ZingTruyen.Fan

Mua Rhycap

‼️chap này có nhiều từ ngữ không phù hợp 'có thể' gây ám ảnh. lưu ý trước khi đọc. xin cảm ơn‼️

hắn và em cùng học tại một trường trung học nọ.

hôm đó trời lờ mờ tối, mưa rơi như trút nước. dưới nền gạch ở hành lang, những giọt mưa tí tách đáp xuống tạo ra những âm thanh quen thuộc. không gian tĩnh lặng khi trường học chẳng còn ai ngoài họ.

Đức Duy đứng một góc, ánh mắt kín đáo lướt qua Quang Anh, người đang khẽ nép vào góc đối diện. ánh đèn vàng hắt xuyên qua lớp xuống hai người họ tạo nên một vẻ đẹp huyền bí. thế giới như thể thu hẹp lại chỉ còn không gian giữa hai người. dưới làn mưa rào, những giọt nước đùa nghịch với nhau thỉnh thoảng lại văng lên giày họ.

"mưa to quá nhỉ?" hắn cất lời đứng thẳng dậy đi lại gần em.

lời nói ấy tuy đơn giản nhưng làm em giật thót tim. Đức Duy bất giác mỉm cười, ánh mắt lắp lánh trong ánh đèn

"vâng, có thể là ở đây khá lâu đấy"

chỉ cần một nói xã giao thế mà họ lại gắn bó với nhau qua nhiều năm, đến ngày em tốt nghiệp, hắn cầm bó hoa đến mà tỏ tình, rồi em cũng đồng ý.

hiện tại em là cảnh sát đặc vụ còn hắn là pháp y nổi tiếng của thành phố. cả hai đều có công việc riêng nên ít khi gặp nhau tình cảm cứ thé nhạt dần nhạt dần. rồi họ cứ thế mà rời xa nhau sau 6 năm gắn bó.
.
2 năm sau khi chia tay, hắn nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của em. hắn thoáng bất ngờ định lấy  điện thoại gọi lại thì đồng nghiệp của hắn bước vào, thúc giục hắn đến một hiện trường vụ án.
hắn bị cuốn theo công việc bỏ mặc đi chiếc điện thoại đang nằm bơ vơ kia mà rời khỏi phòng.
.
đến hiện trường, 1 cái t.hi t.hể đã được tìm thấy, nhưng mà cái t.hi t.hể ấy không có đầu.
hắn khẽ nhăn nhó khi thấy t.hi t.hể ấy. hắn đoán người này mất tầm 2-3h trước.
.
đem về phòng khám hắn bắt đầu phân tích và lấy mẫu để xét nghiêm.
dựa trên vết cắt hắn đoán rằng nạn nhân chắc phải đau đớn lắm vì khi bị chặt mất đầu thì nạn nhân vẫn còn sống. nét chặt rất gọn chẳng bị nát tí nào cả.

trong phòng giám định hiện trường chìm trong thứ ánh sáng lạnh lẽo. mùi sát trùng hòa cùng mùi tanh của máu tanh quyện vào nhau trong không khí nặng nế.
hắn kéo túi x.ác chứa t.hi t.hể kia xuống. hắn nhìn t.hi t.hể lạnh ngắt vô danh kia, đánh mắt đến ngay hông nạn nhân, một hình xăm hiện rõ lên. hắn thoáng nhíu mày, ánh mắt lay động có chút sợ hãi. tim hắn đập nhanh, sợ phải nhận ra một điều gì đó quen thuộc. hình xăm... nó giống hình xăm của hắn -một kí hiệu mà hắn và một người.

đúng lúc ấy, một người đồng nghiệp bước vào, đặt chiếc túi đựng màu đen lên bàn. hắn tiến lại mở cái túi ấy ra.

bàn tay hắn run lên khi hắn thấy được phần đầu ấy. nó chẳng phải là của nạn nhân vô danh nào đó.
mái tóc đen nhánh, đôi mắt nhắm nghiền -tất cả đều thuộc về em _Hoàng Đức Duy

hơi thở hắn ngừng lại. mọi thứ xung quanh trở nên méo mó, tiếng ồn của phòng giám định mờ dần như chìm vào khoảng xa xăm. cơn choáng váng  bủa vây như hàng ngàn mũi dao găm thẳng vào hắn. hắn nắm chặt mép bàn, cảm thấy đôi chân dần mất cảm giác.

"không...không phải" hắn lẩm bẩm, nhưng hình ảnh trước mắt làm hắn sụp đổ, như một cơn ác mộng hiện lên ngay trước mắt.

cậu đồng nghiệp thấy thế thì đỡ hắn về phòng rồi tìm người khác giải quyết.
.
hắn mở điện thoại lên thấy những tin nhắn thoại của em gửi đến
_
Hoàng Đức Duy
anh ơi, anh rảnh không?
em nhớ anh
nhớ lần đầu mình gặp nhau
nhớ những việc anh làm với em
em nhớ anh
em yêu a-
_
hắn hoàn toàn sụp đổ rồi
.
2 tuần sau đã tìm được hung thủ hắn còn biến thái tả lại cảnh g.iết em hắn hả hê
"tao còn cho nó nhắn tin với người nó yêu quý đó. hahahahhaah" tên đó cười phá lên hắn nắm chặt tay đấm hắn liên tục. hắn uất nghẹn mà khóc không thành.
.
"alo? anh Tuấn? thằng Quang Anh t.ự s.át rồi. mau cho người đến mau"
.

_____________
kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo không biết viết kết như nào nên nó cụt ngủn như vị đó ạ🥲

📷: fb Captain Boy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan