ZingTruyen.Fan

[NakxKri] Này! yêu cậu ấy đừng yêu tôi

Phần 6 Này!

Tetta81

Tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc,tiếng chuông vang lên tiếng nói cười rộn ràng khung cảnh náo nhiệt.
"Giờ làm gì đây ta?hmm...à phải đi về. Mà về thì chán lắm.Không biết con nhỏ phụt nhổ kia sao rồi?Quyết định rồi mình sẽ tới thăm con nhỏ đó!Chắc thấy mình đến thăm nhỏ sẽ cảm động lắm!Được rồi đi thôi."
Naroth đứng dậy bước ra khỏi cửa lớp.
"Chết moẹ!mình có biết nhà của nhỏ phụt nhổ đâu.Giờ sao đây?"
Ngay lúc đó Annette chạy ngang qua,thấy bóng hình quen thuộc nên anh bám theo và kêu lên:
-Annette,đi đến nhà con nhỏ phụt nhổ đúng không?
Annette quay lại vẻ mặt ngạc nhiên:
-Sao anh biết?
-Tôi cũng muốn đi thăm con nhỏ phụt nhổ đó
-Vậy anh đợi em nhắn tin hỏi xem Krixi xem có được không?
Annete móc trong túi ra chiếc điện thoại nhắn tin cho Krixi
Krixi!Chiều nay có thêm anh Nakroth đến thăm cậu nữa có được không?(Annette)
Không cho tên khốn đó tới,tớ chỉ cần cậu tới thôi(Krixi)
Annette nhìn qua Nakroth khuôn mặt áy náy nhưng nói ra rất thẳng thừng không chút nào là ngập ngừng:
-Cậu ấy không muốn cho anh tới thăm và bảo anh là tên khốn
Nakroth nghe như sét đánh ngang tai những điều viển vông lúc nãy của anh coi như là chưa hề có đi.
-Ừm...ừm thôi vậy...hề hề
Anh cười gượng gạo tỏ rõ vẻ ngại ngùng và tức giận.
Annette không quan tâm lắm,trực tiếp đi luôn.
Sau khi Annette rời đi anh cũng chẳng thèm ở trong trường làm gì,anh đi lang thang khắp các con phố,đi qua các cửa tiệm trưng bày những thứ đẹp đẽ,rồi lại vô thức tấp vô 1 tiệm hoa quả mua 1 bịch táo thật to.Vừa đi anh lại vừa suy nghĩ những suy nghĩ đó làm anh phát khùng,nó cứ vo ve nói trong đầu anh đến mức không anh phải hét lên thật lớn:
-Ya!!!Đừng có nghĩ nữa coi,phiền phức thật đó!!!
Tiếng hét của anh lớn đến nỗi những người xung quanh giật mình mà quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hốt hoảng.
Anh đi một lúc thì đến 1 con dốc,nơi đó nhiều cây anh đào và trải dọc theo 2 bên đường.Anh xuống con dốc và ở đó có một ngôi nhà trồng rất nhiều hoa hồng và có cả 1 giàn hoa giấy vô cùng nổi bật.Anh đứng lại trước căn nhà.Lấy tay nâng nhẹ bông hoa hồng vươn mình lọt ra khỏi khe hở của bờ rào.Bỗng một tiếng cười ghê rợn vang lên như là của mụ phù thuỷ vậy,làm anh tuột hết cảm xúc,bỏ bông hoa hồng ra rồi rời đi.
-Tiếng cười của ai mà có thể ghê rợn vậy!
Anh vừa nói vừa nổi da gà
-Liệu con nhỏ phụt nhổ ấy cười với mình sẽ như thế nào nhỉ?
Anh vừa đi khỏi con dốc thì từ ngôi nhà đẹp đẽ ấy Annette bước ra.
-----------
:)) không biết nói gì hết ngoài
Xin Lỗi! Bếu quên mất :)
Mấy tháng rồi nhỉ???
Không nhớ nổi
Xin Lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan