ZingTruyen.Fan

[Marauders Era] Thanh Xuân Em Có Chàng Trai Nọ

Chap 35: Làm sao quên được tình đầu

Evaliynn_



"Nàng rất hợp với màu trắng đấy" Julius cảm thán, trước mắt cậu là người vợ xinh đẹp của mình đang mặc lên mình bộ váy trắng đơn giản dài tới mắc cá chân

Dù vậy nhưng có vẻ cô có chút do dự khi chọn bộ này, hôm nay là ngày cưới của vợ chồng James và Lily thế mà cô lại chơi nguyên tông trắng của người ta, lỡ như đâu đó Rosalind sẽ để lại dấu ấn không mấy tốt đẹp với James và Lily trong thân xác mới này thì sao.

"Em nghĩ mình sẽ đi thay cái khác" cô chạy vào phòng thay đồ

Cuối cùng, cô bước ra cùng với chiếc váy xanh ngọc hệt như buổi tiệc trà lần trước, chiếc váy cũng dài tới mắc cá chân của cô. Mái tóc đỏ rượu vẫn còn chưa được chải đang rối bời trên đầu cô.

Julius nhìn Rosalind có chút thất vọng, cậu vẫn thích chiếc váy trắng kia hơn.

"À Julius! Giúp em kéo khoá váy lên với" cô cố gắng ép dẻo cánh tay mình để có thể với tới chiếc khoá kéo nhưng không thành nên đành nhờ người đứng gần mình nhất thôi

Cậu có chút bất ngờ, ấy thế vẫn ngoan ngoãn tới giúp. Chợt cậu nhớ tới món quà mà cậu được Reynard bày ra để tặng vợ, Julius sau khi kéo xong khoá váy liền phóng nhanh tới bàn làm việc lục lọi trong hộp tủ.

"Anh làm gì thế?"

"Đây rồi!" cậu giơ ra một cái hộp màu đen, bước tới chỗ cô, từ từ mở hộp ra, trên tay cậu xuất hiện một chiếc vòng cổ bạc, trên chiếc vòng cổ còn có thêm một chiếc chìa khoá nhỏ nhắn

"Merlin, cho em à?" cô bật cười

"Đúng thế, nào! Vén tóc sang một bên giúp ta"

Nụ cười của Rosalind vẫn còn nguyên trên môi, cô không thể ngừng mỉm cười trước sự đáng yêu này.

"Còn cái này nữa" từ đằng sau lưng, Julius chìa ra một bó hoa hồng xanh

"Hoa hồng xanh?"

"Hoa hồng xanh"

Rosalind à lên một tiếng, anh trao em hoa hồng xanh, em trao anh tình yêu vĩnh hằng. Hoa hồng xanh tượng trưng cho hạnh phúc dài lâu, màu xanh dương là màu của trời và biển, màu của sự yên bình và vĩnh cửu vì thế hoa hồng xanh chính là biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng.

"Ta vẫn thích nàng mặc chiếc váy trắng kia hơn" Juliu bĩu môi nhìn cô

"Sao được chứ, hôm nay em không phải là nhân vật chính, hà cớ gì phải mặc váy trắng?"

"..." dẫu có tiếc nuối nhưng nếu cô đã không muốn diện lên mình chiếc váy đó thì cậu cũng không thể ép

"Ở diệp khác em sẽ mặc chiếc váy ấy, được không?" Rosalind giờ như đang an ủi một đứa trẻ vậy "Giờ chúng ta đi nhé?"

"Nếu nàng đã sẵn sàng"

Cách xưng hô của Julius chính là ước mơ của mọi cô gái ngoài kia, hầu như các cô gái ấy rất thích sự ngọt ngào đến từ chàng trai của họ và Julius có đầy đủ mọi yếu tố ngọt ngào đó. Từ cách xưng hô nghe thật mơ mộng nàng-ta cho tới từng cử chỉ yêu thương giành cho vợ mình.

Rosalind trước đây rất ao ước được một tấm chồng như Julius, chỉ có là lúc đó....trong lòng cô đã có một chàng thơ, cô luôn muốn được cùng người ấy nắm tay nhau vào lễ đường.





[...]





Tim cô như trật một nhịp khi gặp lại tình đầu của mình.

Remus, cậu ấy trông hạnh phúc quá.

Đó là những điều mà Rosalind muốn thốt ra, nụ cười toả nắng của cậu đang hiện diện trước mắt cô.

"Anh Julius!" tiếng gọi chững chạc đến từ James quậy phá kia khiến cô có cảm giác thật xa lạ, trong kí ức của Rosalind chỉ có một James nghịch ngợm chứ chẳng bao giờ nghĩ rằng cậu ta sẽ thật sự trưởng thành trong tương lai, cũng phải, giờ James đã có được Lily thì dĩ nhiên cậu ta phải thật sự trưởng thành để trở thành trụ cột của đoá hoa Bách Hợp kia chứ

"Chà, nhìn em ú hẳn ra đấy James!" Julius vỗ vỗ vai James

"Hahaa à, đây là chị Catherin đúng không? Nhìn chị trông đẹp ra hơn làm em xém tí nữa chẳng nhận ra" James nói

"..cảm ơn em" cô mấp mé môi, cảm giác này là sao chứ, khó chịu chết mất "Lily đâu rồi?"

"Vợ em đang trong đấy, để em dẫn chị vào gặp vợ em nhé?"

"Được" cô gật đầu

Julius đùa thêm vài câu với James rồi cũng rời đi kiếm mấy ông bạn của mình.

Lễ cưới trang trí theo tông màu ấm, cách trang trí này Lily đã nói nhỏ với cô từ hồi mãi năm nhất học ở Hogwarts, Lily đã rất ngại ngùng khi nói ra ước mơ lễ cưới này với Rosalind.

"Chị vẫn khoẻ chứ? Bác Phoebe không làm khó chị chứ?" James khá ghét không khi im lặng nên đã chủ động hỏi thăm cô

"Không có, bà ấy rất dễ" cô đáp "Còn em? Trong mấy ngày tổ chức lễ cưới có ăn uống đầy đủ không đấy"

"Hahahaha đương nhiên là có rồi, vợ em sẽ Avada em nếu bị sụt một kí lô nào đó" James đùa

Đây, đây mới chính là James Potter mà cô từng biết, hơi kì quặc nhưng hình tượng đầu bò đã in sâu vào nhận thức của Rosalind nên khi nãy James ra giọng chững chạc làm cô chẳng thể tin nổi. Dù sao thì cậu đầu bò này chững chạc là tốt rồi.

"Em thấy hai người kết hôn cũng đã lâu rồi, định khi nào mà hai ông bà mới chịu có con...đây.." xoay qua xoay lại James đã không thấy cô đâu



***

*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên.

"Để mình mở" Marlence định bụng mở cửa nhưng rồi Remus ngăn lại

"Bồ cứ ngồi đi, để mình" Remus ra dáng ga lăng

Lại thêm một tiếng động vang lên căn phòng, lần này là tiếng mở cửa.

Rosalind ngó nghiêng xung quanh, nghe thấy tiếng cửa mở liền theo phản xạ nhìn theo. Nụ cười trên môi cô khẽ cứng đơ, gương mặt quen thuộc đến đau lòng đang ở trước mắt cô.

"Tôi...là..chị dâu của James.." cô ngập ngừng

"Chị dâu của James ạ?" Remus nhắc lại câu nói của cô rồi chạy ngược lại vào phòng báo với mấy đứa bạn của mình dọn lại căn phòng thật sạch sẽ, nếu không thì chắc James sẽ rầy mất

Xong xuôi Remus chạy lại ra ngoài mời cô vô.

"Lily, chị ấy và bồ y hệt nhau luôn!" Mary và cả Sirius không hẹn mà đồng thanh, suy nghĩ này hầu như cả bọn đều nghĩ y như thế, mái tóc đỏ cùng đôi mắt màu xanh lục, có nói hai người này là chị em sinh đôi thì bảo đảm cả cái đám này tin sái cổ

"À...mấy đứa.." câu nói này có hơi ngượng "Chắc chị làm phiền mấy đứa rồi"

Cô định rời đi nhưng lại bị cả đám kéo ngược lại.

Bằng một cách nào đó, chỉ hơn mười phút sau cô đã hoà nhập vào mấy cô cậu ở đây. Chẳng hiểu sao, cô lại thấy rất vui, rất rất rất vui, tính ra Rosalind đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp thế cơ mà lại xui xẻo mất đi khoảng thời gian ấy.

"Mà chị Catherin, Moony được rất nhiều cô gái xinh xắn tỏ tình thế mà bồ ta lại từ chối, tiếc ghê" Sirius nói

"Vậy á? Đừng nói là Remus kén chọn đấy" cô đáp

"Em..em không có mà" Remus rụt cổ lại

"Thôi thôi! Bồ đừng biện hộ! Để em kể chị nghe vụ này không liên quan cho lắm, bữa trước Emma Vanity còn muốn ly dị với Corvus vì cô ả "thích Moony đến chết đi sống lại" cơ mà bồ ấy vẫn từ chối" Marlence kể

"Corvus..Corvus Lestrange ấy hả?" cô hỏi

"Dạ! Đúng thế"

"Merlin.." đến đây thì cô bắt đầu nhớ lại những chuyện đáng ghét mà Emma đã làm với cô, cứ tưởng sau khi có được Corvus thì cô ả sẽ suy nghĩ lại thế mà..

"Nói gì thì nói, Corvus tội thật" Lily góp câu "Sau vụ Rosie mất tích thì cậu ta đã bị vu oan, giờ xém tí nữa là mất vợ"

"Rosie?" cô hỏi tiếp "Ý em..là Rosalind Delacour?"

"Vâng ạ, chắc chị cũng biết bồ ấy" Lily mỉm cười "Rosie rời đi mà chẳng báo với bọn em một tiếng"

Khoé mắt cô cay xè, nhưng rồi cô vẫn phải nuốt ngược nó vào trong.

"Thôi rồi, bồ lại khóc à Lily?" Mary trấn an cô bạn

"Mình không thân với Rosie lắm nhưng dù gì thì cô ấy cũng là một người bạn tốt của bồ, phải công nhận là mái tóc và đôi mắt cô ấy rất đặc biệt, chỉ là nó đẹp về hình thức bên ngoài còn bản chất bên trong của nó...lại là một căn bệnh hiểm nghèo" Marlence chống cằm

"Đổi chủ đề! Đổi chủ đề!" Sirius chợt nói lớn khi nhận ra bạn thân mình sắp không chịu nổi nữa mà rơi lệ

"Mấy đứa tới từng tuổi này chắc cũng phải trải qua ít nhất một mối tình rồi nhỉ?" cô hỏi

"Vâng" Mary đáp "Vậy chị...có thể kể cho em về tình đầu của chị..cho tụi em được không?"

"Ê!" Marlence đánh Mary vì câu hỏi vớ vẩn này

"Không sao hahaha" cô nói "Để coi..tình đầu của chị là thời chị còn đi học, cậu ấy bằng tuổi chị luôn và cũng rất ấm áp nữa.."

Rosalind suy nghĩ rồi nói tiếp "Cậu ấy có mái tóc rối bời màu nâu trầm, đôi mắt mệt mỏi và những vết sẹo đau thương, cậu ấy rất diệu dàng, thông minh và cũng rất có sức hút nữa! Tiếc là cả chị và cậu ấy đều bỏ lỡ nhau"

"Cả hai bỏ lỡ nhau thì chị mới cưới anh em được chứ" James như mấy con ma trong Hogwarts vậy, xuất hiện đột ngột

"Này!" Lily nạt James một cái

"H-hả" thấy Lily bắt đầu hung dữ với mình, James liền mượn bờ vai Sirius thút thít

Tiếng cười trở lại với bầu không khí, trong khoảnh khắc nào đó, Rosalind bắt gặp ánh mắt buồn não nề khiến người ta cũng phải đau lòng dùm của Remus, những vết dẹo trải dài trên chiếc trán của cậu nhăn lại.

"Rosalind.."

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan