Cô Kim
'Rầm'Tiếng động lớn làm mọi người giật mìnhCái bàn đổ ập xuống kéo theo đồ ăn thức uống vung vãi, chén cốc thủy tinh vỡ nátVài mảnh vỡ bắn vào người lũ trẻ ngồi đối diện, trong đó có em tôiTôi tặc lưỡi, nhăn mặt quát"Thằng điên này, mảnh thủy tinh văng trúng mắt thì làm sao"Nó nhìn tôi, lại liếc theo đám đông hỗn loạn lo cho conKhông nói không rằng ôm theo số hình vụn của Sokki chạy vào nhàCô Kim thấy nó thế không nói gì, vội bảo xin lỗi mọi người vì thái độ của nó, rồi dọn dẹp tiễn kháchMấy phụ huynh trong xóm rời đi vẫn có chút không vui, vài người còn ở lại đôi co đòi tiền thuốcCô Kim cũng không muốn nói nhiều, không muốn chuyện bé xé ra toTươi cười đưa thêm tiền cho phụ huynh mấy đứa nhóc bị thươngEm tôi còn được hẳn 100 nghìn wonMẹ tôi nhận lấy của cô, rối rít cảm ơnBỏ ra nhiều tiền như vậy, chuyện rất nhanh đã giải quyết xongCánh cửa nhà nó khép lại, mảnh thủy tinh lăn lóc trên đất vẫn còn đấyTôi cứ ngỡ cô làm vậy để bảo vệ MingyuThế mà sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi học, phát hiện Mingyu quỳ trước cửa sau của ngôi nhàNgười nó toàn là vết đánh, mắt nhắm ghiền dựa vào tườngTiếng cửa kêu két một cái, tôi như tên trộm, bật lò xo nấp vào bụi câyCô Kim nắm cổ áo kéo nó vào trong, mặt mày tức giận, cúi xuống nói gì đó với nóDáng vẻ của cô khác hẳn khi hiền dịu trước mặt mọi ngườiTôi hơi đứng hình, nhưng cũng nhanh chóng bỏ ra sau đầu mà tới trườngCả ngày hôm đó tôi chỉ nghĩ về sự kì lạ của hai mẹ con cô KimÀ mà, hình như sau ly hôn, cô không đi làm?Cuối buổi chiều, tôi thấy chiếc xe bốn bánh đen láy đậu trước cửa nhà họMingyu vốn thương tích đầy mình được mặc bên ngoài quần áo dài tayChe đi mấy vết đánh cùng sẹo ngắn dàiNgười đàn ông khá cao lớn, dáng người hao hao nó từ xe trở ra, tiến lại ôm lấy MingyuÔng ta ôm ôm ấp ấp một chút rồi quay sang cô Kim, đưa cho cô một cái phong bìCô Kim bên cạnh nhận lấy, nghiêng đầu có vẻ khó hiểuRồi ông ta thì thầm gì đó với côCô Kim nhăn nhó, nhưng cũng gật đầuNgười đàn ông ở lại chơi với Mingyu một chút rồi lại lên xe đi mấtMingyu ôm cứng lấy con gấu ông ta đưa trước khi rời đi, mắt ngóng trôngTận khi con xe khuất khỏi tầm nhìn mới vào nhàTừ ngày Sokki mất nó trầm uất hơn hẳn, thời gian ra ngoài bình thường đã ít nay lại còn ít hơnHầu như một tuần tôi chỉ thấy nó 2 lầnCô Kim cũng ít đụng mặt hàng xóm, hành tung hai người càng lúc càng bí ẩn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan