ZingTruyen.Fan

Misana Series

Mina ngẩn hết cả người, vội vã cùng lúng túng bắt vội bàn tay ấy mà khiến Sana cũng bất giác bật cười. Cô gái này có phản ứng thật thú vị nha. Chợt trong đầu sượt qua một ý nghĩ gì đấy rồi lên tiếng

"Vì sao ở đây?"

Quả nhiên khi nói và khi viết khác nhau rất nhiều. Câu nói gọn gàng súc tích nhưng vẫn vừa đủ để người khác hiểu được. Rồi ngẫm nghĩ về câu hỏi của chị em mới giật mình, vội nhìn lên đồng hồ mà hoảng hốt, lật đật đứng dậy chạy ra phía cửa. Nhưng bị ngăn lại bởi cái bắt cánh tay

"Ông ta không dễ để mất con mồi. Em tốt nhất đừng đi"

"Nhưng...quản lý sẽ nổi giận..."

Sana nhíu mày khi nhận thấy vẻ mặt sợ sệt của em. Thì ra là nhân viên làm ở khách sạn này sao? Thế vì điều gì mà chị không biết đến?

"Vừa được tuyển?"

Mina gật đầu. Chỉ cần như vậy, trên môi chị lại xuất hiện nụ cười. Cầm lên máy điện thoại, soạn gì đấy rồi lại bỏ xuống, tiếp tục nở nụ cười với em

"Không cần sợ. Tôi xin phép hộ em rồi"

Kế đó lại không để em nói gì nữa, trực tiếp đẩy em lại giường

"Nghỉ ngơi ở đây và cứ yên tâm. Tôi không làm gì em đâu!"

Nói rồi quay trở lại cái bàn ấy, ngồi xuống và bắt đầu vùi vào đống giấy kia, một cái ngoái lại nhìn em cũng không. Nhìn từ đằng sau, Sana thật rất cuốn hút nha. Tư thế dù có qua bao nhiêu phút vẫn giữ nguyên như vậy, thậm chí có vài lúc có hơi nghiêng mình chống cằm lên bàn suy nghĩ gì đấy cũng thật ngầu quá đi!

"Lạ giường?"

Mina thoáng giật mình. Ể ? Không thể nào? Người kia sao có thể nhìn thấy em vẫn còn mở mắt chứ? Gương mặt Mina giờ đây thể hiện rõ thắc mắc của mình, và điều đó nhẹ đánh động tâm tư Sana một chút. Chị mỉm cười

"Thật khó tin khi nhân viên ở đây lại không biết trên bàn có lắp gương đấy!"

Mina lúc này mới hiểu ra, đỏ mặt rúc vào chăn, nhất quyết không để người kia thấy được. Điều đó làm Sana cười lớn hơn. Sau đó chị đi lại vali của mình, lấy ra một chú cánh cụt nhồi bông đem lại đưa em

"Ôm nó ngủ. Rất có tác dụng"

Mina ngại ngùng nhận lấy. Chẳng biết chị và quản lý có quan hệ gì, nhưng sao có thể làm cho quản lý không tức giận lên mình thế chứ? Thường thì giờ này không có mặt là bị réo inh ỏi qua chiếc điện thoại cả rồi. Hơn nữa, chỉ là phận nhân viên nhưng chiến cả giường ngủ của khách như vậy cũng quá sai đi. Nghĩ đến đây, em lại nhướn người muốn ngồi dậy, định nói rõ ràng và cảm ơn chị. Nhưng nào ngờ Sana cứ như đoán trước hành động của em đã sớm quay người, mắt trực tiếp dán chặt vào em mà chau mày thể hiện sự không hài lòng

"Myoui Mina. Tôi không nói một điều quá ba lần!"

Giọng nói của chị làm em rùng mình. Khẽ nhấc đôi chân trở lại giường và nằm xuống, ôm chặt con cụt bông vào lòng, hít hà mùi thơm của nó. Và Mina nhận ra, cái thơm nhè nhẹ thoát ra từ con cánh cụt bông này tương tự với mùi hương mà em nghe được thoang thoảng trong căn phòng này. Như vậy, hẳn là của chị rồi. Cũng chẳng biết nói sao...Nhưng bất quá nó khiến em dễ chịu và dần đi vào giấc ngủ. Và bằng một cách nào đấy, em bỏ quên hẳn việc chị biết cả họ và tên em rồi.

Sana thỉnh thoảng có ngước nhìn em qua hình ảnh phản chiếu trong gương, cong môi hài lòng. Lướt liên tục xem tài liệu về em mà người của chị vừa gửi đến. Đôi chân mày chau lại gần dính sát vào nhau. Chị đoán không sai, em quả nhiên nhỏ hơn, lại còn là sinh viên. Chợt thêm một tin nhắn được gửi đến, chị khó hiểu mở ra xem rồi bỗng nhiên máu nóng trong người lại nổi lên. Hay nói dễ hiểu hơn, chị đọc từng chữ trong đấy mà trở nên nổi giận. Trong đầu bỗng dưng phụt ra ý nghĩ vì sao dám lợi dụng em ấy như vậy được. Minatozaki Sana là người nghĩ là làm, liền nhanh tay bấm một dãy số, đợi bên kia có phản hồi thì lạnh giọng

"Sa thải quản lý khách sạn này! Tốt nhất để cho anh ta không còn nơi để làm việc!"

Chị gác máy, quả thật chị nhận thức rõ làm như vậy có chút quâ đáng, nhưng đối với hạng người như vậy, chị chưa tống vào tù là may! Dám gài bẫy một cô gái còn tương lai như vậy vào phòng một người đàn ông để trục lợi cho mình? Đúng là vô liêm sỉ! Vậy mà Myoui Mina lúc nãy còn sợ sệt người quản lý kia! Đúng là ngây thơ. Rồi chị kéo lên xem lại phần hoàn cảnh gia đình. Dù đã xem lại lần thứ ba nhưng vẫn có gì đấy thắt tim chị lại. Em mồ côi...Liệu có phải rất cô đơn không? Bất giác quay về phía em, nụ cười khi ngủ của em làm chị cảm thấy mông lung. Với hoàn cảnh như vậy, có thật là hạnh phúc không?

.

.

.

.

Mina cựa mình, nheo nheo đôi mắt, ánh nắng kia hắt vào mặt làm em khó chịu. Tuy nhiên một hồi sau đó lại không cảm thấy gì nữa. Em hoàn toàn có thể rơi vào giấc ngủ tiếp tục, nhưng tiếc thay đã tỉnh rồi thì khó có thể nhắm mắt lần nữa. Mina chán nản chầm chầm mở đôi mắt của mình, chỉ mới he hé đã chợt thấy lòng bàn tay của ai kia, đồng thời giọng nói trầm trầm cũng vang lên

"Bị đánh thức sao?"

Mina từ từ nhận dạng lại giọng nói, băng chạy ký ức ngày hôm qua liền ùa về khiến em lật đật muốn ngồi dậy. Mà ai ngờ, em vừa nhướn người dậy lại chạm ngay bàn tay mà Sana đang che nắng cho em, kế đó bị một lực ấn nhẹ lại xuống giường

"Đừng ngồi dậy"

"Em..."

Sana mỉm cười, xoay người ra đằng sau bước hai bước kéo lại rèm cửa

"Hôm nay em đâu có lịch học, đúng chứ?"

Mina chớp chớp mắt. Rồi em ngốc nghếch nghĩ đến một khả năng. Hay đây là giáo sư nào trong trường? Mà không đúng! Em nghe rõ ràng là chủ tịch mà!

"Cánh cụt bông đêm qua tôi đưa em, đâu rồi?"

Mina nghe tới liền lấy ở dưới chăn ra, tuy nhiên lại không đưa cho chị. Nói đúng hơn, em thích con cụt này lắm, không nỡ đưa chút nào. Nhưng ngẫm nghĩ lại bản thân đã làm phiền chị suốt đêm rồi, bây giờ còn muốn giữ đồ người ta nữa thì thật em tệ lắm.

Chị nhìn hành động đấu tranh tư tưởng của em mà bật cười

"Em thích, có thể giữ"

Mina liền điểm nhẹ nụ xười trên môi mình, siết chặt lấy con cụt bông không rời

"Sana không đi làm ạ?"

Sana cười đến híp mắt. Đúng là phải đi đấy, nhưng bỗng dưng lại muốn cùng em một chút. Hiếm thấy có người nào trong hoàn cảnh như em vẫn có thể lạc quan lắm

"Không. Hôm nay tôi có lịch đi chơi với em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan