ZingTruyen.Fan

[MidoKuro] Cẩm tú cầu là em

One-shot

kumiko_3105

~oOo~

***** Mười năm trước *****

- Mẹ đang trồng hoa gì thế ạ?- Chú nhóc Midorima vòng tay ôm cổ người phụ nữ với mái tóc xanh lam đang loay hoay trồng những cây non sau khu vườn của dinh thự.- Tại sao mẹ lại không nhờ những người giúp việc trồng?

- Đây là hoa cẩm tú cầu. Cô dâu thường cầm trên tay loài hoa này vào ngày cưới để tượng trưng cho hạnh phúc đấy! Mẹ rất thích cẩm tú cầu nên mẹ muốn tự trồng và nhìn chúng trưởng thành.- Đứng dậy, bà xoa đầu đứa con trai nhỏ.

- Ah, thật sao ạ? Con thấy những đóa hoa này thật đẹp vì chúng có màu giống như mái tóc của mẹ vậy. Một màu xanh dịu dàng!- Cậu bé bảy tuổi nở nụ cười tỏa nắng.

- Vậy con hãy chăm sóc những bông hoa này giúp mẹ nhé! Dù sao Shin-chan cũng rất thích làm vườn mà đúng không?

- Vâng, con sẽ làm cho cẩm tú cầu nở rộ khắp khu vườn này!

Vì mẹ yêu những bông hoa này...Vì sắc xanh tuyệt đẹp của chúng...

-----

Mẹ đã từng bảo...Cẩm tú cầu tượng trưng cho hạnh phúc...

-----

-Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.- Người bác sĩ lặng lẽ rời khỏi phòng.

- Mẹ ơi, tại sao cha cứ nằm trên giường suốt thế? Cha lại ngủ nữa rồi sao ạ? Đến bao giờ cha mới dậy thế ạ?- Midorima nắm váy mẹ cậu, đôi mắt khó hiểu nhìn bà.

Midorima Minami chỉ ngồi im lặng trên chiếc ghế đặt cạnh giường, mái tóc xanh che đi đôi mắt đầy những giọt lệ đang lăn trên gò má trắng. Một lúc sâu, bà vòng tay ôm chặt đứa trẻ, khóc một cách lặng lẽ, thì thầm:

- Không, cha sẽ không bao giờ dậy nữa. Cha con đã mệt mỏi nhiều rồi nên chúng ta không nên đánh thức ông ấy. Bây giờ mẹ sẽ thay cha chăm sóc cho con nhé.- Làm sao bà có thể nói với đứa trẻ đáng thương này rằng cha nó đã không còn trên thế gian này nữa...

-----

...Nhưng hạnh phúc là đây sao?...

***** Hiện tại *****

Một ngày nắng đẹp, Midorima lặng lẽ rưới những giọt nước mát lành xuống từng khóm hoa xanh ngắt. Mỉm cười nhẹ nhàng, anh cúi xuống, đưa tay vuốt ve, vỗ nhẹ lên chúng trước khi quay lại chiếc bàn gần đó, nhấm nháp tách trà nóng trong khi đọc cuốn tiểu thuyết ưa thích. Những tán cây xanh đổ rợp bóng mát, tiếng chim hót líu lo khiến tâm hồn anh thanh thản. Đưa mắt liếc nhìn những khóm hoa cẩm tú cầu, anh lại nhớ đến người mẹ yếu ớt của mình đang phải chống chọi với căn bệnh tim quái ác. Anh chỉ nhận ra cha mình đã mất khi tròn mười tuổi và không bao lâu thì mẹ anh lại mắc bệnh tim. Điều đó như động lực thúc đẩy Midorima lao vào việc học, quyết tâm trở thành một bác sĩ nhưng chàng trai này vẫn không quên lời hứa với mẹ năm xưa.

...con sẽ làm cho cẩm tú cầu nở rộ khắp khu vườn này!

Anh yêu màu xanh ấy, màu xanh của hi vọng, màu tóc của mẹ anh, người đã cố gắng nuôi dạy anh trưởng thành. Những cánh hoa nhỏ mỏng manh giống hệt người phụ nữ dịu dàng, đầy đứa hi sinh ấy. Anh yêu hoa cẩm tú cầu, yêu hơn bất cứ loài hoa nào khác...

***** Đêm *****

Lau khô những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc xanh, Midorima bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến mở bung cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Thở dài, anh nhớ lại lời mẹ khi anh đến phòng thăm bà.

Shin-chan biết không...Mẹ muốn nhìn thấy con hạnh phúc trước ra đi. Mẹ muốn thấy con cùng người yêu hạnh phúc nắm tay nhau bước đi hết quãng đường đời còn lại. Không biết lúc đó là khi nào nhỉ?

Nụ cười dịu dàng của bà lại khiến tim anh quặng lại. Anh ghét mỗi khi bà nhắc đến những chuyện như thế. Anh biết thời gian của con người không phải là vô tận nhưng anh vẫn ghét lắm khi nghe bà nói những lời đó. Người yêu sao? Anh không muốn day dưa vào thứ tình cảm vớ vẩn đó thay vì quan tâm đến gia đình. Thở dài, Midorima ngồi tựa đầu vào thành cửa, bất giác nhìn xuống sân vườn rồi nhận ra một vầng sáng chói đang bao quanh những khóm hoa cẩm tú cầu. Mặc vội áo khoác, anh lao ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy xuống lầu dưới.

-----

Não của Midorima đã ngừng hoạt động vài phút. Trước mặt anh, không phải vầng hào quang nào cả, những khóm hoa xanh vẫn không sao cả nhưng chàng trai đang ngồi vuốt ve chúng là ai? Đôi mắt xanh nhìn anh, ánh trăng soi sáng làn da trắng mịn, mái tóc mang màu xanh hy vọng bay nhẹ nhàng trong gió. Tim anh bỗng đập mạnh, gò má ửng đỏ, hoàn toàn không để ý đến người kia đã đứng dậy và tiến đến bên anh từ bao giờ. Bàn tay cậu đặt lên ngực anh, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc nhưng đôi môi kia lại mỉm cười, thì thầm:

- Cuối cùng, tớ có thể nói chuyện với cậu rồi, Midorima-kun.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

GAAAHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Tiếng hét của ai đó vang vọng khắp khu vườn.

***** Phòng Midorima *****

 - Vậy...cậu nói với tôi rằng cậu là đám cẩm tú cầu mẹ tôi trồng hóa thành người sau mười năm trời à?- Midorima liếc nhìn chàng thanh niên, đỏ mặt ném chiếc áo sơ mi vào người cậu.- VÀ MẶC ÁO VÀO ĐI! CẬU KHÔNG CẢM THẤY XẤU HỔ À?

- Ah, xin lỗi và dù khó tin nhưng tớ thật sự chính là những khóm cẩm tú cầu mẹ cậu đã trồng mười năm trước. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ trong suốt thời gian qua!- Cậu mỉm cười, cúi đầu.

- K...Khoan đã! Tôi...tôi vẫn không thể tin chuyện này là thật được. Làm gì có chuyện thực vật hóa thân thành người được! Có lẽ mình đang mơ thôi. Đúng rồi, có lẽ vì mình quá lo lắng cho mẹ nên mới mơ thấy những chuyện vớ vẩn này! Bây giờ chỉ cần tỉnh lại là mọi chuyện sẽ ổn thôi.- Anh xoa hai thái dương, cười gượng.

- Không phải mơ đâu. Tớ đã luôn muốn được trở thành người để trả ơn Midorima-kun! Thật tuyệt khi điều ước của tớ đã thành hiện thực.

- Hah? Nghe này, tôi thật sự không cần trả ơn gì đâu. Cậu muốn tôi tin vào ba cái chuyện phản khoa học đó sao?

- Tớ không nói dối. Nếu cậu không tin, tớ có thể chứng minh cho cậu vào sáng ngày mai.

- Ugh...- Thở dài, anh trải tấm Futon trắng tinh trên sàn cho cậu trước khi trở về giường.- Được rồi. Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đi ngủ thay vì cứ ngồi đôi co suốt như thế. Chúc ngủ ngon!

Trùm chăn, anh nhắm mắt, đôi chân mày nhíu lại. Cậu muốn anh tin vào những chuyện vớ vẩn ấy sao? Có lẽ anh chỉ đang mơ thôi. Ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường. Không có cẩm tú cầu hóa người, không có thực vật trả ơn hay gì cả. Đúng, tất cả chỉ là giấc mơ thôi!

***** Sáng hôm sau *****

Điều bất ngờ thứ nhất, những chuyện ngày hôm qua đều là sự thật. Khi Midorima tỉnh giấc, chào đón anh là đôi mắt xanh to tròn cùng gương mặt vô cảm của cậu. Anh đứng hình trong vài giây trước khi hoảng hốt lao ra khỏi giường. Có ngạc nhiên không khi bạn tỉnh giấc đã thấy trước mặc bạn là một người con trai khác đang nhìn mình chăm chú và trên người cậu ta chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng? Điều bất ngờ thứ hai chính là việc cậu có khả năng khiến cho những khóm hoa cẩm tú cầu non trưởng thành và nở rộ. Nếu là con người thì tại sao cậu có thể làm như thế? Đó cũng chính là cách cậu chứng minh bản thân mình với anh, con người luôn tin tưởng vào khoa học. Anh liếc nhìn cậu đang uống ly sữa lắc một cách vui vẻ như một đứa trẻ. Dù vẫn giữ gương mặt lạnh ấy, Midorima vẫn có thể thấy vầng hào quang hồng lấp lánh tỏa ra từ người kia. Làm thế quái nào mà cả thực vật cũng thích uống sữa lắc thế? Đó là điều bất ngờ thứ ba trong ngày đối với anh.

- Cậu có chắc chỉ uống sữa lắc là đã đủ cho bữa sáng không?

- Uh, thực vật chỉ hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất và nước thôi nên chỉ cần bao nhiêu đây là đủ.

- Và...thế quái nào cậu lại biết uống sữa lắc thế? Tôi không nhớ mình từng tưới cây bằng thứ đồ uống không tốt cho sức khỏe ấy.

- Ah, cậu có nhớ lần năm người bạn của cậu đến chơi không?- Anh gật đầu, cậu tiếp tục.- Kagami-kun, Kise-kun và Aomine-kun đã vô tình va phải Murasakibara-kun khi đang chơi bóng rổ nên kết quả là ly Vanilla Milkshake của cậu ấy đổ thẳng vào gốc cây. Đó là lí do vì sao tớ thích Vanilla Shake.

-...- Anh đập trán, thở dài.- Lũ ngốc ấy đúng là! Chả trách sao...

- Dù sao đi nữa, xin hãy gọi tớ là Kuroko Tetsuya kể từ bây giờ. Midorima-kun vẫn chưa biết tên tớ là gì mà nhỉ?

- Hả? Cậu tự đặt tên cho mình rồi à?

- Ah, thật ra đó là tên do Akashi-kun đặt cho tớ. Tớ đã có ý thức như con người từ năm năm trước rồi và dường như Akashi-kun cũng nhận ra điều đó nên cậu ấy đã đặt tên cho tớ.

- Chờ đã, Akashi sao?- Midorima tái mặt, nghĩ thầm.- Chẳng lẽ cậu ta lại có sở thích tự kỉ đến vậy? Không, Kuroko đã nói là Akashi biết được chuyện cậu ta có ý thức...Mình quả thật không nên xem thường tên đó mà.

- Ah, gần đây tớ không thấy Midorima đến trường nữa. Vì sao thế?

- Hiện tại bọn tôi đang trong thời gian nghỉ hè nên cả nhóm không phải đến trường. Nghĩ lại thì...nếu cậu đã ở hình dạng con người thế này thì có lẽ tôi sẽ không cần chăm sóc đám cẩm tú cầu ngoài kia nữa đúng không?

- Xin cậu đừng nghĩ thế. Tớ chỉ có khả năng khiến cây non trưởng thành nhưng việc chăm sóc thì chỉ có thể dựa vào Midorima-kun thôi. Tớ không được quyền tự duy trì sự sống cho bản thân. Nếu những khóm cẩm tú cầu bên ngoài chết đi, tớ cũng sẽ biến mất.

Câu nói của cậu khiến anh ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào người kia vẻ ngạc nhiên. Ý cậu là sao chứ? Vô thức, anh nhận ra mình hoàn toàn không muốn cậu biến mất. Không phải do anh quan tâm đến cậu hay gì cả, đơn giản chỉ vì anh đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc cho loài hoa ấy, chỉ vì chúng mang nụ cười đến cho bà. Không gian im lặng cứ kéo dài cho đến hết bữa sáng.

-----

- Tôi không ngờ cậu cũng thích đọc sách đấy, Kuroko. Mặc dù vậy nhưng tôi nghĩ...cậu không cần phải mang cả chồng sách dày cả trăm trang ra vườn để đọc thế này đâu.- Midorima thở dài, chán nản nhìn cậu.- Nếu cậu muốn đọc thì có thể lấy từng quyển một ở phòng đọc sách mà.

- Ah, xin lỗi Midorima-kun nhưng tớ sẽ dành hầu hết thời gian ngoài vườn nên cậu không cần phải lo gì cả. Tớ muốn biết thêm về thế giới loài người nên tớ sẽ đọc hết tất cả những quyển sách này.- Cậu trả lời anh, đôi mắt vẫn chăm chú lướt theo từng dòng chữ.

- Tôi nghĩ cậu nên để việc đó cho lần tới. Bây giờ điều quan trọng nhất chúng ta phải làm chính là tìm cho cậu vài bộ quần áo phù hợp! Tôi không thể nào để cậu mặc quần áo của mình mà đi lung tung khắp nơi được, chúng thật sự...hở hang quá...- Một tay Midorima che đi gương mặt ửng đỏ, tay kia nắm lấy tay Kuroko kéo đi.

***** Sau khi cả hai đi mua sắm *****

- Cảm ơn Midorima-kun nhưng tớ nghĩ cậu không cần phải mua nhiều đến vậy đâu.- Kuroko thở dài, hai tay cậu xách đầy những túi quần áo hàng hiệu.- Và tại sao chúng ta lại cần mua những món đắt tiền như vậy?

- Tôi không muốn người nhà mình suốt ngày "nude vì môi trường" như thế. Nếu cậu muốn sống tại nhà tôi thì tốt nhất là nên ăn mặc cho tử tế vào.- Nhấc gọng kính, anh liếc nhìn cậu, thoáng đỏ mặt.

- Tớ hiểu rồi...Vậy tớ sẽ trở lại vườn đây. Hẹn gặp lại cậu vào bữa trưa!

Anh nhìn cậu cúi đầu rồi cất bước quay đi, khuất dần về hướng khu vườn xanh. Midorima vẫn đứng im lặng một lúc trước khi đến thăm mẹ anh. Người phụ nữ với mái tóc xanh đã lấm tấm sợi bạc đang nằm trên chiếc giường lớn, làn da nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền trên gương mặt đầy nếp nhăn khiến anh nhíu mày. Nghe tiếng cửa mở, bà nhìn sang cậu con trai yêu quí và mỉm cười hiền từ, đặt bàn tay gầy guộc lên tay anh khi Midorima ngồi xuống và nhẹ nhàng hỏi:

-Cậu bé đó...sẽ ở bên chúng ta được bao lâu nhỉ?

- Sao mẹ lại...- Anh ngạc nhiên nhìn bà.

- Mẹ biết chứ. Đêm qua cậu bé ấy đã đến gặp mẹ. Con biết không, linh cảm mách bảo mẹ rằng mình có thể tin tưởng vào cậu ấy. Shin-chan này, con vẫn sẽ chăm sóc thật tốt cho Tetsu-chan như con đã làm trong suốt mười bảy năm trời chứ?

- Con...- Lưỡng lự, anh không biết phải cho bà câu trả lời như thế nào.- Con...sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu!

- Vậy sao...Thật tốt quá!- Bà nở nụ cười tỏa nắng, thở nhẹ và siết tay anh, nhắm nghiền đôi mắt, nhớ lại những gì xảy ra đêm qua.

----- Flashback -----

Minami hướng ánh nhìn ra cửa sổ, ánh trăng soi sáng căn phòng tối của bà. Những cơn gió thổi khiến màn cửa bay nhè nhẹ, bà chỉ im lặng một lúc rồi nhíu mày. Thời gian của bà không còn dài, bà biết điều đó. Rồi ai sẽ chăm sóc cho Shin-chan của bà khi bà mất chứ? Bỗng một chàng trai thân người nhỏ nhắn với mái tóc xanh của bà thời niên thiếu xuất hiện bên cửa sổ. Gương mặt vô cảm, cậu tiến đến bên giường, cúi xuống nắm tay bà và nói khẽ:

- Thật tốt khi cháu vẫn còn có thể gặp được cô, Midorima-san.

- Cậu là...

- Mặc dù chuyện này rất khó tin nhưng cháu là những khóm hoa cẩm tú cầu cô đã trồng mười năm trước. Giờ đây cháu đã trở thành người, cháu có thể trả ơn cô và Midorima-kun rồi!- Nụ cười trên môi cậu biến mất, thay vào đó là gương mặt thoáng buồn.- Tuy vậy...cháu thấy cô không còn nhiều thời gian nữa.

- Đúng vậy. Đừng làm vẻ mặt đó chứ. Ta thật sự rất vui khi nhìn thấy cháu đấy. Hơn hết, cháu không cần phải trả ơn gì cả nhưng...ta có thể nhờ cháu giúp ta một chuyện được chứ? Ừm...

- Xin hãy gọi cháu là Tetsuya. Cháu có thể giúp được gì cho cô?

- Ta muốn cháu ở bên cạnh Shin-chan và thay ta chăm sóc cho thằng bé. Shin-chan đã mất cha từ nhỏ nên nếu ta ra đi, thằng bé có lẽ sẽ rất suy sụp. Nó cũng rất hay xấu hổ khi giao tiếp, cũng không thường xuyên biểu lộ sự quan tâm đối với người khác nên bạn bè không nhiều. Ta có cảm giác Shin-chan sẽ hạnh phúc khi ở bên cháu. Hãy thay ta chăm sóc cho thằng bé nhé, Tetsu-chan?- Bà mỉm cười, đưa bàn tay xoa gò má cậu một cách yếu ớt.

- ...- Cậu im lặng nhìn bà với ánh mắt buồn bã rồi gật đầu.- Cháu nhất định sẽ thực hiện ước nguyện của cô.

----- End of flashback -----

**** Một tuần sau *****

Khoảng thời gian ở bên Midorima, Kuroko đã học được rất nhiều điều hay về con người. Anh đưa cậu đến những nơi thú vị như công viên giải trí, sân bóng rổ và giới thiệu cậu với nhóm Generation of Miracles, những người bạn thân thiết của anh mà cậu đã biết. Midorima suýt bật cười khi nhìn gương mặt ngạc nhiên của cả năm thành viên trong nhóm trừ Akashi, người chỉ mỉm cười đắc ý khi nhìn thấy Kuroko. Mọi người dạy cậu cách chơi bóng rổ và chỉ mất một thời gian ngắn để Kuroko phối hợp cực kì ăn ý với cả nhóm trên sân, nhất là Kagami và Aomine. Cậu nhận ra rằng mình thích bóng rổ, thích được chơi môn thể thao thú vị này cùng nhóm Generation of Miracles, thích cảm giác khi được cụng tay với đồng đội và cảm giác phấn khởi khi giành chiến thắng. Nhìn cậu chơi bóng rổ một cách vui vẻ, Midorima cũng bất giác mỉm cười rồi lại đỏ mặt quay đi nếu một người trong đội phát hiện. Tuy vậy, là do anh tưởng tượng hay thật sự bóng rổ đã trở nên thú vị hơn khi có Kuroko? Mỗi buổi chiều như thế, anh và cậu lại đến Maji, mua cho Kuroko một ly Vanilla Milkshake dù cả hai thường tranh cãi vì anh không muốn cậu uống những thứ có hại cho sức khỏe như thế.

Đã từ bao giờ anh bắt đầu lo lắng cho cậu như thế?...

Mỗi sáng anh và cậu lại cùng ra vườn và cậu thường im lặng đứng bên anh, nghiêng đầu quan sát Midorima chăm sóc cây xanh. Rồi cả hai lại ngồi dưới bóng râm của tán cây cổ thụ trong vườn, chăm chú đọc những cuốn tiểu thuyết của Midorima và đôi khi Kuroko ngủ gật, đầu tựa vào vai anh. Cứ mỗi lần như thế, tim anh không ngừng đập nhanh, gương mặt nóng ran, đôi tay đôi khi bất giác xoa mái tóc xanh của cậu. Không những thế, tiếng chim hót ríu rít và từng cơn gió mát rượi thổi qua khiến anh cũng dần chìm vào giấc ngủ, đầu tựa lên mái tóc xanh của cậu. Mãi cho đến chiều, khi cả hai tỉnh giấc, anh đỏ mặt, luống cuống thu dọn sách và nhanh chóng trở vào trong mặc cho cậu đứng nhìn với ánh mắt ngây thơ. Dù không thú nhận nhưng đôi khi anh cảm thấy ghen tị khi ai đó trong nhóm Generation of Miracles cười đùa với cậu, không thích khi nhìn họ khoác vai cậu một cách thân thiết. Dù không nói ra nhưng Midorima vẫn cảm thấy bình yên khi ở bên Kuroko. Anh cũng không phủ nhận rằng tim mình đập nhanh mỗi khi cậu mỉm cười hay tròn xoe đôi mắt vô cảm nhìn anh một cách ngây thơ. Những lúc như thế trông cậu rất...đáng yêu...Cảm giác này...Có phải anh đã thích cậu rồi không?

-----

...Midorima đơn giản chỉ không nhớ rằng: Cẩm tú cầu là một loài cây độc và tình yêu cũng thế...

-----

Một ngày mưa to, anh và cậu ngồi bên chiếc giường lớn, nơi mẹ anh nằm yên giấc. Bà đã ra đi với nụ cười hạnh phúc trên môi, bà đã được giải thoát khỏi kiếp này nhưng bỏ lại sau lưng đứa con trai yêu quí. Anh im lặng, nước mắt lăn dài trên gò má, hoàn toàn không có ý định thoát khỏi vòng tay của cậu đang ôm lấy anh, không hề phản bác khi bàn tay nhỏ bé kia xoa mái tóc mình và thì thầm thật khẽ:

- Cứ khóc đi, Midorima-kun. Cậu không cần phải kiềm nén đâu. Tớ hiểu mà. Tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu nên đừng lo gì cả.

...Vì Midorima biết rằng đây là khi anh cần lắm hơi ấm của cậu cũng như giọng nói dịu dàng đó để quên đi thực tại, để nhận ra anh không hề đơn độc...

***** Nửa tháng trôi qua *****

Mọi thứ không đơn giản như Kuroko nghĩ, anh hoàn toàn không thể vượt qua cú sốc mất đi người thân. Midorima lao vào việc học, hầu hết thời gian anh đều giam mình trong phòng. Anh không dành cả ngày đọc sách và ngủ dưới tán cây xanh cùng cậu nữa, anh cũng không thường chơi bóng rổ cùng cậu nữa, không thường mua Vanilla Shake cho cậu nữa. Hơn hết, đôi lúc cậu cảm thấy mình hoàn toàn vô hình trước mắt anh, cảm thấy khoảng cách giữa cả hai ngày một lớn hơn. Không những thế, cậu cảm thấy mình dần một yếu đi, có lẽ vì anh không thường xuyên chăm sóc cho những khóm hoa cẩm tú cầu nữa. Tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục ở bên anh, vẫn thường lẻn vào phòng trùm chăn cho anh khi người kia ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Cậu vẫn thay anh chăm lo cho khu vườn nhưng riêng loài hoa của cậu hầu như không có phản ứng gì dù cậu đã cố gắng tưới nước và bón phân. Cậu phải làm gì đây?

Một buổi trưa tắt nắng, Kuroko ngồi quan sát những vầng mây trắng bay là đà trên bầu trời xanh rồi bất giác thở dài. Akashi nhận ra điều đó, bèn âm thầm rời khỏi nhóm bốn thành viên khác đang tranh cãi, tiến đến ngồi bên cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc xanh và hỏi:

-Gần đây Midorima không thường đi cùng cậu nữa. Cậu ấy vẫn chưa vượt qua chuyện đó à?

- Đúng vậy. Cậu ấy cứ lao vào việc học, cố gắng vào được trường Đại học Y. Tớ hiểu được cảm giác của Midorima-kun nhưng tớ vẫn cảm thấy lo cho cậu ấy.

- Tớ thấy sắc mặt của cậu cũng không được tốt. Cậu ổn chứ?

- Ah, có lẽ vì Midorima-kun không chăm sóc những bông cẩm tú cầu thường xuyên nữa nhưng cậu đừng lo. Tớ ổn mà!- Kuroko nhìn Akashi cười trừ.

- Kuroko...- Anh nhìn cậu một lúc lâu trước khi nắm tay người kia, ánh mắt nghiêm túc.- Cậu có muốn đến ở cùng tớ không?

- Eh?

- Tớ có thể chăm sóc cho cậu mỗi ngày. Tớ muốn dành thời gian với cậu nhiều hơn. Tớ muốn thấy cậu luôn mỉm cười! Cậu sẽ đến ở cùng tớ chứ?- Bàn tay anh đặt lên gương mặt ngỡ ngàng của cậu.

- ...Xin lỗi Akashi-kun. Tớ rất biết ơn tấm lòng của cậu nhưng tớ đã hứa sẽ luôn ở bên Midorima-kun.- Ánh mắt Kuroko đượm buồn, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh.

- Cậu...Tại sao lại ngốc như thế? Tại sao phải quan tâm đến người khác thay vì bản thân mình?- Akashi nhìn cậu cười cay đắng, lại một lần nữa xoa đầu người kia.- Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải tìm tớ. Được chứ, Kuroko?

- Ah, tớ không thể làm phiền Akashi-kun được.

- Đừng lo gì cả. Dù tớ không phải là người được chọn nhưng tớ vẫn muốn là người gián tiếp mang hạnh phúc đến cho cậu. Vì thế, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy tìm tớ. Hứa chứ, Kuroko?

- ...- Cậu lưỡng lự nhưng thở dài gật đầu khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Akashi.- Tớ hứa.

Anh mỉm cười, vỗ nhẹ đầu cậu rồi cả hai lại im lặng nhìn về phía bầu trời xa xăm. Đôi khi Akashi liếc nhìn cậu rồi nghĩ đến Midorima.

Midorima này, liệu cậu có nhớ cẩm tú cầu là một loài hoa rất mỏng manh không?

***** Một đêm nọ *****

-Midorima-kun, cậu vẫn còn đang học à?- Kuroko mở cửa, tiến đến bên chàng trai đeo kính.

- Ah, Kuroko à? Ừ, tôi vẫn còn muốn học thêm vài tiếng nữa.- Mắt anh vẫn chăm chú vào quyển sách dày cộp trên bàn.

- Vậy à?- Một khoảng lặng trôi qua đến khi cậu lại lên tiếng.- Midorima-kun này, cậu sẽ cùng tớ đến sân bóng rổ vào ngày mai chứ? Mọi người gần đây rất lo lắng cho cậu. Đến cả Kagami-kun và Aomine-kun cũng thấy lạ khi cậu không thường xuyên đến sân chơi nữa.

- Cậu cứ đi đi. Tôi vẫn còn nhiều thứ để làm thay vì dành thời gian cho thứ thể thao vớ vẩn ấy.

- Cậu đã học suốt hai tuần rồi Midorima-kun à. Tớ biết cậu muốn vào Đại học Y nên phải cố gắng rất nhiều nhưng với khả năng của Midorima-kun hiện tại thì tớ nghĩ cậu có thể đậu vào ngôi trường đó một cách dễ dàng. Vì thế, cậu sẽ đi cùng tớ chứ? Tớ mong cậu sẽ cho mình nghỉ ngơi dù chỉ một ngày thôi cũng được.

- Cậu không cần phải quan tâm đến tôi đâu, Kuroko. Tôi tự biết thực lực của bản thân mình nên đừng làm phiền tôi nữa.

- Tớ không có ý định làm phiền cậu. Tớ chỉ muốn cậu nghỉ ngơi thôi. Học quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe của cậu đâu, Midorima-kun à. Hơn nữa, tớ đã hứa rằng mình sẽ thay Midorima-san chăm sóc cho cậu.

Vừa nghe đến đây, anh bỗng đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ ngã rầm xuống sàn khiến cậu giật bắn người trước khi bị anh nắm hai vai đẩy mạnh vào tường. Cơn đau khiến Kuroko rên khẽ và cả người cậu lạnh toát khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Midorima. Ánh mắt của anh sắc như lưỡi dao dưới đôi kính cận, giọng nói trầm ấm khi xưa lạnh hẳn đi.

-Cậu nghĩ mình có tư cách gì để thay thế mẹ tôi? Đừng bao giờ nói câu đó vì cậu chẳng giống bà ấy một chút nào cả! Tôi nhất định phải học, phải trở thành một bác sĩ tài giỏi để chữa trị cho những người đáng thương như mẹ tôi đang phải chống chọi với bệnh tật hằng ngày. Đừng cản trở tôi nữa! Sự hiện diện của cậu khiến tôi cảm thấy khó chịu! Mỗi khi ở bên cậu thì tôi lại thấy khó thở một cách khó hiểu, người thì nóng rực lên nhưng đến bây giờ tôi chỉ có cảm giác như cậu đang làm phiền tôi vậy!- Mặc cho gương mặt đầy ngạc nhiên của cậu, anh vẫn tiếp tục.- Lo lắng cho tôi ư? Thật nực cười. Lúc nào cậu cũng chỉ biết động viên tôi bằng những lời an ủi vô tích sự, lúc nào cũng muốn tôi vượt qua nỗi đau mất đi người thân nhưng cậu có hiểu được cảm giác dành cho một người đã chịu bao cực khổ, cố gắng chăm sóc cho mình suốt mười mấy năm trời không? À, đúng rồi, cậu làm sao hiểu được chứ. Bởi vì cậu chỉ là thứ thực vật vô cảm hóa người thôi mà. Cậu làm gì có gia đình, làm gì có trái tim để hiểu được yêu thương là như thế nào. Cậu chỉ ở bên tôi vì cái lí do trả ơn vớ vẩn thôi chứ gì?

Midorima không thể tự kiềm chế bản thân mình, dường như nỗi đau tinh thần quá lớn đã che lấp lý trí của anh. Không những thế, việc học càng khiến anh cảm thấy căng thẳng, Midorima cuối cùng cũng không thể giữ được tự chủ. Anh cứ việc nói cho đến khi nhận ra mình đang làm tổn thương cậu. Nhìn vào đôi mắt xanh đang ngỡ ngàng đã bắt đầu ứa nước, anh mới biết mình đã làm chuyện tồi tệ gì. Kuroko không nói gì, chỉ đẩy anh ra và chạy về phòng, để lại người thanh niên đứng với tay theo. Anh thở dài, ngồi phịch xuống giường, đưa tay vò rối mái tóc xanh:

-Tch, mình đã làm gì thế này? Có lẽ mình nên xin lỗi vào sáng mai.- Nhìn ra bên ngoài, anh thấy mây đen che lấp ánh trăng đêm và gió thổi mạnh.- Sắp mưa rồi sao?

Có lẽ vì quá mệt nên khi nằm xuống chiếc giường ấm áp, Midorima dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

----- Phòng Kuroko -----

Kuroko nằm trên giường, nước mắt đã tràn ra ướt đẫm tấm trải giường trắng tinh. Cậu biết anh không cố ý nhưng trái tim cậu vẫn đau lắm. Rồi ngày mai mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, đúng không? Cậu tự nhủ. Mỉm cười cay đắng, cậu trách thầm: Từ ngày hôm đó đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được cảm xúc tớ nhỉ? Midorima-kun đúng là một tên ngốc.

Ai bảo thực vật không có trái tim để yêu thương?

***** Bốn giờ sáng *****

Ầm! Ầm! Đoàng!- Tiếng sét khiến Midorima tỉnh giấc.

Căn phòng của anh tối om, cửa sổ mở bung ra, những cơn gió lạnh mang những giọt mưa tạt vào phòng một cách dữ dội. Midorima nhanh chóng chạy đến đóng cửa, thở phào nhìn ra bên ngoài.

-Bão to rồi đây...­- Một lúc lâu trước khi anh nhớ đến Kuroko.

...Nếu những khóm cẩm tú cầu bên ngoài chết đi, tớ cũng sẽ biến mất.

Anh lao ra khỏi phòng, chạy trên hành lang đầy ánh đèn vàng trước khi nhìn thấy cậu nằm trên sàn, thân người lạnh toát. Midorima không quan tâm đến việc anh bế cậu trên tay, chạy như kẻ điên lên phòng mình. Bàn tay run rẩy vỗ nhẹ mặt cậu, miệng không ngừng gọi tên người ấy:

-Kuroko.Kuroko. Tỉnh lại đi! Kuroko, cậu có nghe thấy tôi không? Mở mắt ra đi!

- M...Mido...rima-kun? Hoa...bão...nhanh lên...- Cậu khẽ mở mắt, siết lấy tay áo anh, cố gắng nói gì đó.

Không cần nghe dứt câu, anh cũng đã hiểu ý cậu muốn nói gì. Midorima nhanh chóng chạy xuống nhà, tìm chìa khóa và mở cửa sau ra vườn nhưng dường như cơn bão quá mạnh đã đốn ngã một cây to, chặn hoàn toàn cánh cửa. Anh tức giận, cố gắng phá cửa nhưng thứ vô tri vô giác đó vẫn không chịu dịch chuyển. Ánh mắt anh bỗng bắt gặp khung cửa sổ, nơi anh và cậu vẫn thường ngồi ngắm khu vườn trong khi nhấm nháp tách trà nóng những lúc trời mưa. Midorima chạy đến, mở cửa sổ và lao ra ngoài, chạy nhanh đến nơi anh cùng mẹ trồng những cây hoa nhỏ nhưng cảnh tượng trước mắt anh là một cơn ác mộng. Một thân cây khác ngã sập xuống, đè nát những khóm hoa xanh nhỏ bé. Tim anh dường như ngừng đập hẳn, Midorima chỉ biết quỳ gối trên nền đất, ngỡ ngàng.

Anh đã đến trễ rồi sao?

***** Sáng *****

Mưa tạnh, Akashi đã xuất hiện ở nhà Midorima ngay lập tức chỉ để thấy người bạn thân của mình đang nắm lấy tay Kuroko, nước mắt rơi lã chã. Người con trai ấy không ngừng cầu xin cậu mở mắt, cầu xin cậu tỉnh dậy và tha thứ cho anh. Tuy vậy, Kuroko vẫn nằm im lặng, không nghe, không thấy. Cậu chỉ đang ngủ thôi, đúng không?

Chẳng phải tớ đã nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra hãy tìm tớ sao? Tại sao cậu lại thất hứa chứ, Kuroko?

­----- Flashback -----

-Midorima-kun này, các cậu có vẻ rất thích chơi trò gì đó với quả bóng màu cam sọc đen ấy. Đó là trò gì thế?- Kuroko tròn xoe mắt nhìn anh.

- Đó là bóng rổ. Cậu không biết sao? Tôi nghĩ sách là kho tàng kiến thức của con người chứ?- Anh vô thức cười nhếch mép, ánh nhìn vẻ trêu chọc.

- Đôi kho con người cũng không nên quá phụ thuộc vào sách vở Midorima-kun ạ!- Không chịu thua, cậu đáp lại anh với gương mặt vô cảm khiến Midorima đứng hình.- Thế nên cậu sẽ dạy tớ chơi chứ? Tớ muốn được chơi bóng rổ cùng mọi người.

- Ugh...- Không thể từ chối ánh mắt cún con cậu dành cho anh, Midorima đỏ mặt, quay sang hướng khác, nhấc gọng kính và lắp bắp trả lời.- Đ...được rồi! Thật là hết cách với cậu! Ngày mai cứ đi theo tôi. Tôi...tôi sẽ dạy cậu cách chơi bóng rổ.

-----

-Tôi đã bảo bao nhiêu lần là cậu nên dừng việc uống Vanilla Milkshake đi. Thứ ấy chẳng bổ béo gì đâu!- Anh nhíu mày, nhìn cậu vui vẻ hút lấy dòng sữa ngọt ngào từ chiếc ly giấy.

- Tớ là thực vật nên sẽ không sao đâu. Midorima-kun lúc nào cũng lo lắng quá mức! Đúng là Midorimama!

- Oi, cậu vừa nói gì? Có giỏi thì nói lại xem, Kuroko!

- Midorimama-kun.~~~- Cậu giữ gương mặt lạnh, cố gắng không bật cười khi nhìn phản ứng của anh.

-----

-Midorima-kun này, cậu thường xem Oha-Asa gì đó vào buổi sáng để làm gì thế? Và cậu cũng thường hay mang những món đồ kì lạ bên mình nữa.

- Oha-Asa là chương trình TV giúp cho con người biết được số phận của mình vào ngày hôm đó. Những vật tôi luôn mang theo bên người là tín vật may mắn! Có chúng ở bên thì tôi sẽ không phải gặp xui xẻo nữa. Ah, cậu có biết cung hoàng đạo của mình không?

- Cung hoàng đạo?- Cậu nghiêng đầu, tròn xoe mắt hỏi anh.

- Tch, cậu có nhớ khi nào mình có ý thức không

- Ah, nếu tớ nhớ không nhầm thì là vào cuối tháng một của năm năm trước.

- Vậy là cậu thuộc cung Bảo Bình. Tín vật may mắn hôm nay là một chú chó Husky nhồi bông!- Không chờ cậu phản ứng, anh đặt chú chó nhỏ lên mái tóc xanh kia.

- Ah, vậy là tớ không phải gặp xui xẻo vào hôm nay.- Nhận được cái gật đầu từ anh, cậu mỉm cười nhẹ.- Cảm ơn Midorima-kun.

- K...Không có gì. Nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu mượn tín vật may mắn mỗi ngày.

- Không cần đâu.- Gương mặt trở nên vô cảm, cậu nhìn anh vẻ nghiêm nghị.- Tớ không muốn mang tạp chí khiêu dâm đi khắp nơi vì chúng là tín vật may mắn ngày hôm đó.

- Oi, đừng có nhắc đến chuyện đó chứ!

-----

- Kuroko này, tại sao cậu lúc nào cậu cũng giữ gương mặt vô cảm vậy?

- Tại sao Midorima-kun luôn là một tên Tsundere vậy?

- Oi, đừng có đánh trống lảng. Cậu rất ít khi cười nhỉ? Tôi tự hỏi vì sao...

- Xin đừng để ý đến những chuyện vặt vảnh ấy, Midorima-kun. Tớ vốn là một người sống nội tâm mà.- Cậu nhìn anh rồi lại quay sang quyển sách đọc dở.

Cậu không biết rằng, anh yêu nụ cười của cậu. Anh luôn cảm thấy hài lòng khi bản thân khiến cậu vui vẻ. Vì cậu không thường biểu lộ cảm xúc, anh chỉ muốn mình là người mang lại nụ cười cho cậu.

Midorima đơn giản chỉ không nhớ rằng cẩm tú cầu cũng tượng trưng cho sự lạnh lùng, vô cảm.

-----

­-Tớ thích Midorima-kun.

-Huh? Cậu vừa nói gì?- Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

- Tớ thích Midorima-kun. Cậu là người đã luôn quan tâm và chăm sóc cho tớ! Nếu không có Midorima-kun thì có lẽ tớ cũng chẳng thể ngồi dưới bóng râm xanh mát này để cùng cậu đọc sách đâu.

- N...Này, cậu có biết mình đang nói gì không?

- Vì thế, tớ muốn được ở bên cậu mãi. Tớ thích Midorima-kun.- Cậu mỉm cười.

- T...Tôi cũng thích cậu nên đừng nói mấy chuyện xấu hổ như thế nữa. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà cả mà!- Anh đỏ mặt, xoa mái tóc xanh mềm của cậu.

Cậu chẳng hiểu ý tớ gì cả. Midorima-kun đúng là tên ngốc mà...

----- End of Flashback -----

Không phải anh không nhận ra tình cảm của cậu, anh chỉ không đủ tự tin để thú nhận rằng mình cũng yêu cậu, không đơn giản chỉ vì họ là gia đình. Tại sao anh lại không thể nói ra mọi thứ với cậu, người đã luôn ở bên anh những khi cuộc đời tăm tối? Bàn tay quấn băng vuốt ve gò má cậu, ánh nhìn đau thương chỉ chăm chú vào gương mặt đang say ngủ kia. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của anh nữa. Những kỉ niệm cả hai ở bên nhau tràn về khiến nước mắt anh tuôn trào, ôm cậu vào lòng mà thì thầm:

-Phải làm sao...Anh phải làm sao để mang em trở lại? Xin đừng bỏ anh lại. Em đã hứa sẽ luôn ở bên anh mà, đúng không?...Tetsuya...- Siết chặt vòng tay, anh nghĩ.- Anh sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ cần có thể khiến em trở về bên anh vì thế...Xin Người hãy cho tôi một cơ hội.

- SHINTARO!- Cánh cửa phòng bật mở, Akashi chạy vào phòng, nhìn anh thở hổn hển.- Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.

***** Bảy năm sau *****

Cậu vẫn luôn quan sát anh từ khi bản thân vẫn chỉ là những khóm hoa mỏng manh, nhỏ bé. Anh luôn nở nụ cười dịu dàng mỗi lúc chăm sóc cho khu vườn, đôi khi anh còn thì thầm nói chuyện với tất cả cây trong vườn. Midorima từ nhỏ đến lớn đều dành hầu hết thời gian của anh trong vườn để vui chơi, đọc sách và cả làm bài tập. Kuroko luôn tự hỏi vì sao Midorima luôn quấn băng những ngón tay của mình. Anh bị thương sao? Mất không lâu để cậu nhận ra rằng anh làm thế để bảo vệ những ngón tay của mình. Chúng thật sự rất đẹp, lại dịu dàng, cậu thích cảm giác lúc anh vuốt ve những cánh hoa cẩm tú cầu với nụ cười trên môi, với ánh mắt đầy yêu thương. Khi Midorima còn là một đứa trẻ, anh đều đến tâm sự với cậu mỗi ngày. Kuroko muốn biết thêm về con người này, cậu muốn cảm nhận sự dịu dàng của anh nhiều hơn nữa. Năm năm, mất năm năm để cậu có thể trở thành con người và được ở bên anh. Không lâu sau đó cậu lại phát hiện ra tình cảm của mình. Khi cậu hỏi Akashi vì sao mình lại cảm thấy bình yên khi ở bên anh và đôi khi lại thấy tim đập loạn nhịp mỗi lần thấy anh cười. Anh bật cười, xoa đầu cậu và chỉ hỏi:

Kuroko, cậu có biết yêu là thế nào không?

Yêu sao? Có lẽ là vậy. Tuy nhiên, Midorima dường như không hiểu được ý của cậu khi Kuroko thổ lộ với anh. Mình nói sai gì à? Cậu chỉ ngây thơ tự hỏi bản thân. Khoảng thời gian hạnh phúc cũng không được bao lâu, cậu biết rằng rồi cũng sẽ có lúc mình phải rời xa anh. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là gương mặt của anh trong một đêm mưa gió. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Ah, cơn bão, cậu đã cố gắng chạy đến phòng anh nhưng sức lực dần cạn kiệt và cậu đã ngã gục trên hành lang. Kuroko vẫn cảm thấy vòng tay anh ôm chặt lấy cậu, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ gò má cậu trước khi Midorima chạy khỏi phòng, lao ra bên ngoài. Cậu cố gắng với tay theo anh nhưng mọi thứ dần chìm vào bóng tối và rồi...cậu không cảm thấy được gì nữa...

-----

Ah, có tiếng chim hót! Đôi mắt cậu hé mở rồi khép lại trước ánh nắng chói chang đang rọi vào căn phòng. Cửa sổ mở, từng cơn gió nhẹ nhàng cuốn những cánh hoa đào bay vào phòng cậu. Mùa xuân sao? Nhìn xung quanh, cậu vẫn đang ở trong căn phòng cũ, nằm trên chiếc giường lớn trắng tinh, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng. Đây là mơ sao? Cậu bước xuống giường, tiến đến bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn phủ một màu xanh tươi mát và sắc hoa. Tiếng chim vẫn ríu rít không ngừng, tán cây xào xạc khi gió lướt qua. Cậu đang ở thiên đường sao? Đột nhiên, một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy cậu, giọng nói quen thuộc khẽ thì thầm:

-Em có biết mình đã ngủ bao lâu rồi không, đồ ngốc?

Cậu quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đầy yêu thương và nụ cười dịu dàng trên gương mặt điển trai của người đó. Anh không thay đổi nhiều, vẫn đôi tay quấn băng ấy, vẫn thân người cao to ấy và mái tóc xanh đã được vén sang một bên. Tim Kuroko lại đập loạn nhịp, cậu không biết phải nói gì. Midorima lại ôm cậu lần nữa, tai cậu áp vào lồng ngực anh, anh thì thầm:

-Liệu em có nghe thấy nhịp đập của trái tim anh?

- Midorima-kun...

- Trái tim anh khi đó cứ như đã ngừng đập rồi. Bảy năm, bảy năm anh cố gắng để mang em quay trở lại. Bảy năm hệt như địa ngục đối với anh vậy! Chưa bao giờ anh cảm thấy tồi tệ như thế.

- Tại sao...

- Akashi đã phát hiện còn một khóm cẩm tú cầu đang trưởng thành vẫn chưa chết. Em đã từng nói nếu chúng chết đi thì em cũng sẽ biến mất. Hi vọng vẫn còn và anh không bao giờ có ý định từ bỏ cơ hội mang em trở lại. Anh đã chăm sóc chúng mỗi ngày cho đến khi khu vườn trở về hệt như bảy năm trước.

- Ra là thế...- Tựa đầu vào ngực anh, cậu nói khẽ.- Thật tốt quá...

Anh bỗng bước xuống giường, nắm tay cậu, mỉm cười nhẹ nhàng. Tim Kuroko lại đập nhanh, hai gò má đã bắt đầu ửng đỏ.

-Anh đã luôn phủ nhận cảm giác của mình, không đủ dũng cảm để chấp nhận tình cảm của em. Tuy vậy, anh đã có thêm một cơ hội nên lần này, anh quyết sẽ không buông tay nữa.- Anh cầm chiếc hộp đen chứa một chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, nhìn cậu.- Lời hứa sẽ luôn chăm sóc cho em anh chưa bao giờ quên được. Tetsuya, em sẽ đồng ý ở bên anh suốt đời chứ?

Nước mắt hạnh phúc lăn dài, từng giọt lấp lánh rơi xuống nền đất, cậu gật đầu, ôm chầm lấy anh. Midorima cũng siết lấy thân người cậu và đâu đó anh nghe thấy tiếng Minami bật cười.

Thấy không, mẹ đã bảo cẩm tú cầu tượng trưng cho hạnh phúc mà!

Vâng, vâng, mẹ đã đúng. Con đã nhận ra hạnh phúc thật sự là như thế nào rồi.

-----

Khi còn nhỏ, Midorima yêu cẩm tú cầu vì chúng có màu giống hệt mái tóc mẹ anh. Hiện tại, Midorima yêu cẩm tú cầu vì chúng là người anh yêu.

~oOo~

***** Omake *****

-T...Tetsuya này...- Anh đỏ mặt, vẫn chưa quen lắm với việc gọi tên cậu.

- Vâng?- Tròn xoe đôi mắt, Kuroko đáp.

- Nghĩ đi nghĩ lại thì...khi...khi gặp nhau lần đầu tiên, e...em đang kh...kh...khỏa thân đúng không?

- Shintarou-kun thật biến thái. Có biết bao nhiêu chuyện để nhớ thì anh lại đi nhớ cái kỉ niệm đáng xấu hổ ấy.- Gương mặt kia vẫn vô cảm nhưng Midorima có thể chắc cậu đang ngượng ngùng và khó chịu.

- K...Không phải vậy. A...Anh chỉ đang nghĩ nếu chúng ta gặp nhau sau khi em đến gặp mẹ thì chẳng lẽ em...em cũng đến gặp bà ấy với tình trạng không...không mảnh vải che thân thế sao?- Tay che đi gương mặt đỏ bừng, anh lắp bắp.

- ...- Một khoảng im lặng trôi qua, trước khi cậu trả lời, sát khí tỏa ra.- Anh nghĩ em là loại người gì mà lại làm trò đó với một người phụ nữ đáng kính như Minami-san?

- Ah, vậy thì tốt quá.- Thở phào nhẹ nhõm, anh lại tiếp tục đọc sách nhưng chỉ vài phút sau lại ngạc nhiên hỏi.- Khoan đã, thế sao khi gặp nhau em lại ở trong tình trạng đó?

- ...

- ...

- Không lẽ...

- Shintarou-kun, anh có muốn ra vườn không?- Cậu cắt ngang lời anh.

- ...em cố tình...

- Em sẽ pha trà cho anh.

- ...làm vậy để anh...

- SHINTAROU-KUN, ĐỪNG NÓI NỮA!- Lúc này, gương mặt cậu đã đỏ ửng như quả cà chua chín khiến anh bật cười, bước đến ôm cậu trong vòng tay, cắn nhẹ lên vành tai, thì thầm.

- Em thật đáng yêu, Tetsuya...

- Shintarou-kun là tên ngốc...

Và thế là chuyện gì đến cũng đến...

***** End *****

Author's Note: Đây là fic của tháng 12 nhé mọi người. Tháng 11 thì mình vẫn chưa xong nên tầm 24/12 sẽ đăng vậy!( ̄︿ ̄)(Nói ra có vẻ nhục nhưng thi xong thì chỉ muốn lang bang chơi trên mạng chứ mình chẳng muốn viết nhưng đã hứa thì phải làm.(>﹏<)) Chất lượng thì có lẽ không bằng fic này đâu...Mình nghĩ vậy...(╯_╰)Dù sao thì cũng rất cám ơn mọi người đã kiên nhẫn và chúc mừng sinh nhật Akashi (Muộn)! \( ' ▽ ' )/   Hi vọng sẽ gặp lại mọi người vào hôm 24/12 nhé! Mình sẽ đi viết tiếp fic tháng 11 đây!~~~(≧◡≦)

Dành cho những ai đủ kiên nhẫn xem tiếp: Một chuyện khác nữa là đáng lẽ hôm qua mình đã đăng fic rồi nhưng lại bị trường bắt đi Tây Ninh nên không lên máy được.( ̄  ̄|||) Nói thật, hôm qua mình đã trải nghiệm cuộc sống như một con heo công nghiệp thực thụ ấy! Cứ ngủ, ăn, ngủ, thả đi lòng vòng, ngủ, ăn, ngủ, thả đi lòng vòng...Mình nói thật là đi vào rừng suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ chỉ tiêu được mấy gam và gặp tình trạng ăn ngủ như trên thì lại tăng lên vài kí.(¬_¬ )Không thể tưởng tượng mình mình phí mất cả ngày vì bị ép đi cái chuyến đi kinh khủng ấy!(╬ Ò﹏Ó)




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan