ZingTruyen.Fan

Memory

   Cuộc sống của cậu lúc nào cũng chỉ quay quanh việc học rồi lại về nhà, luôn nhàm chán. Nhưng cậu lại thích cuộc sống thề này bởi nó yên bình khiến tâm hồn cậu cũng nhẹ nhàng theo.
   Vẫn là con đường về nhà quen thuộc ấy, cậu đợi đèn đỏ và thấy một bé gái từ từ chạy ra phía đường lớn. Có lẽ em đang tìm mẹ. Rồi từ phía xa, một chiếc xe tải lớn lao đến. Em ấy vẫn đứng nhìn chiếc xe lao đến mà chẳng có ý gì là muốn chạy. Lúc này cậu lạnh người,  cả thân thể bất giác mà lao ra trước mặt cô bé ấy, xô em ra phía vệ đường. Ngay sau đó cậu bị chiếc xe ấy đụng phải. Máu từ đầu, từ tai cứ chảy ra không ngừng nhuộm đỏ chỗ cậu nằm. Nhiều người nhanh chóng gọi xe cứu thương. Rồi mắt cậu mờ dần, mờ dần rồi bỗng thấy một bóng hình lập lòe trước mắt. Có lẽ là người qua đường chăng.
   Cậu tỉnh dậy ở một nơi trắng xóa, nó như màu của những bông tuyết vậy. Có lẽ nào đây chính là thiên đường chăng? Thật sự mà nói người ta nói thiên đường là nơi vô cùng đẹp. Ở đó ta sẽ được tiêu dao tự tại, làm nhưng việc mình muốn. Có thể sống một cách vô lo vô nghĩ. Thế nhưng lại chẳng ai thực sự muốn lên thiên đường cả. Chẳng ai lại muốn bỏ mặc gia đình bạn bè ở lại trần gian để đến với cái tự do vô nghĩa này cả.
Thế nhưng cậu lại muốn như vậy. Vốn là một công tử nhà giàu thế nhưng cậu chẳng bao giờ sống hạnh phúc. Ba mẹ cậu chẳng khi về nhà, mà cứ về nhà gặp nhau là lại cãi nhau. Dù có ba mẹ đầy đủ nhưng chẳng bao giờ cậu cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương từ bố mẹ. Cậu luôn phải o ép bản thân để trở thằng một người như ba mẹ mong muốn. Niềm động viên duy nhất của cậu có lẽ là người anh trai của mình. Nhưng rồi anh cũng vì cuộc sống mà dần xa cách với cậu. Cậu luôn sống trong cô đơn, luôn sống với cái mác " công tử bột" mà người khác đặt cho. Cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì cơ chứ?
   Cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi, cậu nằm xuống nơi đó, nằm xuống những bông tuyết ở đó. Có lẽ cậu nên ra đi rồi...
   "- Không được! Em không được phép buông bỏ, cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ em, nghe lời tôi, tỉnh dậy đi...!"
    Tiếng gọi đó như có một sức mạnh phi thường, nó đã đánh thức cậu khiến cậu hoang mang. Đó không phải giọng nói của anh trai hay là ba mẹ cậu nó rất lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc. Dường như cậu đã nghe được ở đâu đó rồi thì phải.
     Tỉnh dậy trong căn phòng của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng ở đây khiến cậu thấy khó chịu. Nhìn xung quanh một vòng rồi cậu nở một nụ cười. Đó chẳng phải là nụ cười vui vẻ gì, nhìn nó rất đau đớn, rất buồn phiền. Đến cuối cùng thì vẫn chẳng có ai đến thăm cậu cả. Giọng nói khi nãy chắc cũng chỉ do cậu tưởng tượng ra mà thôi. Nghĩ đến đây nhóc mắt cậu bắt đầu rơi, nó cứ lã chã rơi xuống tấm chăn của cậu. Cậu khóc như một đứa trẻ. Cảm giác cô đơn ấy khiến cậu suy sụp. Cậu mới là một đứa trẻ 15 tuổi thôi mà...
    Khóc mệt rồi thì cậu lại ngủ gục, không ăn cũng chẳng uống. Nằm trong viện sức khỏe cậu không hề tốt lên mà còn xấu đi. Các y tá rất lo lắng.
    Hôm nay cửa phòng cậu đột nhiên mở, không phải là bác sĩ đến khám cho cậu mà là cô bé cậu cứu và mẹ của em. Mẹ em rất dịu dàng, hiền từ. Cô cảm ơn cậu rối rít, còn nói sẽ trả hết viện phí cho cậu. Còn cô bé kia cũng hứa sẽ thường xuyên đến chơi với cậu đến khi nào cậu khỏe thì mới thôi.
    Rồi hai mẹ con về, cậu lại chán nản, chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ một giấc thật dài.
    "Chắc ba mẹ chưa biết mình bị như thế này đâu..."
     Trong giấc mơ, cậu lại thấy người con trai ấy, nhưng hình như dáng vẻ của hắn đã rõ ràng hơn rồi.
     Trong cơn mơ, cậu thấy có chút ấm áp, dường như có ai đó đang ôm cậu thật chặt. Cậu cảm giác nó như nhưng tia nắng đầu tiên của ngày hè nhẹ nhàng, ấm áp khiến con người ta bên đi cái lạnh lẽo của mùa đông.
    Mơ màng tỉnh giấc, cậu thấy có một người con trai đang nằm cạnh mình, nhưng có một điều rất kì quái, dù tay anh ta đang nắm lấy tay cậu, nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được một sự tiếp xúc da thịt nào cả.
   Thấy cậu nhúc nhích, hắn từ từ tỉnh dậy. Lúc hắn ngước mặt lên tim cậu lỡ trật một nhịp rồi. Hắn quá đẹp rồi, nói hắn là đệ nhất mỹ nhân cũng chẳng sai.
   "-May quá, em tỉnh rồi!"
    Hắn vui mừng, nhưng cậu lại cảm giác có gì đó lạ lạ. Cậu từ từ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Và phát hiện ra hắn vốn dĩ không có chân. Cơ thể hắn đang lơ lửng trên mặt đất. Kì lạ quá rồi. Liệu có phải ma không? Liệu cậu có nên hét lên rồi xỉu không? Hay là cậu chỉ đang mơ thôi?.
  -"A-a-anh là cái thứ gì mà lại lơ lửng thế kia! T-t-tôi có động chạm mồ mả gì của nhà anh đâu mà anh ám tôi"- Cậu lắp bắp.
   Chàng trai kia bật cười, có lẽ vì sự ngây ngô của cậu. Đúng như suy nghĩ của cậu thì anh ta chính là một hồn ma, từ hàng trăm năm trước. Anh tìm đến cậu phải chăng là có một duyên nợ gì đó chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan