ZingTruyen.Fan

MP

9

hanabora16

Trong phòng...

Phải nói rằng rượu của quý công tử Kla đúng là tốt thật , đúng là nhà giàu có khác !

Lại còn đặc biệt tốt đến mức khi Can tỉnh dậy đã là tối mịt , hoàng hôn trên biển đã tắt, thay vào đó là ánh trăng dập dềnh theo từng đợt sóng, đem chút ánh sáng ấm áp của mình, len vào trong phòng...

Can lờ mờ tỉnh...

Cảm giác đầu tiên là trước mắt tối sầm...

Chẳng thấy cái mẹ gì hết! . Can quờ quạng lung tung để tìm cái đèn bàn theo phản xạ như ở nhà..., mãi không thấy, lẩm bẩm :

- Trời, có trộm sao mà mất cả đèn bàn thế này... ưm...

- Oái ! AAAAAAA !!!!!!!!!!

Một chút cử động muốn ngồi dậy của Can khiến toàn bộ cơn đau từ dưới cúc huyệt xông thẳng lên trên đại não . Mắt Can lập tức sáng rực như đèn pha ô tô . +

Chút ánh trăng đẹp đẽ soi vào phòng đủ để Can giờ đây có thể thấy cả một bầu trời sao !

- Khoan ! ... Khoan !!!!!!!

Cố gắng lắc đầu thật mạnh , vẩy tới rụng cái cổ . Muốn tập trung toàn bộ các con nơ rôn thần kinh não đang bay toán loạn trong không khí . Cuộc đời Can chưa bao giờ cậu cần phải tập trung tới mức độ như thế này ngoài lần thi vào đại học !

Nhưng sao vẫn chưa thông minh ra ? !

- Đau ! Định mệnh nó !!!!!!!!!! .

Giờ đây tất cả mọi thứ đều không tồn tại, chỉ có duy nhất :

- Đau !!!!!!!!!!!!!!! Ối giời ơi cái mông !!!!!!!

- Đau... quá !!!!!!

Kẻ bên cạnh, do lao động quá sức từ trưa xuyên tới chiều , hiện đang cố gắng dùng sức mở đôi mắt vốn đã chẳng lấy gì làm to ra :

- Can, ngủ thêm xíu , đi .

Tiếng nói ? Can bây giờ mới bàng hoàng phát hiện ra bên cạnh mình có người ? ? ?

Ánh trăng lờ mờ và cơn đau làm Can thực sự chưa thể nhận ra bên cạnh mình là Tin !

- Chết... mẹ... tôi... rồi...

Những hình ảnh của Kla lập tức xuất hiện , Can kéo Kla vào bồn tắm.... Túm lấy cậu ta.... Định hôn... Can nuốt một ngụm nước bọt :

- Ực... chả có nhẽ..... Con mẹ nó... chả có nhẽ....

Can còn nhớ ... Kla chạy tới đâu, cậu đuổi tới đó ....

- Mình hiếp Kla sao ? thật sự ? Ôi trời ơi !!!!!

Nghĩ xong các tình tiết , thì Can cũng đã bưng mặt khóc hu hu :

- Ôi trời ơi, tôi không muốn đi tù đâu , Kla , Kla ! tha thứ cho tôi đi !

- Hửm ? – Kẻ nằm bên cạnh khẽ cựa quậy.

- Kla , hu hu ....tôi thật sự không cố ý, tôi biết là cậu yêu tôi, muốn tỏ tình với tôi... Nhưng mà... tôi thật sự , thật sự là tôi có người yêu rồi ? !

- Người yêu ?

- Đúng ! , là Tin đó , em cũng biết mà phải không Kla ... hu hu... tuy hắn vừa xấu xa , tính cách lại thối, mắt lại ti hí , tóm lại là chẳng ra sao .... Hu hu...nhưng dẫu sao thì ..., thì... tôi cũng không thể yêu cậu được !

- Tách...

Đèn được bật sáng . Can chưa kịp ngẩng cái mặt bi ai thê thảm của mình lên . Đã thấy có một kẻ nhào tới giữ chặt hai tay lên quá đầu , đè bẹp lại xuống giường :

- Can ! Cậu vừa nói tính cách ai thối ? cậu lại còn muốn hiếp ai ?

- Ủa.... .... Tin !

Can như không thể tin vào mắt mình nữa,... sau hẳn một phút nhìn chằm chằm và tự tả :

- Mắt híp... a mắt hip thật... sống mũi cao... cao thật... cái miệng này ... vành môi này....

- Trời ơi ! May quá ! Tin... đúng là Tin thật rồi !

Can vội giãy hai tay ra khỏi tay Tin, ôm chầm lấy , nức nở lên :

- Ôi mẹ ơi không phải mơ... sợ quá.... Tý nữa thì phải đi tù rồi... hu hu...

- .......!!!!!!!!!!

- Á !!!!!

Hành động bật dậy của Can khiến cái mông lại một lần nữa phải ai oán .

Tin thực sự bị những hành động liên tiếp này của Can làm cho rối trí. Nhưng dẫu sao thì cậu cũng mới trải qua một buổi chiều tân hôn quá sung mãn đi . Cũng không thể không quan tâm chút nào tới cái mông tròn trịa đáng yêu đó được . Dẫu sao, e hèm, dẫu sao thì sau này, cậu cũng còn muốn dùng nhiều nhiều lần nữa .

Tin lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, đưa tay lên má Can , nhẹ nhàng vuốt :

- Sao ? còn đau ?

- Mẹ nó chứ . Tin ! ... Suýt... đau chết ông rồi !!!! - Can nhăn nhó

- Đáng đời ! . Lại còn muốn hiếp con sói kia ? . Hừ, cũng may là tôi tới kịp, chậm một chút, không khéo xương cậu cũng không còn đó – Tin búng tay vào trán Can một cái.

- Ái. Tin, không phải chứ ? Sao cậu lại xấu mồm như vậy !. Kla là một cậu bé cực kỳ đáng yêu ... nếu không phải ... ông đây lỡ có người yêu rồi...

- Hửm ? ! Đáng yêu ?

- Không phải sao ? Cậu ta còn tỏ tình với tôi, chuẩn bị một bàn thức ăn cho tôi, rượu nữa, lại còn mặc vest để thu hút tôi.! Ai nha, Tin. Cậu thật quá may mắn mới có được tôi đó !

Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Can , Tin dường như cạn kiệt ngôn ngữ :

- Can ?

- Hửm ?

- Cậu có thực sự không phải là gian lận để vào được đại học đó chứ ?

- Tin ! , đừng quên cậu mới vừa phá trinh mông của ông đó ! . Lại dám nhục mạ ông nữa !

- Được , được , là tôi may mắn, tôi rất may mắn khi có được người vợ thông minh như cậu ! . Nào, nằm sấp xuống một chút, để tôi bôi thuốc cho...

Tin với tay lên ngăn kéo tủ , cậu thật sự cũng chỉ là thử thôi, không hi vọng gì tên Kla sẽ chuẩn bị cả thuốc thương ... nhưng ...

Tin khẽ lắc đầu....

Tin nhìn kỹ lọ thuốc trị thương ,loại này, thực sự Tin cũng đã tìm hiểu qua. Rất hiệu quả, rất đặc biệt , không phải cứ có tiền là có thể mua :

- Kla ơi là Kla ! ... Tôi thật sự, có chút phải học hỏi cậu rồi đó !

Khi Tin luồn những ngón tay mang theo thuốc vào hậu huyệt của Can . Thật sự, cảm giác ấm áp bên trong đó, khiến thằng nhỏ của Tin lại khẽ ngóc đầu. Nếu không phải chỗ ấy đã sưng tấy đến đỏ mọng , Tin chắc chắn sẽ lập tức ăn thêm một lần nữa...

- A ... đau chết ông , nhẹ thôi! Tin methanat !!!!! cậu sẽ phải trả giá.... hu hu...

- ...... !!!!!!

- Hừ, cứ thử để cho ông đây thượng cậu xem ? ! ông sẽ không nương tình mà làm cho cậu đau tới chết ! đau tới mắt đầy sao !

- Sẽ không có ngày đó !

- Tại sao không ???

- Bởi vì . Tôi chính là chồng cậu !

----------------

Đám người làm chờ tới nỗi đứng ở bờ biển gãy hết cả chân .

Người kéo violong thực sự không chịu nổi mà ngáp một phát rõ dài .

Tới tận lúc ấy mới thấy bóng dáng một người dìu một người từ từ tiến lại chiếc xe lạ ở xa xa đó ,

Thật sự, chuyện nhà giàu có vác tới đây một lúc mấy chiếc xe xịn sò cũng là chuyện thường, nên khi Ông quản gia thấy thì cũng chẳng mấy để ý, nhưng hình như cậu chủ có ý muốn đi thì phải ... ông lập tức nhanh nhẹn chạy lại :

- Lại cái WTF gì thế này ? Hai người này... hai người này... rõ ràng không phải là cậu chủ ...

Nhớ lại lúc vừa nãy mới dang tay vụt cho cậu Kla ba phát mà ông vẫn còn rùng mình, không dám tự tiện . Liền lui lại , lấy máy gọi cho Kla :

- Cậu chủ... hình như hình như có người nào khác tới cùng với cậu đúng không ạ ?

- Dạ.. dạ... vâng ... vâng ...

Nhận được chỉ thị của Kla , Ông quản gia mới tiến tới :

- Xin cho hỏi , hai cậu là bạn của cậu Kla sao ?

Tin ngẩng mặt lên , nhìn sơ người trước mắt liền đoán ra đây chính là quản lý, nên cũng đáp lại :

- Vâng, nhưng giờ chúng cháu sẽ đi ngay ạ .

- À, các cậu không cần đi gấp đâu ạ, mời qua phía kia dùng bữa đã ạ ?

- Dùng bữa ?

Can đang đi còn líu qíu , nghe thấy dùng bữa cái bụng đã ọc ọc :

- Tin , ăn đã ?

- Không được . Lên xe .

- Sao vậy ? đói mà ?

- Chỉ có đồ của tôi, cậu mới được ăn !

Nói rồi, Tin mở cửa , đẩy Can vào ghế phụ, còn mình lập tức lái xe đi .

Ông quản gia bị vẻ mặt lạnh băng của Tin dọa chết đứng . Khi bóng xe vừa khuất, ông mới dám tự lẩm bẩm :

- Giống hệt cậu chủ Kla ! . Còn nhỏ mà cứ sắt cái mặt lại là y như rằng dọa người !

-------------------

Có một số người, sinh ra đã có khuôn mặt lạnh.

Có một số người, sinh ra đã có khuôn mặt khó ưa .

Dù là tốt tính đến bao nhiêu, có cố gắng cười nhiều đến thế nào , thì khi soi gương vẫn là muốn tự vả mình.

Thật sự tạo hóa rất trớ trêu.

Luôn cứ nghĩ rằng trời không cho ai hết điều gì , cũng không lấy của ai hết điều gì . Nhưng sự thật thì dường như không phải lắm .

Có những kẻ đã đẹp trai , đã giỏi lại còn giàu

Có những kẻ đã không đẹp, ngốc nghếch , lại còn nghèo .

Nhưng , kẻ ngốc vì ngốc mà thật dễ chịu, chẳng cần biết mình xấu tới bao nhiêu , nghèo tới bao nhiêu. Trong đầu luôn là sự vui vẻ đi !

Y như Can lúc này .

Trên xe, vì đau mà Can thực sự ngồi không nổi, cứ vặn vẹo nhăn nhó y như một quả dưa vàng vừa bị ong chích. +

- Tin, đau quá .....

- Cố gắng chịu đựng một lát .. Sắp tới rồi ...

Tin thực sự, là thương cái kẻ ngốc này, dẫu sao... đây cũng là đầu tiên của Can... trên miệng, không tự chủ mà nở một nụ cười ...

- Tôi đói ! , sắp chết luôn rồi ấy !

- Ngoan một chút, tôi đã dặn rồi, sẽ có người mang cháo tới nhà cậu, khi về tới nhà là có đồ ăn rồi, chịu khó một chút !

- Tin... có khi nào, tôi chết vì đói , rồi ngày mai báo đưa trang nhất là có kẻ vừa mất trinh mông xong đói mà chêt không ?

- ?????...............

Thực sự. Tin cũng muốn dịu dàng lắm,

Cũng muốn nở một nụ cười tươi mà vò lấy tóc Can rồi ủ vào lòng ... Nhưng.... Giờ đây... trên miệng cậu treo lại một nụ cười dở dang ...

Thật quá nó con mẹ vĩ đại khi cậu ta có thể lọt vào tận cổng trường đại học !

Chắc chắn, chắc chắn , chắc chắn, ông thầy nào đó đã chấm điểm nhầm !!!!!!!!!!!!

-------------

Trước cửa nhà Can .

Khi Tin dìu Can bước vào nhà.

Mẹ Can lập tức chạy ra :

- Ui, Can , Con làm sao vậy ?

- Con sao ... Không phải tại ...

Còn chưa nói hết câu, Lemon đã từ đâu nhảy ra , chêm vào :

- P'Tin !!!!!!

- À, con chào dì, chào em , Lemon.

Mẹ Can thấy sắc mặt nhăn nhó của Can, lại đi không vững , liền cùng với Tin đỡ Can vào nhà. Muốn đặt Can xuống ghế

Nhìn thấy cái mặt ghế gỗ cứng ngắc , Can lắc đầu nguầy nguậy :

- Không ! Không... không thể ngồi.....

Trước sự ngạc nhiên tột độ của mẹ Can , Thì Lemon lại đứng như tượng đá, trong đầu cô bé nổ liên tiếp 100 cái pháo bông: làm - làm - làm – làm ! ha ha ha ha !!!!!!!!!!!!!!

Trời ơi !!!!!! . mông anh trai tôi nở hoa thật rồi sao ???? trời ơi !! Lại đi cùng P'Tin. Mẹ kiếp ! máu mũi , máu mũi .

Lemon vội vàng quệt qua mũi để đảm bảo chắc chắn không có một hạt máu mũi nào còn vương lại , chạy vào giải nguy"

- P'Can, anh bị ngã dập mông sao ?

- Ơ ?

- Đúng đúng , Lemon - Tin liền hùa theo :

- Thưa dì, con đi ngang qua sân bóng , thấy Can tập luyện hăng quá , bị đối thủ đá trúng , ngã ..

- Đúng đó mẹ ! . P'Can trước giờ hậu đậu đến thế nào , mẹ không biết sao ?

Mẹ Can dường như đã hiểu, bèn trách yêu :

- Can! Con cũng quá là xấu hổ đi !

- Ơ.. con... ngã ...

- Làm sao nữa ? May là có Tin đưa về đó !

- Mau mau, đưa nó lên phòng ,

Sau khi đã đỡ Can lên phòng , đút cháo cho cậu ăn và nghe một list những bài ca của ong bò vẽ . Tin vác cái đầu đã muốn ung . Bước xuống phòng .

Mẹ Can đã đón sẵn , kéo ghế ra hiệu cho Tin ngồi xuống :

- Tin à ?

- Dạ vâng, dì .

- Chẹp, dì nói thật chứ, trước giờ Can quen và đem bạn về, toàn mấy đứa cứ ngố ngố sao đó , dì thật sự không yên tâm . Mà sao nó có phúc quá, lần này, lại quen được cháu.

- Dạ, có gì đâu dì , được quen biết Can, cháu cũng rất vui.

- Dì nói thật nhé. Cháu vừa đẹp trai, thoáng nhìn đã biết là người có lễ nghĩa, thông minh. Nếu cháu có bạn gái , nhất định là bạn gái cháu rất hạnh phúc !

- Bạn gái sao ?

- Sao vậy ? , ngại sao ? Không phải ngại .. ha ha.... À, dì có chuyện , thứ 7 này, là ngày kỷ niệm kết hôn của chú và dì , muốn mời cháu tới tham gia, có phiền cháu không ?

Tin hơi bất ngờ, nhưng dĩ nhiên, đó là một sự bất ngờ vui vẻ "

- Dạ được chứ ạ ! . Cháu nhất định sẽ tới sớm !

- Vậy tốt quá rồi ! . Ai nha, Cháu còn nhớ cô chú vườn nho chứ ?

- Vâng, cháu vẫn còn nhớ !

- À , hôm đó cô chú ấy cũng sẽ tới . Nhà cô chú ấy thực ra có 2 đứa con . Bé Namo cháu đã gặp rồi đó , còn cô con gái lớn tên Fish , năm nay cuối lớp 12 , hồi chúng ta tới đó , là bé đó bận thi nên không về được , nó cứ nói với dì , tiếc mãi đấy !

- Fish ạ ?

- Đúng rồi , Nói thật với cháu , là dì muốn để Can và Fish quen nhau .

- Quen nhau ?

- Thì đó , Can nhà dì nó ngốc như vậy , làm sao mà có bạn gái được . Dẫu sao thì Fish nó cũng rất mến Can nhà dì đấy ! . Hai đứa này, quả thực rất xứng đôi, chú và dì cũng yên tâm nữa...

- .... Vậy...

- Dì cũng muốn cho bé Fish thấy, Can đã trưởng thành rồi, có thể quen những người bạn đứng đắn như cháu. Nên đặc biệt mời riêng cháu tới đó !

- ....Vâng.....Vậy thì chắc chắn ....thứ 7 này cháu phải tới sớm rồi ? !

Tin bước ra ngoài xe., bầu trời bỗng kéo mây đen... như cơn bão trong lòng Tin... chuẩn bị kéo tới....

---------------------//------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan