ZingTruyen.Fan

[Marauders Era] Thanh Xuân Em Có Chàng Trai Nọ

Chap 40: Nỗi nhớ chưa ngoai

Evaliynn_





Đứng trước khung cảnh đông đúc, người người xô đẩy nhau để chen chúc lên từng chuyến tàu chuẩn bị khởi hành. Rosalind vẫn bình thản tìm kiếm chuyến tàu của mình. Tay cô cầm chắt chiếc vé.

Cô thấy mình thật lạc lõng ở đây. Cô đơn. Không có ai bên cạnh.

"Ôi!" chợt có bóng hình một người đàn ông vội vã chạy tới chỗ cô nhưng rồi lại va mạnh vào người Rosalind khiến cô vì quá bất ngờ mà ngã ra đất "Xin lỗi em nhé"

Cô ngước lên nhìn người ấy, con ngươi màu lục khẽ dao động, Raian đúng không?

"Để tôi đỡ em dậy" người mà cô nghĩ là Raian thấy cô cứ thờ thẫn nhìn trời nhìn đất nên cho rằng có lẽ cú va chạm vừa nãy khá đau

"À cảm ơn" nhờ sự trợ giúp ấy, Rosalind đứng dậy cầm lại hành lí rồi phủi phần áo chạm đất khi nãy

"Em không sao chứ?"

"Không sao hết" cô đáp

Người kia mỉm cười gật đầu với cô rồi chạy đi mất.

Dưới chân cô là một tấm bưu thiếp, tay cô nhặt lên.

"Raian Delacour, nhà sinh vật học trực thuộc Bộ Pháp Thuật Anh Quốc" cô đọc lên

Lúc này Rosalind mới giật mình quay đầu tìm kiếm Raian, tiếc là anh đã mất tích từ lâu. Chuyến tàu của cô đã sắp rời bến cảng rồi, đành bỏ lại vào trong hành lí xách tay.

Khó khăn lắm cô mới lên được tàu, có vẻ hôm nay kha khá phù thuỷ đang muốn du lịch cùng bạn bè, gia đình hay sao mà lại đông quá đi mất. Cố tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái nhất có thể, cô thở phào.

"Cháu ngồi ở đây được không ạ?" giọng nói trong trẻo của một bé gái xinh xắn cất lên, con bé có chút giật mình khi thấy đôi mắt màu xanh lục hiếm thấy của cô

"Dĩ nhiên là được" cô đáp

Thấy con bé vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, Rosalind ái ngái vén nhẹ lọn tóc nhỏ màu đỏ rượu ra sau tai.

"Mắt của cô đẹp quá"

"Cảm ơn cháu" cô ngượng ngùng trả lời, không phải của cô đâu cháu ạ, bất cứ thứ gì thân xác này đang sỡ hữu đều không phải của cô

Suốt chuyến đi, thỉnh thoảng Rosalind vẫn hay bắt chuyện với đứa bé để nó không ngủ gật.

"Xin phép cô, tôi có thể soát vé của cô được không?" một người nhân viên của khoan tàu tiến lại gần chỗ cô

"Soát vé?" Rosalind nhớ rằng trong tất cả chuyến đi tàu thuỷ của mình chẳng bao giờ người ta soát vé của cô trên tàu cả, thường thì họ đã soát trước lúc tàu khởi hành rồi

"Đây là lệnh thưa cô" người đó nói tiếp "Tôi là Natsu Taniguchi, theo lệnh của Bộ Pháp Thuật để chắc chắn rằng Tử Thần Thực Tử không trà trộn vào hành khách, chúng tôi buộc phải kiểm tra giấy tờ của hành khách! Mong hãy hợp tác"

Không cần phải nói thẳng họ tên của mình như thế đâu chứ, đừng nói người này tưởng cô giống mấy bà thím khó tính à nha. Rosalind hơi nhíu mày lại rồi lấy chiếc vé của mình ra.

"Xin lỗi nhưng...có chút nhầm lẫn ở đây"

"Sao thế?" cô bật dậy

"Xin lỗi nhưng không có ai tên là Rosalind Potter cả, người tên Rosalind họ Potter gần đây nhất là hơn năm mươi năm về trước rồi ạ"

Có cả nhận dạng từng người luôn hả? Cô hơi ái ngại, nói lại với Natsu Taniguchi rằng cô cỏ thể sửa lại tên mình được không và dĩ nhiên là không.

"Thế bây giờ tôi phải tới trụ sở Pháp Thuật ở Nhật luôn à?" cô hỏi

"Đúng vậy, thưa cô"

"Có cần nhất thiết phải vậy không? Chỉ là sửa một cái tên thôi mà..." cô vẫn kiên trì

"Đây còn liên quan tới giấy tờ quan trọng sau này của cô nữa, nên phải tới đó để giải quyết"

Rosalind cười xã giao thêm lần nữa, e là chuyến đi lần này không thể về nhanh với Julius đang nằm ở nhà rồi.





[...]




"Vậy họ tên cô là gì?" người nhân viên kia hỏi

"Catherin Miller Potter, họ của chồng" cô đáp

"Sao lại điền vào vé là Rosalind thế?"

"Có lẽ...là tên của con tôi nên tôi cứ nhầm lẫn" trình độ ngoại giao của người nhân viên này có hơi khó nghe..

"Giờ chỉ sửa lại tên thôi đúng chứ? Chị còn nhu cầu gì không?"

"Không"

Rosalind cầm lấy chiếc thẻ mà người nhân viên đưa cho cô, bây giờ điều gian nan trắc trở nhất hiện tại chính là biết tìm tộc Taniguchi ở đâu bây giờ. Ngó nghiêng xung quanh toà nhà Pháp thuật ở Nhật Bản. Cô đành liều mình đi hỏi đại một người nhân viên.

"Xin lỗi, tôi xin phép làm phiền một chút" cô chạy tời quầy tiếp tân, thấy cô là người ngoại quốc nên họ cũng khá e dè "Cho tôi hỏi là gia tộc Taniguchi ở đâu?"

Một câu hỏi mà tự chính bản thân cô cũng thấy cộc lốc, không biết họ có hiểu cô đang nói gì không.

"Chúng tôi..." nhân viên quầy tiếp tân ấp úng

"Tôi biết này" một giọng nói khá quen thuộc với cô phát ra từ đằng sau lưng

Raian? Anh làm gì ở đây?

"Anh..?"

"Cô và tôi có gặp nhau một lần ở cảng Phineus số mười chín và tôi tới tận đây để tìm cô" Raian chống nạnh "Trả nó đây"

Người gì đâu mà nói chuyện chẳng thưa chẳng rằng, tuổi của Catherin nếu tình thì cũng ngang hàng với Raian và có khi còn lớn hơn anh không chừng.

"Khoan" cô giơ tay chặn anh lại "Nếu cậu muốn tôi đưa tấm bưu thiếp của cậu thì cậu đây phải chỉ đường cho tôi đến gia tộc Taniguchi"

"Ồ, cô ngang ngược thật đó, tôi và có quen biết gì đâu tại sao tôi lại-"

"Mời hai người ra khỏi đây cho" một nhân viên bảo vệ an ninh đuổi thẳng cổ Rosalind và Raian ra khỏi đây vì sự ồn ào

"Giờ thì hay rồi" cô nói "Có chỉ hay không thì nói một tiếng"

"Được rồi" Raian khó chịu trả lời "Chỉ vậy thôi mà cũng không làm được"

"Cậu phải gọi tôi là chị đó nhóc" cô trợn mắt lên nhìn anh

Từ cái lúc Rosalind khi còn trong thân xác của mình, vừa gặp Raian lần đâu là biết anh là người khó ưa rồi. Em gái của mình mà cứ bắt nạt, có khi đánh nhau với nó trước mặt má luôn ấy chứ.

Và giờ nhìn vẻ ngoài của anh trông rất chĩnh chạc, cô cũng vui lên phần nào, rất lâu, rất lâu không gặp lại anh của mình nên đôi lúc cũng nhớ về những cú kí đầu đau như bị quyển sách dạy cộm rơi trúng đầu. Niềm vui nho nhỏ ấy của cô nhanh chóng bị dập tắt ngay sau khi câu từ "Trả nó đây" được phát ra từ miệng anh.

"Tôi năm nay đã hơn hai mươi mốt rồi và cậu chỉ mới gần hai mươi" Rosalind nói

"Hoá ra cô đã già tới vậy" Raian lắc đầu

"Già cái đầu anh-" cô khựng lại

"Cô mới vừa gọi tôi là anh ấy à? Haha cô làm tôi nhớ tới nhỏ em gái của tôi, nó bướng bỉnh y chang cô" anh đáp

"Em gái?" cô vờ như không biết

"Ừ nhỏ em gái, ở nhà cưng nó như cưng trứng mà nó suốt ngày giành đồ với tôi"

"Nghe mắc cười ghê"

"Nó rất láo" anh nói tiếp "Cơ mà tại sao tôi lại nói mấy chuyện này cho cô?"

Raian vừa rồi cảm thấy cô đây rất quen thuộc, anh luôn mồm kể này kể nọ chuyện gia đình với cô mà quên mất rằng mình và cô đây chẳng có mối quan hệ mật thiết nào cả.

Không lẽ anh có quen ai giống cô?

"Có sao đâu, cậu kể tôi nghe cũng là một hình thức giải bầy ức chế trong lòng" tại sao cô đang bị anh trai mình bóc phốt mình mà lòng cô lại vui đến lạ

"Cũng đúng"

"Em gái cậu vẫn khoẻ chứ?" đây là một câu hỏi mang hàm ý của cô, Rosalind hỏi thử xem có ai đang giả mạo cô hay không

"Không, nó mất tích mấy tháng nay rồi" anh buồn bả trả lời "Tôi cùng với anh cả trong nhà tìm kiếm nó suốt nhưng mãi vẫn chẳng thấy kết quả"

Nói đoạn nay, tim Raian nhói đau đến lạ. Chẳng còn ai ở nhà để anh bắt nạt nữa, đánh nó càng nhiều thì nhớ nó càng nhiều. Bao nhiêu kí ức của Raian về Rosalind cứ hiện lên trong đầu anh.

Con bé xinh xắn, thông minh, tốt bụng đến vậy mà lại....

____________

Bị rút tận 3fl.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan