ZingTruyen.Fan

[ MONGMIN ] Hôn nhân định sẵn ( Cover )

12

phuonglinh050907

Rất nhanh cả hai đã về đến Kang gia, tầm này cũng gần sáu giờ tối. Hyewon lưu luyến buông Minju ra đi vào bếp giúp dì Han chuẩn bị cơm nước. Nàng thì vui vẻ bên cạnh gọt trái cây, trong bếp hôm nay tràn ngập không khí vui cười. Dì Han nhìn hai đứa nhỏ tươi cười với nhau trong lòng cũng vui lây. Cái loại cảm giác này giống như nhìn thấy con cháu mình hạnh phúc vậy.

Hyewon loay hoay cùng dì Han dọn thức ăn lên bàn. Nhân lúc dì Han ra ngoài, Minju gọt xoài xong liền cắm mặt vào điện thoại xem lịch trình nên không có để ý. Hyewon lén đến bên cạnh trộm hôn lên má nàng một cái rồi bưng đĩa thức ăn chạy nhanh ra ngoài.

Minju bị hôn bất ngờ nên phải đợi đến ba giây sau mới kịp hồi thần. Nhìn thấy bóng lưng Hyewon khuất sau bức tường ngăn cách giữa nhà bếp và phòng ăn, nàng liền mỉm cười. Đôi lúc Hyewon sẽ lại lưu manh chọc ghẹo nàng như vậy. Còn không biết chị vì cái gì lại chạy, người ta không có rảnh mà đuổi theo. Cái tính trẻ con này mãi cũng không thay đổi a. Cứ như vậy cũng chẳng sao bất quá Hyewon chỉ như vậy với nàng thôi.

***

Dùng bữa xong thì cũng đã hơn bảy giờ tối. Ông Kang mới kêu Hyewon cùng Minju sắp xếp đến phòng khách bàn chút việc. Cô cậu không chần chừ liền gật đầu đi theo sau lưng ông.

Phòng khách rộng rãi, với bộ sofa lớn màu kem đặt ở phía trái của góc phòng. Đối diện là tivi cùng một số thiết bị cần thiết nằm gọn gàng trên chiếc bàn gỗ. Xa xa là bàn trà để tiếp khách một vài chậu cây và tranh ảnh gia đình được treo cố định trên tường. Kề cạnh bàn trà còn có một tủ kính trưng bày đồng hồ đắt tiền của ông Kang. Ông có sở thích sưu tập chúng, từ loại được sản xuất giới hạn cho đến thiết kế riêng ông đều có đủ.

Chỉ là ông có sở thích sưu tập chúng thôi chứ không phải kiểu người thích khoe mẽ, nay đeo cái này mốt mang cái kia. Ông chỉ dùng duy nhất một cái đồng hồ, nó đã theo ông từ rất lâu rồi. Nó không quá tinh xảo, không có giá trị bằng những chiếc trong tủ kính kia nhưng nó đối với ông là loại có tiền cũng không mua được. Chiếc đồng hồ tuy nhìn khá lỗi thời nhưng vẫn còn rất mới nha. Nó là món quà cuối cùng của vợ ông mang tặng. Ông trân quý nó như báu vật, thỉnh thoảng nhìn đến ông lại bất giác nói chuyện với nó. Vẫn là người mất đi di vật bên cạnh sẽ mang linh hồn của người ấy, ông luôn tin tưởng vào điều này.

....

- Ba có chuyện gì cần nói với chúng con sao? - Ngồi xuống ghế dài bên cạnh Minju, Hyewon không muốn mất thời gian của cả ba nên trực tiếp hỏi.

Ba cô luôn nhanh chóng trong mọi vấn đề nhưng hôm nay chẳng hiểu sao nhìn đến, Hyewon lại có cảm giác ông hơi chậm nhịp hơn thường ngày. Điều này làm trong lòng Hyewon có một khối bất an chớp nhoáng.

- Ta dự định sẽ chuyển đến nông trại ở ngoại ô sinh sống. Ở đó điều kiện rất tốt, khí tiết trong xanh ta rất thích. Phần dinh thự rộng lớn này ta giao lại cho hai con quản lý, sau này rỗi đến thăm ta là được - Ông Kang mở ngăn kéo tủ, đưa một số ảnh chụp toàn cảnh nông trại ở ngoại ô cho Minju cùng Hyewon xem qua.

Sắc mặt ông Kang rất tốt khi nói ra mấy lời này, có vẻ đúng như ông nói, ông rất thích nơi đó.

Thật ra thì nguyện vọng tuổi già của ông Kang, Hyewon biết chứ. Ông muốn sống ở nơi có nhiều cây xanh một chút, khí hậu thoáng đãng, ông sẽ nuôi ngựa trồng rau quả... Mỗi sáng có thể tản bộ trên thảm cỏ xanh mướt, đồng hoa trải dài, chiều tà sẽ cùng quản gia Choi chơi cờ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt trời lặn... Chỉ là Hyewon không ngờ ông lại muốn chuyển đi sớm như vậy, bây giờ đột ngột thông báo khiến Hyewon có chút khó tiếp nhận.

- Ba ba ở xa như vậy nếu có việc gì sẽ rất bất tiện. Con biết ba khao khát được sống một cuộc sống yên ả như thế từ rất lâu rồi. Chỉ là đột ngột chuyển đi con còn chưa kịp giúp ba thu xếp ổn thỏa - Cô nhìn ông Kang ánh mắt mang theo nỗi bất an, trạng thái có chút trầm xuống cố gắng khuyên ông nghĩ lại.

Hyewon rất lo cho sức khoẻ của ông Kang, mấy căn bệnh tuổi già sẽ nhanh chóng đến với ông ấy. Nếu như có bất trắc e là cô không làm tròn trách nhiệm một đứa con hiếu thuận. Biết là sẽ có rất nhiều người kề cạnh ông nhưng lo lắng là việc không thể tránh khỏi.

- Nha đầu ngốc, con nghĩ ta không biết tính toán sao. Đừng quá lo như thế, bác Kim và quản gia Choi sẽ ở đó bầu bạn cùng ta. Còn sẽ có rất nhiều gia nhân thân cận theo chăm sóc ta, con yên tâm... - Ông vỗ lên vai Hyewon dùng tông giọng trầm ấm trấn an cô.

Ông Kang vốn đã có dự tính hết thảy đâu vào đấy. Bác Kim lái xe và quản gia Choi sẽ theo bên cạnh bầu bạn với ông. Tiện thể giúp ông chăm nom cái nông trại ấy. Gia nhân trong nhà ông sẽ hỏi ý và chọn những người thân cận nhất đi theo. Nơi nông trại ông ở chỉ cách bệnh viện quận một dãy phố thì đối với chuyện bất ngờ ngã bệnh sẽ không có vấn đề. Còn về an nguy thì khỏi lo đi, một đội gồm bốn cậu cảnh vệ cao to lực lưỡng sẽ thay phiên quan sát an toàn của ông.

- Vâng, nếu ba đã nói như thế thì còn xin nghe theo - Cơ mặt Hyewon bắt đầu giãn ra, đúng như những gì ba ba nói, không có gì đáng quan ngại cả. Có lẽ cô đã lo lắng thái quá rồi.

- A khi nào ba đi, để tụi con giúp ba thu xếp đồ đạc - Minju lúc này mới lên tiếng, cô hỏi đúng vào thứ nên hỏi nhất.

Bàn tay Minju vỗ vỗ lên tay Hyewon đang đặt trên đùi, giúp chị an tĩnh lại. Việc này vốn không nên biểu lộ như thế, ba cũng chỉ rời đến một nơi khác tốt hơn thôi. Hyewon hiểu được, giờ phút này mới tươi cười lên được một chút.

- Con dâu ngoan không cần đâu, đồ đạc đã chuyển đến đó gần xong rồi. Hai hôm nữa ta đi các con không cần đưa tiễn ta nha - Ông Kang ánh mắt hiền từ nhìn đến Minju, ông lắc đầu từ chối sự giúp đỡ từ các con của mình.

Công việc của cả hai ở HJ không rỗi như thế nếu đưa tiễn ông đến đó thì các kế hoạch, lịch trình trong ngày sẽ bị hủy bỏ hết. Nhất định sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hai đứa nên ông một mực không chấp nhận yêu cầu để Minju và Hyewon đưa mình đi.

- Dạ ba - Hyewon cùng Minju đồng thanh đáp lời.

Hyewon hiểu rõ, một khi ông Kang đã quyết làm gì sẽ không dễ dàng xoay chuyển được. Những việc đó cũng sẽ được ông sắp xếp ổn thỏa trước rồi mới nói cho mọi người biết. Cô dặn lòng mỗi dịp cuối tuần không có việc nhất định sẽ cùng Minju đến thăm ông.

Sau buổi tối ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Ông Kang vì sắp được đến nơi mình muốn sống nên trong lòng mấy hôm nay rất tốt, vừa lên giường đã có thể chìm vào giấc ngủ.

Ngược lại, Hyewon lại có chút trằn trọc khó ngủ. Nhưng cô không dám động mạnh sợ sẽ ảnh hưởng đến Minju.

- Chị mau ngủ đi mai còn đến công ty - Minju xoay người đem đầu mình vùi vào trong lòng Hyewon nhắc nhở chị.

Nàng tất nhiên chưa ngủ, làm sao có thể chợp mắt khi người bên cạnh nàng còn thức đây. Hyewon mải suy nghĩ còn không động chạm đến nàng, mà thói quen ngủ của Minju chính là được Hyewon vòng tay ôm ấp.

Hyewon thở ra một hơi, vẫn là nên gạt mọi thứ qua một bên cùng Minju ngủ trước đã. Cô gái bên cạnh mình nếu không được ủ ấm sẽ không dễ dàng gì yên giấc. Hyewon nhướn mày một cái sau đó thay đổi tư thế ôm Minju vào lòng. Lăn lộn hôn hít hồi lâu Hyewon mới chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan