ZingTruyen.Fan

Mot Sach Biblebuild

BibleWichapas ngồi trước tấm gương to lớn, đeo lên chiếc kính cận quen thuộc. Chỉnh trang phục thật gọn gàng. Khoác thêm bên ngoài một lớp áo ấm đồng phục nữa, cậu đeo cặp lên vai, đi xuống lầu. Bố mẹ đã từ sớm ngồi uống trà ở phòng khách.

Cậu lên tiếng:

- Bố mẹ ạ, con đi học.

- Ừm, đi học vui vẻ nha con trai.

Mẹ cậu đặt tách trà xuồng mỉm cười nhìn cậu. Bố cậu thì vẫn tuyệt nhiên lạnh lùng không trả lời.

- Dạ mẹ.

Đáp lại lời mẹ và sau đó cậu rời đi cùng chiếc xe đạp địa hình quen thuộc của mình.

Lúc đó mẹ cậu quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh lặng lẽ thở dài.

- Bố nó này, làm thế có quá lắm không?

- Quá cái gì? Là con trai gia đình này phải học giỏi, đứng nhất trường là điều bắt buộc rồi. Phải thật cố gắng và nỗ lực mới lấy được suốt học bổng để đi du học ở Mỹ chứ.

- Nhưng ông cũng đang quá khắt khe với con chúng ta rồi đấy. Tuổi thơ của nó là đã học đủ thứ trên đời rồi. Nó cũng phải được vui chơi với bạn bè chứ.

- Học là học cả đời. Con trai của tôi là phải khiến mọi người ngưỡng mộ và tôi được nở mày nở mặt. Nếu được, thì học 20/24 cho tôi.

Nói xong, ông bỏ vào phòng đọc sách. Mẹ của cậu chỉ biết thở dài lắc đầu. Suốt ngày chỉ thấy con trai của mình cắm đầu vào quyển sách, ăn cũng đọc sách, tắm thì không đọc sách được, nên là ông bố đã đầu tư hẳn cho cậu 1 màn hình nhỏ chiếu những thứ cần phải học để vừa tắm vừa nghe bài. Đến cả vệ sinh cũng ....Mong ước lớn nhất của bố cậu là phải trở nên giỏi nhất, nổi bật nhất, nếu được thì nhất luôn cả Thái Lan luôn.

(Má nghe xong muốn ngất xỉu rồi)

Bible dựng xe gọn gàng vào nhà xe và bước vào lớp học. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại 1 cách nhạt nhẽo như vậy. Sáng, trưa, chiều, tối của cậu chỉ xoay quanh những quyển sách...theo đó là chiếc kính cận dày cộm. Phòng cậu như 1 thư viện trường học, nghĩa là xung quanh toàn sách là sách. Bạn bè của Bible cũng chỉ là những quyển sách. May ra cậu chưa tới mức cô lập với tất cả mọi người. Cậu làm quen được với một tiền bối Mile.

Vừa đi trên dãy hành lang trường, vừa đọc quyển sách mà bố cậu mua thêm cho. Dần dần, có lẽ là 1 thói quen, những quyển sách toàn chữ, số học cũng không nhạt nhẽo như cậu nghĩ. Đôi lúc chúng nó khá thú vị, à siêu thú vị :))luôn

*Sách nào au cũng thấy thú vị hoặc không, nhưng ghét sách Lí nhất...huhu..huhu*

Quá lo đọc sách mà không chú ý tông phải một người. À, 1 đám người. Không may là đây là đám bắt nạt của trường. Người cầm đầu là thiếu gia nhà giàu - BuildJakapan Puttha. Mà tại Bible là 1 mọt sách mà, đâu có quan tâm đến tình hình drama của trường bao giờ đâu. 

Học, học nữa, học mãi.

Cậu nhẹ giọng:

- Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu.

Rồi định cúi đầu len lỏi đi qua. Nhưng không, đây là BuildJakapan đó Bible ơi.

Người có tính bắt nạt người khác không có lí do, mà có lí do thì là do Build thích thì cậu bắt nạt thoi.

Build túm lấy cánh tay của Bible, đẩy về phía trước. Dùng bàn tay của mình mà nhẹ nhàng vỗ vào má của Bible.

- Đụng trúng tao rồi xin lỗi thôi à? Bộ nhìn tao dễ dãi lắm hả? Mày cũng gan quá rồi đấy.

- Nhưng tôi cũng không cố ý mà đã xin lỗi rồi mà. Cậu muốn gì nữa?

Build nhếch miệng, liếc sang Apo, chàng trai đang đứng kế mình. Apo gật nhẹ đã hiểu, liền cung cấp thông tin về Bible cho bạn thân nghe.

- BibleWichapas Sumettikul, học lớp 11A, học sinh giỏi toàn trường suốt mấy năm đại học liền. Biệt danh cậu ta là MỌT SÁCH.

Build gật gù đã hiểu. Hèn gì, Build chả thèm quan tâm là đúng rồi. Tại lũ mọt sách là những đứa Build ghét nhất luôn. *Mày tới số rồi nhé con*

- Ồ, BibleWichapas sao? Ra là bạn cùng lớp. Lần này ông đây không ra tay, vì mày đặc biệt nên ông đây để dành. Chuẩn bị tinh thần chuyển trường đi. Tao sẽ khiến cho mày nhục nhã tới phát khóc mà ghi nhớ đến cái tên BuildJakapan này suốt đời, đồ mọt sách đáng ghét.

*Đúng thật, khi có suy nghĩ này trong đầu thì Build cũng không ngờ rằng cái tên của cậu không những khiến Bible nhớ suốt đời, mà tên cậu còn gắn liền với hắn suốt cuộc đời này*

Build cũng đám bạn sau khi doạ nạt Bible rồi cười hả hê bước đi.

Bible bất lực thở dài, đẩy chiếc kính lên vừa tầm mắt rồi đi vào lớp học. Thôi kệ đi, tới đâu tới chứ không học là sẽ chết với bố cậu mất. Nghĩ xong lại lôi quyển sách đọc dở ra đọc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan