ZingTruyen.Fan

[N-15] AllHan- Jeonghan life with Seventeen - P3

6. Em bé

Peachkiss1996




Jeonghan không biết từ khi nào em bé của anh đã lớn đến như vậy rồi.

Mới ngày nào anh còn chạy theo chọc ghẹo cậu em nhỏ làm cậu đỏ cả mặt, còn dõng dạc tuyên bố với thế giới rằng cho dù cho cậu có ba mươi tuổi thì vẫn là em bé của anh thôi.

Lee Chan.

Chàng trai ấy hiện tại đã có thể tự tin mạnh dạn đứng ở trên sân khấu, trình diễn những bài độc tấu có một không hai của riêng mình, vẽ lên ước mơ mà bao người ngưỡng mộ.

Cậu không còn là đứa bé nhỏ xíu anh có thể dễ dàng ôm vào lòng, nói những lời dỗ dành trẻ con ngô nghê như trước kia nữa.

(Đi nhậu về còn phải quỳ xuống cầu xin người ta lên xe kơ =)))

Lee Chan của anh đã trưởng thành, trở thành một chàng trai khỏe mạnh, đáng tin cậy và tài giỏi đến mức Jeonghan đã có thể dựa dẫm vào cậu, hai anh em phụ thuộc lẫn nhau, là thành viên chung một nhóm, cũng là người thân thiết yêu quý nhất, trở thành tri kỉ trên bàn nhậu tâm sự thâu đêm suốt sáng.

Cậu em nhỏ có tính hay cãi lại, nhưng phần lớn thời gian cậu vẫn chịu nhẫn nhịn và nghe lời của Jeonghan.

Ngay cả tuổi phản nghịch lúc dậy thì cũng không thể khiến Chan chống đối người anh xảo quyệt ranh ma khiến cậu vừa yêu vừa hận kia được.

Chan thường tâm sự và xin lời khuyên từ Jeonghan dù biết rằng cái tên anh hai này chẳng đáng tin một chút nào, nhưng có vẻ như khí chất của Jeonghan bẩm sinh đã thu hút người khác khiến người ta buộc phải tin tưởng rồi, Chan cứ thế mà bộc bạch với anh  cho dù đó là lần đầu tiên bắt đầu mọc râu hay có khúc mắc với thành viên trong nhóm.

Jeonghan thường bảo Chan không nghe lời anh, nhưng người ngoài vừa hỏi là anh lập tức khoe "đứa út vàng" của nhà anh ra cho mọi người chiêm ngưỡng, như  sợ người ta không biết đó là người anh quan tâm nhất vậy.

Thoạt nhìn có vẻ Jeonghan và Chan là hai thành viên có hai thái cực tính cách hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng không biết cơn gió độc nào đã thổi hai người này dính thành một cục, để rồi không chịu tách nhau ra nữa.

Rõ ràng so với tuổi thì Chan vẫn còn nhỏ lắm, nhưng mỗi lúc đối mặt với Jeonghan thì cậu lại chăm sóc anh như một người anh trai thực thụ. Không biết Jeonghan có thấy hổ thẹn không nhưng có vẻ tên này rất là hưởng thụ cái đãi ngộ mà chỉ mình mình mới có này.

Đúng là em út đáng quý và đáng trân trọng của Jeonghan, kể cả có bị anh và đồng đội lừa gạt ăn hiếp hết lần này tới lần khác, thì chàng trai ngoan ngoãn của chúng ta vẫn yêu quý mười hai useless hyung của mình một cách chân thành và tha thiết, trong trắng như một đóa cúc họa mi nho nhỏ xinh đẹp giữa bãi cỏ trong xanh trong ngày nắng ấm~





.

.





.

.





----


Nhớ hoài chuyện Chan dậy sớm làm đồ ăn sáng cho bản thân mình và chỉ cho Jeonghan, hic. Cheol còn nạt em nó về vụ này mà.

Đãi ngộ thật sự là khác bọt.


Thật tình là mình không biết phải viết gì cho chương này luôn. Nếu như có cây bút hóa cảm xúc thành câu chữ chắc chap này phải dài hẳn 5k từ chưa hết.

Út Chan của chúng ta đã trưởng thành thành chàng trai tốt bụng ngoan ngoãn từ khi nào mà tui không nhận ra.

Xem show Magic Lamp thì cũng bình thường thôi, thấy tội Yoon cao tuổi chịu không được lạnh. Rồi...tự dưng chàng Lee Chan như một kị sĩ xuất hiện và ủ ấm cho Jeonghanie khiến tui ngất xỉu tại chỗ.

Ngày trước Jun và Shua cũng từng làm vậy rồi, nhưng mấy mẹ ghẻ hiểu cái cảm giác đó hơm, vì người làm điều đó là Chan nên cảm xúc của tui mới dữ dội như vậy.

"Đứa bé" từng bị bắt đi đổ rác, ngồi dưới lầu trách cứ mấy ông anh trai đó bây giờ đã đủ vững chãi để ủ ấm cho người hyung yếu ớt không chịu được lạnh của cậu rồi, huhuhu.

Cảm động tới hút hết ly trà sữa trong vòng năm giây luôn đó mấy má.


Dù là bị đánh cắp hết năng lượng tích cực, lúc nào cũng là người bị trêu chọc nhưng đứa em út này chất lượng đến mức không cần bảo trì luôn đấy, thiệt là thích quá đi mà.


.


Thương chưa, hội người cao tuổi chịu không nổi lạnh giá ở đất Pháp.




Chan thấy hyung lạnh nên kéo anh lại gần dù cậu cũng đang run cầm cập.




Hai anh em ôm nhau.

Nhưng cái khiến mình ngất chính là hành động của Chan kìa. Mọi người có thấy bàn tay giữ lại hai vạt áo khoác trước ngực Jeonghanie không?

Đó không phải tay của Jeonghanie đâu, của út Chan đó (ㄒoㄒ)

Mấy bà biết khi lạnh thì mình luôn giấu tay đi để ấm ơn đúng chưa, Chan lại dùng chính tay mình giữ áo cho anh trai, trời ơi làm sao mà chịu nổi!!


Nhìn thấy út đứng làm đồ ăn một mình là JH chạy lại bên em ngay, còn chùi vết dầu bắn trên áo cho em nữa nè~




Jeonghan nấu mì xong Chan chỉ hỏi một câu là hyung cho em ăn một miếng nha, Jeonghan còn không thèm nhìn đã đưa luôn, Chan tự nhiên cầm lấy không một động tác thừa. Nhìn cũng biết chuyện này xảy ra chắc cũng trên dưới 1000 lần rồi.







Chan hay hỏi Jeonghanie rằng anh thế nào? bằng chất giọng nhẹ nhàng và đầy quan tâm.

Đánh bép bép cách cái màn hình còn nghe đau nhưng mà không nỡ mắng anh một dù một câu luôn.


Rủ rê người ta không đàng hoàng còn giận người ta nữa, người bị rủ rê không đàng hoàng còn phải xin lỗi nữa nè, thiệt tình!




Như một thói quen rồi. Lúc nào cũng muốn biết tình trạng của anh như thế nào, có gì không thích không.

Jeonghanie thì như một đứa bé bên cạnh anh trai luôn cưng chiều mình, cứ nhõng nhẽo hoài~





Lớn quá trời quá đất, nhìn nhau mỗi ngày mà anh cũng còn phải ngạc nhiên.







Rồi ai anh ai em đây?

Jeonghanie hào hứng đáng yêu ghê chưa, hai đứa em nhỏ nhất nhà thì chăm chú cẩn thận lắng nghe, nhìn chững chạc quá trời :D

Nhà này loạn hết rồi.





Chan để tâm đến tâm trạng của Jeonghanie lắm nha.

Giống như trường hợp này, Jeonghanie nói xong thì đưa mic cho Chan, Chan không muốn nói và lạnh lùng từ chối




Nhưng Chan chợt nhận ra cậu thái độ như vậy sẽ làm hyung của cậu buồn (Yoon hay suy nghĩ tào lao lắm) nên là cậu đổi thành aegyo nè.

Mọi người cũng biết Chan Hạo Hun anti aegyo như nào mà, nhưng vì sợ ai kia nghĩ nhiều nên tình nguyện làm nũng một chút nè hehe~

Tại hồi trước cũng bơ đẹp JH lần xong bị giận luôn, thế là không dám lạnh nhạt nữa =)))





Không biết mọi người có chú ý đến điểm này không, nhưng đoạn vũ đạo mà Chan cõng Jeonghanie trên lưng mình trong My My, Chan chưa bao giờ ngẩng mặt nhìn lên cả.

Bởi vì nếu cậu làm như vậy Jeonghanie ở trên lưng cậu dễ bị chao đảo và có thể sẽ té xuống.

Chan lúc nào cũng chuẩn bị rất cẩn thận trước khi Jeonghan nhảy lên lưng mình, cho tới lúc đặt anh an toàn xuống mặt đất Chan đều rất nghiêm túc.








Này là hồi đó JH khen lúm đồng tiền trên má Chan nè.

Ẻm ngại đỏ mặt đồ đó quý dị =)))










Bonus~

Cách người lớn nhất nhóm và người nhỏ nhất nhóm gọi Yoon Chơn Sa vào xếp hàng =)))

CSC, anh từ từ thôi!! =)))











Chàng út à, hãy giúp bọn chị ở bên cạnh và chăm sóc cho mười hai bộ xương già kia mãi nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan