ZingTruyen.Fan

[MÙA II] RANDOM COUPLE PROJECT - INAZUMA CARAVAN'S PROJECT

01.1. Tốp - Mèo

Inazuma_Caravan

Couple: Endou x Tsurugi.


-------------------------

i.

"Paris, cái xứ mộng mơ, nơi miền đất hứa. Anh và em, đôi ta từng ngóng trông một mái nhà biêng biếc bên cạnh nắng ngả màu vàng suộm dưới cái bầu trời Paris đó. Nhưng giờ thì đâu còn đâu, ngóng trông cũng đã mòn mỏi. Ta giờ chỉ có thể nằm dài trong cái hang sâu hoắm và bất tận ở cùng cực góc khuất một miền xa xăm, nghe văng vẳng tiếng gió gãy gọn, hát réo rắt đánh lên triền đá cao ngưỡng."

Tsurugi tự nhủ như vậy, gã cười nhạo chính mình.

Endou của gã, thiên thần của gã, liệu anh ấy từ trên thiên đàng nhìn xuống có thấy sự ngu ngốc của gã không? Liệu anh có đang chế nhạo gã không?

Chắc là có rồi. Vì chính gã cũng vừa nghe gió rì rầm như vậy.

-----o0o-----

Tháng sáu với những cánh bông hoa oải hương nở rộ, gió mươn trướn chạy ngang qua người, trượt trên gò má. Tiếng của đám trẻ con vang theo không gian rộng lớn cùng khoảng thời không yên bình, mùi hoa ngào ngạt trộn lẫn làm cho tâm trí như được thả về với thiên nhiên.

Người ta bảo, ở Paris có thể nghe được gió hát. Nghe được hay không thì chưa thấy mấy ai khẳng định, nhưng cứ người này truyền miệng người kia câu chuyện lãng mạn đến mức gàn dở ngu ngốc, rồi đặt cho nước Pháp cái tên "thành phố tình yêu" này.

Ngôi làng dạo mấy tháng nay liên tục có những đợt người di cư nhập vào cùng chung sống; Endou cũng có đôi bận nói chuyện với Kazemaru, con trai trưởng làng, nhưng anh ta bảo chẳng có gì bất thường cả. Tốt thôi, tốt thôi, dù sao thì ngôi làng này cũng được phát triển và mở rộng hơn mà.

"Từ đây ra tháp xa lắm đấy, anh có chắc là đi được không?"

Kazemaru lo lắng nhìn anh bạn mình, tay xách một đống những dây thừng chạy đi thoăn thoắt với giọng nói văng vẳng lại phía sau. "Không sao đâu, đừng quá lo cho tớ."

Những bước chân vững chãi bước từng bước lớn trên đoạn đường dài băng qua cánh đồng, trèo lên hai vách đá lớn để níu được người lên chỗ đất bên dưới cái tháp chuông đồ sộ, niềm tự hào của ngôi làng. Chiếc chuông này cần được níu nhiều dây thừng hơn nữa, không thì nó sẽ rơi xuống mất. Endou chẳng hề chậm trễ, lập tức leo lên trang, hai chân đu lên chiếc xà ngang cao và thả người lơ lửng để luồn dây qua đồng hồ.

Endou Mamoru nhìn từ trên mỏm đá nhìn xuống, anh đoán rằng quả núi này không quá cao, nhưng cứ thử rơi xuống đi và cái xác của anh sẽ là mồi ngon cho vài con kền kền đang chờ trực dưới đó. Ừ đáng sợ là đau đớn lắm đấy, nên anh cũng không định lơ là phút nào đâu. Người ta thường bảo, bảo nhiều lắm, rằng ở cái Paris phồn hoa này có thể nghe thấy tiếng hát thầm của những thiên thần qua những cơn gió. Nhưng dù gì thì nó cũng chẳng phải chỉ là lời đồn thôi sao, Endou cười khẩy, anh chẳng tin vào những thứ kì diệu như vậy. Mà nếu có thật, mong rằng thay vì có thể nhận lấy diễm phúc nghe những lời mật ngọt của gió, có thể lấy đi cái món quả quái gở trên người anh đi, mãi mãi.

"Đó là món quà mà Chúa đã tặng cho ta và con, chúng ta nên cảm ơn Ngài về điều đó."

Từ phía xa, chẳng biết tự lúc nào, toàn bộ hành động ấy đã lọt vào tầm nhìn của một người. Người ấy im lặng trèo lên chỗ con người đang mải mê hí hoáy cột dây thừng kia, lặng người tựa vào cột tháp dõi theo từng hành động của người kia.

Mọi chuyện sẽ vô cùng ổn với Endou, nếu không phải là anh đột ngột bối rối với việc dùng chân đu cả người lên trở lại với chiếc xà. Trong vài giây ngắn ngủi, bên tai Endou như ù đi vì tiếng gió; không hẳn là gió thổi lộng vào tai hay gì, nhưng Endou nghe như một khúc nhạc réo rắt, vuốt nhanh màng nhĩ và ngấm chót. Nhưng Endou nên chú ý về tình hình bản thân lúc này hơn là cái chuyện tai nghe thấy gì lúc đó. Cả thân người anh đang buông thõng tự do khỏi chiếc xà, lao xuống mặt đất một cách đột ngột. Đôi mắt anh nhắm chặt lại với những luồng áp lực từ không khí đang đè lên cả tấm thân, thế là xong rồi ư? Thế chắc là xong rồi, xong rồi...

Thế mà chưa xong.

Endou cựa người đầy cứng ngắc trên cơ thể kẻ lạ mặt, hơi thở sâu căng tràn lồng ngực bởi sự tiếp xúc cơ thể đầy lạ lẫm. Mùi hương mới lạ đang làm khuôn mặt Endou ửng hồng theo từng giây phút. Ồ, người này lạ quá. Sao lại đỡ Endou như vậy? Ngộ nhỡ gã bị thương thì sao? Người này buồn cười nhỉ...

Ấy, mà gã nằm im. Gã chết rồi à? Đỡ một cú ngã bất ngờ như vậy, gã chẳng lẽ lại tắt thở mà chết rồi? Ồ không, không được. Nếu vậy thì phải chôn? Ôi thứ này rắc rối quá... Hình như gã là dân chuyển đến; trang phục của gã thật lạ, cái mặt gã đã chẳng hồng hào gì cho cam, lại bận nguyên bộ xám xịt đen xì. Chết chửa, thế là Endou đã giết một người mới chuyển đến làng ư?

Một tiếng rên rỉ vang lên từ cơ thể đang đỡ anh, tiếng rên rỉ mang chút ma mị làm Endou có chút giật mình. Cái gã Endou đè lên đang cố gắng nói một cái gì đó, và nó kết thành một câu hét vang vọng khắp ngọn núi.

"Anh làm ơn xuống giùm tôi cái!"

Một đoạn đường dài ơi là dài, lúc đi đã bở hơi tai, giờ về phải cõng thêm một người cao to hơn mình, Endou hận không thể ném thẳng mặt gã xuống đồng hoa. "Gã là ân nhân mình, gã là ân nhân mình..."

Ân nhân cái con khỉ khô...!

-----o0o-----

"Tsurugi, hôm nay đi chơi với tôi."

Sau vài ngày chạy chữa bởi Kazemaru, Tsurugi đã ổn lại với cái lưng của mình. Gã tính ra cũng khoẻ khiếp; Kazemaru cũng ngạc nhiên với tốc độ hồi phục này. "Gã như chẳng phải người ấy, khoẻ như trâu mộng vậy."

Tsurugi đang vác một cái thùng lớn về nhà, nghe tiếng động liền quay sang nhìn nụ cười toe toét kia đang nắm lấy vạt áo mình để gây sự chú ý. Endou đáng yêu quá, gã muốn bắt anh ném thẳng vào lồng thôi; nhưng manh động vốn không phải là tính cách thường ngày của gã ta.

Triền đồi phía Tây vừa cao vừa thơm mùi hoa, gió lộng thổi lá cây cổ thụ to nhất làng ngự trị trên đó bay về phía Nam. Anh hành xử như một đứa trẻ con vậy, nắm tay kéo gã đi đến ngọn núi lần trước. Mùa hè trên ngọn núi này đẹp lắm, những bông hoa oải hương nở rộ tạo ra mùi hương xen lẫn trong gió. Endou hít một hơi thật sâu và ho ra một tràng làm gã phì cười.

"Cẩn thận ho ra một tràng phấn hoa giờ", gã vừa nói vừa vỗ lưng anh.

Cái cây cổ thụ duy nhất trên cái đồi lớn ấy, đột nhiên xuất hiện tự bao giờ cái xích đu nhỏ. Tsurugi gã nghệt ra một lúc, rồi mỉm cười xoa đầu Endou bên cạnh.

"Đẹp lắm, nhưng lần sau đừng mạo hiểm leo trèo nữa nhé. Tôi không thể đỡ anh lần hai đâu."

Endou toe toét cười, nhìn sâu vào mắt Tsurugi. Gã lại thế, ánh nhìn ưu vơ. Từ đây nhìn được mặt trời thơ thẩn bên tháp đồng hồ, tháp đồng hồ dẫu đã bẵng ngót nghét tám trăm năm, nghe như một sự níu kéo tầm thường đơn giản hoặc, chút vớt vát cho cánh hồn dệt hiu hắt bên bệ đời, vẫn ngày ngày chầm chậm trôi qua đếm những hạt cát tìm yêu len lỏi trong đống hỗn loạn ngự trụ nơi tâm khảm gã.

Thú thực, gã không định suy nghĩ nhiều đến độ này. Gã hơi u uất, gã đang có nỗi buồn bé tẹo. Nỗi buồn đang gói lại bên trong một cái tim đã sớm chai sạn vì mất mát, được vá chằng chịt vụng về bởi những mảnh ký ức mong manh. Tsurugi chẳng mong đợi tình yêu, nhưng thứ cảm xúc bèo bọt này làm gã bối rối. Gã sai, sai chắc.

Ngay từ lúc tới cái làng này, tấm thân gã đã mang một trách nhiệm lớn lao, như nó đã được khắc lên tấm thân gã từ lúc sinh ra vậy. Hoạ là, gã sinh ra để phải làm chuyện này; chẳng vui vẻ lắm, vì cái việc này làm gã tanh đi một gam. Vấy bẩn bản thân bởi máu người, gã chẳng phải một kẻ khát máu nên chẳng lấy đó làm thú vui, nhưng tệ là gã không thể rũ bỏ khỏi cái chất nhơ này.

Tự nhủ, đừng có mà yêu Endou đấy, ngay từ lúc biết được vai trò của anh từ Kazemaru. Trò chơi đã bắt đầu từ lúc nào rồi, gã không thể mãi đóng vai người tốt nữa. Nhưng Endou này mất cảnh giác với gã quá; gã lại không nỡ. Là thế nào nhỉ, chúa ơi, khó nghĩ thế.

Endou đu người trên chiếc xích đu, chầm chậm như lá thu buông mình khỏi mẹ cây. Tsurugi nhìn em lạ quá, em không hiểu. Anh nén sự tò mò, vươn tay vuốt lên khuôn mặt gã, khô khốc. "Làm sao thế?", anh hỏi. Dấu yêu của anh, nói anh nghe gã đang nghĩ gì đi?

Mọi điều yêu thương cháy bừng như vệt nắng hạ.

Mấy ngày Tsurugi nằm bệt một góc giường, liên tục là Endou kiếm cớ đến thăm. Khi thì là đồ ăn, khi thì là nói chuyện cùng, riết chẳng ngày nào là vắng mặt. "Dù gì hoạ cũng là do tôi, tôi cũng phải chịu trách nhiệm chứ."

Riết, đến giờ vắng mặt anh, gã nôn nao không chịu được luôn.

"Anh nghe thấy tiếng gió hát không?"

Âm vực của gã không cho anh kịp nghe thấy mùi đường mật, ong ong như thường ngày. À gã nói gì nhỉ? Tiếng gió hát? Im lặng nào, Endou. Ừ, có vẻ vậy. Gió đang hát thật, khó tin phết nhưng cũng rõ ràng lắm. Gió hát từ triền đá chân đồi, heo hút bay lên để cảm bằng sợi dây tiếng lòng. Nào gió có hát anh nghe bao giờ. Ồ, thế ra ở Paris có chuyện gió hát thật.

Endou không định tặng gã câu khen ngợi nào tưởng chừng hợp lý, mà gã cũng chẳng cần. Với gã, Endou im lặng nhấm nháp cái thanh âm râm ran nơi lồng ngực, là lời khen lớn lắm rồi. Vậy là hiểu, hình như cả hai hiểu nhau lắm rồi. Có thể cả hai có chút tình cảm chớm chút với nhau vậy, tình yêu của tuổi mới lớn, non nớt biết bao. Yêu nhau vụng dại, thanh xuân ít ai trải cái thú non xanh với tuổi tình của gã nhưng đậm đà cái ngưỡng của anh này. Nghe khó hiểu nhỉ, mà gã cũng chẳng hiểu.

"Tỉnh táo nhỉ?", Endou cười. "Ở đây ai cũng sợ người sói tấn công hết."

Tsurugi chỉ cười và tiếp tục lắng nghe Endou kể, lũ dân làng nhát chết này hoạ lắm mới lòi ra được một vài người gan dạ, và một trong những người đó lại ngay bên cạnh gã. Tước đoạt mạng sống của người này rất dễ dàng, một vị tiên tri yếu đuối không chút phòng bị. Nhưng tại sao gã lại không làm vậy ngay cái hôm mà gã gặp anh? Hoặc ít nhất để cho anh tan xác từ cái mỏm đá kia. Tại sao gã lại cứu anh? Tại vì cái ánh nhìn đầy âu lo mà anh ánh lên từ trên mỏm đá xuống làm gã cảm thấy thích thú? Không! Gã không biết nữa.

Gã si mê anh chăng?

Chắc hẳn là thế rồi.

"Này Tsurugi, cậu ổn chứ?"

Anh nhìn gã với ánh mắt đầy lo âu. Đúng! Chính là ánh nhìn này, ánh nhìn làm gã mê mệt, ánh nhìn mà mỗi đêm gã đều mơ đến. Anh ngồi dậy đối diện gã, chạm tay vào má gã để chắc rằng gã ổn. Gã liền nắm chặt lấy tay anh mà cảm nhận nó, nhận ra có chút bối rối từ cả hai, gã liền nhanh chóng bỏ ra.

"Tôi ổn, anh không phải lo lắng đâu."

"Phải chăng đêm qua gặp ác mộng?"

Anh vẫn lo lắng hỏi, đôi mắt lo âu đó làm gã bối rối.

"Không, hôm qua giấc mơ đẹp lắm."

"Chà, giấc mơ về gì vậy?"

Endou cười khúc khích hỏi. Tsurugi liền lấy lại dũng khí của mình, nhìn thẳng vào mắt anh nói.

"Về anh, về đôi ta."

Hay ho, để nhánh tình vương lên tóc. Bốn mắt chạm nhau, kẻ sượng sùng, kẻ cố chấp. Tsurugi, mười sáu tuổi, lậm lờ bâng khuâng trong cái ranh giới mơ hồ của một mối quan hệ mụ mị mù mờ quánh lạc dành cho Endou.

"Tỉnh dậy đi, bọn đần. Xạ thủ bên mình chết rồi. Thế là ma sói đến đấy, phải chiến đấu đấy."

Trưởng làng gắt gỏng, bặm môi uất ức trước sự ngu muội lú lẫn của đám dân trước mặt. Một lũ nai tơ, chúng nó chẳng biết gì về chiến đấu thực thụ.

Đêm qua, xạ thủ bị cấu chết. Dấu vết của sói đầu đàn đã báo hiệu, ma sói đã tràn vào cái làng này. Ồ, nguy quá. Đám dân làng vẫn còn đang ngờ nghệch với cái chết của Haizaki, chẳng may lão trưởng làng mà ho ra máu, tắt thở một cái thì cái làng này xong thật.

Tsurugi thảy đá mạnh về phía mặt sông, trầm ngâm nghĩ ngợi. Gã lại thế rồi, Endou sẽ chẳng bao giờ hiểu gã. "Chú nghĩ gì đấy?"

Gã giật mình, hướng sang phía Endou. Ánh nhìn vừa chạm mắt nhau đã vật vờ né sang một bên như tránh ánh nắng mặt trời tư lự sắp lên cỗ xe về Tây phương. "Chẳng có gì." Gã đáp.

Nhạt nhẽo, Tsurugi nhạt nhẽo thật. Cứ thế này thì toang, Endou nghĩ. Gã suốt tuần bận mấy trò khuôn vác trong làng, chẳng mấy khi chịu ra ngoài chơi thế này. Trời cũng sắp sập, nhìn thôi cũng biết tỏng. Tình yêu xấp trẻ mười sáu mười bảy nào thích cái bầu không khí yêu đương ì ạch giả lả cố rũ cái vẻ non nớt bên ngoài từ khi nào. Gớm, điệu.

"Chú đáng nghi phết. Hay là chú giết Hai?"

Endou cười xềnh xệch, cố kéo không khí tự nhiên trở lại. Anh nghe tiếng húng gãg khan khan, nghe lạ lẫm lắm. Bình thường giọng gã dịu dịu ta tả như một cơn phê pha nhẹ dưới màn chiều, nhưng hôm nay đổ đốn phết. Ngó sang liếc cái mắt xem gã thế nào rồi. Ôi, tái, tái xanh như cua. Hay là ốm? Nào có, đang cầm tay thấy bình thường phết. Mà gã đang bóp tay Endou cơ, siết chặt. Dòm lạ thật, Endou dự cảm không lành.

Có khi Tsurugi...?

Nhảm, nhảm phết. Nào có chuyện này.

Nhưng lòng Endou cứ canh cánh. À, thế ngộ nhỡ Tsurugi là ma sói? Sẽ có ngày anh bị gã xé ra làm hai mảnh à? Nghe rợn phết, và Endou không phải là không biết sợ. Anh muốn đặt cái lòng tin be bé, mong đừng là cái trường hợp này. Nghe đau phải biết, máu sẽ loang ra như mùi hoa hồng và cái đau gặm nhấm như cơn phê tình của một thằng lậm luỵ. Khoan mà, ý anh không phải cái kiểu tả đổ đốn ấy vì vốn dĩ anh không phải là thằng văn vẻ. Nhưng tình một chút với cái văn thì cũng chẳng hề hấn gì, miễn là người nhai được cẩu lương.

"Sắp đêm rồi, về."

Gã xách cổ lôi ngược về làng, làm Endou loạng choạng. A, cái gì đấy? Thế ra không ngắm sao thật? Sao không chiều nhau chút gì nhỉ, thằng cố chấp.

"Hãy sớm, anh muốn ngắm sao với chú..."

Gã vẫn sải bước, mắt mở lớn nhìn về làng đoai đoái. Mắt gã vàng thế nhỉ, trong như cái màu trăng hung hung. Thì thôi về, thằng nhóc hành tung lạ phết. Gã sợ sẽ hoá sói ngay khi đang lãng mạn tình tứ với Endou à haha.

Mẹ kiếp, hỏng rồi. Endou ạ, mày không còn cái gì khác để nghĩ đến sao?

À, thế đêm nay giở lại món nghề cho vui nhỉ. Coi như giải toả cái nghi vấn khốn chó này nhé. Đêm nay áo tri sẽ khoác, cầu tinh được dời ra, sự thật được phơi bày. Này nhé, lý trí, Tsurugi sẽ không phải ma sói. Đừng có cầu nề như vậy. Mày phải tin gã, tin vào tình yêu...

Ngày trước, vì cái trò tiên tri này, mà mẹ cũng bỏ anh ra đi mãi mãi.

-----o0o-----

ii.

Sáng nay bảo vệ nài nệ bò lê lết đến nhà bác sỹ, cổ họng rên la thảm thiết. Cả người gã bị vặn cho méo mó chân tay, máu me bê bết, nguyên phần mặt bị cào lủng một góc má. Nhìn thấy mà kinh, nhìn thấy mà hãi. Gã mếu máo, đêm qua đi bảo vệ thầy đồng, nào ngờ sói đến tìm nhà thầy thật. Thầy đồng kịp lánh đi và hồi sống được xạ thủ, còn bảo vệ bị bắt lại cấu cho nát giáp. Ai nghe cũng nổi cả da gà, hoá ra cái trò này không chơi được rồi.

Cả làng có mười sáu người, nhưng sáng nay có mặt chỉ có mười lăm. Endou đóng chặt cửa ở nhà cả ngày, tinh thần hoảng loạn đến túa mồ hôi.

"Biết bảo vệ làng mình bị cấu rồi, phỏng?"

Kazemaru ngồi cạnh giường, giọng vang từ tai này đến tai khác, làm Endou muốn chết điếng. Ôi thôi hãi, tưởng đến nhà làm gì, hoá ra để nhắc về cái chuyện này.

"Cả người gã bị vặn cho méo mó chân tay, máu me bê bết, nguyên phần mặt bị cào lủng một góc má", Endou lắp bắp, "đêm qua còn bị sói nhấc nguyên cái xà beng nhắm vào bụng mà gã lách được..."

Kazemaru nghe xong tối sầm mặt, hai tay nhào tới nắm vai Endou lắc điên cuồng. Gì thế Endou? Gì thế? Endou là tiên tri, phải rồi. "Anh biết gì rồi, hả? Nói đi?"

"Người ấy thấy tớ tri gã rồi. Đêm nay tớ sẽ chết thôi", Endou nhạt miệng cười xoà, nghiến răng bất mãn, gạt tay Kazemaru ra nằm ngửa xuống giường. Cay đấy, thế là đêm nay nguy thật.

Vỡ lở, hỏng thật. Kazemaru chép miệng, phần tóc mái loà xoà rũ xuống tóc. Hay là tối nay bảo vệ Endou? Trông cái chỏm đầu xơ xác vì lăn lộn trên giường tối qua đến giờ, mặt anh ta từ cái bụng trăng bầu bĩnh đã hốc hác đi phần nào. Nhìn vừa thương vừa xót.

Cửa nhà lại đóng lại. Căn phòng Endou nằm hoà vào bóng tối.

À, thế ra Tsurugi là ma sói thật. Hoảng thế, lại chết dưới tay người mình yêu. Mà Tsurugi có yêu anh không nhỉ? Hay lại là ánh tình đơn phương, ảo tưởng màu mộng như cánh bướm điêu tàn kia? Khiếp, nhạt. Hoa thẫm chẳng ai lại đem cài nơi ngực áo, chỉ có với Tsurugi mà thôi.

-----o0o-----

"Giết à?"

"Yêu thương đến nào chứ tôi muốn để anh ta chết. Sâu sắc như anh, ái tình kham không nổi."

Genda gằn giọng, liếc sang Tsurugi mấy bận. Tsurugi như một bản những gam màu tối hoà hợp trên một phiến giấy nát vụn, như thể cái vẻ phiêu lãng ấy đã thuộc về một phần màu kỳ quặc mà chưa danh hoạ nào trên đời gọi tên.

Tsurugi gã đang tính toán sai, nếu như thầy đồng hồi được vị xạ thủ, thì việc đồng loại của gã chết dần là điều đương nhiên sẽ xảy ra. Nhưng gã vẫn còn một con đường nữa, con đường này đối với đồng loại của gã khá nhanh gọn và lẹ, nhưng đối với gã thì không.

Tsurugi thở nhạt vào không khí. Trông từ độ này, mắt gã lằn im nghỉm màu hổ phách bừng ngẫm sâu hoắm như dung nham nguội. Hốc mí mệt nhoài khẽ chau lại, mu bàn tay dụi mắt liên tục, cái oải rơi xuống lòng đại dương, cháy sáng cái hồn yêu người tình đã lụi. Gã không muối nhoài người nằm ngả xuống bãi cỏ sau lưng, nửa phiền đất ẩm, nửa vì từ độ ngang, trong gã lõm họm như thằng nghiện queo quắt. Vồng mắt chăm chăm nhìn lên trời, đếm ngược nửa vòng mặt trời để chuẩn bị hạ sát người yêu. À, nghe cay đắng, chát tình phết. Nhưng gã sinh ra không phải để yêu.

Chiều này, gió lại hát. Trên đoạn đường về lại làng, đi mãi cũng chẳng hết nghe. Tọc mạch muốn nghe gió kể chuyện, vì hôm nay không có chỏm đầu nâu chạy theo bám áo nữa rồi. Khốn đốn, Endou biết gã rồi. Chiều này lặng thinh. Bên tai Endou im lặng, không một tiếng gió, không một tiếng người. Trời buồn, buồn đến độ một kẻ cười lên sẽ thành tội đồ của thiên thế. Đó là giết tiên tri, giết đi người gã si mê.

Gã biết, gã khó có thể làm vậy.

Gã liền đi tới ngọn núi đã đưa đẩy gã và anh. Những cơn gió thổi qua tai gã, chúng đang thì thầm với gã điều gì đó. Ước gì gã có thể hiểu được, gã cười mỉa chính mình. Chỉ những người cao quý, những kẻ được Chúa ban phước mới có thể hiểu được, như người gã yêu chẳng hạn.

Và gã gặp anh đúng chỗ cũ đó, gã thấy anh đang nằm dài trên thảm cỏ xanh mà tận hưởng nó. Nhưng hôm nay, anh lại không rủ gã. Gã tiến lại gần anh, nghe thấy tiếng động, anh liền ngồi dậy xem xét. Anh thấy gã, lần này anh có thể nhìn thẳng và rõ ràng đôi mắt màu hổ phách của gã. Anh liên tưởng đôi mắt đó với một thứ anh thích, thứ mà anh luôn cố gắng dậy thật sớm để mà lên tít tận đây nhìn nó. Anh liền nắm lấy tay gã, kéo gã xuống nằm cùng với anh. Hai người nắm tay nhau tận hưởng cái buổi sáng dữ dội đó. Những cơn gió lại kéo đến, nhưng lần này anh hiểu được chúng đang nói gì, anh rùng mình mà nhìn sang Tsurugi.

"Này, cậu nghe thấy tiếng gió nói gì không?"

Gã lắc đầu.

"Nó nói với tôi nhiều thứ lắm."

Nghe xong, anh tự động ủ dột cười. Tự nhiên, chỉ hôm nay thôi, Endou muốn về sớm hơn mọi hôm.

Nắng ngắn ngủn tắt dần về phía sau đồi, lấp ló qua mái hiên căn nhà nhỏ. Một câu hỏi rỗng ngoác bật lên trong đầu anh. Anh không biết, liệu Tsurugi đã chọn được cho gã cái vui nào đấy của tuổi trẻ và thơ ca hay chưa? Endou thì chưa. Nắng sắp tắt rồi, như những điều Kazemaru hay kể, còn chưa đầy hai phút nữa thôi là đêm sang.

"Không, ta không thể mạo hiểm để con làm vậy đâu."

Tên trưởng làng thuyết phục con trai mình, ông không muốn con mình hi sinh chỉ vì nhà tiên tri yếu đuối kia. Anh ta sinh ra đã có nhiệm vụ hi sinh vì người khác rồi, một cá thể yếu đuối, đó là lí do vì sao mẹ của anh được dân làng kính trọng như vậy. Người phụ nữ đó đã quyết định hi sinh vì cái làng này, vậy nên chẳng có một lí do gì con trai ông phải rủ lòng thương mà chết thay cho anh cả.

"Con là bác sĩ và nhiệm vụ của con là bảo vệ mọi người. Tại sao cha lại ngăn con bảo vệ cậu ấy chứ?"

Tên trưởng làng nẫu ruột, ông biết con trai ông là một bác sĩ tốt, nhưng thằng bé là tất cả với ông và ông không muốn mất nó. Ông quyết định sẽ giam nó lại trong nhà và canh chừng thằng bé cho bằng được, bất chấp sự nài nỉ của thằng bé. Coi như, lão nợ vị tiên tri một mạng.

-----o0o-----

Endou nhìn ra cửa sổ, đêm đã dần đến, tiếng kền kền kêu ngày một rõ. Chúng biết anh sắp chết, giờ chỉ đợi xác của anh để mà cào xé, róc thịt anh ra ăn lấy ăn để. Thường thì giờ này, dân trong làng đều đã đóng cửa kín, riêng anh mở toang ra. Anh đang chờ mong điều gì nhỉ?

Cái chết hay là người mình yêu? Cả hai đều hợp lý lắm, Endou đến cuối cùng lại là một kẻ tham lam.

Phát hiện ra người mình yêu là kẻ sẽ giết mình, anh chẳng biết nên vui hay nên buồn. Mà gã có cảm tình với anh không nhỉ? Lời yêu đầu tiên gã dành cho anh là gì ấy nhỉ?

"Về anh, về đôi ta."

Lời yêu thương tệ nhất mà anh từng nghe, đúng là gã khó chịu, chẳng có chút sến súa ướt át nào cả. Nhưng anh hiểu, gã ấy đã cố gắng bày tỏ tình cảm với anh.

Hay đây là kế hoạch của gã nhỉ?

Gã đưa anh vào lưới tình, rồi gã nhẹ nhàng từ chối bằng cách giết anh. Nếu đúng là như vậy, thì anh là người thiệt thòi nhất rồi. Một kẻ yếu đuối cả về lý trí lẫn trí tim, chết cũng đáng lắm, đáng lắm...

"Này, anh chưa ngủ à?"

Gã ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, chống cằm nhìn anh với ánh mắt đó, ánh mắt của bình minh. Chà, anh phát hiện ra điều đó ngay buổi đi chơi đầu tiên, thật đáng tiếc khi Chúa đã trao ánh mắt tuyệt đẹp này cho người anh yêu, cái gã sắp giết anh. Gã nhảy vào nhà, gã biết, anh biết, cả hai đều biết thân phận của nhau.

"Những cơn gió thì thầm với tôi rằng đêm nay đặc biệt lắm. Vậy nên tôi chờ đợi điều đặc biệt đó."

Anh ngồi xuống, dọn những thứ trên bàn, chỉ là vài đồ nghề của mẹ anh để lại thôi, chẳng thứ gì quan trọng cả cho đến lúc này. Anh dọn ra một bộ ấm trà, anh đã chuẩn bị tất cả cho đêm nay rồi.


"Vậy là anh biết rồi?"

Anh rót trà, một ly cho gã và một ly cho anh.

"Thôi đi, giết tôi đi. Phải sống để làm cái công việc của mấy gã người Anh chết dẫm làm tôi chán ngấy thế giới này lắm rồi."

Anh gắt gỏng, lần đầu tiên gã thấy anh cáu gắt như vậy. Gã liền nhanh chóng ngồi xuống, nhấp tạm một ngụm trà. Ừ, gã cũng ghét trà lắm, đắng ngắt giống như gã vậy.

"Vậy điều cuối cùng anh làm khi còn ở nhân gian là làm điều anh ghét?"

Anh gật đầu, cúi gằm mặt xuống đất. Anh mệt mỏi, việc mẹ anh ra đi đã là sự đau xót lớn nhất, giờ đây anh sẽ phải chết dưới tay người mình yêu. Chẳng thể biết được cái nào đau xót hơn nữa.

"Vậy điều cuối cùng cậu dành cho tôi là gì? Chà đạp lên tình yêu mà tôi dành cho cậu ư, tên khốn?"

Anh thỏ thẻ, gã nghe vậy liền cười mỉm. Gã thực sự không biết nên biểu cảm gì giờ nữa, anh yêu gã và gã cũng yêu anh, ồ thật lòng đấy. Gã nên làm gì để anh hiểu cho gã bây giờ?

Gã liền đưa tay lên má anh, giống cái cách mà anh làm khi lo lắng cho gã. Ánh mắt đó lại xuất hiện rồi kìa, gã biết mà, anh đang lo lắng, anh đang sợ hãi gã. Gã luôn thích ánh mắt này, gã si mê nó mới đúng. Gã luôn muốn nhìn ánh mắt này của anh, nhưng là ở trên giường chứ không phải cái lúc cam go này.

Gã hôn anh, phải, bình bĩnh nhấm nháp. Chỉ có gã mới được làm vậy thôi, gã sướng rơn người. Cả người anh run lên với sự tiếp xúc bất ngờ, anh muốn nụ hôn này, rất muốn. Anh tận hưởng nó, tận hưởng vị trà đắng ngắt từ đầu lưỡi của gã cùng vị tanh tưởi của máu người. Giờ thì anh thấy tởm, anh trao nụ hôn cho kẻ bị nguyền rủa, nhưng anh thích điều đó, anh muốn điều đó. Anh liền cắn vào lưỡi của gã, làm gã bắt buộc phải tách khỏi bờ môi kia. Máu tanh thấm nhuần vào cổ họng, biến thái hưởng thụ dư vị ngọt ngào.

"Có vẻ như anh không thích điều tôi dành cho anh."

Gã bóp lấy cổ anh giống cái cách anh bóp cổ mẹ anh vậy. Đúng rồi, chính gã giết mẹ anh đấy. Đúng là mẹ nào con nấy, đều là những tạo phẩm tuyệt đẹp của Chúa. Anh mặc kệ, thời khắc của anh đã đến. Gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, ùa hẳn vào trong nhà, tiếng thì thầm của chúng rõ mồn một bên hai tai anh. Chúng thổi đám mây đi để ánh trăng sáng xuất hiện. Gã bắt đầu biến đổi.

"Giết tôi đi, tên khốn. Tôi toại nguyện rồi."

Người mình yêu hồi đáp liệu đã thoả mãn anh? Ừ, dẫu sao những gì còn sót lại chỉ là mảnh tín ngưỡng chôn giấu mãi trong lòng, được bới lên bởi chiếc xẻng hận thù mà cả đời cũng chẳng thể nào quên.

Một sáng đìu hiu với những đợt gió khô khốc thoảng vu vơ, căn nhà tràn ngập những người trong làng. Dưới một mái nhà nhỏ của một cánh làng heo hút cách một cánh rừng khỏi chốn phồn Paris, thông báo đêm qua đã có người chết chẳng bao giờ làm họ có thể bình thản ngủ nướng nữa. Ồ, hôm nay trời đẹp đấy, nhưng không phải là một ngày đẹp để mở mắt với một cái xác chết như thế này.

Giữa căn phòng chẳng có chút vết tích gì của một cuộc ẩu đả, cái chết của vị tiên tri làm dân làng không khỏi sững sờ. Một màn chơi cay đắng, sói đã tìm ra và cắn chết seer duy nhất của họ. Xác anh ta bị xé toang làm hai nửa từ bả vai xuống, phần cổ bị nhai nát cùng với máu loang khắp nơi, bốc lên thứ mùi tanh tưởi quỷ dị. Ôi, gớm. Thế này còn gì là người nữa? Tàn nhẫn và ác độc quá rồi.

"Đêm qua bác sỹ đã làm gì vậy?"

Văng vẳng câu hỏi xen lẫn vào những khuôn mặt bàng hoàng, kéo theo một đống những tiếng chửi rủa hùa theo. Ẩu đả, nước mắt kéo đến. Đám đông những người con trai lao tới đánh túi bụi một anh thanh niên tóc xanh đầy bực tức, cái thằng bác sỹ đấy. Thằng khốn này, xem nó đã làm gì với vị tiên tri đi kìa...

Trong đám đông đang hỗn loạn kẻ chạy người đi, duy nhất chỉ có một người, tâm hoá lệ trầm mặc đứng nhìn chăm chăm gương mặt của kẻ đã chết. Đồng tử hằn sâu nụ cười nhạt nhoà kia, tức thì kích động vùng chạy về phía triền núi phía Đông mà gào thét, cảm tưởng như một con sói cũng có thể rơi nước mắt bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan