ZingTruyen.Fan

[Marauders Era] Thanh Xuân Em Có Chàng Trai Nọ

Chap 11: Vợ cả vợ lẻ

Evaliynn_


Mới đây mà đã hết một năm học rồi. Rosalind, Reynard cùng bà Céline quyết định sẽ tới trường Dumstrang ở Hungary một chuyến để đón người anh thứ của cô về, Raian Rowle.

Raian hiện đang học tại trường Dumstrang và sống một mình bên đó. Anh bất đắc dĩ phải tách Reynard và bà Céline ra để khi ông Rowle có tìm được anh thì cũng không bắt được hai người kia.

Chuyến đi lần này họ tiếp tục phải đi bằng tàu.

"Ê" Reynard vừa lái xe vừa hỏi Rosalind đang đọc sách kế bên

"Nghe" cô lười biếng trả lời

"Mày biết Titanic không?"

"Mẹ ơi anh hai nói mày tao"

"Cái thằng này" bà Céline chòm lên từ hàng ghế sau, kí đầu anh một phát

"Mẹ ơi anh hai nói mày tao" Reynard nhái lại với giọng điệu nhão chảy cả nước

"Tch" nếu như không có mẹ ở đây chắc chắn cô sẽ nắm đầu anh giựt xuống rồi tán mấy phát

Ba người đang trên đường tới bến tàu để mua vé. Dự kiến mấy ngày nữa sẽ lên đường luôn. Cô nghe nói còn có thêm vài quý tộc phù thuỷ ở chuyến đi này nữa. Reynard có dặn cô không được tiếp chuyện với bọn họ. Vì đa số bọn quý tộc đều vào Slytherin, ngôi nhà tham vọng.

Reynard dù không phải học sinh của Hogwarts nhưng nhìn sơ qua khí chất thì chắc chắn sẽ được vào Gryffindor.

Vả lại Rosalind cũng chẳng thích gì mấy Slytherin nên khỏi cần nói, cô tự động tránh xa.

"Có Lestrange nữa đó" anh nói

"Corvus ấy hả?" cô hỏi

"Ừ"

"Cậu ta làm gì ở đó?"

"Anh cũng đang thắc mắc, tưởng thiếu gia nhà Lestrange ghét Muggle lắm cơ"

"Ngoài ra còn ai nữa không?"

"Black"

"Cụ thể hơn đi"

"Tch! Sirius Black và Regulus Black"

Có cả Sirius đi theo nữa à, cũng được. Nhưng mà bọn họ định cho mấy người này nhập học ở Dumstrang hay sao mà kéo nhau đi nhiều thế?

"Rosie!"

"H..hả?" cô bừng tĩnh, ngơ ngác trả lời

"Mẹ kêu em tới tiệm trà bên kia kìa"

Reynard nói rồi đi tới quầy bán vé tàu. Rosalind cũng không nói gì thêm, tiến tới tiệm trà mà bà Céline gọi cô.

Bước vào trong, ở đây mang không khí đậm chất quý tộc. Hẳn ở đây chỉ toàn tầng lớp thượng lưu thôi. Bà Céline đang ngồi thưởng thức tách trà của mình thì phát hiện ra cô đang đứng ở cửa ngó nghiêng xung quanh. Bà chắc chắn rằng không ai đang để ý tới bà rồi rút đũa phép ra, đọc câu bùa chú gì đó lập tức Rosalind nhận ra chỗ của bà.

"Ôi chị Delacour..chị cũng đang tận hưởng buổi trà chiều đó sao?" bỗng có một người phụ nữ mặc trên bị bộ đồ đắt tiền tới bắt chuyện với bà

"Đúng vậy..tôi và cô từng gặp ở đâu chưa nhỉ?" bà nhã nhặn trả lời, không thèm liếc ả kia một cái

"Chị quên rồi sao, tôi là Yuri Taniguchi đây, vợ bé của chồng chị đó" ả ta tự nhiên kéo cái ghế gần đó lại ngồi trước mặt bà

"Dì không đi mua sắm nữa à" cô đứng ở đằng kia thấy ngứa mắt quá nên cũng đi lại 'tham chiến' với dì ghẻ

"Hahahaha lâu rồi không gặp con! Mau lớn ghê" ả cầm lấy tách trà gần đó

Do tách trà đó vừa mới đổ nước nóng vào thôi nên còn khá nóng. Ả vừa nhấp môi liền ho sặc sụa. Thô lỗ đặt tách xuống.

"Trà này mà ngon cái gì không biết"

"Đúng rồi ha, tộc Taniguchi hình như chỉ uống trà với sữa thôi đúng không? Chả trách đây là trà nguyên chất, đã thế lại còn là trà Đen...hẳn dì đây không biết thưởng thức trà rồi" cô nhếch mép khinh bỉ

Yuri tức giận đứng dậy. Đi thẳng ra ngoài tiệm. Cô ngồi đó che miệng cười kẻ kia. Lúc nào cũng nói mình là công chúa tộc Taniguchi kế phu nhân của Rowle vậy mà không biết uống trà.

"Chào bác với chị đi mấy con" hoá ra ả ta chưa chịu về

Yuri dẫn theo hai đứa con của mình. Một trai một gái. Đứa con trai là con riêng của ả, còn đứa con gái đây chắc là con của cha cô hay ai đó rồi. Đứa con trai lớn nhỏ hơn cô một tuổi, ít nhất còn có thằng bé này biết nghe lời cô. Nhìn đứa em nó xem! Mẹ nó đã nói là chào cô và bà Céline rồi vậy mà còn đứng ở đó trơ mắt ra nhìn.

Cả hai đứa đều vào Slytherin.

Đi ngược với cả gia tộc nhưng vẫn được cưng chiều. Ngay cả bà nội của cô từng rất ghét Slytherin nhưng kể từ khi con nhỏ em nó vào nhà đấy liền thay đổi. Lúc nào cũng nói chuyện về nó.

"Ngồi đi" bà Céline nhẹ nhàng đặt tách trà xuống

Rosalind ngước nhìn cậu trai đang lủi hủi đi phía sau mẹ của cậu, lúc nào cũng vậy.

"Mẹ! Rosie" vừa lúc đó Reynard bước vào

Anh dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng hiên ngang tới chỗ ngồi kế bên cô. Reynard hất mặt lên nhìn cậu trai đối diện. Hahahaha! Cậu ta còn không dám ngước lên nhìn anh nữa cơ, không có bản lĩnh đàn ông gì cả.

Rosalind đang bận đấu mắt với Yuri rồi, cả hai nhìn nhau không chớp mắt, liếc nhau tới toé lửa.

"Ta có thể biết tên hai con được chứ?" bà Céline hỏi

"C...con là..Daisuki"

"Donna Rowle"

"Dạ thưa đâu rồi?" Reynard khó chịu ra mặt

"Dạ Donna Rowle"

"Em không có họ sao?" Reynard lơ luôn mà xoay qua nhìn Daisuki

"À dạ không" thằng bé trả lời

"Ồ"

Một cái "ồ" của anh cũng đủ hiểu anh đang nghĩ gì. Rosalind quay sang anh, nhịn cười đến run người. Thường thường những đứa trẻ không có họ tức là nó không có cha mẹ, còn trường hợp mà có mẹ nhưng không có cha chỉ có thể là mẹ nó đã đi dây dưa ở đâu đó ngoài đường thôi.

Yuri tức tới bóc khói luôn rồi, bà Céline có tận hai đồng minh chất lượng còn con ả một đứa thì nhút nhát đứa kia thì như con nít.

"Cô..?" rồi chợt ngoài cửa tiệm trà có tiếng leng keng của chuông cửa, bóng hình người đàn ông trung niên mặc vest đứng thẫn thờ chỉ tay về phía bàn sáu người

"Chúng ta về thôi" bà Céline vội vã lấy túi xách, kéo tay Roálind và Reynard đi

"Nè"

Người đó chạy theo ba người kia. Reynard không nhin nữa liền hất tay bà ra đi tới chỗ người đàn ông trung niên đó. Anh vung tay đấm người đó một cái. Yuri cùng còn của ả đang đi phía sau liền chạy tới ân cần đỡ người đó dậy. Không ai khác đó chính là ông Rowle, cha của bọn cô.

"Reynard! Con làm gì vậy! Mau, mau về cho mẹ" bà kéo tay anh

"Mẹ đừng có cản con"

"Kệ đi mẹ! Ông ta xứng đáng với cú đấm đó sau những gì đã đối xử với mẹ" cô đi tới kéo bà lại

"..."

Ông Rowle chẳng biết nói gì. Vừa rồi con trai của ông mới giáng cho ông một cú đấm. Lâu năm không gặp chắc anh hận ông lắm.

Rosalind sau khi đưa bà Céline về xe cũng quay lại chỗ của anh. Ông Rowle cùng "gia đình mới" của mình đứng trước mặt Reynard nhưng chẳng nói lời nào. Reynard sắp vỡ oà tới nơi rồi.

Tưởng rằng sau khoảng thời gian dài đằng đẳng ông sẽ tới ôm anh nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

"Biến mất khỏi cuộc đời tôi đi" anh gằng giọng nhấn mạnh từng câu rồi bỏ đi




___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan