ZingTruyen.Fan

Mùa Chia Ly (AllV)

6. KookV

parksungmin

Au: Raion aka parksungmin

Tựa: Trưởng Thành

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI ĐÂY KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

6. KookV

Trong không khí sôi nổi của ngày lễ trưởng thành, tôi cùng vài đứa bạn thân mặc đồ tốt nghiệp, khuôn mặt ai cũng chứa đựng những nụ cười hạnh phúc, chúng tôi cùng chụp hình để lưu lại những kí ức của những tháng cấp sách đến trường. Tôi nhìn lướt qua mấy trăm người đã cùng tôi học suốt ba năm cấp ba đầy vui tươi, trong biển người ấy, tôi vẫn nhận ra anh, trên tay anh cầm bó hoa tiến về phía tôi, mỉm cười.

-Tại Hưởng, chúc mừng.

-Thầy Quốc, cám ơn thầy.

Tôi nhìn thầy, mỉm cười, có đôi chút hạnh phúc, có đôi chút đau lòng. Tôi thích thầm thầy từ lúc mới vào trường, cho đến hiện tại, vẫn không hề suy giảm. Nhưng thầy chắc chắn sẽ không biết đâu, vì tôi không nói cũng chẳng thể hiện. Tôi thích thầy, một tình yêu thuần khiết, nhẹ nhàng, là âm thầm thích, âm thần dõi theo. Tôi đứng đó, nhìn thầy thật lâu, mắt đôi chút ươn ướt nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn, tôi muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của người mà tôi đã yêu trong thời niên thiếu ấy. Thầy nhìn tôi xoa đầu, dặn dò đôi ba câu rồi xoay người bước đi. Tôi nhìn theo, tình đầu của tôi, thanh xuân của tôi, nó đã trôi theo dòng người vội vã rồi biến mất. Tôi nhìn lên bầu trời, đối với bầu trời thật đẹp, không nắng, nhiều mây và đôi chút âm u, những con người còn bên cạnh tôi mới nãy giờ đã giãn ra mà lần lượt ra về. Sân trường mới nãy còn đông nghẹt người, giờ đây chỉ còn lát đát vài bóng. Tôi nhìn khắp sân, cố gắng nhìn thật chậm, thật kĩ, vì một chút nữa thôi, đây chỉ còn là hồi ức. Tôi bỗng chốc nhớ đến từng câu chuyện, những ngây ngô của tuổi học trò mà tôi và bạn bè đã cùng trải qua. Tôi nhớ đến những lúc sống hết mình vì tuổi trẻ, những lúc vất bỏ sự đời mà một lần buông thả mình. Tôi nhìn bạn bè tôi, nhìn mối tình của họ cứ hợp rồi tan. Tôi nhìn thấy những tình cảm đơn phương mà chân thành, những khát khao tuổi trẻ mà dùng nhiều thứ để đánh đổi, đôi khi có chút trầm lặng nhìn theo thanh xuân cứ từng ngày từng ngày bị thời gian đem đi mất, bị dòng chảy của cuộc đời vụt khỏi tay tôi. Mắt chảy lệ, sẽ một lúc nào đó giữa dòng đời vội vã, tôi bất chợt nhớ đến hình bóng ai, cuốn lưu bút ngày ấy, cả những tấm hình tôi vừa mới chụp. Tuổi học trò, mỗi người một câu chuyện, một câu chuyện để nhớ, để khắc ghi, có vui có buồn, tôi sẽ nhớ kĩ từng câu chuyện một, để sau này tôi sẽ kể con tôi nghe, tôi đã trải qua tuổi thanh xuân như thế nào và sẽ dặn chúng phải sống hết mình, quí trọn hết mình, khắc ghi hết mình từng giây phút ra sao. Tôi xoay người rời đi, chỉ cần bước một bước ra khỏi cánh cổng trường này thôi, thì tôi đã bỏ lại cả tuổi trẻ mình ở đây mà đi đến cuộc sống xô bồ ngoài kia. Những năm tháng qua đi, tôi bỏ lại hàng ghế đá cùng bàn ghế nơi lớp học, tôi bỏ lại những nhiệt huyết cuồng si, tôi bỏ lại tình đầu thơ dại, tôi bỏ lại thanh xuân mình nơi sân trường hoa phượng rụng. Bước qua thời niên thiếu ấy, tôi ôm những kí ức bước vào đời. Thanh xuân ấy, tạm biệt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan