Mẫu truyện nhỏ của các cặp đôi trong Udertale ( Aus )
Giấc mơ kì lạ: sans x frisk ( undertale )
Chap này tớ có ý tưởng để viết là dựa vào một video *NGUỒN: trên youtube " video có tên là watashi no r ( tên khác là my r )
* video trên ↑ *
Ai muốn xem thì lên youtube mà xem nhé Chap này tớ không biết phải cho phiên bản nào nên tớ viết thẳng vào phiên bản undertale nha nhưng cách viết sẽ hơi khác không giống trong đó Để cho giống một chút cùng với để dễ viết thì tớ sẽ cho bối cảnh ở một ngôi trường có hình dạng như trường ở nhật . *Chữ in đậm , nghiên: lời của frisk
*Chữ có gạch chân ở dưới: lời của nv khác ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
Frisk's fov
Lại một lần nữa buổi học chán ngắt này cũng đã kết thúc bởi tiếng chuông trường , phải nói tôi rất cảm ơn nó vì kết thúc sớm buổi học này chứ không thì chắc tôi sẽ nổ tung mất mà thôi . Hôm nay , tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình từ đây có thể nói tôi đã quyết định nó từ trước nhưng vẫn luôn bân khuân có nên làm hay không nhưng giờ đã quyết định được rồi Sau khi đợi hết tất cả mọi người rời khỏi trường tôi liền nhanh chóng bước lên sân thượng nơi được cho là cao nhất trong trường . Lúc vừa bước vào , cởi một chiếc giày ra thì tôi liền chú ý trước mặt là một anh chàng skeleton chỉ cao hơn tôi một chút đứng ngoài lan căng , tâm trí đang đắn đo không biết phải làm gì thì miệng vô thức lên tiếng ngăn cản - Nè đừng làm vậy Những từ ngữ đó, dù thật sự tôi không quan tâm lắm chỉ là không đồng tình việc có người lên đây trước tôi thôi . Lắng nghe câu chuyện của anh ấy ,câu chuyện mà dường như tôi đã biết từ lâu -Anh chàng skeleton: cứ luôn ngở là cô ấy là định mệnh của mình , tôi chỉ muốn cô ấy chú ý và thích tôi thôi mà- Đừng có mà đùa tôi , cái lí do quái gì vậy anh có gan lên đây trước tôi chỉ vì không có thứ mà mình mong muốn ư
- Thực sự anh còn may mắn vì chưa bị tước đoạt những thứ vốn là của mình nhá-Anh chàng skeleton: cảm ơn nhóc , tôi cảm thấy tối hơn rồi - anh ta cố gắng cười thật tươi và rồi anh ta biến mất Vào ngày hôm sau cũng là giờ này , tôi luôn cứ nghĩ là mình sẽ làm ngay hôm nay mà thôi ngay vừa lúc cởi giày tôi liền nhìn thấy một cậu bé dê trắng lùn lùn ngồi ngoài đó . Cũng như lần trước tôi vô thức lên tiếng ngăn cản cậu ấy
- Nè đừng làm vậy Lời nói đó khiến cậu ấy chú ý quay đầu lại nhìn tôi , ngồi một hồi thì cậu ấy kể tôi nghe câu chuyện cô đơn của cậu ấy trong lớp học -Cậu bạn dê trắng: mọi người không ai là quan tâm đến tớ , một vài người còn cướp đi mọi thứ tớ có được chẳng nơi nào cho tớ thuộc về " rưng rưng nước mắt "- Cậu đang đùa đấy à , cậu có gan đến trước tôi chỉ vì một lí do quái gở à
- Dù cho vậy vẫn còn gia đình thương yêu cậu mà và cả bữa tối lúc nào vẫn đang chờ đợi cậu đấy thôi-Cậu bạn dê trắng: hic ... t..ớ ... hic ... đói r..rồi ... hic - cậu bạn ấy dần rơi lệ dài một hồi và rồi biến mất Và rồi từng ngày , chuyện như vậy vẫn lập lại , có nhiều cô gái chàng trai muốn tự tử vì những lí do cá nhân , tôi lắng nghe câu chuyện của bọn họ và làm bọn họ đổi ý nhưng thực sự không một ai làm vậy vì tôi , nổi đau vì đó mà ngày một dần lớn lên và rồi một ngày kia lần đầu tôi nhìn thấy có người rắc rối hệt như tôi sau những ngày qua . Cô gái ấy mang một chiếc áo sơ mi trắng ( Au: phần lớn học sinh đều mang áo sơ mi trắng -_- ) đè lên đó là một chiếc áo len xanh lá sọc vàng với trên người chỗ nào cũng chi chít vết thương , vết bầm tím , lần này tôi cũng lắng nghe câu chuyện nhỏ của cô ấy như đã làm với bao người -Cô gái: tôi chỉ muốn xóa mờ những vết bầm tím ngày một tăng mỗi lúc trở về nhà vì thế tôi đ..đã đ.đến đây Dù thật sự tôi không lắm quan tâm về nó nhưng thật sự không hiểu sao tôi không thể ngăn cản bản thân thốt ra những từ ngữ mà chính bản thân cũng không dám tin vào nó- Nè đừng làm thế A giờ phải làm sao dù đã lên tiếng nhưng tôi vẫn không thể ngăn cản được người con gái ấy mà đúng hơn sự thật là tôi vốn dĩ đâu có quyền ngăn cản cô ấy khi mà bản thân tôi cũng như vậy - Làm ơn xin cô đấy hãy đi khỏi đây đi dù thế nào thì trông cô cũng thật đau đớn - không cách nào tôi gục xuống , những giọt lệ không biết từ khi nào đã chảy xuống rồi -Cô gái: vậy hôm nay thực sự không phải ngày của tôi rồi - cô gái ấy nói trong lúc nhìn xuống và rồi biến mất Vào ngày hôm sau đúng vào lúc này tôi lại đến đây , hôm nay chẳng có ai cả chỉ mình tôi thôi bây giờ sẽ chẳng còn ai có thể cản đường tôi nữa . Cởi chiếc áo len tím sọc hồng ra cùng với cởi xuống chiếc vòng cổ hình trái tim nhỏ màu vàng ấy quăng vào trong , cô gái bé nhỏ tôi đây xắp sửa nhảy xuống thì bổng có nhiều bàn tay định chụp lấy tôi nhưng chỉ duy nhất bàn tay xương xỏ ấy của anh là chụp được đã thế any còn thì thầm vào tai tôi điều gì đó nhưng vừa định quay đầu lại hỏi thì có một tiếng chuông đồng hồ reng lên vài tiếng khiến tôi bất ngờ tỉnh dậy khỏi giấc mộng kì lạ đó và ngay lúc tôi nhận ra được tất cả những hình ảnh ấy đều là mơ , nhưng tất cả hình ảnh ấy khá giống cuộc sống của tôi lúc trước khi đến đây dù hoàn cảnh không giống thế
No's fov Vào một buổi sáng như bao ngày , cô gái đang nằm trong giấc mộng bị tiếng chuông đồng mà ai đó đã đặt ở đấy từ khi nào reo lên vài tiếng khiến cô gái bất ngờ đến nổi phải tỉnh dậy
( Au: tui đố ai mà bị tiếng chuông đồng hồ reo to vài chục tiếng ngay lỗ tai mà không dậy là tui bái
Frisk: có đấy
Au: ai vậy ?
Frisk: anh sans đó , ảnh có bao giờ chịu dậy khi bị gọi hay đồng hồ reo đâu , vậy giờ cậu bái ảnh đi
Au: ...... con xin cạn lời nên khỏi bái đi đây " nói xong con au liền chạy đi mất tăm "
Frisk: ơ con au -_- )
Cô gái ấy không ai ngoài bé frisk cute phô mai que của anh sán ngầu lòi , khi vừa tỉnh dậy là nó nhìn xung quanh rồi thở dài một phần vì đó chỉ là giấc mơ còn một phần là vì nó muốn nghe người đó nói gì dù chưa thấy mặt , bỗng nó cảm thấy có gì nặng nặng ngay hông mình thì liền nhìn xuống , cảnh tượng đó khiến frisk phải ngượng ngịu xấu hổ đến đỏ mặt là cảnh tượng sans nằm kế bên frisk cùng với hai tay anh đang ôm ngang hông nó và thế éo nào mà cả hai người đang nằm trên ghế sofa với độc nhất chỉ có một cái mềm đắp chung vì không chịu nổi cái cảnh này và vì nó còn phải đi học nên nó đã một tay cầm cái đồng hồ mà phang anh một cái thật mạnh khiến anh đang ngủ cũng phải bất ngờ tỉnh dậy và kêu đau . Anh vừa tỉnh lại là nó nhanh chóng chạy về nhà toriel vscn và thay đồ đi học mặc dù vẫn còn vài vệt đỏ trên vành tai , điều đó khiến cho mọi người lẫn anh chẳng hiểu cái gì đang xảy ra mà cũng không kịp hỏi nó vì cho chạy mất rồi .~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
Chắp có thể từ giờ tớ sẽ ra chap khá là lâu đấy vì giờ đã bắt đầu đi học chính thức rồi . Bye mọi người
* video trên ↑ *
Ai muốn xem thì lên youtube mà xem nhé Chap này tớ không biết phải cho phiên bản nào nên tớ viết thẳng vào phiên bản undertale nha nhưng cách viết sẽ hơi khác không giống trong đó Để cho giống một chút cùng với để dễ viết thì tớ sẽ cho bối cảnh ở một ngôi trường có hình dạng như trường ở nhật . *Chữ in đậm , nghiên: lời của frisk
*Chữ có gạch chân ở dưới: lời của nv khác ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
Frisk's fov
Lại một lần nữa buổi học chán ngắt này cũng đã kết thúc bởi tiếng chuông trường , phải nói tôi rất cảm ơn nó vì kết thúc sớm buổi học này chứ không thì chắc tôi sẽ nổ tung mất mà thôi . Hôm nay , tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình từ đây có thể nói tôi đã quyết định nó từ trước nhưng vẫn luôn bân khuân có nên làm hay không nhưng giờ đã quyết định được rồi Sau khi đợi hết tất cả mọi người rời khỏi trường tôi liền nhanh chóng bước lên sân thượng nơi được cho là cao nhất trong trường . Lúc vừa bước vào , cởi một chiếc giày ra thì tôi liền chú ý trước mặt là một anh chàng skeleton chỉ cao hơn tôi một chút đứng ngoài lan căng , tâm trí đang đắn đo không biết phải làm gì thì miệng vô thức lên tiếng ngăn cản - Nè đừng làm vậy Những từ ngữ đó, dù thật sự tôi không quan tâm lắm chỉ là không đồng tình việc có người lên đây trước tôi thôi . Lắng nghe câu chuyện của anh ấy ,câu chuyện mà dường như tôi đã biết từ lâu -Anh chàng skeleton: cứ luôn ngở là cô ấy là định mệnh của mình , tôi chỉ muốn cô ấy chú ý và thích tôi thôi mà- Đừng có mà đùa tôi , cái lí do quái gì vậy anh có gan lên đây trước tôi chỉ vì không có thứ mà mình mong muốn ư
- Thực sự anh còn may mắn vì chưa bị tước đoạt những thứ vốn là của mình nhá-Anh chàng skeleton: cảm ơn nhóc , tôi cảm thấy tối hơn rồi - anh ta cố gắng cười thật tươi và rồi anh ta biến mất Vào ngày hôm sau cũng là giờ này , tôi luôn cứ nghĩ là mình sẽ làm ngay hôm nay mà thôi ngay vừa lúc cởi giày tôi liền nhìn thấy một cậu bé dê trắng lùn lùn ngồi ngoài đó . Cũng như lần trước tôi vô thức lên tiếng ngăn cản cậu ấy
- Nè đừng làm vậy Lời nói đó khiến cậu ấy chú ý quay đầu lại nhìn tôi , ngồi một hồi thì cậu ấy kể tôi nghe câu chuyện cô đơn của cậu ấy trong lớp học -Cậu bạn dê trắng: mọi người không ai là quan tâm đến tớ , một vài người còn cướp đi mọi thứ tớ có được chẳng nơi nào cho tớ thuộc về " rưng rưng nước mắt "- Cậu đang đùa đấy à , cậu có gan đến trước tôi chỉ vì một lí do quái gở à
- Dù cho vậy vẫn còn gia đình thương yêu cậu mà và cả bữa tối lúc nào vẫn đang chờ đợi cậu đấy thôi-Cậu bạn dê trắng: hic ... t..ớ ... hic ... đói r..rồi ... hic - cậu bạn ấy dần rơi lệ dài một hồi và rồi biến mất Và rồi từng ngày , chuyện như vậy vẫn lập lại , có nhiều cô gái chàng trai muốn tự tử vì những lí do cá nhân , tôi lắng nghe câu chuyện của bọn họ và làm bọn họ đổi ý nhưng thực sự không một ai làm vậy vì tôi , nổi đau vì đó mà ngày một dần lớn lên và rồi một ngày kia lần đầu tôi nhìn thấy có người rắc rối hệt như tôi sau những ngày qua . Cô gái ấy mang một chiếc áo sơ mi trắng ( Au: phần lớn học sinh đều mang áo sơ mi trắng -_- ) đè lên đó là một chiếc áo len xanh lá sọc vàng với trên người chỗ nào cũng chi chít vết thương , vết bầm tím , lần này tôi cũng lắng nghe câu chuyện nhỏ của cô ấy như đã làm với bao người -Cô gái: tôi chỉ muốn xóa mờ những vết bầm tím ngày một tăng mỗi lúc trở về nhà vì thế tôi đ..đã đ.đến đây Dù thật sự tôi không lắm quan tâm về nó nhưng thật sự không hiểu sao tôi không thể ngăn cản bản thân thốt ra những từ ngữ mà chính bản thân cũng không dám tin vào nó- Nè đừng làm thế A giờ phải làm sao dù đã lên tiếng nhưng tôi vẫn không thể ngăn cản được người con gái ấy mà đúng hơn sự thật là tôi vốn dĩ đâu có quyền ngăn cản cô ấy khi mà bản thân tôi cũng như vậy - Làm ơn xin cô đấy hãy đi khỏi đây đi dù thế nào thì trông cô cũng thật đau đớn - không cách nào tôi gục xuống , những giọt lệ không biết từ khi nào đã chảy xuống rồi -Cô gái: vậy hôm nay thực sự không phải ngày của tôi rồi - cô gái ấy nói trong lúc nhìn xuống và rồi biến mất Vào ngày hôm sau đúng vào lúc này tôi lại đến đây , hôm nay chẳng có ai cả chỉ mình tôi thôi bây giờ sẽ chẳng còn ai có thể cản đường tôi nữa . Cởi chiếc áo len tím sọc hồng ra cùng với cởi xuống chiếc vòng cổ hình trái tim nhỏ màu vàng ấy quăng vào trong , cô gái bé nhỏ tôi đây xắp sửa nhảy xuống thì bổng có nhiều bàn tay định chụp lấy tôi nhưng chỉ duy nhất bàn tay xương xỏ ấy của anh là chụp được đã thế any còn thì thầm vào tai tôi điều gì đó nhưng vừa định quay đầu lại hỏi thì có một tiếng chuông đồng hồ reng lên vài tiếng khiến tôi bất ngờ tỉnh dậy khỏi giấc mộng kì lạ đó và ngay lúc tôi nhận ra được tất cả những hình ảnh ấy đều là mơ , nhưng tất cả hình ảnh ấy khá giống cuộc sống của tôi lúc trước khi đến đây dù hoàn cảnh không giống thế
No's fov Vào một buổi sáng như bao ngày , cô gái đang nằm trong giấc mộng bị tiếng chuông đồng mà ai đó đã đặt ở đấy từ khi nào reo lên vài tiếng khiến cô gái bất ngờ đến nổi phải tỉnh dậy
( Au: tui đố ai mà bị tiếng chuông đồng hồ reo to vài chục tiếng ngay lỗ tai mà không dậy là tui bái
Frisk: có đấy
Au: ai vậy ?
Frisk: anh sans đó , ảnh có bao giờ chịu dậy khi bị gọi hay đồng hồ reo đâu , vậy giờ cậu bái ảnh đi
Au: ...... con xin cạn lời nên khỏi bái đi đây " nói xong con au liền chạy đi mất tăm "
Frisk: ơ con au -_- )
Cô gái ấy không ai ngoài bé frisk cute phô mai que của anh sán ngầu lòi , khi vừa tỉnh dậy là nó nhìn xung quanh rồi thở dài một phần vì đó chỉ là giấc mơ còn một phần là vì nó muốn nghe người đó nói gì dù chưa thấy mặt , bỗng nó cảm thấy có gì nặng nặng ngay hông mình thì liền nhìn xuống , cảnh tượng đó khiến frisk phải ngượng ngịu xấu hổ đến đỏ mặt là cảnh tượng sans nằm kế bên frisk cùng với hai tay anh đang ôm ngang hông nó và thế éo nào mà cả hai người đang nằm trên ghế sofa với độc nhất chỉ có một cái mềm đắp chung vì không chịu nổi cái cảnh này và vì nó còn phải đi học nên nó đã một tay cầm cái đồng hồ mà phang anh một cái thật mạnh khiến anh đang ngủ cũng phải bất ngờ tỉnh dậy và kêu đau . Anh vừa tỉnh lại là nó nhanh chóng chạy về nhà toriel vscn và thay đồ đi học mặc dù vẫn còn vài vệt đỏ trên vành tai , điều đó khiến cho mọi người lẫn anh chẳng hiểu cái gì đang xảy ra mà cũng không kịp hỏi nó vì cho chạy mất rồi .~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
Chắp có thể từ giờ tớ sẽ ra chap khá là lâu đấy vì giờ đã bắt đầu đi học chính thức rồi . Bye mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan