ZingTruyen.Fan

meanie | fuyu no diamond

05. My darling, stay gold

lavenderchoem

Một tuần qua của bạn dù đã trải qua thế nào thì bây giờ cũng hãy quên hết đi nhé, lắng nghe một bài nhạc nhẹ nhàng, đọc nốt chương truyện này rồi hãy có một giấc ngủ thật ngon, một giấc mơ thật đẹp nha!

BGM: Stay Gold -  大橋トリオ

Hôm nay ngoài đường không có lấy một bóng người.

Mingyu thay quần áo xong còn cẩn thận chải chuốt một phen rồi mới quyết định đi làm.

Cậu chẳng muốn mình cứ đắm chìm vào những điều đã qua rồi u sầu, nếu đã có thể quên người ấy một lần, vậy thì cậu rồi sẽ có thể quên thêm lần nữa thôi.

Trước khi ra khỏi nhà, cậu nhắn tin cho anh mình bảo rằng hôm nay mình sẽ đến quán, ở đó đã có chủ quán trông rồi nên anh cứ yên tâm làm việc, đừng lo cho cậu.

"Em sẽ ăn cơm uống thuốc đầy đủ, anh yên tâm nha."

Trong tay cậu cầm bọc rác của đêm hôm trước, trả lời với chiếc điện thoại được kẹp trên bả vai, khi vừa khóa cửa xong rồi quay người lại thì bất ngờ có thứ gì đó lành lạnh rơi trên chóp mũi.

Tuyết rơi rồi.

Khi anh chủ quán nhìn thấy Mingyu thì kinh ngạc không thôi, anh nhỏ giọng kêu tên cậu rồi vội vàng chạy từ trong quầy ra hỏi han cậu đã khỏi cảm chưa.

"...Có còn khó chịu không? Đã cho em nghỉ rồi thì cứ nghỉ đi, ở quán còn anh với mấy đứa nhỏ mà, cậu bác sĩ tầng trên nếu không có lịch hẹn trước cũng xuống phụ một tay, đâu cần em phải chạy đến."

Cậu chỉ cười cười,  nói mình đã bớt nhiều, rồi chuẩn bị đi thay quần áo.

Cây thông vẫn nằm nguyên đó cùng những cây đèn chớp nháy, khi Mingyu lướt ngang nó-

"<Hôm nay tôi lại đắm chìm vào khoảng thời gian người còn ở đây>" Giọng nói của Wonwoo chợt hiện lên trong tâm trí Mingyu, cậu biết có lẽ nét mặt mình bây giờ không được tốt lắm, nếu không cậu chàng nhân viên trong quán đã chẳng vội buông bó hoa khô trong tay xuống rồi cuống cuồng chạy đến hỏi có phải cậu cảm thấy khó chịu ở đâu không.

Rõ ràng hệ thống sưởi đã mở đến mười độ mà tay Mingyu lạnh ngắt như băng, vì nhớ đến chuyện đó mà cậu lại buồn rầu, chẳng hiểu vì sao từng ấy năm trôi qua rồi mà lực sát thương của người ấy mang đến cho cậu vẫn đau đớn như vậy.

"Tuy là hôm nay không thể cùng em đón Giáng sinh, nhưng vì anh nhớ em rất nhiều nên trời mới có tuyết rơi đấy."

Chẳng khác gì trò lừa trẻ con.

"Đúng vậy, đó là ngày kì diệu của anh, vào hôm Giáng sinh như thế này, chỉ cần em thấy tuyết rơi, thì chắc chắn anh đang nhớ em, ở một nơi nào đó."

Cậu vẫn mãi đau đáu chuyện này.

"Mingyu à," người ấy thích kêu cậu như vậy lắm, "những ngày sau này chúng ta cùng đón Giáng sinh nhé."

Tên lừa gạt.

Cậu đã tự mình đón Giáng sinh được bốn năm rồi, nhưng chẳng hôm nào có tuyết.

Có lẽ do duyên số mà ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một to, hôm nay không có nhiều khách lắm nên mẻ bánh quy mà Mingyu làm ra đều vào bụng anh bác sĩ lầu trên cả.

Ăn uống no nê, chủ quán duỗi thắt lưng, đi hâm cho cậu một ít sữa rồi rót vào chiếc ly tròn có quai, sau đó mới đưa cho cậu, đoạn quay đầu hỏi cậu sinh viên làm thêm trong quán xem tối nay có định ngủ lại đây không.

"...Mingyu nữa, tuyết rơi dày quá mà em còn đang ốm, anh chẳng an tâm để em về chút nào. Anh cũng đang định đóng cửa sớm."

Anh nói rồi đưa tay chỉ về phía anh bác sĩ đang cầm khăn lau ly, "hôm nay là sinh nhật cậu ta, tụi anh tính ăn mừng tý nên anh cũng không định về. Nếu em mệt thì ở lại đây đi, trên tầng 2 còn nhiều phòng trống mà."

Tuyết rơi dày phết đấy. Anh bác sĩ cười tủm tỉm phụ họa, ý bảo cậu ra ngoài nhìn thử đi.

Thế là Mingyu cùng đành nhìn về hướng đó, bên ngoài tuyết đã rơi trắng trời, cái suy nghĩ "thấy tuyết là đang nhớ em" lại bắt đầu choáng lấy tâm trí Mingyu.

Cậu có hơi ước ao, phải nhớ nhung đến mức nào thì tuyết mới rơi dày như vậy chứ? Tầm mắt của Mingyu đã trắng xóa, chỉ có bóng người đi đường bung chiếc dù đầy màu sắc của mình ra, nó xoay tròn trông giống như một đóa hoa nở rộ.

Cậu nhìn về phía ba ánh mắt đầy lo lắng kia rồi gật đầu: "Vậy làm phiền mọi người."

Anh chủ quán chống nạnh, lấy một cái máy pha cà phê cầm tay ra, chẳng biết nghĩ đến cái gì mà lại hỏi: "Con mèo của em sẽ ổn chứ?"

"..." Cậu câm nín, nở một nụ cười đầy gượng gạo: "không sao đâu."

Mai là Tết Dương lịch rồi, đây không phải trận tuyết đầu mùa mà chính là trận tuyết cuối cùng của năm nay.

Chiếc bảng nhỏ ngoài cửa đã được lật sang mặt "Close", cậu nằm rạp trên quầy xem cậu sinh viên làm thêm của quán tìm cách xay cà phê sao cho mịn cùng anh bác sĩ.

"...Em họ của bạn anh í," anh bác sĩ cất lời giải thích, "nó làm việc ở một tòa nhà gần này, mỗi ngày đều ghé sang mua một ly cà phê, anh nhờ chủ quán của mấy đứa chừa lại cho thằng bé ít đồ ăn sáng nên dần dà cũng quen."

"Chủ quán của mấy đứa trông vậy mà thích mấy người trẻ trẻ ghê nhỉ, anh hay thấy thằng bé tự tay xay cà phê, ôi, hâm mộ ghê."

Anh chủ quán nghe vậy thì liếc anh bác sĩ một cái sắc lẹm: "Cậu có định gọi điện thoại dặn thằng bé sang đây sớm không, hôm nay đóng cửa sớm hơn bình thường đấy."

"Nói rồi..." Còn chưa dứt lời, một luồng gió lạnh theo khe cửa vừa bị đẩy ra ùa vào phòng, kèm theo tiếng leng keng của chiếc chuông Giáng sinh treo trên cửa, anh bác sĩ cười: "Đến rồi đây."

Mingyu quay đầu, định cất lời "Chào mừng đến quán" theo thói quen thì mọi thứ nghẹn ứ lại ở cuống họng, chỉ nghe cậu sinh viên vui vẻ chào người vừa đến, rằng, anh Wonwoo đến rồi.

"Wonwoo, em đến rồi."

Hai tai Mingyu như ù đi, chẳng nghe được tiếng của ai nữa. Cậu nhìn chằm chằm người vừa bước vào, nhìn người choáng đầy giấc mơ đêm qua cửa hắn mang theo gió tuyết lạnh lẽo mà bước vào, chỉ cách nhau vài bước ngắn ngủi mà cứ như xa xôi vạn dặm, cứ như vậy...

Cứ như vậy, một lần nữa xuất hiện trong đôi ngươi đang run rẩy của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan