ZingTruyen.Fan

Moi Dem Mot Cau Chuyen Tam Linh

Chuyện Về Thời Sinh Viên (Truyện ma ngắn)
Tác giả: Tiểu Hỏa Long

Chuyện này xảy ra vào giữa năm 2010, lúc đó mình đang là một cậu sinh viên trẻ chuyên ngành sư phạm ở thành phố HCM, mình còn nhớ như in vào một buổi chiều của hôm thứ bảy, sau khi đã bận rộn với những bài thu hoạch của mình trong kí túc xá thì đột ngột mình nghe bên ngoài có tiếng la hét thất thanh của một bạn nữ rồi kéo theo đó là những tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông.
Tính mình thì cũng hiếu kì lắm nên đã bỏ ngang và lao thẳng ra ngoài hóng hớt một ít, nghe đám đông nàn tán ngay trước cửa phòng mình nên mình mới biết chuyện là có một bạn nữ vừa treo cổ chết ngay tại phòng của bạn ấy. Mình xin giải thích rõ hơn là phòng nam của bọn mình đặt ngay sát bên cạnh dãy phòng nữ, nếu tính sơ sơ khoảng cách từ phòng mình đến phòng của bạn gái bị treo cổ chết ấy thì mình nhớ không lầm chắc cũng phải hơn chục phòng.
Theo dòng người! Mình cũng có chen vào coi,... mới đầu nhìn vô mình cũng không khỏi hoảng hốt khi chứng kiến cái cảnh thương tâm đó, một cái xác treo lơ lửng giữa gian phòng, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền và mặc một bộ váy màu đen.
Chắc có lẽ cô gái đó đã chuẩn bị rất kĩ càng trước khi tự sát trong chính căn phòng của mình, thông thường thì vào những ngày cuối tuần các bạn sinh viên thường có thói quen là đi về quê thăm gia đình nên cũng không lạ gì khi bạn nữ ấy lại chọn một buổi chiều ngày thứ bảy để chết.
Sau ngày hôm đó! Mình hầu như luôn bị ám ảnh bởi cái xác treo lơ lửng ấy cho đến tận ngày hôm sau tức là hôm chủ nhật. Sau một ngày đi làm thêm ở bên ngoài trở về, nhìn lại đồng hồ lúc đó cũng đã nghót nghét 10 giờ kém. Không biết có nhọ quá hay không nhưng đêm đó đi về phòng mà cảm giác nó yomort đến lạ! Phòng mình nằm trên lầu, dãy phòng của nam được nối liền với dãy phòng nữ nhưng ở giữa là một cái cầu thang, ban đêm thì cái cầu thang đó sẽ bị khóa lại nên chỉ còn cách là bắt buộc phải đi ngang qua dãy phòng nữ rồi mới đến được dãy phòng nam.
Đêm đó là cuối tuần nên xác định là hầu hết các phòng đều trống trơn vì mấy cô cậu sinh viên hôm đó về quê cũng đông, đèn thì tắt tối thui, vừa bước lên đến tầng lầu dãy phòng của kí túc là cảm giác rờn rợn lại bắt đầu chạy dọc sống lưng, không gian vừa tối đã vậy lại còn yên tĩnh, đôi chân mình cứ rung rung mà bước từng bước đi trên dãy hành lang xa tít ấy, vội cầm chiếc điện thoại bật đèn pin lên mà soi đường đi.
Vừa đi mình vừa niệm phật, cứ thế mà đi được một đoạn dài, cho đến lúc mình nghe có tiếng động lạ ngay phía trước thì cũng là lúc mình biết rằng mình đã đứng ngay trước cửa phòng của cô gái kia. Cánh cửa mở tan hoang, mình cũng theo đó mà tò mò vào trong xem thử, mà quả thật là mình cũng công nhận rằng lúc đó mình gan thật, khoảng thời gian mà cô bạn kia vừa chết là cả đám bạn cùng phòng còn chả ai dám tiếp tục ở lại trong căn phòng nữa đó nữa vậy mà đêm đó mình lại vào đó tham quan mới ghê chứ.
Khi vừa đặt chân vào là tự nhiên có một luồng gió phà vào lưng mình, ngay tức khắc mình mới quay người nhìn lại,... khoảnh khắc đó mình điếng người trong vài giây vì ngay trước mặt mình chính là cô gái hôm bữa treo cổ tự tử. Cô bạn đó vẫn mặc bộ đồ hôm bữa mình thấy nhưng lần này cô ta lại đứng đây nhìn mình rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười vô cảm đó như ăn sâu vào trong trí nhớ của mình vậy,... cái nụ cười ấy nhìn nó kinh khủng khiếp thế nào ý, cứ như kiểu là đang gượng ép cười vậy, đôi mắt luôn luôn nhìn thẳng vào khuôn mặt của mình,... tự trong thâm tâm mình thầm nghĩ:
-Chết bà mợ nó rồi! … đậu xanh thật chứ nó đứng ngay cửa là thôi rồi xác con mợ nó định luôn kì này có mà són ra quần cũng phải ráng mà lếch về phòng thôi…
Vội cố gắng lấy hết sức bình sinh mà không nghĩ suy thêm nữa miệng vừa niệm nam mô a di đà phật vừa bước từ từ ra, cô bạn kia cũng bắt đầu thụt lùi lại trở ra ngoài cho đến khi mình ra được tới cửa là mình phóng như tên bắn chạy về phòng luôn, đêm đó may là vẫn còn một thằng bạn nằm ngủ chung trong phòng chứ nếu không thì chắc thức tới sáng luôn rồi. Sau lần đó mình tuyệt nhiên không dám làm khuya nữa, xin nghỉ chỗ làm thêm luôn ~_~ từ khoảng thời gian đó nguyên khu kí túc phòng mình hầu như ai đi về trễ cũng gặp cô bạn kia đứng ngoài hành lang đứng đợi cả,... cho đến tận bây giờ dù đã tốt nghiệp ra trường rồi nhưng mỗi khi có dịp về thăm trường là mình lại ghé ngang căn phòng ấy ngắm, giờ thì căn phòng đó đám tân sinh viên vẫn ở bình thường nhưng chắc là do không biết, mà dù sao thì thà không biết còn hơn chứ biết rồi lại bị ám ảnh. Riêng về những cô cậu bạn sinh viên cùng thời với mình thì mỗi khi nhắc lại ai cũng ngao ngán cả, nghe nói có đứa còn bị hù đến nổi xỉu luôn tại chỗ nữa nên tin đồn căn phòng đó có ma cũng từ đó mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan