ZingTruyen.Fan

Moonsun Me You Them And Us

Tiếng chuông báo thức réo gọi hai người, một tóc vàng một tóc đen đang ngáy ngủ trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Yongsun với tay tắt chiếc đồng hồ ồn ào kia, thật sự không muốn đi làm khi đang nằm trong vòng tay ấm áp này.

Yongsun tự hỏi lúc nào cơ thể Moonbyul cũng ấm như thế này sao?

Cô chui rúc vào hõm cổ Moonbyul đặt lên đấy một nụ hôn như một cách gọi Byul dậy.

"Không còn là tình một đêm nữa nhỉ?"- Byul vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Yongsun vào lòng.

"H....hả? Ý em là sao?"- Câu hỏi của Moonbyul làm cô có chút xao động

Trong một khoảnh khắc nào đó, đôi má Yongsun trở nên ửng hồng, trải trên nó là những tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi vào phòng.

"Không phải sao. Have sex trên một lần, thậm chí còn là đồng nghiệp, cả hàng xóm nữa, friend with benefit nhỉ?"- Mắt Moonbyul vẫn nhắm nghiền, mũi cọ vào mớ tóc thơm mùi oải hương của Yongsun.

"À...ừm"- Yongsun ậm ừ rồi ngồi dậy lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh.

"Em nhấc mông dậy đi, đừng có nằm ườn ra thế nữa, hôm nay mới thứ 6 thôi đấy"- vừa đi cô vừa nói.

.

"Cảm giác vừa rồi là gì nhỉ?"- Yongsun vẫn không thể hiểu nỗi bản thân mình, cô không muốn nghĩ về nó.

.

Yongsun bước ra khỏi phòng tắm chợt nhớ ra điều gì đó.

"Byul à cuối tuần này em với Wheein qua nhà chị ăn tối nhé"

"Sao thế?"- Byul đứng trước gương nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Yongsun. Khuôn mặt chưa make up nhưng tại sao lại đẹp như thế, đôi má bánh bao kia sáng nay đã bị cô bắt gặp đỏ ửng lên từ lúc nào.

'Mày muốn gì đây?'-Moonbyul nói với chính bản thân mình

"Chị muốn ăn cơm tự nấu nhưng không thích ăn ở nhà một mình, lúc trước toàn ăn với bố mẹ nên bây giờ ăn một mình thì buồn lắm. Vả lại cũng để cảm ơn 2 đứa vì giúp chị dọn nhà"- Yongsun xụ mặt vì chán cảnh ở một mình

"Chị lạ thật nhỉ?"-Byul quay lại giường ngồi cạnh Yongsun

"Mà sau này khi nào chị nấu ăn thì nhớ đến ăn với chị nhé. Không tính tiền đâu"- Yongsun nháy mắt

"Chị hết ghét em rồi sao?"-Byul chống tay ra sau hơi nghiêng đầu

"Chắc chị phải nói ghét em suốt đời thì em mới hả dạ nhỉ?"- Yongsun quay sang định giúp Moonbyul sửa lại cổ áo

Do bất ngờ bị đẩy vào người nên Moonbyul khụy tay nằm ra giường, Yongsun do mất đà nên cũng đã ngã theo, nửa thân người đặt trọn trên người Byul, mặt áp vào bờ vai không quá to nhưng lại có cảm giác an toàn vô cùng

Không khí bây giờ là gì đây? Một sự im lặng lạ lùng, không ai kháng cự, không ai có ý định buông người kia ra, họ có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau, cảm nhận được nhịp tim của người còn lại, cảm nhận được trái tim của mình đang lỗi mất một nhịp.

Cả 2 ngồi dậy trong ngượng ngùng, cứ thế loay hoay chuẩn bị đi làm. Suốt 10p đi bộ họ không nói với nhau lời nào

------

"Chào em!"- Yongsun đang đứng photo tài liệu thì ai đó đến chào hỏi.

Là Taejin, đang giữ chức Trưởng phòng, anh ấy là một người tài giỏi, tử tế, biết sắp xếp và quản lí công việc, anh luôn đặt công việc lên hàng đầu để kiếm đủ tiền cho cuộc sống sau này nên Taejin luôn là mẫu đàn ông lý tưởng của các cô gái.

"Chào anh. Chúng ta gặp nhau rồi sao?"- Yongsun lịch sự bắt lấy bàn tay của Taejin đang chìa ra trước mặt mình.

"À thật ra không hẳn là gặp. Chắc là em quên rồi, anh là một trong những người đã phỏng vấn em hôm xin việc, anh là Taejin, Trưởng phòng nhân sự"- Taejin vẫy vẫy thẻ ID

"Ôi thật là thất lễ quá. Tức là em vào đây một phần nhờ anh sao?"- Yongsun mở to mắt ngạc nhiên

"Không phải thế, mọi thứ đều phải qua tay TGD nên anh chỉ giúp một phần nhỏ thôi"- Taejin cười ngại ngùng

"Dù sao vẫn là giúp mà, hay em mời anh một ly cà phê nhé? Coi như là đền đáp"

"Không cần đâu"

"T...Thật ra thì anh có chuyện khác cần nói với em"- Taejin tiếp tục gãi đầu

"Anh biết nói ra như thế này có hơi đường đột nhưng anh có ấn tượng rất tốt về em. Em có thể cùng anh đi ăn một bữa được không?"- Mặt Taejin đỏ ửng

Yongsun có hơi bất ngờ vì bỗng dưng Trưởng phòng lại bảo thích cô trong khi cô còn không nhớ mặt người ta.

Nhưng thế này cũng hay, cô cũng không thể rong chơi mãi như thế được, công việc đã ổn định rồi thì cũng nên tìm cho mình một người để yêu thương, cứ tìm hiểu trước đã, chỉ là bữa ăn tối thôi mà.

"Nếu em không đồng ý thì thôi anh không ép nhé"- Taejin có hơi ái ngại vì không nghe câu trả lời của Yongsun, anh nghĩ mình đã nói gì sai khiến cô không vui mà bơ đẹp.

"Không phải vậy đâu. Em sẽ mời anh nhé, coi như là bữa cơm đền đáp, nếu anh không đồng ý thì em sẽ không đi đâu"- Yongsun mỉm cười

Taejin vẫn có chút ái ngại vì chính anh là người chủ động mời cô ăn tối mà lại để cô trả tiền như thế thật là không phải phép, nhưng nếu phản đối thì chẳng có cơ hội gặp cô nữa nên đành ngậm ngùi đồng ý rồi chờ dịp khác mời Yongsun.

"Hay là tối nay nhé? Tối nay em có hẹn không?"- Taejin không khỏi háo hức

"Vâng"- Yongsun nở nụ cười rạng rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan