ZingTruyen.Fan

Mang theo con đi kết hôn

Phiên ngoại 2 : Giao thừa (1)

winterlight614

Hôm 29 tết, bà Hướng gọi một cuộc đến biệt thự, An Triệt và Hướng Thần đang ở trong bếp chuẩn bị cơm tối, đeo tạp dề vội vàng đi nhận điện thoại, bà Hướng lạnh giọng nói:

-"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, ngày mai nếu không thấy chúng mày về nhà, vậy cả đời đừng có về."

Hướng Thần đang muốn đáp lời, bà Hướng đã cúp điện thoại.

Xong rồi, không còn đường lui.

Sáu giờ sáng, Hướng Thần túm An Triệt dậy, lại chạy đi gõ cửa phòng Hướng Bắc Bắc, vốn tưởng thằng bé còn đang ngủ, nhưng ai biết trong phòng lại không có một ai, An Triệt cau mày lại đi gõ cửa phòng Hướng Nam, trong phòng vẫn không có ai...

-"Kỳ ghê, sao ngay cả Nam Nam cũng không có?"

-"Xuống nhà xem thử đi."

Ngó sang gian phòng trò chơi, lại sang buồng vệ sinh, gian phòng to nhỏ đều ngó hết mà không thấy bóng dáng hai thằng nhóc, Hướng Thần có phần sốt ruột, lại nằm sấp xuống đất nhìn vào gầm tủ:

-"Nam Nam Bắc Bắc? Đừng trốn nữa... Mau ra nào!"

An Triệt mắt giần giật túm Hướng Thần lên:

-"Em còn không bằng cả trẻ con, Bắc Bắc năm tuổi đã bỏ trò này rồi."

Hướng Thần suy sụp:

-"Em phát hiện Bắc Bắc càng ngày càng đáng ghét."

An tổng nhướn mày, sau đó túm Hướng Thần mặc như bánh bao ra ngoài:

-"Bảy tám tuổi vẫn là lúc làm người ta ghét."

-"NONONO, lúc Nam Nam vừa tới nhà chúng ta cũng bảy tám tuổi, nhưng nó là một đứa rất ngoan, đâu có giống thằng ranh Hướng Bắc Bắc."

-"Nó ranh cũng là do em."

"..."

Đẩy cửa phòng ra, hai người lớn trợn mắt ngẩn người, ở cổng, hai thằng bé mặc áo lông dày lăn trên đất cấu véo đánh nhau... Không, đúng ra phải nói là Hướng Bắc Bắc đang đánh Hướng Nam, thằng bé nhào cả người lên Hướng Nam, trông hệt như một quả cầu, trong miệng còn lẩm bẩm gào lên rằng:

-"Đó là bà nội của tôi, không cho anh đi! Không cho anh đi! Đồ lưu manh, ai bảo anh cắn tôi, tôi đánh! Buông tay buông tay đồ thối tha!! Buông tay!!"

Hướng Thần vội túm cổ áo thằng bé, căm giận Hướng Bắc Bắc:

- "Đã nói không được bắt nạt anh rồi! Còn không nghe lời ba ném con đi!"

Nam Nam ngồi trên đất đỏ mắt cúi đầu:

-"Ba ơi... Con vẫn là nên đi thôi..."

Nhìn bóng thằng bé ấm ức, Hướng Thần đau lòng lắm, ném Hướng Bắc Bắc cho An Triệt rồi chạy tới nâng Hướng Nam dậy:

-"Nam Nam, có cần ba ôm không nào..."

Hướng Nam sịt nước mũi hai cái rồi ôm cổ Hướng Thần:

-"Cảm ơn ba, Nam Nam lớn rồi không cần ôm, ôm em trai là được rồi."

Hướng Thần cảm động, ôm thằng bé vào lòng:

-"Ngoan quá, đi theo ba đi, không cần để ý ranh con kia nữa."

Hướng Bắc Bắc nằm úp trên vai An Triệt mếu máo nức nở:

-"Ba An, con là đứa trẻ không ngoan sao? Con không ngoan như anh ấy sao? Anh ấy cắn đầu lưỡi con đau quá à..."

Hai người mang theo hai đứa nhỏ lên xe, trời còn tờ mờ sáng. Hướng Bắc Bắc vểnh cái miệng nhỏ ngồi ở vị trí phó lái, Hướng Thần cùng An Triệt và Nam Nam nói chuyện không ngớt, Hướng Bắc Bắc phụng phịu cái má mà nắm thật chặt tay thành quyền.

-"Tiểu tử xấu xa, rồi ông đây sẽ bóc mẽ anh."

Sớm muộn sẽ có ngày cậu vạch trần Nam Nam !!!

Xe chạy hơn ba giờ cuối cùng cũng nhìn thấy bóng nhà Hướng Thần, đột nhiên y giật nảy lên, ú ớ với An Triệt :

-" Dừng xe , dừng xe ! Mẹ bảo để chúng ta lo đồ tết còn gì ? Năm ngoái năm trước cũng đều là chúng ta mua, năm nay em khẳng định đương nhiên bọn họ cũng chưa chuẩn bị gì cả. Trời ạ sao việc này mà còn quên được, anh nhìn xem cũng tại cuối năm anh tăng ca, đều bận bịu đến lú lẫn cả đi rồi...."

An Triệt giật giật mi mắt, quay đầu nhìn Hướng Thần khó hiểu.

-"Anh tăng ca thì em bận bịu cái gì ?"

Hướng Thần im lặng hai giây, chợt nghĩ bừa ra cái lý do.

-" Anh là trên thân thể, em là về mặt tâm lý, anh bận rộn em dùng tâm để cảm thụ, đương nhiên là bận bịu giống anh rồi..."

An Triệt giơ tay lên lập tức đập vào trán Hướng Thần một cái.

-"Giờ thì đi đâu để mua ? 30 tết rồi làm gì có chỗ nào mua sắm..."

-"Em biết chỗ này."

Y chỉ huy An Triệt quay đầu ngược lại, trên đường đi gặp không ít trấn nhỏ, Hướng Thần chỉ vào một khu chợ đang vô cùng náo nhiệt, miệng cười đắc ý :

-"Đến nơi rồi xuống thôi, nay gia gia mang anh đi cảm nhận ít hương đồng gió nội."

An Triệt nhíu mày.

- "Xuống làm gì ?"

-"Đi chợ !"

Hướng Bắc Bắc bò xuống trước xem náo nhiệt, cũng quên hết bực tức lúc nãy, hai chân nhỏ chạy thoăn thoắt về phía chợ, Nam Nam nhướn mày theo sát đằng sau, Hướng Thân cầm tay An Triệt đi theo.

-"Hẳn là chưa thấy qua đi, em cũng thật nhiều năm rồi không có đến đây, mau đi thôi !"

Khóe miệng An tổng hơi nhếch một chút.

-"Chỉ cần em đi ở phía trước, anh sẽ liền đi theo phía sau em."

Cầm tay của người kia nắm thật chặt, nụ cười của người ấy tỏa sáng như ánh nắng mùa xuân, vừa đang định nói gì đó, bỗng sắc mặt y biến đổi, Hướng Thần gạt tay An Triệt, chạy về phía trước mà rống to :

-"Hướng Bắc Bắc mày có thôi khi dễ anh trai đi không hả ? "

Tiểu hài tử bị cha mắng, giận dữ trừng mắt nhìn Nam Nam, gào to :

-"Con muốn ăn kẹo hồ lô !!!! "

An Triệt liền móc ví ra mua ba xiên, Hướng Thần giơ xiên kẹo trước mặt nhìn An Triệt.

-"Anh là người trưởng thành."

Thấy người kia vẫn không thay đổi tư tế, An Triệt đành cắn một miếng, nhíu mày.

-"Ngọt quá."

-"........."

Hướng Thần nhìn chằm chằm An Triệt, sau một hồi gió lạnh thổi qua, mặt Hướng Thần trở nên vặn vẹo.

-"Xong xong, anh thế mà bắt đầu giống Bắc Bắc rồi..."

Nhắc đến Bắc Bắc, cậu bé cầm một chiếc lồng đèn đỏ thật bự chạy đến trước mặt Hướng Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng :

-"Ba ơi mau đi theo con, bác bán đèn lồng đòi tiền con nhưng con để Nam Nam ở đó thay cho tiền rồi,mặc dù anh ta xấu xí nhưng con vẫn muốn chuộc về !"

Nghe xong hai người liền dắt Bắc Bắc chạy, nhưng còn chưa tới nơi liền gặp Nam Nam híp mắt đi tới, Hướng Bắc Bắc chạy quanh cậu hỏi :

-"Anh làm thế nào mà chạy ra được ?"

Nam Nam mím môi cười.

-"Còn lâu mới nói cho em."

-"Hừ, đồ quỷ hẹp hòi !"

Một nhà bốn người đứng trước quầy bán câu đối xuân, Hướng Thần cầm lấy một bộ câu đối gật đầu tâm đắc :

-"Thuận buồn xuôi gió, vạn sự như ý, phúc lộc vào nhà. Trọng điểm là bức hoành phi "tiền vào như nước !!"

Hướng Bắc Bắc leo lên sạp hàng, đem tập giấy đỏ lật một lượt, nhìn hồi lâu cũng không hiểu mấy tờ giấy này có ý tứ gì, đột nhiên một tập hồng bao có hình nhân vật hoạt hình hấp dẫn cậu.

-"Tìm được rồi tìm được rồi, cái này con biết ! Ba ơi mua hồng bao này dán lên trước cửa nhà đi "

Hướng Thần đá một cước vào mông thằng bé, Nam Nam cũng cầm lấy một bộ câu đối, cười cười ngước nhìn hai người lớn.

-" Một năm bốn mùa tiền tài tám phương vào nhà,vạn sự hòa thuận. Con thấy cái này tốt, vừa thỏa mãn ba cầu tiền tài, lại vừa cầu được nhà chúng ta một nhà hòa thuận."

An tổng nhìn lướt qua, cầm lên một tờ giấy màu đỏ viết chữ phúc, nhìn ba người đang chăm chú chọn ở phía trước.

-"Thật tốt, phúc đến rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan