ZingTruyen.Fan

Monday Nang Trung Tuy But

Minhyeong có một bí mật.

Cậu đã yêu Lee Sanghyeok từ rất lâu.

Bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

Minhyeong không biết nữa, đã quá lâu rồi, có lẽ là lúc hai người kề vai sát cánh, hoặc là khi cậu nhẹ cười hùa cùng trò đùa nhạt nhẽo. Hay là lúc trải dài bước chân, người và ta sánh bước song hành.

Minhyeong không biết nữa, đã quá lâu, quá lâu rồi. Chỉ biết rằng tới khi cậu kịp nhận ra, cái tên Lee Sanghyeok kia đã khắc thật sâu trong trái tim cậu.

Minhyeong đếm chẳng biết bao nhiêu lần cậu được khen rằng tài giỏi.

Ừm, thì tất nhiên rồi.

Vì cậu ta có thể làm được gần như mọi thứ trên đời.

Minhyeong có thể thì thầm những lời âu yếm giấu nhẹm trong tim mỗi khi nắng đã ngủ say, cậu cũng có thể giả vờ như chẳng gì đã xảy ra mà nhào tới, quàng tay ôm chặt lấy anh ngân nga chuyện tình bạn khi vầng thái dương đã rạng tỏ muôn phần.

Ấy thế mà, Lee Minhyeong chẳng thể nói thật.

Rằng những lời chẳng thể thốt ra kẹt lại nơi khóe môi, chạy vòng quanh vòm miệng, trốn ngược về tim, biến thành những cục máu đông ứa nghẹn trong cổ họng khiến những thanh âm sang sảng rơi rồi vỡ vụn thành những tiếng khục khặc đáng thương.

"Sang-”

"Minhyeong!"

Giọng ai đó vang vọng bên tai, thanh âm cao vút tựa những lưỡi đao bén nhọn đâm chém trong tiếng rít gào.

Minhyeong biết nó thuộc về ai.

Dẫu sao thì người nọ đã bám rịt lấy tâm trí cậu suốt bốn năm liền, giống như đóng một cây đinh lên tấm ván gỗ láng bóng sơn, dù có bẩy ra một cách tỉ mẩn tới độ nào, hay là cứ mặc kệ nó chai lì với thời gian, thì vết hằn vẫn ở đó, như bộ rễ khổng lồ của những cây cổ thụ vài trăm tuổi, kiên trì, gan lì, và bền bỉ, đâm thật sâu nơi hồi hải mã, trở thành vệt máu bầm chiếm ngự trong hạch hạnh nhân.

Nắng vàng ươm nhòe đi đôi mắt, vầng thái dương rực sáng chờm lên thân ảnh cứ mỗi ngày một gần hơn.

Anh ơi.

Lee Minhyeong thều thào, cậu muốn nói điều gì đó.

Hyeokie ơi, em ở đây.

Những ngón tay cứng nhắc, yếu ớt, vô lực gắng từng chút, từng chút vươn về phía anh.

Minhyeong không với được.

Anh của cậu xa, gần, xa rồi lại gần. Tựa như một ảo ảnh huyễn hoặc của hoang mạc chết chóc dụ dỗ tên hành khất lang thang rải từng bước sinh mệnh.

Bịch. Bịch. Bịch.

Nắng chẳng lửng bước mà cứ lao lên.

Chỉ có mình Minhyeong nằm đó. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, giữa kiếm đao giáo mác, trong khói bụi tanh sương.

Chỉ có mình Minhyeong nằm đó.

Nuối tiếc, hối hận, hạnh phúc, tủi thân.... trăm ngàn cảm xúc quay cuồng trong tâm trí chẳng mấy tỉnh táo.

Hóa ra... em chỉ đến được đây thôi.

Tiếc thật... Tiếc thật...

Em nằm lại ở đây, em để lại mọi thứ ở đây...

Nhưng em vẫn chẳng thể nói ra.

Nước mắt lặng lẽ chảy ra dưới mu bàn tay run rẩy, trượt dọc theo gò má hòa cùng cỏ hoa, chìm vào đất sâu.

Đau.

Đau đến không thể thở nổi.

Đau tới quằn quại tâm can, đau như rách nát cả linh hồn, máu không ngừng chảy ra khiến trái tim dần lạnh ngắt.

Những gì văng vẳng bên tai lúc bấy giờ chỉ còn là những tiếng gào lên gọi tên cậu trong vô vọng của gã người cậu thương.

Khi tầm nhìn đen kịt, khi quanh chóp mũi chẳng còn mùi nồng của thây rữa, khi xung quanh đã thôi dội về những cơn chao đảo, chút gì đó còn sót lại của thế giới vọng lại một thanh âm.

"Minhyeong!”

À, là anh của cậu.

Khóe mắt đỏ au trào dâng lệ nóng, Minhyeong mấp máy môi muốn nói điều gì đó.

Nực cười làm sao, đời người vỏn vẹn hai hai năm.

Rằng cả ngày lẫn đêm, khi trăng soi, lúc chạng vạng, hay khi nắng treo đỉnh đầu, hoặc lúc vàng rực ánh tà hôn. Hai mươi hai năm cuộc đời, có một người tên Lee Sanghyeok choáng mờ lấy tâm trí cậu.

Quên đi mọi đắn đo, vứt sau lưng những gò bó, quẳng đi hết thảy ràng buộc, vào thời khắc sinh mệnh tựa như ngọn lửa lúc tàn canh heo hắt trong gió bão, Minhyeong như trở về tuổi phản loạn, bốc đồng và bộp chộp, liều lĩnh và gan lì.

"Em yêu anh."

Chợt một giây phút nào đó, ngay cái chớp nhoáng mà tầm mắt cậu mịt mờ, Minhyeong thấy trời đất sa sầm xuống.

Vắng đi cánh nắng, vắng đi giọt vàng, vắng đi tình ta thổn thức đêm ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan