ZingTruyen.Fan

meanie | fuyu no diamond

00. Radio đêm đông

lavenderchoem

Trước khi đọc truyện mọi người hãy bấm cho video trên phần header chạy và lắng nghe bài nhạc trong lúc đọc truyện nha. Đây là một bộ truyện rất thích hợp để đọc vào buổi đêm vì vậy mình quyết định dời lịch đăng fic lên 9h30 để mọi người có thể đọc trước khi ngủ, chúc bạn ngủ ngon!

BGM: Leavin' Tomorrow - Goodnight stand

Bạn có biết vào những ngày đông, hình ảnh mặt trời khuất dạng có ý nghĩa gì không?

Có nghĩa là màn đêm sẽ buông xuống, thiên thể duy nhất mang lại hơi ấm và ánh sáng sẽ khuất dạng trên bầu trời suốt mười một tiếng sau đó, và thứ thay thế nó chính là vầng trăng khuyết từ phía đông dần cheo leo trên đỉnh đầu chúng ta, Mingyu dõi mắt xuyên qua màn sương trắng từ hơi thở của mình và nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trong ngày đông lạnh giá.

Khẩu trang của cậu đã bị hơi nước thấm ướt, hơi ngột ngạt, cậu gập nó lại rồi kéo xuống dưới cằm, nhìn làn khói trắng từ hơi thở của mình chậm rãi tan ra trong không trung rồi khẽ chớp mắt.

Vào những buổi đêm thế này, cậu thường cuốc bộ từ dưới ga tàu điện ngầm lên con đường dưới khu nhà thuê của mình, dưới ánh đèn đường, cậu vừa đếm tiếng bước chân của bản thân vừa lắng nghe đài radio, dần dà nó đã trở thành thú vui của cậu tự khi nào.

Cậu đút cả tay và chiếc điện thoại di động vào túi, chỉ có sợi dây tai nghe là còn chừa lại ở ngoài, đưa mắt nhìn dọc theo sợi dây tai nghe, sẽ nhìn thấy đôi tai đã đỏ bừng cùng những sợi tóc mai không được che chắn cẩn thận lòa xòa bên cạnh, những sợi lông tơ trên người cậu dựng thẳng như nhím xù lông giữa những cơn gió lạnh.

Chiếc inear mà cậu đang đeo là món quà Giáng sinh năm ngoái, may mà cậu đã bảo quản rất tốt chứ không có lẽ nó chẳng có phúc phần được hưởng thụ bầu không khí Giáng sinh năm nay đâu. Loại tai nghe này là một vật dẫn truyền sóng âm, nó khiến màng nhĩ rung lên, làm chuyển động các xương thính giác ở tai giữa rồi truyền tới dây thần kinh thính giác, đưa lên não và truyền thẳng đến trái tim.

Thật ra Mingyu không nhớ rõ mình đã bắt đầu nghe đài từ khi nào, cũng chẳng biết tự lúc nào mà mình đã hình thành thói quen lắng nghe những lời hỏi han đầy ân cần của người ấy vào mỗi buổi đêm. Chỉ là vào đúng khung giờ này, cậu luôn vừa khéo bấm mở app rồi truy cập vào đúng tần số này, và đôi lúc còn có thêm chuyên mục "Cùng lắng nghe những bài hát phù hợp với sở thích của bạn" nữa.

Chương trình radio này tên là Moonsea, ánh trăng nơi biển khơi, vô cùng lãng mạn. Lúc cậu mở app ra thì bài hát đang phát đã dần đi đến hồi kết, giọng của DJ khá trầm nhưng lại không mấy khi nói, trừ lúc đọc tin nhắn mà người nghe đài gửi đến thì cũng chỉ nghe người ấy cất giọng khi nói lời chào tạm biệt quen thuộc mà thôi.

Mingyu thích nghe anh nói chuyện lắm.

"Lúc nào lời tỏ tình của tôi cũng đến quá sớm, hoặc quá muộn."

"Nhưng tôi lại luôn là người rời đi, chẳng sớm cũng không quá muộn."

Trong khúc nhạc dạo tẻ nhạt, anh cất lời, vẫn là giọng nói thong dong, dịu dàng và cũng có phần khách sáo, giống như khi ta gặp lại người đã từng bỏ lỡ và cả hai chỉ biết gật đầu chào nhau, giống như nốt hương cuối còn vương lại trên chiếc áo bành tô.

Giọng nói như phảng phất ngay bên tai.

Lúc Mingyu đi đến ba cây đèn đường cuối cùng và đếm được tới bước chân thứ hai trăm ba mươi, chương trình đã đi đến hồi kết. Hơi sương đọng trên mi khiến mắt cậu trĩu nặng, chiếc khăn choàng mềm mại trên cổ thỉnh thoảng lại cọ lên cằm, từng bước chân trên đường về đều đặn như một, nên cậu mới có thể căn thời gian chính xác như vậy.

"Ca khúc chúc ngủ ngon đêm nay là Leavin' tomorrow của G'night Stand."

Khúc nhạc dạo đầu đầy êm dịu rót vào tai, không gian bên trong nhuốm một màu dịu dàng khó tả khi từng con chữ đều mang lại cho người ta cảm giác thoải mái đến mức tạo nên tâm lý quyến luyến lạ thường, theo từng nốt nhạc, hàng mi của Mingyu lại khẽ run lên.

"Vì sao trên đời lại có một nỗi khổ mang tên "em muốn gặp anh" vậy nhỉ, rốt cuộc là tôi đã mắc nợ người ta cái gì mà ngay cả vào trong mơ người ta cũng muốn tôi phải đau khổ vậy."

Anh chậm rãi đọc.

Và ca sĩ cũng hát khe khẽ:

"Cảm ơn em vì đêm qua đã ghé qua giấc mộng của  anh."

"Dù chỉ là gặp trong mộng, nhưng thôi cũng tốt."

Ngày mai hẳn sẽ có tuyết rơi nhỉ, Mingyu chợt nghĩ khi bài hát dừng lại.

Phòng của cậu nằm trên tầng cao nhất, từ trên cao nhìn xuống, buổi đêm ở Seoul cứ mờ mờ ảo ảo, một cơn gió lại lướt ngang qua vầng trán của Mingyu, vừa lạnh vừa khô thay vì ẩm ướt như thường ngày.

"...sẽ có tuyết nhỉ?" Cậu thì thào.

Ngọn đèn và những vì sao không hề cho cậu một câu trả lời.

Mà người bên trong điện thoại lại nói với cậu rằng, mình là Wonwoo.

"Chúc bạn ngủ ngon, tối mai gặp lại."

Chắc là vậy, ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan