ZingTruyen.Fan

meanie || noémie

17

nanourmini


"mingyu ơi"

"..."

"baby ơi..."

"..."

"cún ơi..."

"..."

"EM ƠI!!!"

"..."

vẫn là sự im lặng đáp lại anh.

wonwoo tỉnh dậy với một bên giường đã trống và căn nhà chỉ còn một mình anh, anh biết sau khi ù lì ở giường vài khắc và đi ra khỏi phòng. không có kim mingyu nào ở nhà cả!!!

"mới sáng sớm mà đi đâu rồi chứ"

một tay anh chống một bên hông, một tay thì cầm ly nước uống, uống xong thì vô cùng phàn nàn về em người yêu của mình.

đang bức bối vì không thấy baby đâu thì cửa nhà anh kêu lên.

"nữa nữa, sáng sớm ai đến nhà vậy trời"

em mèo với khuôn mặt "mèo dữ chớ đụng" wonwoo đi ra mở cửa, vừa đi vừa cằn nhằn.

thiếu hơi bồ một xíu mà nết nó đổi luôn hai?

"ai...vậy?"

"em này"

"em đi đâu về đây?"

mày anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ giãn ra, giọng nói có chút trách móc mà hỏi cậu.

"đi dọn đồ về ở với baby đó"

mingyu lách người xách đồ vào nhà, đi ngang còn tiện thể thơm lên má xinh của anh nhà.

cả hai đang ở phòng thay đồ, giám đốc jeon đứng dựa vào tủ kính nhìn em người yêu tự nhiên xếp đồ vào tủ mà không chút ý kiến.

"sao min không gọi anh dậy?"

"em có mà"

"có đâuuu"

"có, em còn hỏi em bé muốn đi cùng em không cơ nhưng em bé bảo lạnh em bé muốn ngủ mà"

"sao anh hong nhớ gì hết..."

"ngủ ngon quá chăng?"

người mẫu kim từ bao giờ đã đứng trước mặt anh, tay vòng qua eo người kia mà ôm sát vào người mình.

"chắc thế nhỉ?"

wonwoo cũng vòng tay qua cổ cậu, đáp lại cái ôm kia.

"một lát anh đi làm không baby?"

"có"

"em làm bữa trưa đem lên cho anh nhé?"

mingyu nâng hai chân anh lên, để chúng vòng qua eo mình rồi bế anh ra ngoài.

"không cần đâu, mình đi ăn là được rồi"

"em muốn nấu cơ"

"thôi mà, đi ăn ngoài đi"

"chê em nấu hả?"

mặt cún con tiu nghỉu, thậm chí wonwoo còn thoáng thấy chiếc đuôi phía sau đã cụp xuống vì buồn, gặp ảo giác rồi jeon wonwoo.

"chứ em tính đem lên cho anh như nào?"

"thì đem lên thôi"

"chưa công khai mà đã lồ lộ thế rồi hả? em không sợ bị lên báo à?"

...ừ nhờ, chưa có công khai mà.

"thấy chưa? mình đi ăn thôi, còn không thì anh về ăn cơm em nấu"

"thôi mình đi ăn, đi đi về về mệt lắm"

anh xoa xoa đầu em lớn, cún con của anh vẫn không cam tâm lắm.

"tối về min nấu nhiều cho anh để bù bữa trưa nhé?"

"ừm"

cậu nhà lại vui vẻ rồi, cười tươi rất tươi để lộ cả răng nanh ra luôn kìa.

"à anh chưa ăn đúng không?"

"ừm...người yêu anh có ở nhà nấu cho anh ăn đâu"

"ỏo người yêu anh xin lỗi nhé, người yêu anh nấu liền đây, trong lúc đó thì yêu của em đi thay đồ nhé?"

"ừmmm"

————

"làm cái gì mà mặt hớn ha hớn hả như lượm được vàng thế kia?"

jihoon đặt cốc cà phê lên bàn anh, tiện thể hỏi thăm luôn sao tâm trạng bạn mình nay tốt thế.

"hửm? có đâu, bình thường mà"

"mày nói dối không được á nên đừng có xạo xạo làm gì hết bạn"

"nhưng bình thường thật mà, không có gì hết á"

"thật?"

"ừ thật"

"không có gì lạ thật?"

"lạ là lạ cái gì?"

"kiểu mày có gì đó mới chẳng hạn, routine sinh hoạt mới, đại loại thế"

"nếu thế thì có"

"tao bảo mà, nói nghe coi là cái gì, cái gì mà làm giám đốc jeon sáng sớm đã phải cười tươi roi rói như vậy"

"có mingyu á"

không biết giám đốc jeon học đâu cái kiểu chỉ hai đầu ngón trỏ vào đâu, giờ đang làm cái trò đấy vừa cúi đầu nói trông đến là dị - jihoon.

"là có tình yêu chứ gì?"

"ùm ýe"

"có tình yêu cái giám đốc vui hẳn nhỉ?"

"ừ, cuộc sống bớt nhàm chán hơn hẳn"

"...mày cũng biết mày sống nhàm đấy hả?"

"chứ sao trời?"

"biết mà vẫn sống thế cả mấy năm trời??"

"giờ gặp mingyu là hết rồi này"

"coi bộ yêu mingyu thật nhỉ?"

"ùm...không chắc 100% nhưng thời điểm hiện tại thì yêu lắm"

"eo ơi, mới đấy có 2 tháng còn chê lên chê xuống tình yêu, giờ thì sơ hở là tình yêu"

"..."

"mà này"

"sao?"

"bữa đấy, đứa nào tỏ tình trước thế?"

"mày nghĩ ai?"

"mày"

"...sao không phải ẻm?"

"tại nhìn nó nhát thôi, ý là nhìn không có khả năng mở lời trước"

...nó đè tôi ra đe doạ tôi luôn đó bạn

"nhìn vậy chứ không phải vậy á"

"chứ như nào? không lẽ mingyu tỏ tình á?"

"ừa"

jihoon ừ à một cái rồi ra ngoài tiếp tục công việc của mình.

-

chuông điện thoại kêu lên, thành công kéo wonwoo ra khỏi đống hồ sơ đang bày bừa trên bàn.

"anh nghe"

- bé xong việc chưa?

đầu dây bên kia lập tức đáp lại, giọng cậu nghe vẻ hào hứng lắm.

"anh chưa"

- nhưng đến giờ cơm rồi mà, wonu nghỉ tay đi ăn với em nhé.

đánh mắt sang chiếc đồng hồ trên bàn, 11h rưỡi rồi à?

"vậy mingyunie đến đón anh nhé?"

- em ở dưới rồi này, bé xuống đi.

"đợi anh một chút nhé"

- đợi bé cả đời em còn đợi được.

"kim ssi ngậm đường trong miệng hả?"

- chắc thế nhỉ? nhưng nó chỉ thế mỗi lúc ở cạnh giám đốc jeon thôi.

"mong là thế nhé, ngậm đường với người khác là anh buồn lắm đấy"

- dont worry bae.

cuộc gọi chỉ kết thúc khi wonwoo ngồi vào trong xe.

"người yêu em muốn ăn gì đây?"

"hm...không biết nữa"

"thế bình thường anh ăn gì?"

"bình thường toàn jihoon đặt chỗ rồi bọn anh đến ăn thôi"

mingyu nghe mà bất lực.

"vậy đợi em một chút nhé"

"ò"

đợi tầm 15p thì cậu cũng buông điện thoại xuống.

"được rồi, đi ăn thôi"

"ăn gì thế?"

mắt anh vẫn không rời khỏi điện thoại nhưng miệng vẫn hỏi lại cậu, lí do là tại đang dở trận.

"cơm trưa bình thường thôi"

"ò"

"ngồi trên xe mà chơi điện thoại là say xe đấy em bé"

"nốt ván này rồi anh ngưng ạ"

nội tâm cậu kim thiếu điều nhảy dựng khi nghe chữ "ạ" của giám đốc jeon.

ngoan quá em bé ơi 🥺🥺

————

cậu kim mê em bé lắm luônnnn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan