ZingTruyen.Fan

Mina X Nayeon Toc Em Co Mau Gi

"Nayeon, em lo cho chị quá. Hay em không đi nữa nhé, ở nhà với chị?"

Mina từ cửa bước vào phòng ôm chằm thỏ con chăm chỉ đang xếp đồ vào vali của em. Mấy chuyện tay chân Mina đã bảo cứ để em ấy mà Nayeon bướng bĩnh mà giành lấy. Không phải vì mấy cái chụt chụt thì cho ketchup Mina cũng không đồng ý nhé.

Chuyện rằng Mina ngày mau phải bay về nước cho một việc quan trọng nhưng nghĩ đến cảnh Nayeon phải ở nhà một mình, một giây thôi em cũng không yên tâm.

"Chị ổn mà, dù sao em cũng chỉ đi có một ngày." Nayeon xếp nốt cái áo giữ nhiệt vào chiếc vali to lớn rồi xoay sang nắm lấy đôi tay hư nãy giờ cứ xoa má nàng. Muốn xệ rồi đấy!

"Nhưng không hiểu sao em vẫn rất lo."

"Chị là lo cho em hơn." Nayeon đưa đôi đồng tử không nhạy bén với màu sắc của mình nhìn thẳng vào sự linh động trong Mina.

Mina giật thót một nhịp.

Chị ấy biết.

"Mina em ngủ sớm, mai phải lên máy bay thật sớm."

Nayeon mần mò từ cánh tay của em lên đến phía máy tóc bồng bềnh kia mà đỡ đầu em xuống nệm êm, kéo chăn lại và hôn nhẹ lên trán em, đây là việc yêu thích nhất của nàng gần đây.

"Nayeon này..."

"Sao em?"

"Chị không sợ em về đấy lại không cầm cự được tình cảm của mình mà ở mãi Kyoto sao?"

"Mina, chị chắc chắn sẽ cưới em và giờ thì ngủ thôi nào."

Mina nhắm mắt lại, trái tim ba phần nặng trĩu.

Nayeon tay vuốt thật nhẹ tóc em, giờ đây trên tóc em không còn là lily nữa rồi, Nayeon mỉm cười và chào tạm biệt với ánh trăng, nàng đây sẽ chìm vào mộng.

.

.

.

"Thời tiết bên đấy đang vào thu, chắc chắn sẽ có gió lạnh, nhất định ra ngoài phải chăm bận áo khoát, không được uống quá nhiều rượu biết chưa?" Nayeon chỉnh lại khăn choàng cổ của Mina trước khi em bước qua cổng soát và lên máy bay.

Từ chửng sáng, Nayeon đã đánh thức em dậy gọi em cho kịp chuyến bay. Mina vốn lười, định bụng sẽ hủy chuyến đi nhưng Nayeon vẫn kiên trì hôn lên môi em dỗ ngọt. Nayeon giúp em vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị bữa sáng còn đích thân đưa em đến sân bay và cùng em chờ giờ bay đến.

Mina nghĩ mình sắp phát điên rồi, chưa bao giờ Mina ghét trở về quê hương như vậy. Từng mùi hương, thân thể, khuông mặt và giọng nói của nàng quyến luyến em, khiến em một tấc cũng không muốn rời.

Dỗ lắm Mina mới đặt Nayeon ngồi kế bên không thì nãy giờ chỗ nàng ngồi là đùi em, Nayeon ngại không giám nhìn ai, đang ở giữa sân bay cơ mà...

Giờ bay sắp đến, Nayeon chỉnh áo và khăn cho em, dặn dò vài câu thương yêu để em mang vào túi, khi nhớ lại lấy ra nghe, lại cảm nhận, nàng yêu em vô bờ bến.

"Mina nhớ kỹ chưa?"

"Vâng."

"Chị sẽ ở nhà thật tốt chờ em về."

"Chị nhất định phải chờ em về."

"Vậy em nhất định phải về."

"Em sẽ về."

"Chị sẽ chờ."

.

.

.

Mina đi rồi, về Nhật Bản thân thương, đến Kyoto em chưa từng muốn đến.

Nayeon ngồi đọc sách ngoài vườn hoa, một chỗ mát mẻ có mái che to đùng giữa trang viên, trước mặt lag một bình trà huế đỏ ửng, có làn khói mỏng tỏa ra, nhìn thoạt tất cả rất dễ chịu cho một chiều sang thu.

Nayeon lật thêm một trang, không biết, Mina giờ đang làm gì nhỉ?

Nayeon đưa mắt nhìn mảnh hoa hồng trước mắt mà mỉm cười. Nàng nhớ đến lời mẹ dặn.

Ngày đó, mẹ bảo, mỗi khi con cảm thấy đau khổ hãy trồng một chậu hoa hồng. Và Nayeon đã làm thế, cho đến hôm nay nhìn lại đã là một vườn hồng.

Chúng từng là tất cả sự đau khổ của nàng, nhưng giờ với nàng chúng thật đẹp đẽ và nàng có thể nhìn chúng với một nụ cười.

"Mina,...nhớ em quá." Nayeon thì thầm.

Mina sau khi ngồi hai tiếng trên máy bay cũng về đến Nhật Bản, bắt chuyến tàu sớm nhất một mạch chạy đến Kyoto cho kịp giờ hành lễ.

Đến nơi.

Mina đứng im lặng nhìn mọi thứ.

Có cổng màu vàng này. Sana nói chị ấy thích chúng vì chúng như nắng và sẽ thật tuyệt nếu như chúng tỏa sáng lễ đường chị ngày cưới.

Khăn trải bàn màu hồng...là màu của người kia.

Vòng hoa,...là tường vi, cũng là loài hoa yêu thích của người kia.

Kim ngân mình trồng, còn chưa kịp nở.

Nhớ...Nayeonie quá...

Mina đi vào khách sạn gần đấy được cả họ Hirai thuê để đãi khách.

Thực ra mà nói, Hirai Momo không gì là không tốt. Nếu đại gia Kobe là họ Myoui thì về Kyoto, không ai không nể Hirai gia. Hirai gia là một dòng tộc về gỗ, cơ ngơi sâu hút gầm trăm năm, danh nổi như cồn, người tôn người kính. Có phải nói, là bật phú hào về gỗ.

Hirai Momo là con gái trưởng Hirai Akare, chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Hiraikisu.

Hirai Momo từ nhỏ đã được mọi người yêu thương vì tính tình hoạt bát, lanh lợi, tâm chân lương thiện.

Tốt nghiệp cao trung năng khiếu, đậu đại học nghệ thuật danh giá nhất Kyoto, chưa kể rất ôn nhu và chiều chuộng phái nữ.

Minatozaki có được người hẳn không có thiệt thòi.

Đó cũng là một trong những lý do mà Myoui không thể không từ bỏ.

Mina để đồ một bên, thân nằm xuống giường, tay móc ngay chiếc điện thoại quay số Im Nayeon.

"Mina?"

"Em đây." Mina cởi giày, nằm hẳn lên giường.

"Em đến rồi sao?"

"Vừa nhận phòng khách sạn."

"Đang làm gì đó?"

"Nằm nghỉ ngơi một chút, đi máy bay ể oải chết mất." Mina vắt tay lên trán than một câu. Ừ thì cho Im Nayeon ở Korea lo lắng chết luôn, cái tội không cho em ở nhà.

"Em tranh thủ đi tắm đi rồi ngủ một giấc, hẳn sẽ đỡ hơn." Giọng mềm mại của nàng phát ra, chan chứa bao lời quan tâm, tim Mina nhũng ra thành một vũng nước mềm.

"Vâng. Nayeon đang làm gì?" Mina ngồi dậy kéo chiếc vali được nàng chuẩn bị.

Vừa mở chiếc vali ra thấy ngay một chiếc áo thun xanh biển rộng in hình cụt con cùng một chiếc quần đùi thể thao màu trắng đính kèm một tờ note "Thay ngay khi đến khách sạn, Minari không được hôi chua đâu đấy.". Kế là túi mỹ phẩm cùng tờ note hồng "Minari không được lười, hai bánh bao của chị bị khô là chị bắt đền Mina đấy."...cùng một loạt sự dễ thương khác.

Thôi rồi, Nayeon làm vậy khác nào tra tấn em, không vì sợ nàng giận là bắt ngay máy bay về để ôm nàng hôn chùn chụt rồi.

"Nayeonie, chị thật là hành hạ em rồi..." Mín kể khổ.

"Sao á? Chị đã làm gì sai sao?" Nghe lời than có vẻ nghiêm túc trực tiếp dọa thỏ con một trận.

"Mấy tờ note đáng yêu của chị...trời ạ, em chỉ muốn ôm và hôn chị ngay thôi nhưng giờ chị ở xa quá, em biết làm sao đây? Bắt đền Nayeonie đấy!" Mina như một đứa trẻ vô lý.

Bất quá Nayeonie sẽ là mẫu phụ hyunh nuông chiều con trẻ đến hư hỏng.

"Về rồi...Mina muốn cái gì cũng được."

Mina có thể tưởng tượng được là Nayeon đang trồng hoa hồng trên gò má của mình.

"Ừ, mai em sẽ về. Chờ em nhé."

Mina chắc nịt.

Sau khi nghe lời nàng, đem đồ đi tắm thì Mina đánh một giấc từ 8 giờ sáng đến 10 giờ trưa, cách thời gian bữa tiệc diễn ra một tiếng.

Mina mở mắt, tay huơ huơ xung quanh, tâm trạng còn đang ngáy ngủ tìm kím trong vô thức để rồi năm giây sau nhận ra, đây không phải là phòng trọ của Nayeon, kế cạnh cũng không có Nayeon. Thở hắt ra một hơi, Mina chậm chạp ngồi dậy rồi tìm bộ lễ phục bước vào nhà tắm.

Sau nửa tiếng chuẩn bị, Mina nhìn mình trong gương có chút nhạt nhòa nên thoa đều lên môi một tầng son đỏ mỏng. Chỉnh lại vạt áo.

Hôm nay, Mina bận âu phục.

Nhìn đóa hoa tường vi hồng cài trên áo, Mina có chút ngẩn ngơ rồi bỏ qua nó mà đi về phía buổi lễ đang được tổ chức.

Lễ đường bây giờ đông người vô cùng. Mina bước vào, chọn cho mình gốc nhỏ dưới cùng. Một nơi dường như vô hình, không ai thấy, không ai biết.

Tiếng piano vang vọng, bản tấu hạnh phúc vang lên làm bầu trời rộn ràng.

Từ phía cửa gỗ to đùng che được cả Mina. Có bóng đỗ của người bước tới.

Tozaki hôm nay là bận váy cưới màu trắng tinh, cánh hoa cùng ren trắng đôm nhau lên tà áo. Trên đầu là một vòng hoa tường vi hồng, trên tay là một bó hoa tường vi đỏ và ý nghĩa của tường vi đỏ là tôi sẽ mãi mãi yêu em.

Mina cũng từng nói như vậy, thật quen thuộc.

Gương mặt của chị vẫn vậy, một nét yêu kiều làm trái tim Mina từng say mê như một con thiêu thân, biết sẽ chết nhưng vẫn cố lao vào.

Trên môi chị, là sự hạnh phúc và ánh mắt chị hướng về người kia, hướng về thế giới độc tôn của chị, Hirai Momo.

Khi Tozaki papa trao chị cho cô ấy. Ông ấy đã len lén thút thít, ngài ấy vẫn yêu thương chị như vậy. Em cũng nhớ, có hôm ngày ấy đã nói "Mina, Sana tuy lớn nhưng vẫn mãi là một đứa trẻ, sau này con hãy thay ta chiếu cố nó.". Ngày đó, có lẽ ông ấy cũng nghĩ rằng chị và em sẽ có hồi kết.

Mina không nhìn nữa, em xem trên điện thoại của mình, là bức ảnh Nayeon đang ở giữa rừng hoa hồng. Trong nàng rất hạnh phúc, nàng cười rất tươi và trong mắt nàng, có nắng ấm.

Chợt tiếng của cha sứ vang lên, tâm trí của em không còn ở bức ảnh.

"Dẫu sau này có giàu, nghèo, sang, khổ, ốm, đau, bệnh tật, hai con có nguyện ý đi cùng nhau suốt đời?"

Hirai Momo: "Con nguyện ý."

Minatozaki Sana, con nguyện ý.

"Nayeonie, em nhớ chị hơn bao giờ hết."

Buổi lễ đến, Minatozaiki cùng Hirai đi tiếp rượu khắp nơi. Riêng em kéo mình vào một gốc nào đó.

Thoáng chốc khi tiệc tàn, trời ngã hoàng hôn, ai ai cũng tản về phòng để nghỉ ngơi. Em cũng vậy.

Mina xoay bước về phòng tắm, ngâm mình trong dầu hoa hồng khiến mọi thứ trong em giãn nở, tâm trí cũng vậy.

Thấy tiếng trống trong bụng biểu tình, Mina nghĩ cảnh hồi trưa bị đám trẻ hàng xóm, giờ là ông này bà nọ kéo một góc chuyện trò làm đến miếng cá cũnv không ăn được. Nghĩ là thấy đói, Mina mon men xuống phòng ăn gọi tí gỏi cá sống. Ăn xong Mina trên tay có một ly rượu chát, em dạo bước ra vườn hoa của khách sạn.

Ánh trăng hôm nay cao, to tròn vành vạnh, Mina ngâm nga trong miệng một điệu nhạt buồn, trên tay một ly vang đỏ. Thật nên tình.

Mina lưu lại một chiếc xích đu nằm trong gốc của nhà hàng.

"Em vẫn giữ thói quen đó nhỉ, khi em ngồi sẽ có dạng hình một chân co, một chân duỗi." Sana từ từ tiến về phía em, có lẽ chiếc đầm hơi to khiến chị phải cẩn thận trong việc đi lại, trên tay chị ấy vẫn là đóa tường vi rực rỡ.

"Em không thay đổi." Sana lại nói thêm khi đã ngồi cạnh em, trên chiếc xích đu trước một khán phòng ồn ào.

Nhưng đối với hai người họ, tâm trí dường như đang tĩnh lặng.

"Chị nghĩ vậy sao?" Mina gác cằm lên chiếc chân đang co đặt trên xích đu, mắt hướng về đám hoa cỏ bận rộn lắc lư khoe sắc dưới trăng kia, buông nhẹ một câu.

"Ừ, em vẫn luôn khó hiểu như vậy, thật khó cho chị khi muốn biết em nghĩ gì." Sana nghiêng đầu trả lời, bắt chước dáng hình của em, mắt cũng hướng về phía xa.

"Là lỗi của em."

"Lỗi?"

"Xin lỗi vì đã luôn khó hiểu." Xin lỗi vì đã luôn che giấu tình cảm em giành cho chị.

"Mina, chị không có ý như vậy."

"Em biết, chỉ là vừa nhận ra, khoảng thời gian ở cạnh nhau, em không để ý đến cảm nhận của chị. Làm bạn với em, cũng quá thử thách đi."

"Mina..."

"Hôm nay chị đẹp lắm, như một thiên thần vậy." Mina đột nhiên xoay đầu mỉm cười nhìn chị.

"Thật sao?"

"Ừ, Sana chị vẫn luôn đẹp như vậy." Khi Mina nói câu này, Sana có chút ngẩn người khi ánh mắt của em không phải là nét hùa hợt khi cả hai còn trẻ, khi Sana luôn vòi vỉnh được em khen. Ở đây, trong mắt em, là chân thành và có chút gì đó như hồi tưởng.

"Chị vẫn luôn thắc mắc, sau em không gọi chị là Minatozaki nữa, sao lại là Sana?"

"Vì khi đó, Minatozaki một nửa thuộc về em, còn Sana bây giờ...thuộc về hạnh phúc."

Dường như Sana nhận ra một điều gì đó. Một điều gì đó khiến trái tim chị bắt đầu run rẫy, ngay cả khi nghĩ thôi cũng cảm giác sẽ không có khả năng. Nhưng nhìn xem, trong đôi mắt của em, hoàn toàn là chân thành, không đùa cợt.

"Mina...em..."

"Quà cưới em sẽ gửi chị sau. Giờ em về phòng đây. Sáng mai em có chuyến đi sớm."

Mina cầm theo ly rượu thưng thững bước về phòng. Bước chân của em rất nặng nề, đây là lần đầu tiên em quay lưng về phía yêu thương, lần đầu tiên bỏ rơi ánh nhìn của người mà em từng xem là cả thế giới.

Minatozaki, chị có biết em có bao nhiêu là can đảm hay không?

Sáng hôm sau, đó là một chuyến bay sớm. Tầm năm giờ sáng, Mina đã trả phòng.

Em xách hành lý bắt một chiếc taxi đến sân bay.

Hoàn thành thủ tục, em ngồi chờ chuyến bay cất cánh.

Khi thông báo của hãng hàng không rằng mười phút nữa thì chuyến bay của em sẽ khởi hành thì...

"Mina!"

"Sana? Chị làm gì ở đây?" Mina nhìn người con gái xộc xệch trong chiếc sơ mi trắng và quần thể thao, tóc tai có chút rối.

"Em định đi mà không một lời chào cho chị sao? Mina quá đáng thật đấy." Sana đùa nhẹ một câu mong nhìn lại nụ cười ngọt ngào của em năm xưa.

"Em xin lỗi."

"Mina đừng xin lỗi chị nữa."

"Vậy..."

"Chị muốn đến đây tạm biệt em."

"Vâng."

"Mina đã thương ai chưa?"

"Vâng, có rồi ạ."

"Chị hỏi ai được không?"

"Là một cô gái tên Im Nayeon, một cô gái rất tốt đẹp."

"Vậy...Mina đã từng thương ai chưa?"

Mina giật mình trước câu hỏi của chị. Em không nghĩ Sana sẽ thẳng thừng như vậy. Có lẽ chị mong chờ một sự rõ ràng.

"Vâng, em có."

"Tại sao em không nói?" Sana nghiêng đầu nhìn em.

"Vì nhút nhát." Vì không có khả năng, dù có nói, chị vẫn sẽ không yêu em đâu.

"Em có hối hận vì đã không nói không?"

"Lúc đầu thì có nhưng rồi em nhận ra, so với việc có được tình yêu của người ấy thì nhìn người ấy hạnh phúc, có lẽ sẽ tốt hơn nên nói hay không cũng không còn quan trọng nữa."

"Mina, chị xin lỗi."

"Sana, em đang rất hạnh phúc. Em mong chị cũng thật hạnh phúc."

"Chị sẽ."

"Sana, chuyến bay của em khởi hành rồi, em phải đi đây."

"Hãy quay lại đây khi có dịp, chị sẽ dẫn em tham quan Kyoto."

"Vâng. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Sana xoay lưng rời đi, thoáng chốc em nhìn thấy ở chị là sự thở dài, gánh nặng được buông bỏ.

Em xoay người bước lên máy bay.

Thấy đó, chúng ta ngay từ đầu đã ngược hướng, em không hối hận đâu Sana. Nếu em nói, chúng ta có lẽ đến bạn bè cũng không thể làm được.

Mina đem trái tim bị moi rách trở về Gangdonggu.

Bước xuống sân bay, em bắt xe về ngay đến nhà.

Vì bến xe cách nhà Nayeon tận hơn một trăm mét nữa, Mina quyết định chạy bộ.

Em nhớ nàng hơn bao giờ hết.

Mina chạy, dùng hết sức mình chạy, đem đoạn tình cảm năm năm chạy qua não như một thước phim cũ.

Nhớ lại khoảng thời gian em trao tất cả một cách vô tình đổi lại một lễ cưới của người ấy.

Sự ích kỷ đột nhiên xuất hiện.

Thì ra Mina cũng không thánh thiện như những gì Nayeon mường tượng. Em cũng có góc khuất của chính mình. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ buông bỏ được nhưng thực ra...đến khi mưa em lại lôi vếch rách ấy mà ngắm nhìn, sợ rằng bóng hình người ở đấy sẽ bị ướt mưa.

Lần này Mina moi tim mình ra, đau đớn dập nát nó. Tất cả hình ảnh Minatozaki khoác lên mình chiếc váy cưới nắm tay người chị yêu bước vào lễ đường như cây búa gõ nát tâm trí em. Nhắc em nhớ rằng...

Minatozaki không còn Mina một nửa. Bây giờ một đời của mày chính là Im Nayeon.

Mina nghĩ mình đang bay chứ không phải chạy. Bước chân nhẹ tênh và rồi hàng rào màu trắng hiện ra trước mắt, dàn bông tường vi treo leo sưởi mình dưới nắng.

Ở đấy, có thân ảnh trong chiếc váy trắng tinh đang bỏ từng đóa hoa hồng vào giỏ chiếc xe đạp.

Mina quăng đi chiếc vali, một bước phóng nhanh ôm gọn người kia vào lòng.

Cuối cùng, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Em tức tưởi trong lòng nàng.

Nayeon im lặng xoa lưng em, tay vuốt nhẹ mái tóc thơm tho ấy. Nayeon thấy quyết định của mình thật đúng đắn, để em đi, để em trả xong nợ tình cho người đó mới dám cầu cạnh yêu em.

Cho đến khi từng hạt vỡ tan trên da nàng, nàng mới đưa em vào hiên. Mina vẫn rấm rức trong lòng nàng.

Dáng vẻ trẻ con này, chỉ một mình nàng thấy, em không ngại gì mà phải che giấu nó vì em biết, Nayeon của em vì yêu em sẽ chấp nhận mà thôi nên em cho phép mình có cái quyền được khóc, khóc trong vòng tay nàng.

Mưa ào ạt, tiếng mưa lấn át tiếng khóc. Đến trời cũng bao che cho em, cho em yếu đuối nốt hôm nay thôi, mai em sẽ trở lại Myoui Mina chống cả trời với nàng nhé.

Nhìn giọt nước rớt từ đóa tường vi ngoài hiên, không hiểu sao, Mina có cảm giác, khi cơn mưa này dừng lại thì tất cả đau đớn của em sẽ được rửa trôi.

.

.

.

Vào một ngày cuối tháng tám, thu thực sự đã đến.

Khi Nayeon tỉnh giấc, chiếc chăn đã kéo ngay ngắn nhưng nàng không còn cảm giác được hơi ấm.

Xuống hỏi quản gia, ông bảo Mina đã rời đi từ khuya hôm qua cùng giàng hoa kim ngân đỏ từ vài ngày trước đã nở rộ.

Nayeoni mang một sự trống rỗng trong tim mà đợi chờ.

Chờ ngày thứ nhất, Mina gửi cho nàng một tin nhắn.

"Nayeonie, chị mau chuẩn bị cho em một cây bút thật đẹp nhé."

Ngày thứ hai, tối muộn, Mina gửi tin về.

"Nayeonie, giúp em dọn phòng mình nhé, có lẽ em sẽ không ở đấy nữa."

Ngày cuối, nàng không nhận được tin nhắn nhưng từ sáng sớm, trước cổng nhà nàng có hai đến ba chiếc xe tải lớn đỗ ngang.

Từ xe xuống vài người đàn ông to lớn đem rất nhiều đồ vào nhà nàng. Nàng vẫn ngây ngốc để họ làm cái họ muốn. Xong xuôi, họ về.

Nayeon khó hiểu cho đến khi bác quản gia bảo nàng ra vườn hồng có việc.

Nayeon men theo đường mòn của gạch tiến ra vườn hồng. Theo thói quen bước đến chỗ nghĩ mát giữa trang viên.

Vừa bước lên bậc tam cấp, cả người nàng bị bắt lấy rồi đặt xuống ghế gỗ. Môi bị ai đó gấp gáp chiếm lấy. Hương khí quen thuộc tỏa ra, Nayeon khập khiễng đáp lại. Người kia hút bao nhiêu, Nayeon chiều theo không giới hạn. Cả hai có bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu yêu thương đều phát lên chiếc hôn.

Cho tới khi mặt ai kia đỏ ửng, cho đến khi môi nàng sưng tấy.

"Nayeonie, bút đâu..." Người kia thở hổn hểnh nói.

"Đ-Đây..." Nayeon bám víu vào người kia, tay run kéo chiếc bút từ túi ra. Người kia nói nàng chuẩn bị một chiếc bút thì từ hôm ấy nó không rời nàng nữa bước.

"Nayeonie, trước mặt chị bây giờ là tờ giấy đăng ký kết hôn, em đã đem đi công chứng trước tòa, nó hoàn toàn hợp pháp nên khi chị hạ bút xuống thì cả đời này chị cũng không thể thay đổi. Nayeon hãy suy..."

"Chị ký. Mina, chị muốn cưới em là thật, chị không đùa." Nayeon mò mẫm tờ giấy, nhớ lại dáng nhìn nó từng có trong ký ức nàng, chuẩn rờ đến phần mình hạ bút không lưu tình.

Mina hài lòng.

Và giờ, trong em không còn sợ bất kỳ việc gì về sự chia đôi.

Tối ấy, rúc sâu trong lòng Mina, Nayeon cảm thấy hương hoa hồng bay khắp nơi, không còn kim ngân, không còn lily, chỉ là hoa hồng thôi.

Nàng hỏi em làm gì với đám kim ngân ấy.

Em nói em đem một ít đi hoàn thành đề án, đề án của em được điểm cao và em đã được một chi nhánh nhỏ của công ty gia tộc nhận làm thực tập, em muốn tích lũy kinh nghiệm trước khi thừa kế cơ nghiệp gia tộc.

Nayeon hỏi em vậy đám hoa còn lại. Mina cười bảo, nó đã đến nơi nó vốn thuộc về. Có lẽ ngày mai khi ai kia mở cửa sẽ bất ngờ lắm, hẳn chị ấy sẽ vui lắm.

Nayeon hỏi, tiếp theo em sẽ trồng hoa gì?

Mina bảo, là hoa hồng.

Nayeon hỏi, tại sao?

Mina nói, hoa hồng là chị và em yêu chị.

Nayeon cười nói, chị cũng yêu em.

.

Kim ngân đỏ ngày ấy là loài hoa lứa đôi, Mina trồng nó mong mình nên tình với người mình thương.

Kim ngân hôm nay là mong chị và người ấy một đời yêu thương.

Lily với Mina ngày ấy là một đời trong sạch chỉ yêu mình chị.

Mina ngày nay đã không trồng lily nữa.

Hôm nay, Mina trồng hoa hồng.

Vì hoa hồng là nàng.

Nàng nói nàng yêu hoa hồng vì nàng không nhớ được nó ra sao.

Nàng cũng nói nàng yêu em khi nàng không biết tóc em có màu gì.

Mina nói tóc em sẽ có màu mà nàng muốn. Là màu của hạnh phúc, màu của tương lai và có cả màu mà nàng thương.

.

.

.

.

.

THE END

#24/03/2021

Cám ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan