ZingTruyen.Fan

Mystery of love

Theo cánh chim trời (8)

LngGiaCt7

Tiếng chim hót lích chích dịu dàng đánh thức Engelbert như một nụ hôn lên mái tóc. Y cựa mình, mệt mỏi mở mắt. Xung quanh y là những gốc cây cổ thụ to lớn với lớp vỏ xù xì cùng năm tháng. Những bụi dương xỉ xanh mát vươn cao và xòe ra những lá. Từng mảng rêu mượt như nhung bám lên lớp vỏ trên gốc cây và tràn lan trên mặt đất nom thật mềm mại. Những tia nắng hè cuối ngày đã yếu ớt đi nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu xuyên qua vòm lá dày đặc rồi để lại những đốm nắng nhạt nhòa trên nền đất. Tiếng suối róc rách vọng về từ xa, nghe như một bản nhạc huyền diệu của thiên nhiên kì bí. Engelbert xoay người nằm ngửa ra, dang rộng hai tay và hít vào một hơi thật sâu. Y thẫn thờ nhìn lên bầu trời đã bị che kín hoàn toàn bởi những sắc xanh đậm nhạt đan xen vào nhau của những vòm lá. Engelbert mới tỉnh dậy, vẫn còn đắm chìm trong hơi sương mộng mị và mệt mỏi. Dù cho có thiếp đi trong một khu rừng vắng người với khung cảnh tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích, y vẫn chẳng thể nào ngon giấc. Engelbert thở dài, y xoay người ngồi dậy, với lấy cái bao vải thô bị vứt lăn lóc ở một bên rồi đội vào. Cũng chẳng còn sớm nữa, y phải trở về. Không biết Charisse đang làm gì? Có lẽ chị đang bận bịu chuẩn bị bữa tối? Engelbert nghĩ đến món gà đi chung với bánh mì mới trắng muốt cùng bơ và pho mát ngon tuyệt, trái cây chín mọng và một đĩa mứt mận trôi bồng bềnh trên nước xirô vàng óng như ánh nắng hè ngưng đọng rồi không khỏi mỉm cười. 

Lại còn cả bánh nướng kem chanh nữa.

Trái tim của Engelbert đập rộn ràng vì sự ấm áp bất ngờ ập đến. Y rất thích đồ ngọt, cho dù sự ngọt ngào ấy đến từ đường trắng, trái cây hay gì đi chăng nữa. Sao cũng vậy. Đồ ngọt dường như luôn luôn có thể khiến cho con người ta vui vẻ trong tích tắc. 

Nghĩ đến đây, bước chân của Engelbert nhanh nhẹn và nhẹ nhàng hẳn đi, hệt như có phép lạ. Y cúi người để băng qua một lối đi bí mật ẩn giữa những hàng cây bạch dương non tơ xum xuê tươi tốt. Lối này rất nhỏ nhưng đó chính là con đường tắt cho phép người ta tiết kiệm một khoảng thời gian kha khá khi băng qua cánh rừng già rộng lớn nơi đây. Điểm cuối của lối đi bí mật này dẫn Engelbert đến một khoảng rừng thưa rộng nơi tràn đầy những dương xỉ, cỏ bạc hà và dâu dại. Thấp thoáng đó đây vài đóa hoa sao nhạt màu, mỏng tang tựa những linh hồn của mùa hoa trước. Tơ nhện óng ánh giăng mắc giữa các tán cây như những sợi chỉ bạc lấp lánh. Một hàng những cây linh sam già cỗi chắn ngang khoảng rừng. Phía sau chúng chính là chái nhà của bà Belle.

Engelbert thả chậm bước chân, thong thả đi đến trước hàng linh sam. Y vươn tay, đẩy những tán cây chắn đường về ra như vén một bức màn bí mật. Khoảng vườn phía sau nhà bà Belle hiện ra trước mắt, thật sinh động vài hài hòa với màu đỏ tươi của những trái cà chua chín mọng, cam rực rỡ của đám cà rốt ú nần, kết hợp với sắc xanh non của khóm rau xà lách, rau diếp, dưa leo. Trông khu vườn nhỏ trù phú và tươi đẹp như bất cứ khu vườn nào khác, nếu không có cảnh tượng đẫm máu từ cái xác của con chó khổng lồ gục ngã trên mặt đất. Cách đó vài mét, bà Belle ngã sõng soài. Mái tóc bạc của bà xổ tung và gương mặt già nua tràn đầy nước mắt. Bà đang nghẹn ngào túm lấy chiếc giày da dính đầy bùn đất của một gã đàn ông cao lớn thô kệch phía trước. Bên cạnh gã ta là một đám người lạ mặt khác, cũng cao lớn y như thế, tay nải nặng trịch trên lưng và súng ống trên tay. Bóng dáng mảnh mai của Charisse hiện lên trong tầm mắt Engelbert, với mái tóc màu nâu hạt dẻ bị một tên đội mũ tóm chặt.

Những ngón tay của Engelbert lạnh toát. Trái tim y lại một lần nữa, đập thình thịch. Nhưng lần này thứ kích thích nó không phải là niềm ấm áp ngọt ngào khi chờ mong về bữa tối, cũng không phải là sự hào hứng khi được trở về từ khu rừng cổ tích, mà là sự lạnh lẽo đến rợn người trong cái không khí tĩnh lặng như một bức tranh chết.

Đầu Engelbert ong ong, y chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Engelbert vạt mạnh những tán cây ra, lao thật nhanh về phía trước. Động tĩnh tuy nhỏ những cũng đã khiến cho đám ngoại lai kia chú ý. Một tên trong đó vứt phăng điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống đất rồi giơ súng lên, ngắm thẳng về phía này. Gã hét to bằng tiếng Đức: "Đứng yên đó!"

Nhưng Engelbert chẳng để tâm. Y chỉ dùng hết sức lực lao về phía trước. Một tên khác từ trong đám người hằm hằm tiến lên. Gã giương cao cánh tay cường tráng của mình, vung mạnh về phía trước. Engelbert nhanh nhẹn vặn người, tránh được cú đánh đó trong gang tấc. Nhưng vì quá hoảng loạn và chưa kịp chuẩn bị, y không tránh nổi lần thứ hai. Nắm đấm nặng nề của gã đàn ông giáng mạnh vào lưng y, khiến Engelbert loạng choạng suýt ngã. Cơn đau đớn thấu trời ập đến với y như một cơn sóng dữ. Engelbert nén tiếng rít gào, cảm giác như sống lưng của mình đã gãy nát. Y vươn người, dùng chút sức lực cuối cùng của mình tóm chặt lấy bàn tay thô bạo đang nắm tóc của Charisse, gằn lên từng chữ: "Buông chị ấy ra!!"

Gã đàn ông kia thấy thế thì bật cười. Đôi mắt xanh lơ của gã ánh lên những tia thú vị. Gã trở tay siết chặt lấy cổ tay mỏng manh của Engelbert, sức lực mạnh đến nỗi như muốn nó gãy rời. Nhanh như chớp, gã vươn tay nắm lấy cái bao vai thô mà Engelbert đương đội rồi giật mạnh nó ra. Engelbert không kịp phòng bị, thứ duy nhất mà y thấy lúc đó chỉ có ánh mắt bàng hoàng của Charisse.

"Ôi, Đấng tối cao xin hãy ban phước! Tên lập dị này là một con quỷ!!!"

Từ đâu đó phía bên phải, ai đó gào lên bài hãi. Cơ thể Engelbert như bị đóng băng. Đóng băng trước ánh mắt kinh hoàng của con quỷ già, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám ngoại lai, trước ánh mắt đau đớn của Ralph, người đang thẫn thờ ngồi trên lưng ngựa cách đó không xa. Mặt trời phía sau anh rực rỡ màu vỏ quýt, nhuộm đỏ cả vùng mây bồng bềnh bên cạnh, tạo thành ráng chiều. Anh đứng ngược sáng, chẳng rõ vẻ mặt. Chỉ là trong chốc lát, dáng người thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết bỗng trở nên mệt mỏi, tựa như bị rút cạn sự sống. Cơ thể Engelbert lạnh toát. Y cảm thấy cổ họng nghèn nghẹt, lồng ngực nặng nề khó chịu. Cơn buồn nôn nơi ổ bụng bắt đầu nhen nhóm.

"Các người còn chần chờ gì nữa?! Mau bắn nó đi!! Giết nó đi!!! Nó là một con ác quỷ, giống như chị nó vậy. Các người không thấy hay sao?!"

Engelbert nặng nề thở dốc. Những ánh mắt soi xét cùng lời nói ác độc kia tựa như con dao sắc nhọn đang chực chờ lao thẳng vào y. Cơ thể y đau đớn như bị lửa liếm. Y giống như bị lột trần, không một mảnh vải che thân trước những người này. Trần truồng, hoang dã và yếu ớt như cái ngày y mới được sinh ra. Y cứng đờ quay đầu về phía nơi phát ra giọng nói như một con búp bê vô hồn được lên dây cót. Mụ Eria đang đứng đó, đôi mắt đục ngầu trợn tròn hoảng sợ và đôi môi tím tái không ngừng run rẩy. Sao mụ ta lại có thể đứng ở đó, trên đôi chân vòng kiềng và cái váy vá chằng vá đụp lố bịch của mụ? Sao mụ có thể nhìn thế gian này với đôi mắt ngu ngốc chết tiệt đó? Sao mụ ta có thể thốt ra những lời lẽ cay độc đến như thế từ cái mồm tởm lợm của mình? Sao mụ ta dám?! Cơn thịnh nộ điên cuồng dâng trào trong Engelbert, bóp nghẹt trái tim y bằng những dây leo đầy gai nhọn. Y thở hổn hển không thể tự kiềm chế, hai bàn tay siết chặt trong cơn hận thù. Gã ngoại lai đội mũ kia không biết đã tới gần Engelbert tự lúc nào. Hơi thở đượm mùi thuốc súng, mồ hôi và bùn đất của gã ta quấn lấy y, khiến cho y cảm thấy thật ngột ngạt.

Gã ta nhếch môi cười hài lòng, vươn bàn tay dính đầy bụi bẩn ra vỗ vỗ hai cái lên gò má lạnh băng của Engelbert. Đôi mắt xanh lơ của gã lạnh lùng, soi xét y như đang đánh giá một món hàng: "Chà, con mụ già nói không sai. Quả nhiên là một bất ngờ." Đoạn gã ta quay sang đám đồng bọn bên cạnh, hào hứng hô lớn: "Các anh em, tối nay chúng ta sẽ nghỉ lại tại đây. Có cả hàng ngon cho anh em giải trí đấy nhé!!"

Đám đồng bọn của gã nghe thế thì cười vang, không ngừng buông những lời tục tĩu. Không biết ai đó gào to đáp lại: "Này Dryan, tôi thích thằng nhóc tóc vàng. Chú đừng có chơi chết nó. Đồ tốt là phải chia sẻ cho mọi người đấy!"

Tên cầm đầu, hay bây giờ là Dryan chần chờ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. Gã ta phiền chán hướng họng súng đen ngòm về phía mụ Eria, khiến cho con quỷ già mới nãy còn gào thét đòi hành quyết Engelbert đột ngột im bặt như bị tắt tiếng. Mụ ta tái nhợt, phát ra một thứ âm thanh nghèn nghẹt như bị ai bóp cổ.

"Nể tình mụ có công dẫn chúng ta đến đây nên ta tha cho mụ..."

Gã vung chân đá mạnh cho mụ già một phát, khiến mụ hốt hoảng thét lên một tiếng rồi ngã sõng soài.

"Bây giờ thì cút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan