ZingTruyen.Fan

[NaJun | Dịch] Vào phòng thí nghiệm cũng kiếm được bồ

-P-

xiaoyu212

Ở trong phòng thí nghiệm thức trắng đêm pha chế được hơn một nghìn ống dung dịch nước muối sinh lý, Huang Renjun đã buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau. Sau đó kiểm tra một lượt nước muối sinh lý, xác nhận chúng ngoan ngoãn nằm trong máy khử trùng đang kêu ù ù, Huang Renjun mới cẩn thận rửa tay sạch sẽ, cất bước ra về, vừa ngân nga điệu nhạc vừa rời khỏi cổng tòa nhà thí nghiệm.

Bầu trời đằng xa đã sáng, Huang Renjun cúi đầu xem đồng hồ, hóa ra đã bảy giờ ba phút sáng. Trường học trong kỳ nghỉ ngoại trừ những sinh viên ở lại trường nghiên cứu khoa học như cậu ra thì chẳng có kẻ rảnh rang nào khác, Huang Renjun không quan tâm dáng vẻ đầu bù tóc rối của mình có bị ai bắt gặp hay không, dù sao thì làm thí nghiệm rất vất vả, vẻ mệt mỏi trên mặt người đi đường ai cũng như ai cả thôi. Cậu dứt khoát đút một tay túi quần, một tay vuốt ngược tóc mái ra sau, nhắm mắt đứng ngoài cổng tòa nhà thí nghiệm cảm nhận sự bình yên của buổi sớm mai, thuận tiện để cho cái trán mình cảm nhận không khí trong lành mát mẻ.

Lôi một viên kẹo trong túi ra nhét vào miệng bổ sung đường, Huang Renjun lết thân đi về phía dãy phố ẩm thực, định đến quán ăn sáng mua hai cái màn thầu rồi về phòng ký túc xá ngủ bù.

Đúng lúc ấy bạn cùng phòng kiêm đàn em cùng khoa Park Jisung gửi tín hiệu cầu cứu cho cậu: [Anh Renjun, giúp em một việc được không?]

Huang Renjun nhận hai cái màn thầu nóng hổi còn đang bốc hơi từ tay bà chủ quán đồ ăn sáng luôn nở nụ cười tươi rói, một tay trả lời tin nhắn: [Nói.]

[Em hết giấy in ảnh polaroid rồi, có một đàn anh em quen ở khoa khác nói có thể cho em mượn dùng tạm, nhưng anh biết đấy, hôm nay em không ở trường... anh đi lấy giùm em được không? Lát nữa anh ấy sẽ đến tòa nhà thí nghiệm.]

Huang Renjun bực không chỗ trút: [Mày bảo mày bận tổ chức sinh nhật cho bạn, anh gian khổ thức đêm pha chế hơn một nghìn ống dung dịch nước muối sinh lý thay mày. Ý của mày là, khó khăn lắm anh mới có thể phủi mông đi về, kết quả giờ còn phải vòng ngược lại tòa nhà thí nghiệm lấy đồ?]

[Anh Renjun, làm ơn đi mà, xin anh đấy, em mời anh ba cốc trà bưởi!]

Ba cốc đó!

Huang Renjun bắt đầu gõ chữ một cách thiếu nghị lực: [Nể mặt cốc trà bưởi, anh đi.]

Thế là Huang Renjun đút điện thoại vào túi rồi quay ngược về trường, bẻ một miếng màn thầu ngon mềm bỏ vào miệng, hoàn toàn không thấy Park Jisung lại gửi thêm một tin nhắn cho mình.

[Anh ơi, thật ra đàn anh mà em nói chính là Na Jaemin hahaha, anh yêu thầm người ta lâu rồi mà, phải nắm chắc cơ hội này đó nha!]

Ngồi trên bậc thang trước cửa tòa nhà thí nghiệm ăn đến cái màn thầu thứ hai, Huang Renjun bị vỗ vai, cậu quay đầu ra, quả đầu hồng phấn rực rỡ bắt mắt đột ngột xuất hiện ngay trước mặt cậu.

"Chào bạn, giấy in ảnh polaroid của Jisung đưa cho cậu đúng không?"

Khuôn mặt xinh đẹp thoát tục siêu phàm của Na Jaemin, dù Huang Renjun có nhìn tám trăm lần cũng không nén nổi phải cảm thán mức độ thiên vị của ông trời, thực ra cậu hoàn toàn không nghe rõ Na Jaemin nói gì, chỉ ngốc nghếch gật đầu theo câu nói của đối phương.

Giây phút nhận tập giấy in ảnh từ tay Na Jaemin, cậu chợt nhớ ra, hiện tại mình không chỉ lôi thôi lếch thếch, hơn nữa cả đêm pha chế dung dịch nước muối sinh lý chẳng có lòng dạ nào rửa mặt, chắc chắn lúc này mặt cậu đầy dầu, còn là kiểu bóng loáng có thể phản quang. Huống hồ, trong tay cậu còn cầm cái màn thầu to bằng mặt người nhận từ đôi tay hiền thục của bà chủ quán đồ ăn sáng.

Đại não hoạt động cấp tốc, Huang Renjun sững sờ vài giây, buột miệng thốt ra một câu: "Đù má, sao tôi nhếch nhác thế này."

Vừa dứt lời cậu nhanh chóng che miệng mình, trời đất ơi, sao lần đầu tiên nói chuyện với Na Jaemin đã chửi bậy. Mà còn không ngờ là nói ra tiếng lòng mình trong vô thức, đồ chết giẫm Park Jisung, bắc cầu làm mối có thể nào đáng tin chút, thông báo trước một tiếng được không?

Đây là lần gặp đầu tiên mà cậu đã mất hết thể diện, nếu không phải áo blouse trắng trên người do cậu lười cởi vẫn còn mặc thì trông cậu chẳng khác nào mới bò từ lòng đất lên, để lại ấn tượng không tốt cho đối phương, phải làm sao bây giờ?

Nghe thấy câu nói khó hiểu của Huang Renjun, Na Jaemin nhếch khóe môi lịch sự mỉm cười: "Nghe Jisung nói cậu thức đêm ở trong phòng thí nghiệm, chắc hẳn vất vả lắm, nên về nghỉ ngơi sớm đi."

Huang Renjun nhìn mái tóc hồng của anh lắc lư trước mắt mình, đôi môi khép mở, trong lòng cậu như có tám trăm viên kẹo vị đào mật nổ tung toát ra bong bóng hồng hồng.

Không lâu trước đó cậu nhìn thấy anh đi trong trường, tóc anh vẫn là màu đen ngoan ngoãn, có lẽ là vừa mới nhuộm trong kỳ nghỉ, nhưng mái tóc màu hồng rất đẹp. Hay nói đúng hơn thì không phải màu tóc đẹp mà là bản thân Na Jaemin đẹp.

Ngọt quá, mái tóc màu hồng nổi bần bật, vô cùng bắt mắt giữa cảnh sắc sáng sớm. Nếu trên thế gian tồn tại dù chỉ là một bài luận văn giải thích tại sao Na Jaemin đáng yêu đến như thế, không cần nghi ngờ, khẳng định Huang Renjun chính là người viết.

Và rồi Huang Renjun như bị ma xui quỷ khiến, móc một viên kẹo hoa quả trong túi áo ra, viên kẹo được bọc trong giấy gói kẹo màu hồng, nằm trên lòng bàn tay cậu hết sức đáng yêu, khi mở miệng giọng cậu đã trở nên mềm mại: "Cậu ăn kẹo không?"

Na Jaemin cười nói có, sau đó duỗi tay ra nhận viên kẹo, móng tay bất cẩn quẹt qua lòng bàn tay Huang Renjun, ngưa ngứa.

Sau khi chào tạm biệt Na Jaemin, Huang Renjun vừa nhấc chân đi về ký túc xá, vừa gọi điện thoại cho Park Jisung tả lại một cách sống động tình cảnh xấu hổ vừa rồi, đồng thời nghiêm nghị bày tỏ ba cốc trà bưởi không được, phải năm cốc, cuối cùng cậu nằm xuống giường ngủ mê mệt trong sự thỏa hiệp đầy bất đắc dĩ của Park Jisung.

Nằm trong phòng ký túc xá ngủ quên trời quên đất đến khi đầu óc quay cuồng mới bò dậy, tỉnh lại phát hiện đã là chiều tối, kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ soi thẳng vào mặt cậu không hề khách sáo.

Thầy hướng dẫn Kim Doyoung gửi tin nhắn cho cậu nói hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái không cần đến phòng thí nghiệm nữa, Huang Renjun mừng húm. Khi cậu chuẩn bị xuống giường thay quần áo ra ngoài tìm đồ ăn thì nhận được âm thông báo kết bạn, rõ ràng đó là tài khoản được Park Jisung giới thiệu cho tám trăm lần mà không có can đảm bấm kết bạn, lúc này xuất hiện ngay trên đầu trong chỗ xin kết bạn.

Ồ!

Na Jaemin!

Cậu lập tức vuốt màn hình sang trang cá nhân kiểm tra xem mình có đăng thứ gì đen tối không thể tiết lộ kiểu nửa đêm phát điên gì đó, sau nhiều lần xác nhận Huang Renjun mới run rẩy bấm chấp nhận.

[Chào bạn, tôi quên mất giấy in ảnh đưa cho cậu hôm nay có một hộp quá hạn không dùng được nữa, giờ cậu có thời gian không? Tôi cầm hộp mới đến cho cậu.]

Huang Renjun gõ chữ nhanh như chớp: [Được chứ, đúng lúc tôi định đi ăn cơm tối.]

Câu "Cậu ăn cơm chưa? Đi ăn cùng luôn không?" mới được Huang Renjun gõ đến nửa chừng, bên kia đã gửi tin nhắn mới sang: [Tôi cũng chưa ăn, đi ăn cùng nhau được không?]

[Được ^^] Huang Renjun sướng đến mức lăn lộn trên giường.

Trên góc trái hiển thị thông báo có tin nhắn mới, bấm vào thì phát hiện là emoji tay giơ chữ V mà Park Jisung vừa gửi, Huang Renjun tâm trạng tốt, miễn giảm hình phạt cho Park Jisung: [Jisung, Jisung đáng yêu nhà chúng ta, không cần mua trà bưởi nữa, bao giờ về anh mời mày ăn kem!]

Hai người đến căn tin ăn một bữa cơm tự phục vụ đơn giản, ăn xong Na Jaemin lại tiễn Huang Renjun về ký túc xá, lúc chào nhau còn nói có thời gian rảnh lại rủ cậu đi ăn cơm, Huang Renjun cố giả vờ điềm tĩnh vẫy tay tạm biệt Na Jaemin, thực ra cậu đã sớm vui như nở hoa trong lòng, muôn hoa đua nở kiều diễm mĩ lệ.

Park Jisung trở về trường vừa bước qua cửa phòng ký túc xá, một thứ đen thùi lùi bất chợt xông tới ôm lấy mình, Park Jisung sợ suýt thì hét toáng lên, đến khi nhìn rõ là Huang Renjun mới thở phào.

"Jisung à, anh cũng yêu mày!" Huang Renjun vùi đầu vào áo khoác thể thao đen chưa kịp cởi ra của Park Jisung, cất giọng nói.

Tự dưng được tỏ tình, Park Jisung xấu hổ gãi đầu gãi tai, phải một lúc sau mới có phản ứng, ngờ nghệch hỏi lại: "Anh, thế nào là "cũng"?"

Lúc này Huang Renjun đã nhảy nhót sang một bên ăn miếng bánh gato Park Jisung cầm về, nghe thấy câu hỏi của Park Jisung cũng chẳng ngẩng đầu: "À, thì là anh thích Na Jaemin cũng thích Jisung đó."

"Cái gì thế." Park Jisung nhỏ giọng lẩm bẩm, như chợt nhớ ra gì đó lại chọc chọc vào cái má Huang Renjun phồng lên vì nhét đầy bánh ngọt trong miệng: "Thầy hướng dẫn nói rồi, số liệu thí nghiệm tiếp theo do mấy đứa khóa sau phụ trách, cho chúng ta ba ngày nghỉ."

Hai mắt Huang Renjun sáng trưng: "Thật không?"

"Thật, ban nãy em gặp thầy ở tòa nhà thí nghiệm, tiện hỏi luôn."

"Được rồi." Huang Renjun điềm nhiên như không ngồi ăn hết miếng bánh, sau đó rút giấy ăn lau tay sạch sẽ, bấy giờ mới cầm điện thoại lục tìm danh bạ, bấm nút gọi một dãy số nọ.

"Haechan à, cậu rảnh không? Không rảnh cũng phải rảnh, lát nữa gặp nhau ở chỗ cũ!"

Park Jisung nhìn Huang Renjun bắt đầu đổi trang bị từ đầu xuống chân như thể siêu nhân biến hình, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng gấp đôi bình thường: "Anh Renjun, tí nữa anh nhớ uống chậm thôi, em sợ..."

"Sợ cái gì?" Huang Renjun vung tay vô cùng sảng khoái, lại vỗ vỗ ngực mình: "Không phải anh chém gió đâu, dân Đông Bắc nhà anh chẳng có ai không biết uống."

Trước khi khóa cửa cậu lại tặng cho Park Jisung một câu: "Tối nay anh về muộn, không cần lo cho anh!"

Thật sự không cần lo ư? Park Jisung nhìn theo bóng dáng Huang Renjun, nhíu mày lắc đầu, cái người lần trước uống say lao đến phòng thí nghiệm sửa số liệu lung ta lung tung, chỉnh đến khi đường đẳng nhiệt hấp phụ trông như đường tàu lượn siêu tốc mới hài lòng in ra, còn dán trên bàn thầy hướng dẫn, người đó không phải là Huang Renjun tự tin thề thốt mình sẽ không say rượu thì là ai?

Thôi vậy, đừng quan tâm thì hơn, Park Jisung im lặng ngậm miệng, dù sao cũng đâu phải là cuộc đời mình.

-

Na Jaemin xin thề với trời, hôm nay anh chỉ định đến uống một chén rồi về.

Nào ngờ không may, rượu chưa uống được hai ngụm đã gặp ngay Lee Jeno vừa thất tình, Lee Jeno gặp ai là túm chặt không cho đi như gặp cái thùng rác, lại còn điên cuồng kể khổ.

Na Jaemin vốn sống theo nguyên tắc không được làm tổn thương người mới thất tình, thế là phải căng tai ra nghe suốt nửa tiếng đồng hồ, đến khi Lee Jeno nửa say nửa tỉnh kể đầu đuôi ngọn ngành quá trình chia tay tới lần thứ ba, lần thứ ba quá khích tái hiện hình ảnh tối qua bạn gái nói câu "Chúng ta chia tay rồi", rốt cuộc Na Jaemin không chịu nổi nữa, thẳng tay gạt mạnh bàn tay Lee Jeno túm chặt cánh tay mình không cho mình đi, kiếm cớ nói muốn đi vệ sinh.

Kết quả đi đến cửa nhà vệ sinh không cẩn thận vấp phải vật thể màu đen, vật thể màu đen đó còn mơ mơ màng màng kêu lên "ôi chao".

Anh nào biết vật thể màu đen này là con người, đèn hành lang quán bar vốn đã mờ tối, không nhìn rõ cũng quá là bình thường. Na Jaemin vội vàng kéo người đứng dậy xin lỗi đối phương, người này cúi đầu không chịu ngẩng, mềm nhũn như bông dựa vào người Na Jaemin.

"Tôi buộc dây giày... Sao cậu lại đá tôi?"

Đến khi người trong lòng chất vấn Na Jaemin một câu như thể tức giận, Na Jaemin mới nhận ra giọng nói này hết sức quen tai, đợi khi đối phương ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt sáng long lanh như đèn pha lọt thẳng vào mắt mình trong hoàn cảnh mờ tối này, Na Jaemin nhận ra ngay lập tức.

À, Huang Renjun, bạn cùng phòng ký túc xá của Park Jisung, chú cáo nhỏ cười lên có cái răng khểnh siêu cấp đáng yêu.

Lạ thật, hôm nay lúc gặp mặt còn là chú cáo nhỏ vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn, chỉ bất cẩn chửi thề một câu cũng đỏ mặt đến tận mang tai, thế mà lúc này lại uống say lướt khướt ngồi ngoài cửa nhà vệ sinh?

Lẽ nào cậu cũng thất tình?

Thấy vậy Na Jaemin cười khổ, dỗ dành dìu người ra bậc thềm cửa sau quán cho cậu ngồi xuống, sau đó anh cũng ngồi bên cạnh, hoàn toàn quên mất ở một góc trong quán còn có người thất tình đang đợi anh về tiếp tục nghe kể quá trình chia tay lần nữa.

"Mái tóc màu hồng của cậu, xấu mù." Mới ngồi được vài giây, Huang Renjun đã ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm mái tóc Na Jaemin, bày tỏ quan điểm của mình.

Xấu à? Na Jaemin giơ tay cào cào tóc mình, anh tự thấy vẫn ổn mà... Nhuộm tóc xong thợ cắt tóc còn nói rất đẹp...

Huang Renjun chê bai tóc tai Na Jaemin xong, lại tỏ ra nghiêm chỉnh vỗ vai Na Jaemin chân thành đề nghị: "Cậu có thể đi xem thử tóc Na Jaemin, mái tóc màu hồng của cậu ấy rất đẹp."

Nghe xong Na Jaemin sướng liền, rốt cuộc Huang Renjun đã uống bao nhiêu mà không nhận ra người khác được nữa.

"Tóc Na Jaemin đẹp lắm à?" Đột nhiên nổi lòng muốn trêu Huang Renjun, Na Jaemin chống một tay đỡ má, một tay chống trên bậc thềm phía sau Huang Renjun sợ cậu ngã ngửa ra sau.

Huang Renjun gật đầu tán thành: "Đẹp lắm."

"Thế trông tôi đẹp hơn hay Na Jaemin đẹp hơn?"

"Cái này còn phải hỏi?" Tự dưng Huang Renjun nói rõ nhanh, nhíu mày nhìn Na Jaemin: "Na Jaemin đẹp hơn."

"Vậy tôi không đẹp sao?" Na Jaemin chợt đến gần, Huang Renjun không kịp trở tay cứ thế để mặc Na Jaemin áp sát mình, cái mũi không nhạy chậm chạp ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người đối phương, mùi thơm xâm chiếm đầu óc chừng một giây rưỡi, bánh răng trong não Huang Renjun đột ngột kêu tách một tiếng bắt đầu xoay chuyển.

Đèn hành lang tối không nhìn rõ, bậc thềm cửa sau sáng hơn đôi chút, ban nãy không chú ý, lúc này mới nhận ra, người trước mặt cậu cũng rất đẹp.

Hơn nữa...

Hơn nữa hình như còn khá giống Na Jaemin.

"Ầy." Huang Renjun nhăn mặt nghi ngờ: "Sao nhìn cậu giống giống Na Jaemin thế?"

Na Jaemin vui hết nấc, đang định trêu cậu tiếp thì nghe thấy đằng sau có người gọi tên Huang Renjun rồi chạy về phía này.

Từ lúc Huang Renjun nói muốn đi vệ sinh đến giờ đã ba mươi phút đồng hồ trôi qua, trong ba mươi phút này Lee Haechan bắt chuyện với ba người đẹp, đáng tiếc hai người đã có bạn trai, người còn lại thì con lớn đi nhà trẻ rồi. Cậu ấy thở dài quay lại trước quầy bar, nhìn thấy nửa cốc rượu còn sót trên mặt quầy mới sực nhớ ra, Huang Renjun đã biến mất lâu lắm rồi.

Cậu tìm ra cửa sau theo lời chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, Huang Renjun đang ngồi cạnh một người có mái tóc màu hồng vô cùng hút mắt. Nghe thấy Lee Haechan gọi tên mình, Huang Renjun dùng cả chân cả tay bò dậy, lảo đảo đến khi đứng vững còn không quên phủi phủi bụi trên tay trên mông, hành động sạch sẽ rất vô dụng.

Na Jaemin đút tay túi quần nghiêng người dựa vào cạnh cửa, Lee Haechan kéo Huang Renjun đến bên cạnh mình, xin lỗi Na Jaemin: "Bạn tôi uống say rồi, thực sự xin lỗi cậu, còn làm phiền cậu trông cậu ấy giúp tôi nữa."

"Không có gì." Na Jaemin cười với Lee Haechan, dù sao thì người say rượu mà có thể mơ hồ đến mức đáng yêu như thế này, đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp được.

"Ầy, nói đi cũng phải nói lại, nhìn cậu quen thật đấy..." Lee Haechan nhìn chằm chằm Na Jaemin một lúc lâu, cảm giác như từng gặp Na Jaemin ở đâu rồi, nhưng không nói rõ được.

"Thế ư? Có lẽ mặt tôi hơi phổ thông?" Trên môi Na Jaemin vẫn nở nụ cười nhạt.

Lee Haechan không nói nữa, nhiệm vụ cấp bách lúc này của cậu ấy là đưa con sâu rượu Huang Renjun về, lúc đi Huang Renjun còn nhớ xoay người lịch sự chào Na Jaemin: "Tạm biệt bạn tóc xấu!"

Tóc xấu?

Khóe môi Na Jaemin cong lên điên cuồng.

Dõi mắt tiễn Huang Renjun rời đi, cuối cùng Na Jaemin cũng nhớ ra còn Lee Jeno bị mình bỏ quên trong xó, anh rảo bước trở về chỗ. Lee Jeno vốn đang im lặng rất lâu rồi, thấy Na Jaemin quay lại cậu ấy lập tức khởi động máy, kể tiếp câu chuyện chia tay vừa rồi còn chưa nói xong không sai một chữ nào.

Tuy nhiên Na Jaemin lơ đãng rất rõ ràng, Lee Jeno vỗ vỗ lưng anh: "Người anh em, cậu có nghe không đấy?"

Đương nhiên là không.

Na Jaemin uống cạn cốc rượu trong tay, tay phải xoay xoay cái cốc rỗng, đèn từ trần nhà rọi xuống bị cốc rượu phản chiếu ra nằm rải rác trên mặt bàn.

Sau đó, Na Jaemin quay đầu sang nghiêm túc hỏi Lee Jeno: "Tóc tôi, xấu lắm à?"

-

Kỳ thực Huang Renjun là người kiểu "chơi game không giỏi nhưng rất đam mê", người bên cạnh khen cậu mấy câu đã lâng lâng đi uống đến mức không biết mình tên họ ra sao. Lúc này rốt cuộc cậu cũng chầm chậm mở mắt thoát ra từ cơn đau đầu, chỉ thấy Park Jisung ngồi trên đầu giường chắp hai tay trước ngực cầu nguyện.

Cứu mạng, đừng bảo cậu uống say lại chạy đến phòng thí nghiệm sửa số liệu đấy?

Park Jisung lắc đầu như trống bỏi: "Không, anh không đến phòng thí nghiệm sửa số liệu."

"Thế thì tốt." Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng không tốt lắm..." Park Jisung mặt mày nặng nề, muốn nói lại thôi, cuối cùng mới chậm rì rì khai ra dưới sự uy hiếp của Huang Renjun: "Sau khi say rượu anh gửi cho thầy Kim Doyoung hai trăm tấm ảnh tự chụp, rạng sáng, ba rưỡi."

"Sau đó thì sao?" Nét mặt Huang Renjun đã có vẻ thấy chết không sờn.

"Sau đó anh bị thầy ấy block."

Khóe môi Huang Renjun co giật: "Giờ anh xin thôi học còn kịp không?"

-

Na Jaemin gặp lại Huang Renjun là ở trên đường trong trường, chỉ thấy cậu hồn vía lên mây đi về phía tòa nhà thí nghiệm, còn suýt chút nữa đâm sầm vào cột đèn đường.

May mà Na Jaemin kịp thời vươn tay ra kéo vạt áo Huang Renjun, mới tránh cho Huang Renjun khỏi đâm vào cột.

"Đến phòng thí nghiệm à?" Na Jaemin thả cậu ra rồi lại giơ tay xoa xoa quả đầu như hạt dẻ của Huang Renjun.

Nét mặt Huang Renjun hết sức nghiêm trọng: "Đến mộ."

Như sợ Na Jaemin không hiểu, cậu lại lẩm bẩm thêm một câu: "Đến mộ của tôi."

Nói xong cậu nhấc chân đi thẳng, thậm chí không để ý đến quả đầu hồng của Na Jaemin đã lẳng lặng trở về màu đen.

Mãi đến mấy ngày sau Na Jaemin lại rủ Huang Renjun đi ăn malatang, Huang Renjun mới phát hiện màu tóc của Na Jaemin đã nhuộm về màu đen an phận thủ thường từ bao giờ không biết.

"Lẽ nào màu đen không đẹp sao?" Na Jaemin thấy đôi mắt cáo của Huang Renjun nhìn chằm chằm đầu mình hồi lâu không rời mắt, xấu hổ gãi gãi đầu.

"Đẹp chứ." Huang Renjun vội vàng khoát tay phủ nhận, nghĩ thầm, quả đào mật màu hồng tự dưng biến mất rồi, thật đáng tiếc.

-

Thật ra Kim Doyoung mới làm giáo viên hướng dẫn chưa lâu, đến lứa Huang Renjun là khóa sinh viên anh hướng dẫn thuận buồm xuôi gió nhất kể từ khi bắt đầu đến nay, mà trong các sinh viên thì Huang Renjun rất được Kim Doyoung yêu thích.

Dự án họ đang thực hiện là dự án lớn nhất trong số các dự án Kim Doyoung giành được, mọi người trong phòng thí nghiệm đều vô cùng căng thẳng. Thỉnh thoảng Huang Renjun đi uống rượu để giảm bớt áp lực, Kim Doyoung hiểu, còn cố tình lưu hết lại hơn hai trăm bức ảnh của Huang Renjun tối hôm đó, nói là đợi mai sau tốt nghiệp sẽ làm thành album ảnh trả cho cậu.

Huang Renjun và Park Jisung vừa mới đo xong số liệu, đang định đi từ phòng thí nghiệm đến căn tin ăn trưa thì gặp ngay Na Jaemin ngoài cổng, nói rằng anh có một việc ở Ban tuyên truyền của trường, đó là phải viết một bài nói về những sinh viên ở lại trường trong kỳ nghỉ, nghĩ đi nghĩ lại dường như Huang Renjun là thích hợp nhất, thế là tìm đến đây.

Đầu óc Huang Renjun rối bời, cậu líu lưỡi lắp bắp: "Tôi tôi tôi chỉ là một người làm thuê trong phòng thí nghiệm có gì đáng chụp đâu..."

"Chỉ chụp vài tấm ảnh cậu làm thí nghiệm đơn giản thôi, Renjun ngoại hình bắt mắt, nhất định rất ăn ảnh." Na Jaemin vỗ ngực cam đoan.

Chiều hôm đó Na Jaemin cầm thiết bị đi theo Huang Renjun vào phòng thí nghiệm, mặc dù không hiểu mấy từ chuyên ngành, nhưng chỉ cần là Huang Renjun giới thiệu thì nghe cũng rất bùi tai, ở trong phòng thí nghiệm đến tận giờ ăn cơm tối.

Ngoại trừ mấy sinh viên mới khóa sau, Huang Renjun rất hiếm khi có cơ hội giới thiệu nội dung thí nghiệm với người ngoài. Khó khăn lắm mới tóm được một người là Na Jaemin, cậu say sưa kể suốt một buổi chiều, mãi đến khi ngồi cùng Na Jaemin trong căn tin đợi cơm tối, cậu mới chợt có phản ứng: "A... tôi nói lâu như thế, có phải tẻ nhạt lắm không?"

"Nhưng bọn tôi làm thí nghiệm là như vậy đấy, rất tẻ nhạt, cùng một bước phải lặp đi lặp lại vô số lần, xử lý số liệu cũng khô khan..."

Na Jaemin mỉm cười lắc đầu: "Không tẻ nhạt, khi kể cho tôi nghe, đôi mắt Renjun sáng long lanh, có thể nhận ra cậu rất thích thí nghiệm."

"Nếu làm thí nghiệm không ra kết quả cũng sẽ nổi nóng." Huang Renjun chống má, cúi đầu nhìn máy ảnh trước ngực Na Jaemin: "Ảnh chụp hôm nay có đủ dùng cho bài viết không?"

"Cậu muốn xem không?"

Na Jaemin nhích đến gần Huang Renjun, giơ máy ảnh lên trước mặt cậu, mở ảnh ra cho cậu bấm xem từng ảnh một.

Huang Renjun dán mắt vào áo người mặc áo blouse trắng đang cúi đầu cầm ống hút ở trên màn hình nhỏ nhỏ, thấy lo lo: "Tôi thấy mình không ăn ảnh lắm, không sao chứ?"

"Đâu có."

Vì đang xem ảnh nên khoảng cách giữa hai người gần sát, Huang Renjun vừa ngẩng đầu đã nhìn trúng đôi mắt Na Jaemin, chân thành đến mức khó chống đỡ nổi.

"Renjun rất ăn ảnh, Renjun thế nào cũng đều đẹp."

-

Huang Renjun ở trong phòng ký túc xá xử lý xong một nhóm số liệu thì nhận được tin nhắn của Na Jaemin bảo cậu xuống sân. Cầm điện thoại đi ra cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy Na Jaemin ôm mấy cành hoa hướng dương đứng dưới sân, đang cười tươi vẫy tay với cậu.

"Nhìn thấy bên lề đường có bán nên tôi mua cho cậu mấy cành, coi như quà cảm ơn vì cậu đã giúp tôi." Na Jaemin đưa hoa hướng dương trong tay mình cho Huang Renjun.

Trợn mắt nhìn hoa hướng dương nở rộ một lúc lâu, bất chợt Huang Renjun nhớ ra gì đó, hỏi Na Jaemin có ăn kem bông vị dâu không, ngoài cổng trường có một quán mới mở, nghe nói ngon lắm. Nét mặt Na Jaemin hơi kỳ cục, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói được.

Vừa gọi một phần kem bông vị dâu xong, cuộc gọi như đoạt mệnh của Lee Haechan ập tới, cậu ấy bảo đang ở cổng trường cậu muốn đến ăn chùa. Na Jaemin gật đầu nói không sao, thế là Huang Renjun nói địa chỉ.

Mấy phút sau, Lee Haechan xoải bước vào quán, nhìn thấy Na Jaemin bên cạnh Huang Renjun, đầu tiên mỉm cười lịch sự với anh, sau đó nhận ra thì chỉ vào Na Jaemin run rẩy hỏi: "Ô! Cậu chính là người tóc hồng ở cửa sau quán bar!"

Na Jaemin gạt bỏ lớp dâu tây màu sắc tươi sáng ở trên cùng, xúc một miếng kem phía dưới, gật đầu.

Huang Renjun không hiểu gì cả: "Sao hai cậu biết nhau?"

Lee Haechan giơ tay búng trán Huang Renjun: "Buổi tối cậu gửi ảnh tự chụp cho Kim Doyoung, nếu không nhờ người ta trông chừng thì có khi cậu đã ngủ trong bồn cầu nhà vệ sinh rồi."

Na Jaemin đút thêm một miếng kem bông vào miệng, im lặng không nói, Lee Haechan nói liến thoắng không nghỉ, nói mãi nói mãi lại liếc nhìn Na Jaemin, như bừng tỉnh ngộ, đập bộp một cái xuống mặt bàn: "A! Tôi biết vì sao nhìn cậu trông quen quen rồi!"

Nghe vậy Na Jaemin mới chầm chậm ngẩng đầu khỏi cốc kem bông, đưa mắt nhìn Lee Haechan vài giây, muốn nghe lý do.

Lee Haechan cười tươi rói: "Từ trước Renjun đã cho tôi xem ảnh cậu, nói cậu là người ú ú ú..."

Còn chưa nói hết câu thì đã bị Huang Renjun xông tới bịt mồm, Lee Haechan ra sức giãy giụa muốn thoát, Huang Renjun hết cách đành buông tay ra, Lee Haechan thở hổn hển nói nốt câu trước ánh mắt tò mò của Na Jaemin: "Renjun nói, cậu là người cậu ấy yêu thầm."

Hai mắt Na Jaemin sáng quắc, chuyển ánh mắt sang phía Huang Renjun, Huang Renjun che mặt bằng cả hai tay, dáng vẻ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Lee Haechan cười hì hì vỗ vai Huang Renjun: "Các cậu hẹn hò rồi còn xấu hổ cái gì?"

"Ai bảo với cậu là bọn tôi hẹn hò rồi?" Hai tai Huang Renjun đỏ như muốn nhỏ máu, bực tức trả lời lại.

Tiếp theo Lee Haechan im lặng như chết, hết nhìn cốc kem bông trên bàn lại nhìn Na Jaemin trong tình huống này mà vẫn ung dung ăn kem được, khóe môi cậu ấy co giật như điên.

Các cậu không phải người yêu sao lại chạy ra cổng trường ăn kem bông, hơn nữa chỉ gọi một cốc? Cái lúc tôi mới đi vào ánh mắt dính liền như keo, giờ lại bảo với tôi không phải người yêu?

Nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Lee Haechan nhìn nhận rõ tình hình lập tức đứng dậy, cúi gập người xoay ba trăm sáu mươi độ không góc chết xin lỗi hai nhân vật chính, sau đó rời khỏi quán như thể chạy trốn.

Huang Renjun vẫn giữ nguyên tư thế che mặt, Na Jaemin chỉ cảm thấy cậu cực kỳ đáng yêu, khi được biết cậu thích mình thì càng mừng rỡ, anh bèn duỗi tay ra khẽ nắm bóp tay cậu: "Nếu còn không ăn, kem bông sẽ chảy hết mất."

Mặt Huang Renjun đỏ như cà chua chín, cậu nhét đại mấy miếng kem vào miệng, nhớ ra mình và Na Jaemin ăn chung một cốc, mặt lại đỏ hơn gấp đôi.

Mãi đến khi Na Jaemin tiễn Huang Renjun về dưới tòa nhà ký túc xá, Huang Renjun mới lên tiếng: "Xin lỗi, Haechan..."

Nhưng Na Jaemin giành trước một bước ngắt lời Huang Renjun: "Câu đó phải do cậu nói mới tính là thật, không phải sao?"

Nơi nào đó trong tim Huang Renjun đột nhiên đập thình thịch, cậu đứng ở bậc thang cao hơn, Na Jaemin đang định ra về thì bị cậu kéo vạt áo lại: "Jaemin à."

"Ừ?"

"Ôm tôi một cái đi." Huang Renjun bỗng dưng dang rộng hai tay.

Na Jaemin nói được, sau đó bước lên một bậc, ôm người vào lòng mình.

Vốn tưởng sau khi Lee Haechan vạ miệng nói ra chuyện mình yêu thầm Na Jaemin, Na Jaemin sẽ tránh xa mình, nhưng nào ngờ Na Jaemin vẫn rất rộng lượng rủ Huang Renjun đi ăn cơm tối.

Về chuyện này, lý do của Na Jaemin là, khẩu vị của hai người rất hợp nhau.

Hợp cái con khỉ, Na Jaemin thích rau thơm, còn cậu chỉ ngửi mùi thôi đã tránh xa tám trăm mét. Lần trước cậu dẫn Na Jaemin đi ăn kem bông vị dâu, về sau Park Jisung lơ đãng nhắc đến cậu mới biết, hóa ra Na Jaemin không thích ăn thực phẩm vị dâu tây, càng miễn bàn chuyện Na Jaemin không ăn chế phẩm từ sữa.

Liên tục nửa tháng đều 6 giờ tỉnh 12 giờ nhắm mắt chỉ để theo dõi số liệu, Huang Renjun cảm giác sự sống của mình sắp cạn rồi, Kim Doyoung thấy cậu như sắp chết đến nơi mới đại xá cho cậu nghỉ phép hai ngày.

Ôm theo báo cáo thí nghiệm viết được một nửa, Huang Renjun chạy như bay về ký túc xá ngủ bù. Đang ngủ thì bị Park Jisung lay lắc dữ dội, Huang Renjun mở đôi mắt sưng như quả óc chó sắp sửa nổi khùng, Park Jisung nói liền một mạch: "Anh Renjun, anh Jaemin nói anh không trả lời tin nhắn, anh ấy bảo anh đi tham gia tiệc sinh nhật anh ấy."

Huang Renjun vùi đầu xuống gối, giọng nghe bí bách: "Khi nào?"

"Hiện tại."

"Mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ năm mươi ba phút tối..."

"Vãi chưởng!" Huang Renjun chậm rì rì bò dậy, một lần nữa xác nhận thời gian trên điện thoại di động rồi ngã bịch xuống giường: "Giờ này anh còn đi làm gì, đến dọn rác à?"

"Không... anh Jaemin đợi anh dưới sân."

Huang Renjun ngồi bật dậy trên giường như đạn bắn, tiện tay lấy cái áo khoác tròng vào người rồi chạy bịch bịch xuống lầu, không kịp chỉnh lại đầu tóc, tóc cậu vẫn rối bù như tổ quạ.

Na Jaemin đứng dưới gốc cây gần đó, trên tay còn xách một miếng bánh gato nhỏ. Huang Renjun đội mũ áo hoodie lên rảo nhanh bước tới, cậu cào cào tóc mình, xấu hổ: "A, sao còn phiền Thọ Tinh cất công đến tận nơi đưa bánh gato thế này."

Sau đó nhỏ giọng bổ sung một câu: "Sinh nhật vui vẻ nhé."

Na Jaemin biết cậu làm việc ngày đêm không nghỉ trong phòng thí nghiệm non nửa tháng, khó khăn mãi mới được về ngủ bù, cậu rất vất vả. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, mười một giờ năm mươi bảy phút, anh thở phào, vừa vặn, câu chúc mừng sinh nhật chưa bị quá ngày.

Chợt thấy Huang Renjun bí mật lấy một cây nến to từ trong lòng ra, châm lửa điềm nhiên như không, nói với Na Jaemin: "Cậu ước một điều đi."

Na Jaemin chau mày nhìn cây nến trắng siêu to, thấy buồn cười: "Cậu lấy đâu ra vậy?"

"Hình như Park Jisung mua từ lần trước ký túc xá cúp điện." Huang Renjun mím môi cẩn thận nhớ lại, sau đó đẩy cây nến đến gần Na Jaemin hơn: "Ôi trời kệ đi, cậu thổi nến mau lên."

"Cậu có biết, thổi nến xong sẽ xảy ra chuyện gì không?" Đôi đồng tử của Na Jaemin bỗng tối lại.

Sẽ xảy ra chuyện gì?

Huang Renjun chưa kịp nghĩ, Na Jaemin đã cúi đầu thổi nến.

Ngay sau đó, Huang Renjun cảm nhận được quả đầu tóc mềm mượt của Na Jaemin kề sát mình hơn, ngay khi cảm nhận được hơi thở dồn dập, trên môi Huang Renjun bỗng có cảm giác mềm mại.

Kỳ thực Na Jaemin chỉ khẽ chạm nhẹ khóe môi cậu rồi thôi, nhưng vẫn làm cho Huang Renjun sợ đến nín thở, đỏ bừng hai tai, cậu ngu ngơ hỏi Na Jaemin: "Cậu... say rượu à?"

Đôi mắt Na Jaemin sáng ngời dưới ánh đèn đường, hàm răng trắng bóc nhe ra, nụ cười cũng sáng như bầu trời quang đãng.

"Đâu có, tối nay tôi..."

"Không uống một giọt rượu nào."

-

Park Jisung tự dưng được một bữa lẩu, nhưng cái giá phải trả là chứng kiến Huang Renjun và Na Jaemin ngồi đối diện thân mật đủ kiểu, không thể chỉ có mỗi mình bị đút "cơm chó" được, nó quyết định gọi điện thoại cầu cứu Lee Haechan.

[Anh Haechan, ăn lẩu không? Có người mời, mau đến.]

Chưa đầy hai mươi phút sau Lee Haechan đã hùng hổ đẩy cửa phòng bao, nhìn thấy Huang Renjun và Na Jaemin ngồi cạnh nhau, sắc mặt tức thì trở nên bất thường, buột miệng nói: "Xin lỗi tôi đi nhầm phòng." May mà Park Jisung nhanh tay lẹ mắt kéo được người vào.

"Tóm lại là..." Huang Renjun không ngại thêm một bộ bát đũa cho Lee Haechan: "Tôi và Jaemin hẹn hò rồi."

"Chúc mừng, chúc mừng, Renjun nhà chúng ta cuối cùng cũng ôm được người đẹp về nhà." Lee Haechan cười hết sức xán lạn, nâng cốc nước mơ chua lên nói với Huang Renjun, coi như chúc rượu.

Ăn lẩu xong Lee Haechan thức thời dẫn Park Jisung đi. Huang Renjun vốn ăn khá ít, hôm nay vui vẻ nên ăn nhiều hơn mọi ngày, no tới nỗi ngẫn cả người, phải dựa vào vai Na Jaemin chống đỡ cơn no.

Na Jaemin đề nghị đi bộ về trường, đi dạo cho tiêu cơm, Huang Renjun ừm một tiếng, ngay sau đó Na Jaemin trượt tay xuống, cầm tay Huang Renjun mười ngón đan vào nhau.

Huang Renjun được hạnh phúc bủa vây đến mức bối rối, cậu lắc lắc tay Na Jaemin: "Thế này cứ như nằm mơ vậy."

Suốt khoảng thời gian tiếp xúc với Na Jaemin đều quá đỗi ảo mộng, nhất là khi cậu còn bận rộn việc của phòng thí nghiệm, mỗi lần đi ra ngoài hẹn ăn cơm cùng Na Jaemin đều giúp cho Huang Renjun cảm thấy thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong phòng thí nghiệm.

Huống hồ, rõ ràng là cậu yêu thầm Na Jaemin trước.

Như nhớ ra gì đó, Huang Renjun nghiêng đầu nhìn sang đầu Na Jaemin: "Nói mới nhớ, mái tóc hồng của anh để chưa bao lâu, sao đã nhuộm về màu đen rồi?"

Na Jaemin khoan thai cất tiếng: "Em không thích còn gì?"

Huang Renjun oan uổng hết sức: "Em nói không thích bao giờ!"

"Lần đó tại quán bar." Na Jaemin cười đôi mắt cong cong: "Em nói mái tóc màu hồng của anh xấu mù."

Hả? Huang Renjun kinh ngạc.

"Em còn nói, anh có thể đi xem thử tóc Na Jaemin, mái tóc màu hồng của Na Jaemin đẹp hơn anh."

Cái quái gì thế, Huang Renjun nghe mà thấy rối như tơ vò, mặt Na Jaemin dần dần phóng to, cuối cùng dừng lại cách mặt cậu năm centimet.

"Renjun nhà chúng ta, rốt cuộc quen bao nhiêu người tên Na Jaemin?"

Na Jaemin kề sát quá, Huang Renjun lập tức đỏ mặt, cậu đang định giải thích thì đột nhiên Na Jaemin hôn cái chóc vào môi cậu, hôn xong trên mặt Na Jaemin xuất hiện nụ cười đắc ý: "Hôn một cái anh tha thứ cho em."

Huang Renjun ho nhẹ một tiếng, cố gắng che giấu tiếng tim đập thình thịch của mình: "Ngày đó em uống say, thực ra mái tóc màu hồng của anh rất đẹp."

"Nhưng anh nhuộm đen rồi không dễ nhuộm lại màu sáng." Na Jaemin bấm ngón tay tính ngày: "Đợi một thời gian nữa khi dự án của em hoàn thành, chúng ta cùng nhau đi nhuộm màu hồng nhé?"

"Nhỡ em nhuộm không đẹp thì sao?"

"Anh từng nói rồi mà?" Na Jaemin giơ cả hai tay lên bóp má Huang Renjun, phúng phính thịt, không nhịn được anh lại xoa xoa: "Renjun thế nào cũng đều đẹp."

-

Kết thúc dự án, Kim Doyoung cho Huang Renjun nghỉ phép nửa tháng, chỉ yêu cầu cậu đến phòng thí nghiệm điểm danh trong ngày làm việc. Hiếm khi được nghỉ ngơi dài ngày, Huang Renjun cao hứng, kéo Na Jaemin đi uống rượu.

Na Jaemin biết tửu lượng của Huang Renjun không cao, nhưng không ngờ lại kém đến mức chỉ vài chén đã nhìn một ngón tay thành hai ngón tay. Trên đường về trường Na Jaemin dứt khoát cõng Huang Renjun, Huang Renjun nằm trên lưng anh mơ mơ màng màng, hai tay thì lại ngoan ngoãn ôm cổ anh.

"Anh còn nhớ chuyện nhuộm tóc hồng không?" Na Jaemin xóc một cái, Huang Renjun ngẩng đầu, nặng trịch, lại gục xuống cổ Na Jaemin: "Mái tóc màu hồng của Jaemin, rất đẹp."

"Renjun nhuộm xong cũng sẽ rất đẹp."

Vốn còn mong chờ Huang Renjun sẽ đáp lại câu gì đó, nào ngờ Huang Renjun ừm một tiếng rồi ngủ thiếp đi. Kết quả vừa cõng về đến ký túc xá, Huang Renjun đã tỉnh lại như thể hồi quang phản chiếu, giữ chặt Na Jaemin không cho anh về, nằng nặc đòi nhuộm tóc cho Na Jaemin.

Park Jisung thấy tình hình không ổn đang định chuồn thì bị Huang Renjun túm cổ lại, nói ai gặp cũng có phần, đừng hòng chạy thoát, mọi người cùng nhau nhuộm tóc.

Đến ngày hôm sau khi Huang Renjun ngủ dậy phát hiện trên giường đơn chật hẹp của mình còn có thêm một quả đầu màu hồng, cậu sợ đến mức suýt thì rơi khỏi giường. May mà cậu tập trung nhìn kỹ, nhận ra quả đầu màu hồng chính là Na Jaemin nên mới thở phào nhẹ nhõm.

Không đúng, không phải hôm qua mình đi uống rượu với Na Jaemin sao?

Na Jaemin nhuộm tóc từ khi nào vậy?

"Anh Renjun..."

Park Jisung giường đối diện run rẩy gọi một câu, Huang Renjun quay đầu ra, phát hiện tóc Park Jisung cũng đã biến thành màu hồng.

Nhìn thuốc tẩy tóc thuốc nhuộm tóc ngổn ngang trên mặt bàn, Huang Renjun bỗng nhức đầu: "Jisung à, tối qua anh không làm gì đấy chứ?"

"Cái gì anh cũng làm." Park Jisung cào cào mái tóc màu hồng của mình, nét mặt cau có: "Anh lôi kéo em và anh Jaemin bắt phải nhuộm tóc, còn nhuộm luôn cả tóc mình, nói là đừng hòng ai chạy thoát."

"Ồ, thế cũng chưa đến nỗi quá đà." Huang Renjun gật đầu, cho rằng lần này mình say rượu, thái độ và hành động vẫn nằm trong phạm vi cho phép.

Na Jaemin chầm chậm mở mắt, kéo Huang Renjun ôm vào lòng, giọng nói vẫn khàn khàn vì đêm qua thức khuya: "Renjun à, ngủ thêm lúc nữa đi."

Park Jisung ngập ngừng, bổ sung một câu: "Nhưng mà tối hôm qua anh gọi vidoe cho thầy Kim Doyoung, phát sóng trực tiếp quá trình nhuộm tóc cho thầy ấy xem, tận hai tiếng liền, còn không cho thầy ấy tắt máy trước."

...

Huang Renjun gào rú một tiếng, xấu hổ nhục nhã khiến cậu vùi đầu vào lòng Na Jaemin như đà điểu vùi đầu xuống cát, cứu với, đừng bảo ngày mai Kim Doyoung sẽ lấy lý do bước chân trái vào phòng thí nghiệm để cho cậu thôi học đấy?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan