ZingTruyen.Fan

meanie | nếu mùa xuân về

07

lavenderchoem

Wonwoo chẳng hay mùa xuân đã chạm ngõ tự lúc nào, để khi mà anh kịp nhận ra, thì bên ngoài cửa sổ chồi non đã hé nở trên những thân cây. Sau khi rời giường, anh pha nhanh cho mình một tách cà phê, nhấm nháp thử mới thấy hôm nay vị cà phê ngon đến lạ thường. Lúc mở TV lên, đài truyền hình đưa tin hoa đào đã nở rộ, thu hút rất nhiều khách tham quan khiến Wonwoo phải nghĩ thầm, hẳn là mình nên chọn một ngày để rủ Mingyu cùng đi ngắm hoa nhỉ.

Nhưng điều còn khiến Wonwoo phiền lòng hơn chính là anh đang không biết phải cầu hôn Mingyu lúc nào cho phải, chọn tới chọn lui chẳng có ngày nào hợp. Đang lúc anh còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Mingyu đã trở về sau khi ra ngoài mua đồ ăn, thế là Wonwoo chợt đưa ra quyết định, cứ dựa vào tình hình mà làm vậy.

"Bên ngoài hoa nở đẹp lắm anh." Mingyu vừa nói vừa cởi giày, sau khi thay sang dép lê, cậu phân loại những món đồ ăn vừa mua để cho vào tủ lạnh.

"Chúng ta nên chọn một ngày để đi ngắm hoa không nhỉ?"

Mingyu đưa lưng về phía anh, trong khi vội bỏ thịt tươi vào ngăn đông, cậu vẫn không quên hỏi.

"Nên chứ, khi nào em nghỉ thì mình đi."

Cậu xoay người, nhìn anh với vẻ tiếc nuối: "nhưng mấy ngày gần đây chẳng hôm nào em được nghỉ."

"Vậy thì anh tự đi." Wonwoo tỏ vẻ không quan tâm nhấp thêm một ngụm cà phê.

"Cái anh này..."

Mingyu không hài lòng gào lên với anh, sau đó phụng phịu đi đến trước mắt chắn màn hình không cho anh xem TV.

Cơm trưa ngày hôm ấy Mingyu đã làm cho anh những món anh thích, hai người ngồi đối diện nhau, vừa thoải mái nói cười vừa đánh chén món ngon, điều này càng khiến những đồ ăn ngon thêm bội phần. Ăn cơm trưa xong thì Mingyu chuẩn bị đi làm, hai người chia tay nhau ở huyền quan, Wonwoo cũng bận bịu với bản thảo của mình, chẳng biết vì sao hôm nay văn chương anh lại lai láng lạ thường, chỉ trong một buổi chiều mà anh đã hoàn thành được hơn nửa so với với kế hoạch. Sau khi kiểm tra lại tiến độ bản thảo, Wonwoo duỗi lưng đi ra ngoài ban công thì phát hiện ánh mặt trời đã rọi khắp căn phòng khiến không gian xung quanh nhuốm một mùi nắng ấm dễ chịu vô cùng. Anh đứng trên ban công, nhàn nhã thưởng thức cảnh mặt trời dần khuất dạng, kèm theo những cơn gió lành lạnh vào lúc chạng vạng lướt qua bên gò má, nhồn nhột đến mức cả cõi lòng anh đều ngứa ngáy.

Quả là một ngày hoàn hảo.

Wonwoo nghĩ thầm, khóe miệng anh cũng theo đó mà nhoẻn lên một nụ cười.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, nhận được bản xác nhận về cuốn sách sắp ra mắt từ Jeonghan rồi kiểm tra xem có vấn đề gì không thì Wonwoo mới chợt nhận ra đã sắp đến lúc Mingyu tan làm. Miên man suy nghĩ một hồi, Wonwoo khoác vội một chiếc áo mỏng rồi ra ngoài, khi anh chậm rãi đến trước cửa nhà hàng thì trùng hợp thấy Mingyu đang dẹp chiếc ván gỗ viết menu của quán vào.

Thấy anh đến Mingyu bèn lại gần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ: "dạo gần đây anh dính em lắm rồi đấy nhá."

Wonwoo mỉm cười, búng lên trán cậu một cái, sau đó đút tay lại vào túi, nhìn vào trong bếp.

"Vẫn chưa đóng cửa hả?"

"Chuẩn bị đóng rồi anh, đang dọn dẹp đó. Anh chờ em một chút nha, em ra ngay."

Mingyu vội vàng quay về bếp, ném tạp dề và bảng menu lại cho nhóm phụ bếp. Thấy cậu như thế, Wonwoo không khỏi nghĩ thầm, sớm muộn gì cái người này cũng bị nhân viên chửi sau lưng cho mà coi.

Chỉ vài phút sau, Mingyu đã cầm theo áo khoác, vừa nói với anh mình đi thôi vừa đưa anh đến bãi đỗ xe của nhà hàng ở bãi cỏ phía trước. Sau khi ngồi vào ghế lái, Wonwoo quay đầu sang hỏi cậu: "về thẳng nhà luôn hay em muốn đi đâu?"

"Ừm...đi ngắm hoa đi."

Mingyu dở khóc dở cười: "ai lại đi ngắm hoa vào buổi tối bao giờ."

"Nhưng em chỉ rảnh mỗi lúc này thôi mà."

Nghĩ cũng phải, nhưng lúc này khu vực ngắm hoa đóng cửa mất rồi còn đâu.

"Anh biết có một chỗ có thể ngắm hoa được."

Wonwoo nói xong thì nhập địa chỉ vào trong bảng hướng dẫn, Mingyu nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn lái xe theo. Khi chạy đến gần điểm được chỉ định, Mingyu bắt gặp một biển hoa màu hồng nhạt ở phía xa xa, chỉ khi tận mắt nhìn cánh hoa màu hồng phấn rơi lên kính xe, cậu mới nhận ra, Wonwoo đưa mình đi ngắm hoa anh đào.

"Em biết không, hoa anh đào ngắm vào buổi đêm là đẹp nhất." Mingyu dừng xe ở bãi đất trống trong công viên, ở đây cũng có một hàng dài cây anh đào khiến cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn đến mức quên cả việc mình phải xuống xe.

"Ngồi trong xe ngắm hoa cũng được phết đấy." Nói rồi anh bấm nút để hạ cửa kính xe, vừa vươn tay ra ngoài đã hứng được một đóa hoa anh đào vừa rụng xuống.

Những đóa hoa anh đào dưới ánh đèn đường trở nên xinh đẹp còn hơn cả vào ban ngày, công viên vào buổi đêm cũng khá yên tĩnh, xung quanh chỉ có mỗi tiếng côn trùng kêu vang, Wonwoo cảm thấy hình như mình đã đến đúng nơi rồi. Bên ngoài là những tán lá hoa lả tả rơi, và trong con tim cũng hạnh phúc ngập tràn, Wonwoo nghiêng đầu nhìn về phía Mingyu đang mải ngắm cảnh, anh suy nghĩ một chốc rồi mới cất lời.

"Mingyu."

"Sao anh?" Mingyu vẫn còn đang chăm chú nhìn những chùm hoa anh đào bên ngoài cửa sổ, cậu lơ đãng trả lời anh.

"Kết hôn với anh không?"

Như không tin vào tai mình, Mingyu mở to mắt, quay đầu sang nhìn anh.

"Kết hôn với anh đi." Wonwoo nhắc lại lời vừa nãy rồi chậm rãi rút hộp nhẫn bằng nhung màu xanh đen từ trong túi áo ra.

Mingyu dường như chưa kịp định hình, cậu hoàn toàn không nói nên lời, chỉ trong chốc lát, khóe mi cậu dần ửng hồng

"Anh thật là...mưu mô quá đi." Mingyu lấy tay che mặt rồi nói, hai tai cậu đã đỏ ửng từ khi nào.

"Ừm, anh biết anh làm vậy là mưu mô lắm, nhưng trước một khung cảnh đẹp đẽ như vậy, anh nghĩ chắc em sẽ không từ chối anh đâu nhỉ." Wonwoo mỉm cười.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, con tim hai người không kiềm được mà nảy lên thình thịch, Mingyu dù đã ôm mặt bằng hai tay nhưng vẫn hé đôi mắt trong vắt của mình ra nhìn anh.

"Rõ ràng là...em định cầu hôn anh trước cơ mà."

Wonwoo cười, anh vươn tay xoa đầu cậu, "anh là người lớn mà, anh phải làm điều đó trước chứ."

Mingyu ngượng ngùng cúi đầu rầu rĩ, càng nghĩ càng không muốn ngẩng đầu nhìn anh, "Em không có muốn khóc đâu thật đấy..."

Thấy cậu mãi không dám nhìn thẳng vào mắt mình, Wonwoo đành phải lấy một chiếc nhẫn ra: "Vậy câu trả lời của em là?"

Lúc này cậu mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.

"Đương nhiên là em đồng ý rồi."

Nói xong, cậu nghiêng người đến hôn lên môi anh, hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, tạo nên những âm thanh ướt át. Hôn xong, hai người tựa trán vào nhau, Mingyu đeo nhẫn vào ngón áp út của cả hai. Chiếc nhẫn vừa như in khiến cậu kinh ngạc vô cùng: "anh lén đo kích cỡ ngón tay của em đó hả?"

"Ừa, tranh thủ lúc em ngủ đó."

Càng nói Mingyu càng ức không chịu được, cậu không cam tâm cắn nhẹ lên môi Wonwoo.

"Em yêu anh." Cậu kề sát bên anh, nhỏ giọng nói.

Dưới ánh trăng sáng lơ lửng trên bầu trời, giữa những tán hoa không ngừng lả tả rơi bên ngoài, giữa không gian yên ắng, âm thanh con tim đập dồn và tiếng hít thở của cả hai trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Cả đời này anh cũng chỉ yêu mỗi mình em."

Wonwoo nhìn Mingyu rồi nói, anh nghĩ thầm, đây mới được xem là một ngày hoàn hảo chứ.

HẾT.

-

Đôi lời nhắn nhủ: Nếu mùa xuân về được mình dịch từ tận 3 năm trước, chỉ còn mỗi chap 7 là mình chưa dịch, dù đã beta lại nhưng khó tránh khỏi sai sót vì văn phong đã thay đổi kha khá sau từng ấy thời gian, mọi người đừng ngại chỉ ra một số lỗi sai mà mình bỏ sót nhen! Cảm ơn mọi người nhìu hehe! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan