ZingTruyen.Fan

[Monday Couple fanfic] In Heaven

Part 1

jennytran_257

- Em phải đi thôi. Em nhất định sẽ trở lại.

- Không, em yêu anh nhiều như vậy mà.

- Đối với anh em là gì?

- Oppa, em yêu anh

............

- Không...JI...HYO...- anh giật mình tỉnh dậy

Lại là giấc mơ đó, anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh lại mơ thấy cô. Vẫn là ánh mắt đau thương, oán trách nhìn anh. Tại sao lại như vậy? Tất cả đều là lỗi của anh.

- Ji Hyo, anh nên làm thế nào đây. - anh đưa tay sờ lên nụ cười của người con gái trong bức ảnh.

* Flashback *

     * 1 năm trước *

- Đối với anh thì em là cái gì?. Công việc quan trọng hơn sao? - cô nhìn người con trai đang vùi đầu vào công việc giận dữ nói.

- Mong Ji...em có thể hiểu cho anh được không?. Cuộc họp ngày mai rất quan trọng với anh. - anh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói.

- Anh lúc nào cũng công việc, sao anh không ôm đống công việc đó sống tới già đi.

- Sao em vô lý như vậy. Anh đã nói là ngày mai rất quan trọng với anh, em phải hiểu chứ.

- Em vô lý sao?. 3 năm qua, người chờ đợi luôn là em. Lần nào anh cũng trễ hẹn. Rốt cuộc đối với anh, em là gì?. - cô tức giận nói.

- Sao em luôn hỏi những câu hỏi vô lý như vậy chứ. - anh mệt mỏi nói.

- Giờ anh rất mệt, anh muốn nghỉ ngơi. Cuộc họp ngày mai rất quan trọng với anh. Còn em muốn sao thì làm. - anh lạnh lùng bước ra ngoài

....Sầm....

Cánh cửa đóng 1 cách tức giận, để lại 2 người với 2 tâm trạng khác nhau. Vì đâu vết rạn nứt giữa họ đang bắt đầu lớn dần. Họ nên làm gì đây khi mà lòng tự trọng của cả 2 quá cao, không cho phép nhún nhường trước người kia. Họ nên làm gì để cứu vãn tình yêu này.

...........

- Gary à, cố lên nhé. Vì cuộc họp đột xuất quá, thật vất vả cho cậu. Jong Kook vỗ vai anh.

- Hyung, em sẽ cố gắng. Anh cứ yên tâm. - anh mỉm cười đáp lại.

Jong Kook-hyung là đàn anh khóa trên của anh hồi còn học đại học. Chính anh ấy cũng là người đã dẫn dắt và chỉ bảo cho anh rất nhiều khi anh mới bắt đầu làm ở công ty. Nên anh luôn kính trọng Jong Kook-hyung rất nhiều.

- Tổ trưởng Kang, 5 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu. - tiếng người trợ lý vang lên.

Reng...reng

( Mong Ji call )

Tiếng điện thoại của anh rung lên trên mặt bàn. Anh khẽ liếc nhìn màn hình là cuộc gọi của cô.

- Gary...bắt đầu thôi. - Jong Kook khẽ nói.

Anh vội tắt máy rồi quay sang gật đầu với Jong Kook-hyung. Anh mở máy tính để bắt đầu thuyết trình kế hoạch của mình.

- ........

Buổi thuyết trình của anh diễn ra suốt gần 2 tiếng. Và mọi người có vẻ rất hài lòng về nó, sau khi anh thuyết trình xong, còn nhận được cái gật đầu hài lòng của ngài giám đốc.

- Cậu làm tốt lắm. - vị giám đốc vỗ vai anh khen ngợi.

- Đây là trách nhiệm của tôi, thưa ngài giám đốc. - anh kính cẩn nói.

- Tốt...tốt. Tôi rất coi trọng cậu. - ngài giám đốc vỗ vai anh lần nữa rồi rời đi.

- Cậu làm tốt lắm. - Jong Kook-hyung đi tới choàng vai anh nói.

- Không có gì mà anh. - anh đáp lại

Sực nhớ ra có cuộc gọi từ cô lúc nãy, anh vội mở điện thoại ra gọi lại. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút..tút..dài. Anh cứ cho rằng chắc cô lại giận dỗi, nhưng anh lại không ngờ cuộc gọi của cô ngày hôm đó lại là cuộc gọi cuối cùng.

* End Flashback *

...............

- Gary...làm gì mà cậu thất thần vậy. - Jong Kook-hyung vỗ vai anh rồi nói.

- Hyung, anh vào từ lúc nào vậy. - anh nói.

- Anh gõ cửa mà không thấy cậu trả lời. Bước vào thì thấy cậu cứ ngồi đơ ra. Sao lại đang suy tư gì vậy. - Jong Kook nhìn anh nói.

- À không có gì đâu hyung. - anh lắc đầu nói

- Có muốn đi uống chút không?. Thằng nhóc HaHa vừa gọi điện kêu anh với cậu ra quán đó. Có cả thằng nhóc Kwang Su nữa. - Jong Kook nói.

- Ừ  hyung. Dù sao cũng tan làm rồi. Mình đi thôi.

* Bar R *

- Hyung, bên này nè. Có cả Kwang Cóc nữa nè. - HaHa vẫy tay gọi, tiện trêu chọc luôn thằng em ngồi bên cạnh.

- Hầy, hyung. Sao suốt ngày gọi em là Kwang Cóc vậy. Tại cái biệt danh đó mà suốt ngày em bị bạn gái cười đó. - Kwang Su giả vờ trách móc.

- Ai bảo cái biệt danh đó của cậu buồn cười quá đi. Mà hai người uống gì để em gọi. - HaHa nói.

- Vẫn như cũ đi. - anh nói.

HaHa, Kwang Su đều là đàn em học cùng trường với anh và Jong Kook-hyung, còn có Jae Suk-hyung và Suk Jin- hyung. Mấy người họ đối với anh đều giống như người thân trong gia đình. Khi anh gặp khó khăn, họ luôn là người bên cạnh anh. Nếu như không có họ, chắc anh sẽ không được như bây giờ.

- Công việc của hyung dạo nào này thế nào rồi. - HaHa nhìn anh nói.

- Cái thằng nhóc này sắp trở thành người cuồng công việc rồi. - Jong Kook nhìn anh giả vờ trách móc.

- Gary-hyung, anh định ôm công việc sống cả đời à. - Kwang Su nhìn anh lắc đầu nói.

- ........ - anh không nói gì, nhưng ly rượu trên tay khẽ run nhẹ.

- Mà nói Gary-hyung thì Jong Kook-hyung cũng đâu khác gì, ngoài công việc thì anh chỉ tới mỗi phòng tập thể hình. Sao mãi chưa chịu tìm bạn gái đi. - HaHa tinh ý phát hiện ra biểu cảm của Gary nên vội đổi chủ đề.

- Đúng đó Jong Kook-hyung à. - Kwang Su cũng nhanh nhảu vào hùa cùng với HaHa.

- Ya...2 đứa có muốn bị ăn đòn không hả?. - Jong Kook liếc mắt lườm 2 cậu em của mình.

- Hà...hà bọn em chỉ đùa thôi. - HaHa và Kwang Su cảm nhận được sự nguy hiểm vội vàng nịnh nọt ông anh Hổ của mình.

Anh chợt cười khi nghe mọi người chí chóe. HaHa và Kwang Su luôn tìm cách trêu chọc Jong Kook-hyung rồi luôn lĩnh hậu quả vì lời trêu chọc. Đối với anh thì đó là 1 niềm vui khi bên cạnh họ.

- Ý Gary-hyung, sao anh toàn uống thôi vậy. Có gì không vui sao? - Kwang Su hỏi khi thấy anh chỉ uống suốt từ nãy tới giờ.

- À không có gì. Còn có 1 ít công việc phải làm nốt. Anh về trước đây. - anh mỉm cười vỗ vai cậu.

- Đợi anh về cùng luôn. Chứ cái bọn nhóc này chỉ toàn làm anh đau đầu thôi.- Jong Kook nói.

- Ok...bye bye hyung. Bọn em cũng chuẩn bị về đây. Byu có nhắn tin bảo về sớm rồi. - HaHa nói.

Anh cùng Jong Kook-hyung tạm biệt HaHa và Kwang Su rồi ra về. Jong Kook-hyung lái xe trở anh về nhà, trước khi xuống xe anh ấy nói với anh.

- Gary à, con bé cũng đã ra đi 1 năm rồi, cậu cũng tự trách bản thân suốt 1năm qua còn gì.

- Hyung.....

- Trong mấy đứa, cậu là đứa khó hiểu nhất và khiến bọn anh lo nhất. Vẻ mặt của cậu luôn bình yên, khiến bọn anh không hiểu cậu đang nghĩ gì. Chuyện gì qua rồi nên để nó qua đi.

- .........

- Thôi nghỉ sớm đi, ngày mai là cuối tuần. Anh nghĩ cậu nên đi đâu đó thay đổi tâm trạng đi, đừng suốt chỉ biết tới công việc nữa.

Anh cứ suy nghĩ mãi vì những lời nói của Jong Kook-hyung trước khi anh ấy về. Anh biết chuyện đó đã qua rồi, dù có hối hận như thế nào cũng không thể mang cô trở lại. Mọi thứ khiến anh thấy mệt mỏi, anh quyết định chạy bộ 1 vòng quanh công viên, có thể nó sẽ giúp anh thư giãn đầu óc chút.

- Phù...phù - anh chạy xong 1 vòng rồi đứng ngừng lại để thở.

Sau khi đứng nghỉ 1lúc, anh đi tới cửa hàng tiện lợi phía đối diện mua chút gì đó. Vào tới cửa hàng, anh nhanh chóng tiến tới lấy 1 chai nước mát rồi ra quay quầy thanh toán.

- Này, rốt cuộc cháu có mua gì không? - tiếng người bán hàng khó chịu khi thấy 1 cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào quầy kẹo.

Anh tiến tới quầy thanh toán, đưa chai nước cho người bán hàng rồi quay sang nhìn cậu bé bên cạnh.

- À..tính luôn cho tôi cái kẹo này nữa. - anh lấy cây kẹo đưa người bán hàng.

Sau khi nhận đồ và thanh toán tiền. Anh quay sang phía cậu bé rồi đưa cho cậu cái kẹo que.

- Cho nhóc nè. - anh mỉm cười xoa đầu cậu.

Bước ra ngoài, anh tìm 1 chỗ ngồi để ngồi nghỉ và uống nước. Bỗng cậu nhóc tiến tới phía anh rồi nói.

- Chú này, nếu quay ngược thời gian chú muốn làm điều gì nhất? - cậu bé vừa ăn kẹo vừa nói

- Hả...Để xem nào...- anh hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu bé.

- Anh muốn mình sẽ đối xử tốt hơn với người đó. Vì đã quá nhiều lần anh không thể làm được gì cho cô ấy. - anh chợt nhớ tới cô.

- Mà sao nhóc lại hỏi vậy....Ủa đâu mất rồi. - anh quay sang định hỏi cậu bé thì cậu bé đã biến mất.

- Sao nhóc này chạy nhanh thế nhỉ. - anh ngơ ngác nhìn xung quanh.

Sau khi ngồi 1lúc, anh trở về nhà. Ngày mai là cuối tuần có lẽ anh nên nghe theo lời Jong Kook-hyung, nghỉ ngơi và đi đâu đó thay đổi tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan