ZingTruyen.Fan

Moonsun Me You Them And Us

"Chị khóc à?"- Byul rút tờ khăn giấy lau nước mắt cho Yongsun

Yongsun không biết nói gì, chỉ có thể siết chặt lấy tay Byul không rời.

"Này mọi người ở đây đều khóc rồi"- Hyejin lên tiếng

"Phải trao cho 2 người giải Oscar thì mới xứng đáng nhỉ?"- Wheein miệng há hốc vẫn chưa khỏi bàng hoàng

"Trao cho chị ấy đi. Tớ còn không dám gặp nhau nhiều vì sợ chẳng may làm lộ bí mật"- Hyejin lắc đầu ngán ngẩm. Cuối cùng chuỗi ngày tháng sống trong lo sợ của cô cũng đã kết thúc.

"Đúng thật đó. Tự nhận mình vào làm, tự phỉ báng mình, tự phạt mình, sao em có thể hả Moonbyul?"- Chorong cũng không thể tưởng tượng ra nổi chuyện này

"Em thích thế mà"- Byul cười ngờ nghệch như trẻ con, cô  cũng không biết giải thích cho hành động của mình như thế nào.

"Này lúc nãy mọi người tưởng chị bị giết rồi vứt xác ở giữa đường thật đấy. Bà chị này suýt tí nữa làm hỏng makeup rồi" - Wheein nói

"Đáng ra em phải diễn một đoạn mất tích nữa thì mới hay nhỉ?"- Byul vẫn không bỏ được tính bỡn cợt của mình

Yongsun ngồi bên cạnh không khỏi tức giận khi nghe tên đầu vàng dám trêu mình như thế trong khi cô khóc hết nước mắt vì cậu, cô liên tục đấm vào bắp tay của Byul làm cậu la oai oái, mọi người xung quanh thì được một tràng cười thoải mái

"Chà! Moon Byul Yi"- Moon phu nhân từ đâu bước đến bàn tiệc của cả đám

"Mẹ"

"Chủ tịch Phu nhân"- mọi người liên tiếp chào mẹ của Byul

"Ây không cần vậy đâu. Mấy đứa là bạn của Moon Byul Yi thì cứ gọi theo cách bình thường là được rồi"- Moon phu nhân trông sang trọng lạnh lùng nhưng lại là một người vui tính và thoải mái.

"À tình một đêm của Moon Byul Yi đâu nhỉ?"- Bà chợt nhớ ra gì đó, mặt bà nghiêm lại.

Byul và mọi người há hốc mồm vì không nghĩ mẹ mình đã biết chuyện, nhận ra có nội gián, không cần suy nghĩ nhiều vì không ai khác chính là Phó tổng cô nương.

"Này Ahn Hyejin! Ai cho em nói hả?"- Moonbyul nghiến răng tặng cho Hyejin ánh nhìn sắc lẹm. Còn cô chỉ đảo mắt đi hướng khác ra vẻ như mình vô can.

"Mẹ à thật ra kh----"

"Để ta đoán nhé"- Byul chưa kịp dứt lời thì mẹ cậu đã nhìn quanh bàn tiệc để tìm người lấy mất trái tim của con gái mình

"Cô bé váy đen. Là cháu phải không?"

Cũng không bất ngờ lắm khi mẹ Byul có thể đoán đúng vì hôm nay trông hai người thật sự rất xứng đôi. Nhưng chỉ duy nhất hôm nay thôi vì bình thường một người mặc đồ công sở nghiêm túc, mang giày cao gót, người còn lại thì mặc quần jogger áo thun thêm đôi sneaker trông giống người đi theo xách giỏ cho người kia hơn là đồng nghiệp huống chi là người yêu.

"B...bác à..làm sao bác biết"- Yongsun ngập ngừng

"Mẹ à..."

"Ta không theo dõi Moon Byul Yi đâu. Dù sao ta cũng là mẹ nó mà. Váy này là nó chọn đúng không? Lần sau bảo nó mang con đến để ta chọn váy cho nhé"

"Ch....cháu.."- Yongsun không khỏi bất ngờ vì vừa mới bị bà gọi là tình một đêm xong thì lại hớn hở quay sang bắt chuyện với cô, Yongsun vẫn chưa thể tiêu hóa hết.

"Mẹ à? Chuyện gì vậy?"- Byul cũng không thể hiểu nổi mẹ mình

"Cháu là Yongsun đúng không? Cảm ơn cháu nhé! Không có cháu thì Moon Byul Yi suốt đời này sẽ chỉ chơi đùa với mấy cô bên đường rồi sẽ về nhà hiu quạnh một mình thôi" - bà ngồi xuống nắm lấy tay Yongsun nói

"Sao mẹ và Wheein giống nhau thế?"- Byul bàng hoàng. Không lẽ cô tệ hại đến vậy sao?

"Yongsun à. Sau này nhớ bảo Moon Byul Yi đưa đến nhà ta chơi nhé"

"D...dạ"- Yongsun ấp úng

"Chị ấy còn ph---- Mẹ à! Sao mẹ gọi tên mọi người chỉ có hai chữ mà lại gọi hết họ tên của con ra vậy?" - Byul luôn thấy mẹ mình kì lạ vì từ bé đến lớn bà toàn gọi Byul là Moon Byul Yi, còn gọi người khác thì chỉ gọi tên như bình thường.

"Ai bảo con là con của Moon Jungjae"

Mọi người xung quanh ai cũng khó hiểu kể cả Byul.

"Vì tên đó bố đặt cho con đấy"- Chủ tịch Moon từ đâu bước đến vì nghe có người gọi hết tên mình ra như thế

"Chào Chủ tịch"- mọi người đồng thanh

"Vì thích tên con đấy, thiếu một chữ cũng không được, ngày xưa bố đã nói gọi con như thế sẽ kì cục lắm"- ông Moon giải thích

"Thế sao bố không cản mẹ"- Byul bức xúc, rõ ràng bố cậu có thể khuyên ngăn nhưng mẹ lại vẫn kêu cậu như thế

"25 năm trước mẹ con nói rằng 'em thích tên anh đặt cho con lắm, em sẽ kêu tên con đầy đủ để mỗi lần gọi con em sẽ lại nhớ em đã có một người chồng tuyệt vời thế nào'. Thử hỏi trong trường hợp của bố thì con còn muốn can ngăn nữa không?"

"Yah cái ông này thôi đi"

Hóa ra Byul là tác phẩm của tình yêu nồng cháy không kém phần sến súa này.

Mọi người xung quanh không thể ngừng cười vì sự dễ thương của vợ chồng Chủ tịch.

"Nhưng mẹ đừng gọi chị ấy là tình một đêm nữa, trên một đêm rồi"- Byul nhắc nhở

"Yahhh Byul! Em nói gì hả?"- Yongsun đỏ mặt vì Moonbyul dám nói chuyện đó ở trước mặt bố mẹ

"Ta biết rồi"

"Khi nào con dọn về đây?"

"Chắc con sẽ ở chung cư luôn, đến khi nào cần con sẽ về. Ở chung cư vẫn thoải mái hơn, có mấy người này hay lảng vảng qua lại nên con cũng không thấy cô đơn"- Byul chỉ tay về những người cùng cô ăn cơm hằng ngày

"Moon Byul Yi bỏ rơi ta sao?"- bà Moon giận dỗi

"Bây giờ mẹ đến thăm con được rồi còn gì. Cuối tuần tụi con hay nấu ăn nên mẹ cũng góp phần được đó. Mấy người này thèm cơm mẹ nấu đến phát điên rồi mà chẳng có mẹ nào nấu cho cả"

"Moon Byul Yi bây giờ lợi dụng mẹ luôn sao?"- bà Moon nhận ra ý đồ của con mình liền đưa tay nhéo vào bụng làm Moonbyul đau điếng

"Mẹ à không phải đâu"

Mọi người xung quanh thì được một tràng cười sảng khoái vì Moonbyul bây giờ không khác gì đứa trẻ lên ba đang bị mẹ phạt. Đúng là chỉ có bà Moon mới trừng trị nổi Byul thôi.

Hôm nay đúng là một buổi tiệc đáng nhớ với mọi người, niềm tin đối với vị Tổng giám đốc bây giờ không còn là thứ gì đó hư ảo nữa. Tổng giám đốc cũng không phải loại người hung bạo như họ tưởng tượng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ buông thả mình mà ngược lại họ sẽ càng phấn đấu để không phải phụ lòng một người lãnh đạo như Moonbyul. 

Kể từ khi Byul chính thức nhận chức công ty cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ là không còn tên đầu vàng ôm sấp tài liệu chạy đi chạy lại nữa. Tên đầu vàng ấy bây giờ quần áo chỉnh tề, bận bịu gặp đối tác, khi có thời gian rảnh thì đi vòng vòng nói chuyện nhảm nhí như lúc trước, kí được hợp đồng lớn thì lại lon ton chạy đi mua cà phê cho mọi người, thói quen đi loanh quanh để gặp đồng nghiệp vẫn chưa thể bỏ. Vui vẻ là thế nhưng đến lúc họp sẽ lại là một TGD nghiêm khắc, sắc đá, không kiêng nể một ai nếu họ mắc lỗi, đây cũng là điều khiến nhân viên luôn có sự tôn trọng nhất định đối với Moonbyul cho dù có thân đến mấy, kể cả Kim Yongsun cũng không có ngoại lệ. 

"Em có bao giờ thấy cô đơn chưa?" - Moonsun ngồi trên chiếc giường nhỏ trên sân thượng, nơi họ và đồng bọn thường mở tiệc với nhau.

"Chị thấy cô đơn sao?" - Byul ngã người nằm dài trên chiếc giường gỗ lấy 2 tay làm gối nhìn lên bầu trời tháng 8 đầy sao

"Không. Chị thật sự thấy may mắn vì chưa từng trải qua cảm giác đó" - Yongsun nằm lên cánh tay Byul

"Kể cả lúc đến Seoul sao? Không phải chị tìm em vì cô đơn à?" - Byul hơi bất ngờ vì khoảnh khắc rời xa gia đình đến một nơi hoàn toàn xa lạ thường sẽ khiến người ta cô đơn vì chẳng có ai kề bên. Chuyện tìm một người giải tỏa dục vọng để quên đi sự cô đơn cũng là chuyện thường thấy.

"Chị tìm em vì muốn biết cảm giác tình một đêm thế nào thôi. Có lẽ vì gặp em, Wheein, Hyejin và mọi người ở công ty. Chị có cảm giác như mình có một gia đình thứ hai vậy, mọi người đều quan tâm và đối xử tốt với chị. Nhưng chị đang hỏi em mà, trả lời đi chứ!" - Yongsun bễu môi vì bị Byul lật mặt mà không hề hay biết

"Nhưng nói như thế có nghĩa là em cô đơn lắm đúng không? Vì chị đâu phải tình một đêm duy nhất của em?" - Yongsun nheo mắt, giả vờ giận dỗi

"Đúng vậy. Nhưng đó là quá khứ rồi. Bây giờ có EM, có CHỊ, có HỌ - Wheein, Hyejin, bố mẹ, mọi người ở công ty, tất cả CHÚNG TA có nhau nên không ai cảm thấy cô đơn cả"

                                                                ______________END_______________

Thành thật xin lỗi mọi người vì mình có bài báo cáo đột xuất nên không thể cập nhật truyện được.

Đồng thời mình cũng xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và theo dõi truyện của mình. Kamsahamnida <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan