ZingTruyen.Fan

Moc Long Dao Va Diem Nguyet Kiem

Từ Ly được lệnh của quan hình án ty họ Lê đuổi theo bọn người mặc áo thầy chùa kia để cứu lấy mấy cô gái.
Vừa cầm lấy cái đùi chó nhai ngấu nghiến , vừa uống rượu.
Lúc này ánh mặt trời chói chang  đang chiếu sáng lên từng mảng đất khô. Ngọn gió thổi qua làm tung những đám bụi mù. Từ Ly lắc lắc đầu:
_ Ông trời cũng thiệt là, để cho Từ Ly này ăn một miếng cho ngon, còn có hơi sức mà đánh nhau nữa chứ?
Từ Ly uống một ngụm rượu cười bảo:
_ Giữa lúc thiên tai, hạn hán, người  người  nhà nhà đều chẳng có lấy một hạt gạo để ăn. Thế mà bọn người này cũng biết cách để hưởng thụ ra phết.
Vừa ăn, lại uống rượu, Từ Ly lại co giò chạy đi, chạy theo cái tên mặc áo thầy chùa kia đã chỉ.
Từ Ly chạy một mạch rồi nhìn quanh.
_ Không biết ta chạy có đúng hướng hay không? Không khéo lạc đường thì khốn, khi đó cái tên mặt trắng kia lại cười hỏi , mắt của Từ Ly ngươi cũng sáng đó nhỉ?
Từ Ly nhìn quanh , thì nhìn thấy vết bánh xe ngựa còn in trên vết bụi đường liền nói:
_ Bọn người mặc áo nhà chùa này cũng sang đó nhỉ? Có xe ngựa để đi luôn thể, còn Từ Ly này phải chạy bộ. Nhưng xem bốn chân có nhanh hơn hai chân của Từ Ly này không? Một cái đùi chó, một bình rượu cũng đủ để Từ Ly này không ăn đến hai ngày, hai đêm.
Từ Ly  nhìn theo vết xe ngựa mà đuổi theo, đuổi theo đến đứng bóng vẫn không thấy gì? Nhìn quanh cũng chỉ thấy là từng mảng đất khô cằn, chẳng có lấy một tí màu xanh. Mặt trời giờ đây cứ như chim phượng hoàng lửa đang thả lửa xuống trần gian. Từ Ly sửa lại cái nón , lấy thanh kiếm Điểm Nguyệt cầm tay rồi cứ lần hồi nhìn theo con đường mà tìm dấu vết của bọn người mặc áo thầy chùa cùng với mấy cô gái con nhà lương thiện kia.
Từ Ly đưa mắt nhìn rồi nghĩ:
_ Bọn chúng xuất phát trước Từ Ly này nhiều lắm là hai canh giờ. Cho dù chúng chạy liên tục thì có lúc ngừng lại. Cũng mong rằng vào lúc chiều muộn ta sẽ đuổi kịp bọn chúng.
Từ Ly cứ vậy mà đuổi theo, vừa đuổi vừa nhìn quanh chẳng có lấy một tí nước.
Từ Ly nghĩ thầm:
_ Mình thật hấp tấp nóng nảy, chẳng nghĩ chu đáo. Trong Trực Quang tự chắc hẳn có giếng nước. Thế mà chẳng đem theo nước mới chết, thôi bụng làm dạ chịu , cứ gắng vậy.
Từ Ly đuổi theo từng vết bánh xe hay lần hồi theo cái lá chuối gói bánh nếp mà bọn người kia vứt lại. Cứ như vậy  mãi cho đến lúc mặt trời đã dịu hẳn đi . Thì Từ Ly lại thấy bánh xe ngựa rõ mồn một tên đường.
Từ Ly lại nghĩ:
_ Tại sao chiếc xe ngựa của bọn người mặc áo nhà chùa kia toàn đi qua những đoạn đường chẳng có người dân ở nhỉ? Nhưng dù sao thì Từ Ly này cũng đã tìm đúng hướng.
Cho đến lúc ánh mặt trời chói chang giờ đây chỉ còn lại là những tia nắng vàng rực rỡ Từ Ly đã đuổi đến một ngôi nhà nằm yên lặng dưới chân núi.
Một ngôi nhà bề thế với tường cao bao quanh , lại có những vọng gác khắp nơi. Từ Ly đưa mắt nhìn thì thấy không chỉ một mà có đến mấy chiếc xe ngựa đang đứng trước cánh cổng lớn của ngôi nhà.
Từ Ly liền chọn một điểm cao rồi nhìn vào trong . Một ngôi nhà với tường cao bao quanh, có vọng gác với từng kiếm sĩ nai nịt gọn gàng đang canh gác. Thỉnh thoảng lại có từng tốp tuần canh đi tuần. Từ Ly vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy:
_ Bọn người này là ai? Sao lại liên quan với bọn người mặc áo thầy chùa kia chứ? Không những thế với ba chiếc xe ngựa kia, thì trong ấy cũng rất nhiều thiếu nữ.
Từ Ly đang suy nghĩ thì thêm hai chiếc xe ngựa nữa đang phóng đến.
Từ Ly tự nhủ:
_ Hai chiếc xe ngựa nữa đã tới?
Từ Ly đưa mắt nhìn thấy hai tên mặc áo nhà chùa đang đứng nói chuyện phiếm với mấy tên đánh xe ngựa khác. Từ trên chiếc ngựa đến sau, một người mặc áo gấm để đầu trọc lốc bước xuống , khuôn mặt to tròn đầy mỡ.
Từ Ly lắc đầu:
_ Không ngờ tên mặc áo thầy chùa kia cũng biết hưởng thụ nhỉ? Người dân  chẳng có hạt cơm cho vào bụng . Thế mà chúng thì tên nào cũng béo tốt?  Nước!
Từ Ly thốt lên.
Ở quanh đây đều là đất khô cằn sỏi đá. Thế mà phía sau bức tường cao là một cái hồ nước trong xanh nhìn thật sự là mát mẻ.
Từ Ly tự hỏi:
_ Nhân vật ở nơi đây là ai? Một người tầm cỡ như thế nào mới ở nơi đây? Chúng bắt nhiều thiếu nữ như thế để làm gì kia chứ? Để bán cho thanh lâu làm kĩ nữ?
Từ Ly lắc đầu:
_ Nghĩ gì cho mệt, chờ lúc trời nhập nhoạng lúc đó tiềm nhập vào thì sẽ rõ.
Lúc này hai cánh cửa gỗ của ngôi nhà lớn kia từ từ mở ra. Một cánh cửa gỗ nặng nề được hai người mở ra. Từng chiếc xe ngựa đang từ từ lăn bánh vào trong.
Từ Ly trèo lên một điểm cao để nhìn vào trong, thì thấy từ trên bốn chiếc xe ngựa có đến hai mươi nàng thiếu nữ tuổi từ mười ba cho đến mười tám đều mặc áo vải, trông cũng khá tươm tất bước xuống . Họ vừa bước xuống , khi nhìn thấy hồ nước thì nhất tề lao đến. Nhưng bọn kiếm sĩ vung kiếm ngăn lại, làm cho đám thiếu nữ kia, cuống cuồng quay lại bên cạnh mấy chiếc xe ngựa. Lão trọc đầu mang áo gấm kia nói gì đó với bọn kiếm sĩ thì thấy một tên xách chiếc thùng  đến cho đám thiếu nữ kia. Đám thiếu nữ kia liền bu quanh múc uống lấy, uống để.
Trông chốc lát thì Từ Ly nhìn thấy bọn kiếm sĩ kia đang dẫn đám thiếu nữ nọ đi vào trong. Lúc này Từ Ly nhìn thấy tên đầu trọc mặc áo gấm kia được một bọn  , mấy người, khênh vào trong. Từ Ly vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy như thế.
Từ Ly tự nhủ:
_ Nhìn thì thấy như tên này là chủ ở nơi đây đi lâu mới trở về , bọn người kia mới khênh như thế? Xem ra ngôi nhà này có rất nhiều điều hắc ám. Cứ chờ một lúc nữa trời nhập nhoạng, bọn chúng thay ca, ăn cơm, thì ta hãy vào trong xem thử nơi đây có những gì?
Từ Ly lúc này nằm khểnh vắt chân chữ ngũ mà nhìn ngắm bầu trời trong xanh chẳng có lấy một gợn mây. Từ Ly đưa mắt nhìn ngắm bầu trời mà nhớ đến quan hình án ty.
_ Giờ đây Từ Ly không thể quay về kịp nữa rồi. Mong rằng Hồ Quân sẽ đến kịp để bảo vệ sự an toàn cho quan hình án, nếu không thì ...?
Từ Ly nhớ đến lời quan hình án ty đã nói rằng " không phải suy nghĩ nhiều, mà phải làm cho được việc mình đã chọn" Từ Ly liền dưỡng thần lấy sức để tiềm nhập vào ngôi nhà có nhiều điểm nghi vấn kia.
Trời vừa nhá nhem tối, nhìn vào trong ngôi nhà kia đã có người đi treo từng chiếc đèn lồng. Từ Ly đeo thanh Điểm Nguyệt kiếm ra sau lưng rồi nhìn về hướng ngôi nhà kia mà lao đi . Từ Ly đến bên cạnh tường bao của ngôi nhà mà leo vào trong. Lợi dụng từng bóng tối, Từ Ly đi về hướng đám thiếu nữ kia vừa lúc  nãy được đưa vào trong.
Từ Ly nhẹ nhàng bước đến bên cạnh một căn phòng mà ở nơi đó đám thiếu nữ kia đang nô đùa , nghịch ngợm . Đám thiếu nữ ấy đang chơi trò chơi , có nàng thì hát, có nàng thì đang được các tỉ muội tết tóc cho, chẳng lấy gì là những người sắp bị bán vào thanh lâu kĩ viện mà như thế các nàng ấy đang sống rất thoải mái và vui vẻ.
Từ Ly nhìn thấy thế liền tự nhủ:
_ Mình đến xem cái tên trọc đầu ấy là ai? Chúng đang làm gì?
Từ Ly liền men theo bóng tối mà đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 22



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan