai kia xoa nắn đùa y làm y vừa đau vừa ngứa, cảm giác này kết hợp với cảm giác sung sướng ở nơi tư mật khó nói kia làm cho y sướng tới muốn bay luôn.

Đầu lưỡi linh hoạt kia dường như cảm thấy dâm loạn lỗ nhỏ chưa đủ nên lại tấn công về phía trước, ngậm lấy dương vật và hai trứng trứng vào miệng thưởng thức, chờ khi Tống Kính Hòa lấy lại tinh thần thì đã bắn hết tinh hoa vào miệng của hắn.

Nhìn Yến Sơn nuốt hết đồ vật trong miệng thì y há miệng thở dốc, trong lòng loạn thành một nùi, không biết phải nói gì.

Yến Sơn sủng nịnh cười cười, hắn nghiêng người qua đặt một nụ hôn nóng bỏng lên trán, lên môi y.

Ánh mắt của hắn quá mức lộ liễu làm cho Tống Kính Hòa ngượng ngùng không dám đối mặt nên rũ mắt xuống không nhìn hắn.

"Thiếu gia sướng không?", Yến Sơn vùi mặt vào cổ y hít lấy hít để.

Tống Kính Hòa xấu hổ không nói nên lời, đột nhiên lại bị nhéo mông một cái, y nhỏ giọng "A~" một tiếng rồi cắn chặt môi.

"...ừm"

Yến Sơn vừa lòng, đắc ý cười tươi.

"Thiếu gia thì sướng rồi nhưng tiểu nhân còn khó chịu này", hắn nhỏ giọng nói, tràn đầy ủy khuất cùng cầu xin.

"Thiếu gia thương ta chút đi mà", vừa nói vừa ưỡn háng chạm vào mông y một cái.

Đùi non bị cây gậy nóng chọc vào làm Tống Kính Hòa run lên, trong lòng cũng bắt đầu căng thẳng.

"Ta...chỗ kia của ta còn đau lắm...", dục vọng của tên lưu mang này bị gợi lên hoàn toàn rồi, Tống Kính Hòa căng thẳng nhíu lỗ nhỏ, tuy rằng y cũng rất muốn nhưng nghĩ khi chơi xong thì bị thương lại đau nữa nên vẫn là đánh trống lui quân.

"Thiếu gia dùng chân giúp ta là được rồi", Yến Sơn lưu mang nói.

Cái này thì Tống Kính Hòa không còn cách nào từ chối nên chỉ có thể ậm ờ đồng ý.

Cơ thể y bị nghiêng qua, Yến Sơn nằm ở phía sau y, hình như hắn đang cởi quần áo thì phải, loạt xà loạt xoạt một hồi thì thân dưới háng hắn dán lên mông y, một cây thô to nóng hổi cọ cọ trên mông làm cho Tống Kính Hòa sợ hãi, sợ tên dâm ma này bất chất tất cả mà đè thao y.

Cũng nay mà Yến Sơn giữ đúng lời hứa, chỉ chơi đùi y chứ không làm chỗ khác.

Yến Sơn đỡ côn thịt, cọ cọ mấy cái lên khe mông của y rồi bắt đầu cắm mạnh vào kẽ hở giữ hai đùa, bắt đầu nhấp.

Tống Kính Hòa cảm thấy mỗi lần hắn nắc vào là quy đầu nóng bỏng lại lướt qua cọ lên cửa hậu huyệt của y rồi mới hung hăng ức hiếp đùi non.

Mỗi cái đưa đẩy đều làm cơ thể y run lên, Tống Kính Hòa vừa sợ lại vừa sướng, nắm chặt chăn thở dốc không ngừng, hận không thể để quái vật thô to cứ trực tiếp xông vào lỗ nhỏ nhưng rồi lại sợ nó xong vào dùng lửa dục đốt chết y, may mà nó chỉ cọ xát ở bên ngoài.

Yến Sơn chơi đùi non của Tống Kính Hòa một lúc lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiện bắn ra, côn thịt lại càng lúc càng to càng nóng làm cho y bị chơi cho rưng rưng muốn khóc.

Yến Sơn nâng đùi của Tống Kính Hòa lên, cọ mạnh vài phát bên ngoài lỗ nhỏ rồi buông đùi y xuống, lât người đè sấp y dưới thân dùng hai chân kẹp chặt lấy hai chân y, hai tay cũng ôm siết vai y, bắt đầu dùng cự vật khổng lồ mạnh mẽ thao vào khe hở giữa hai đùi non của Tống Kính Hòa.

Lúc này Tống Kính Hòa y như con thuyền nhỏ đang lên đang giữa biển lớn vậy, bị hắn dập lắc lư không ngừng.

Yến Sơn đè Tống Kính Hòa dưới thân, thân thể cường tráng đối lập mãnh liệt với thân thể nhỏ nhắn trắng nõn của mỹ nhân, thân dưới điên cuồng nhấp nhô trên người y, giường lớn phát ra tiếng vang 'kẽo kẹt' không ngừng. Lúc này Tống Kính Hòa y hệt chim lồng cá chậu, có mà chạy đằng trời cũng không thoát.

Hơn nửa canh giờ sau, trận mây mưa này mới ngừng lại, Tống Kính Hòa giống như một con búp bê vải bị chơi hư xụi lơ trên giường, bộ dáng bị hung hăng yêu thương quá độ, thịt non ở đùi cùng cửa lỗ nhỏ sưng đỏ, trên đó còn dính chất nhầy trắng đục sền sệt.

Y quay đầu nhìn lại thì thấy tên lưu mang chết tiệt này lại đang cười toe toét, trong mắt đều là sung sướng sau khi dục vọng được thỏa mãn.

Tống Kính Hòa nhịn không được trừng hắn một cái, nhưng ánh mắt lại mang theo ánh nước long lanh cùng mị ý, thiếu chút nữa đã làm Yến Sơn cứng lên lần nữa, cũng may mà hắn cố găng nhịn xuống.

Sau khi tận tâm tận lực lau sạch cho mỹ nhân thiếu gia nhà mình xong thì hắn đã bị y đuổi ra ngoài, nhìn cửa sổ bị đóng chặt trước măt, không biết nghĩ tới cái gì mà cười hắc hắc một lúc mới dùng khinh công trở về phòng chứa củi.

Đêm nay là do Hạ Ý trực đêm nên cô chỉ ngủ chập chờn mà thôi, cô nhắm mắt để đó nằm trên giường ở phòng nhỏ phía tây, lưu ý động tĩnh của phòng ngủ chính để tránh nửa đêm nhị thiếu gia có gọi thì còn nghe thấy.

Thường khi thì ban đêm tương đối yên tĩnh nhưng đêm nay không biết có con mèo này động đực mà kêu không ngừng, tiếng kêu đứt quãng lúc có lúc không.

Sau một lúc thì không biết khi nào con mèo kia đã đi nhưng đêm đã tối rồi nên Hạ Ý nghĩ nhị thiếu gia cũng đã ngủ say nên không có gọi thiếu gia, vì thế cô rời giường chuẩn bị đi tiểu rồi ngủ luôn.

Cô nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, Xuân Đào tỷ tỷ đã ngủ rồi nên HẠ Ý nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ra ngoài liền phát hiện có một bóng đen lóe qua, cô sợ hãi hết hồn, xoa xoa đôi mắt cẩn thận nhìn lại nhưng không thấy gì cả, chỉ có một màn đen nhánh mà thôi, Hạ Ý mím môi chà xát hai vai, không đi vệ sinh nữa mà lui trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan