ZingTruyen.Fan

[N-15] AllHan- Jeonghan life with Seventeen - P3

26. Nhớ, thương

Peachkiss1996


Hoshi vui vẻ xách túi bóng chứa hai lon nước không cồn cùng vài món ăn vặt, bước chân nhẹ như bay, trên môi treo một nụ cười hớn hở mãi không tắt.

Thật ra hôm nay Hoshi phải đi quay theo lịch trình riêng đã sắp xếp từ trước. Nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại và một câu nói mà cậu đã dốc hết sức mình, cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn gần một tiếng đồng hồ để trở về kí túc xá. 

Hoshi mang theo tâm trạng vui vẻ thuần thục nhập mật mã, mở khóa cửa bước vào nhà. Nụ cười trên môi cậu bỗng chốc hóa thành vẻ kinh ngạc khi căn phòng "đầy" hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Wonwoo đang chống eo đứng dựa vào bên vách tường phía trước cửa phòng của Jeonghan, Myungho thì ngồi trên ghế ngoài phòng khách bấm điện thoại. Bước thêm mấy bước nữa nhìn vào trong phòng, Joshua đang nghiêng người ngồi ở một bên giường, bên cạnh giường là gương mặt xám xịt của anh cả Seungcheol, người đang ngồi trên ghế đơn nhìn chằm chằm vào cái ụ lớn được bọc kín bằng chăn ở ngay chính giữa giường.

"Ơ có chuyện gì vậy!?".

Sao ai cũng ở nhà thế này, không đi làm sao?

Hoshi ngơ ngác hỏi. Không khí trong phòng lúc này khá là vi diệu. 

Hoshi đặt túi có hai lon nước và đồ ăn vặt xuống bàn, mộng tưởng được trò chuyện riêng với anh trai coi như là tan thành bọt nước rồi đó.

Myungho ngồi bên cạnh liếc nhìn mấy thứ Hoshi mang về một chút, mở miệng giải thích:

"Anh cũng vì nhận điện thoại mà về có đúng không?".

Hoshi ngây ngẩn gật gật đầu.

Tại vì Jeonghanie hyung gọi cho cậu nói nhớ nên cậu mới hộc tốc ba chân bốn cẳng làm xong công việc rồi chạy về, không ngờ nhà lại đầy nhóc người như này, vậy sao cái ông anh kia lại bảo là cô đơn nhỉ?

Hoshi quay đầu, nói với cái ụ lớn bất động ở trên giường

"Hóa ra anh chơi xổ số với tụi em à Jeonghanie. Gọi cho tất cả mọi người bảo là nhớ xong ai về được với anh thì về, anh hay thật đó nha".

Câu chữ nghe có vẻ là đang trách cứ dữ lắm nhưng giọng nói lại vẫn dịu dàng trầm ấm như thường. Nhìn dáng vẻ dường như là không nỡ giận của Hoshi, Wonwoo khẽ khan hai tiếng.

Lúc này Woozi từ trong phòng toilet đi ra, Hoshi thấy cậu bạn thì lại càng kinh ngạc.

"Cậu cũng về nhà à?".

Hiếm có quá!~

Vẻ mặt Woozi như đang muốn ăn thịt người, cậu chàng giật giật khóe miệng.

"Đáng lẽ còn làm đến chiều lận cơ, nhờ ơn ai đó mà tớ phải về nhà sớm".

Câu nói này chắc chắn là đang chọc vào cái ụ ở trên giường rồi, người bên trong hơi khẽ động đậy một chút, Joshua cong mắt cười, dùng tay chọc chọc vào trong chăn.

Choi Seungcheol ngồi một bên hình như cũng bớt giận rồi, trong nhà chỉ có vẻ mặt của anh là xấu nhất. Chắc vì nghĩ Jeonghan chỉ gọi cho mỗi mình rồi nói nhớ mình, ai ngờ về nhà mới biết bản thân cũng nằm trong hộp xổ số của Jeonghan nên giận điên lên, không biết đã "ra tay" với tên đầu xỏ kia chưa.

Ngài Choi đá ghế đứng dậy, dùng tay phá nát cái ổ nhỏ mà con thỏ kia đang trốn. Jeonghan không còn gì che đậy cả, hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của nhóm thanh niên.

"Ahaha~"

Điều đầu tiên là cười giả lả. Tiếp theo là nũng nịu giải thích để bọn họ bớt giận.

"Thì tại...lâu rồi tụi mình không ở cùng nhau á~. Em nhớ mọi người mà, gọi cho từng người nói ra nỗi lòng mình thì cũng có sai đâu".

Nghe tội chưa kìa.

Chỉ vì buồn và nhớ mà gọi điện cho đồng bọn, chất giọng tha thiết ủy khuất như không gặp được họ là sẽ ngất xỉu luôn ấy. Làm bọn họ vắt chân lên cổ mà gấp gáp rút ngắn công việc để kịp về với người nọ, thế nhưng bản thân chỉ là cục sạc dự phòng thôi, tức điên lên không chứ.

Myungho đứng dậy xắn tay áo định nhào vào tẩn cho ông anh nghịch ngợm thích nhõng nhẽo kia một trận, Wonwoo đứng bên cạnh cửa vừa mỉm cười vừa túm Myungho lại không cho cậu động thủ, nhìn vậy thôi chứ chàng mèo này trông có vẻ là đứng về phía Yoon Jeonghan rồi, đang bảo vệ anh ta kia kìa.

Myungho bị Wonwoo ngăn lại nhưng còn Seungcheol và Woozi vẫn rất là rảnh tay, hai người này không có ai cản nên thuận lợi "tương tác" với người bên trong.

Thủ phạm và cũng là nạn nhân chỉ biết cười thôi, tiếng cười giòn tan đáng yêu. Dù gì đánh cũng không đau, cho họ đánh mấy cái mới không bị giận nữa.

Trưởng tổng quản thở phì phò, nói:

"Bạn nằm đây mà đợi nhá, một hồi Dokyeom nó về thấy nhà đầy nhóc người như này thể nào nó cũng cho bạn vào lò hỏa táng thôi".

Woozi ở bên cạnh cũng dịu dàng phụ họa:

"Đi mạnh giỏi. Có thích hoa trắng không?".

Jeonghan quỳ sụp ở trên giường, úp mặt vào trong chăn giả vờ khóc, bất ngờ lại nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của Dokyeom từ đâu đó truyền đến làm sợ hết hồn.

Cậu chàng nói rằng mình sắp về tới kí túc xá rồi, còn năm phút nữa thôi.

"Cái gì vậy?"

Joshua vẫn luôn yên lặng mạnh dạng bình tĩnh giơ điện thoại lên, mắt nhìn về phía Seungcheol.

"Tớ gọi cho Dokyeom nãy giờ nè, nó nghe thấy hết rồi".

Choi Seungcheol và Lee Woozi lập tức bật ngón cái khen tặng: Đúng là member của SVT, đủ thâm hiểm!

Năm phút sau, khi cả Boo SeungKwan cũng trở về thì căn kí túc xá không tính là nhỏ lại náo nhiệt ầm ỉ, có tiếng hét gào giận dữ, có tiếng cãi vả om sòm, có tiếng cười rộ vui vẻ, cũng có âm thanh khuyên ngăn chẳng có chút chân thành nào.

Tóm lại, một ngày Seoul mưa nhiều cứ thế trôi qua và Yoon Jeonghan vẫn là cục nợ đáng yêu của 17.



.

.






.

.




---


Định là không ra chap, nhưng cứ thấy đáng yêu nên viết đại luôn~

Từ lúc đi Anh về chỉ có hai tuần lễ, vậy mà gọi điện cho đồng đội nhõng nhẽo nói nhớ họ này kia, đòi dẫn đi ăn đồ.. thiệt là bám dính quá đi thôi 😆😆~~~ nữ 9 phim tổng tài bá đạo cũng không có cửa với YJH luôn đó 😂🤣


Jeonghanie hay đứng một bên ngắm nhìn, đôi khi ghi lại hình ảnh các đồng bọn nhỏ đang nô đùa vui vẻ~




Không được thương sẽ ghen tị 😊



Ngắm anh trưởng khi anh quay trở lại một cách khỏe mạnh và vui vẻ























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan