ZingTruyen.Fan

Mikey Hina One Shot

" Takemichi-kun, đừng rời xa em"

Giọng nói từ bóng dáng của một cô gái trẻ đang quỳ rạp dưới đất như đang cầu xin đối phương đừng rời xa mình .

Người con gái này ko ai khác chính là Tachibana Hinata. Vài ngày nữa là tới đám cưới của anh và cô vậy mà giờ đây cô lại đứng trước mộ phần thút thít gọi tên anh .

" Takemichi-kun em nhớ anh lắm rất n-nhớ...hức ...hức...".

Cô nói rất nhiều những lời yêu thương, những lời cô muốn nói với anh sau này trước mộ của anh mặc dù bản thân cô biết rõ anh ko bao giờ còn được nghe thấy nữa.

Cô đau đau lắm từ cái ngày nghe tin anh bị bắn cô sốc lắm vội chạy ngay đến bệnh viện nhưng...anh đi rồi đi thật rồi...cô đã đến trễ ko kịp nhìn mặt anh lần cuối cô đau lắm nhìn cái xác lạnh lẽo của anh nằm đó mà lòng cô tan nát.

" Giá như em ngăn cản anh thì tốt biết mấy !!…."

Cô hối hận , hối hận lắm tại sao lúc đó cô ko cản anh lại, tại sao để anh đi ??..
Cô cũng có thể ích kỷ một lần mà !!.  Tại sao chấp nhận để anh ấy đi gặp Mikey chứ dù có hối hận cũng đã muộn màng rồi ?!."

Thấy trời chuyển tối Hinata đứng dậy định quay bước đi về chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc từ đằng xa đang đi tới, người đó đi tới càng ngày càng gần đến khi mặt đối mặt với nhau , cô mới nhận ra người con trai đó có mái tóc trắng với đôi mắt đen đục ngầu gã ko ai khác chính là Sano  Manjiro còn hay có tên khác là Mikey .

" Mikey-kun "

Anh lướt qua cô đứng trước mộ của Takemichi im lặng ko nói lấy một lời.

" Này Mikey-kun.."

Lúc này anh quay lại nhìn cô nhìn người con gái đang gọi tên anh

<Chát>

Như vừa giáng xuống đầu cảm nhận bên má phải đau rát , anh nhận lấy cái tát của cô

< Chát..>

Anh nhận lấy thêm một cát tát nữa lần này mạnh hơn lần trước khiến bàn tay cô đỏ rát.

Hinata đứng đó trút giận mọi oán hận mọi uất ức mọi đau khổ mà anh đã gây ra cho cô.

Cô hận hận anh lắm anh đã giết Takemichi giết đi người cô yêu khiến cậu rời xa cô mãi mãi .

" Hức...hức...t-..tại sao...hức...tại sao lại giết anh ấy...hức..??..".

Bây giờ cô ko kìm được nước mắt mà tuôn trào ra cô khóc khóc như một đứa trẻ khóc vì đau khóc vì nhớ nhung khóc vì tức giận. Nhưng cô lại căm ghét bản thân mình hơn vì cô đã khóc, khóc trước mặt anh trước mặt gã đàn ông đã giết người yêu cô .

" Anh xin lỗi Hina-chan..". Anh biết dù có xin lỗi thế nào cũng ko bằng nỗi đau mà cô phải chịu .

" Đừng xin lỗi em người anh có lỗi nhất là Takemichi-kun , giá như chúng ta chưa từng gặp nhau...". Cô nói rồi loạng choạng đứng dậy quay mặt bỏ đi.

Cô biết anh đau đớn đến nhường nào khi đã mất đi anh trai và em gái bây giờ còn lại buột miệng nói với anh như vậy thật sự bản thân cô cũng biết mình quả thật ko nên nhưng bây giờ cô hận anh lắm , rất hận .

Lời nói của cô như xoáy vào tim anh vậy , anh đứng bất động nhìn người thiếu nữ trước mặt loạng choạng rời đi mà đau lòng. Anh đau , rất đau anh biết giờ cô hận anh lắm ko muốn gặp anh , anh cũng hận bản thân mình vì khiến cô đau khổ khiến cô khóc anh chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của cô nụ cười toả nắng chứ ko phải những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt xinh đẹp này !!.."

" Tại sao ??.."

"Anh yêu cô "

Cả anh còn ko biết anh chỉ gặp cô có vài lần cũng ko nói chuyện với nhau nhiều vậy mà... Từ khi nào chứ từ khi nào mà anh lại yêu cô.

" Anh chỉ biết lần đầu anh gặp em là lúc đó em đánh anh , trông em run rẩy sợ hãi mà lại dám đứng ra bảo vệ bạn trai em , cuối cùng biết là hiểu lầm em lại ngại ngùng xin lỗi vẻ mặt lúc đó của em " thật đáng yêu " em là cô gái xứng đáng được trân trọng và bảo vệ . Lần em khóc trước mặt anh khiến anh rất buồn rất xót muốn được an ủi em nhưng lại ko thể , người em nghĩ tới chỉ có cậu ta chỉ có Takemichi-kun mà thôi khiến trong lòng anh mang cảm giác hụt hẫng lạ thường ko thể hiểu nó là gì có lẽ là " tổn thương " chăng !!.." .

Anh yêu cô mà làm cô phải đau khổ , phải khóc thật ích kỷ một gã như anh biết mình ko xứng đáng nói yêu cô ko xứng đáng có được hạnh phúc . Anh có lỗi với cô có lỗi với Takemichi-kun , anh nên chết đi thì hơn .

Anh cười nhạt rút súng giấu sau lưng ra chuẩn bị kết thúc mọi đau khổ cho anh bao năm qua .

< ĐOÀNG >

Tiếng đạn súng bắn ra vang vọng khắp nơi nghĩa địa vang xa tới tận tai người thiếu nữ đang đi vài bước khá xa giật mình cô quay đầu lại nhìn bàng hoàng với cảnh tượng ko thể tin vào mắt mình .

Nòng súng anh chĩa vào thái dương , một dòng máu đỏ chảy xuống chân loạng choạng anh ngã khụy xuống đất mắt anh mờ dần chỉ nghe thoáng tiếng bước chân từ xa chạy lại cùng với giọng nói của cô gái gọi tên anh .

" MIKEY-KUN !! "

Hina sau đứng bàng hoàng một lúc cô chạy tới ôm đầu kẻ đang nằm dưới đất nâng lên dựa vào ngực mình cho anh một điểm tựa mặc cho áo dính máu tươi của anh .

Gã dựa vào ngực cô vẻ mặt ngạc nhiên xen ko ngờ cô lại còn quan tâm tới kẻ như anh cô chẳng thay đổi một chút nào cũng như chiều cao của cô nghĩ đến đây anh thầm bật cười trong lòng đưa tay lau đi hai hàng giọt nước mắt chảy trên gò má của cô giọng thốt ra có chút khó khăn

" Hina-chan , đ...đừng khóc vì một kẻ như anh....anh xin lỗi vì đã giết....n-người em yêu khiến cậu ấy phải rời xa em... !! "

Gã thì thầm đủ để cho đối phương nghe thấy , cô lắc đầu nhìn gã

" K-Không ! T..tại sao....anh phải tự kết liễu đời mình như vậy ? Anh phải sống để chuộc lại lỗi với Takemichi-kun chứ !.....a-anh..ko được chết...3m sẽ gọi xe cứu thương....anh đợi em mô-......" . Cô cố nuốt nước mắt vào trong lo lắng nhìn gã

" Ko...kị...p rồi ! Hi.... Hina-chan , em biết ko anh muốn làm điều này từ lâu rồi cuộc đời anh xung quanh.... chỉ toàn là đau khổ...
Kết quả này... rất xứng với một tội phạm như anh...." .

Gã cảm nhận cổ họng có chút nghẹn tim lại bóp nghẹt khiến hơi thở hô hấp khó khăn nghĩ bản thân ko còn nhiều thời gian liền nhẹ nhàng đưa bàn tay ôm lấy mặt đầy nước mắt của cô gã khó khăn chồm người dậy em theo đó cũng giữ gã xích lại gần để gã không ngã xuống . Khoảng cách bây giờ mặt cô đối với anh khá gần , anh từ từ mỉm cười hôn nhẹ lên môi hồng đào của Hina rồi ngước lên nhìn quan sát vẻ mặt của cô .

Bất ngờ với hành động nhanh chóng cũng như thoáng qua này của anh cô ngồi lặng mắt mở to khuôn mặt có chút ngại ngùng rồi chuyển sang lo lắng với tình trạng hiện tại của anh cô biết anh ko còn nhiều thời gian cũng chẳng ko thể nào mà trách móc anh việc bị anh hôn mà cô chỉ thắc mắc không hiểu lý do anh làm vậy !!

Gã mỉm cười một chút rồi nhìn lên bầu trời chuyển sang màu cam buồn giải đáp sự thắc mắc giúp cô , anh chỉ thốt ra vài từ có phần yếu ớt .

" Anh mong.. mình có thể quay về như ngày xưa... bây giờ có lẽ là ko thể rồi ! Hina....anh ko biết mình từ khi..... nào đã yêu em r...ồi ...... số...n..g...tố...t....nh....é ..a...a....nh...in...x..in ..lỗ...i .....i...."

Gã trút hơi thở cuối cùng bàn tay ôm mặt cô từ từ hạ xuống cơ thể dần lạnh lẽo anh đã ko còn thở , Hina tay run run ôm lấy cơ thể gã nghe những lời gã vừa nói cô bàng hoàng khóc nức nở và cũng đau xót cho anh thật ra anh ko nhất thiết phải chọn theo cách này .

________________
___________

Đã 2 năm kể từ ngày Mikey tự sát , tổ chức Phạm Thiên mất thủ lĩnh đàn em hoang mang việc làm ăn trở nên khó khăn thành viên chạy trốn khắp nơi nhưng dần cũng bị cảnh sát tóm gọn .

Về Hinata cô đứng trước hai ngôi mộ cùng với em trai mình Naoto , cầm bó hoa trên tay nhẹ nhàng đặt trước mộ họ . Cứ mỗi lần đến đây lòng em lại buồn bã đứng đó khóc thút thít một mình
Naoto đứng bên cạnh an ủi chị gái nhìn hai ngôi mộ được khắc tên một người thì anh biết nhưng còn tên còn lại là một tội phạm ác nhất lại được đặt ngay mộ của Takemichi kẻ mà gã giết được chị đến dọn dẹp và thăm mộ thường xuyên kẻ mà làm chị buồn bã đau khổ khiến chị gái trở thành goá phụ bất chợt cậu nhìn chị mình hỏi :

" Nee-san , sao chị lại đến thăm mộ của tên tội phạm độc ác này ! "

Em quay lại nhìn em trai mình mỉm cười nhẹ chân đi tới hai ngôi mộ lên tiếng :

" Anh ấy thật ra rất đáng thương dù sao anh ấy cũng dùng mạng mình để trả giá rồi ! Chị ko muốn hận thù gì nữa " .

" Anh ta là kẻ giết Takemichi , tại sao chị phải đến đây thăm hắn kẻ đã làm chị đau khổ chứ ! "

" Chị đến thăm họ chỉ vì Takemichi là người chị yêu còn Mikey là bạn của chị và anh ấy là người yêu chị dù thế nào chị đã tha thứ cho anh ấy từ lâu rồi ! "

Naoto rất ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của chị mình nhưng chị cậu lại quay lại đi đến đặt lên vai cậu nói giọng có phần trêu chọc

" Khi nào em có người yêu thì sẽ hiểu thôi nhóc Naoto ạ "

" Gì ? Ko được gọi em là nhóc giờ em là cảnh sát đấy em lớn rồi đó !

" Ha...ha.." . Em cười nhìn cậu em trai lớn tướng đang phụng phịu với mình

Trời dần chuyển màu Naoto lên xe nhìn thấy chị mình vẫn đứng trước hai ngôi mộ miệng lẩm bẩm nói gì đó với họ nhưng cậu cũng ko để tâm mở cửa xe cho chị khi thấy em chạy lại rồi em leo lên xe cả hai rời đi mất .

" Lần sau em sẽ đến thăm hai anh , Takemichi-kun ! Mikey-kun ! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan