ZingTruyen.Fan

MANG THAI CON ẢNH ĐẾ

Chương 6

caluoiii_296

Chương 6 : Âm hồn không tan Lệ biến thái

"Nga." Giản Hủ có chút mất tự nhiên, hơi thở trên người tên nam nhân làm cậu có chút áp lực, rất muốn tránh thoát khỏi loại áp lực này nhưng mà hắn cứ càng ngày càng dính vào cậu, Giản Hủ vô cùng bất lực , cậu bực bội mà trả lời, "Tôi không thích ăn cơm."

"Ân?" Lệ Thừa Diễm nhướng mày, hài hước nói: "Đã lớn như vậy mà còn kén ăn như trẻ con."

Giản Hủ: "......"

Đ*t , cái tên đáng ghét này tôi kén ăn không là chuyện của tôi , tôi với anh không quen biết, không thân !

Nhíu mày, Giản Hủ giơ tay muốn tháo xuống chiếc đồng hồ hắn vừa đeo cho cậu, sắc mặt Lệ Thừa Diễm trầm xuống, ngăn lại động tác của cậu, " Cậu tính làm gì?"

"Tôi không......"

Lời Giản Hủ vẫn chia kịp nói ra đã bị Lệ Thừa Diễm đè vào vách tường.

"Cậu tới chỗ này là muốn dùng kế hoạch cũ, tìm một tên đàn ông khác lừa hắn lên giường?"

"......"

Giản Hủ không thể thốt ra lời nào , đôi mắt to tròn nhìn hắn, cậu lại một lần nữa bị Lệ Thừa Diễm tự cho là đã vạch trần sự thật và nghĩ cậu không còn gì chối cãi. Ánh mắt ấp áp của hắn dần tan đi thay vào đó dần trở nên lạnh lẽo, âm u.

Trong lòng hắn dâng lên một bụng lửa giận vô hình, sự va chạm làm ngọn lửa lan ra khắp cánh đồng cỏ, Lệ Thừa Diễm sắc mặt âm u, khóe mắt nhiễm một màu đỏ sậm, cười lạnh một tiếng, châm chọc nói:" Như thế nào? Một ngày không có nam nhân cậu sống không nổi sao?" 

Giản Hủ khiếp sợ không thôi, cho hắn một ánh dành cho người bị bệnh tâm thần mà nhìn hắn, " Anh bị bệnh thì đi khám đừng cứ mở miệng ra là nói tôi như vậy, tôi lúc nào nói ...."

"Cậu không cần nhọc công đi tìm người khác làm gì tôi sẽ bao dưỡng cậu, mỗi tháng cho cậu 10 vạn* còn có thể nâng đỡ cậu giúp cậu nổi tiếng" Lệ Thừa Diễm đánh gãy lời phản bác của cậu, "Cậu hà tất gì mà phải tìm người khác, cậu muốn gì tôi cũng đều có thể cho cậu."

* 10 vạn tệ   ~   335.000.000 VND

Từ câu từng chữ ,những lời mà hắn nói ra làm lòng cậu càng ngày càng lạnh đi, cậu vô cùng kinh ngạc không tin vào những gì mình đã nghe cậu siết tay vang rốp rốp từ các khớp xương, nghiến răng nghiến lợi nói, " Lặp lại một lần nữa cho anh biết, tôi đây không phải bán mông."

"Nếu cậu còn dám đánh tôi, tôi liền đem cậu vào cục cảnh sát."

Lệ Thừa Diễm nhìn chăm chú nhìn cậu, sâu kín mà nói: "Cậu nói xem nếu như tôi cho cậu không còn nhìn thấy ánh sáng bên ngoài vậy sao này cậu còn có cơ hội bước chân, lăn lộn trong cái giới này hay không?"

Giản Hủ: "......"

Ngày hôm qua sau khi về đến nhà cậu đã tìm hiểu Lệ Thừa Diễm, cậu phát hiện lượng fans trên weibo của hắn quá hùng hậu con số lên đến vài trăm triệu, là một nam diễn viên vô cùng nổi tiếng.

Nếu như cậu bị fans của hắn ghét nhát định về sao khó mà lăng lộn trong giới rồi nói chi đến việc đóng phim.

Sau khi bị uy hiếp, thấy cậu nhóc vẫn trừng lớn đôi mắt mà nhìn mình đầy phẫn nộ, Lệ Thừa Diễm thu lại ánh mắt âm u, hắn nở một nụ cười nhẹ .

Hắn duỗi tay xoa đầu tóc mềm mại của cậu dùng giọng điệu hòa hoãn " Tướng mạo của tôi cũng không tồi, cậu đi theo tôi lợi nhiều hơn hại."

"?"

Lệ ảnh đế, anh như vậy là tự luyến fans anh có biết dáng vẻ này của anh không?

"Cậu giúp tôi giải quyết nhu cầu sinh lý, tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, nếu một ngày nào đó tôi mệt mỏi chán ghét cậu cũng sẽ không bạt đãi cậu."

Lệ Thừa Diễm ngữ điệu ngạo kiều rất là thiếu đánh. Trong lòng Giản Hủ rất muốn đánh cho hắn một trận, cậu suy nghĩ liền bắt đầu động thủ.

 Lệ Thừa Diễm lại lần nữa duỗi tay sờ đầu của cậu, phát hiện ra điều bất thường từ cậu nhóc hắn vô cùng linh hoạt tránh được cú đấm của cậu động tác, thấy hắn tránh được Giản Hủ đồng thời hướng một chân đá mạnh vào đầu gối của hắn .

Lệ Thừa Diễm vẫn luôn thuận theo con thỏ, đột nhiên thỏ nhỏ trong lòng hóa thành mèo hoang lộ ra hàm răng nanh sắt bén mà xù lông, Lệ Thừa Diễm nhất thời không chú ý  bị cào một móng vuốt. 

Giản Hủ thừa dịp Lệ Thừa Diễm ngồi xổm xuống che cái chân vừa bị đá. từ trong một góc tránh thoát đi ra ngoài, lanh lẹ mà chạy.

Bệnh tâm thần! Giản Hủ thầm mắng.

Một đường đi ra khỏi phòng nghỉ trở về yến hội , cổ tay bị ánh đèn lóe lên làm chói mắt, Giản Hủ  mới phát hiện ra cậu quên đem đồng hồ cùng nút tay áo kia trả lại cho tên Lệ biến thái.

Một lời không hợp liền muốn bao dưỡng, thật sự nghĩ bản thân mình có rất nhiều tiền nha?

Sách......

Giản Hủ bực mình mà bĩu môi, cậu là rất muốn làm diễn viên, sau đó trở nên nổi tiếng . Nhưng cũng không đại biểu phải đi cái gì đường ngang ngõ tắt, cậu muốn dựa vào sự nổ lực của chính bản thân cậu.

Giản Hủ hòa mình vào dòng người đang ăn uống linh đình tại bữa tiệc . Cậu thầm mắng cái tên Lệ Thừa Diễm bệnh tâm thần kia nhanh chóng biến mất khỏi thế gian, cậu đi khắp nơi nhưng không tìm được Giản phụ, nhanh chóng thoát ra từ cửa sau lỡ như cái tên biến thái kia tìm được cậu rồi trả thù cậu thì sau.

Giản Hủ sau khi đi ra bên ngoài khách sạn thấy Giản Kỳ mặc lễ phục mang giày cao gót đang đứng đó cùng bảo vệ tranh chấp gì đó.

Tóc tán loạn, xách theo làn váy, trong miệng không ngừng mắng thô tục, một bộ dạng người đàn bà đanh đá thu hút  một số ánh mắt của người qua đường .

Giản Hủ xoay người, từ một cái cửa khác đi .

Về đến nhà, Giản Hủ thay bộ quần áo, tắm rửa xong chui vào trong ổ chăn, ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân.

Bực bội mà nhíu mày, cậu bắt lấy chăn che đầu .

Một lát sau, tiếng đập cửa đùng đùng vang lên.

"Giản Hủ, mày đi ra cho đây cho tao!"

Giản Kỳ tiếng gào théc chửi ầm lên, tiếng đập cửa không ngừng vang lên như muốn đem cửa phòng đập thủng. 

"Giản Hủ, mày cút ra đây cho tao,  biết anh ở bên trong!"

Giấc ngủ bị quấy rầy, Giản Hủ rời giường tính khí không hề dễ chịu mang dép lê đi ra mở cửa phòng gầm nhẹ ra tiếng: "Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng!"

Giản Kỳ bị giọng điệu của cậu dọa cho hoảng sợ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại , miệng tiện hô to: "Là mày nói với Lệ ảnh đế đem tao đuổi ra khách sạn, có phải không?"

Giản Hủ lạnh nhạt mà liếc nàng  một cái, "Liên quan gì tôi."

"Chính là mày!" đầu tóc hỗn độn, váy áo nhăn nhúm, Giản Kỳ chống nạnh, không thuận theo không buông tha, "Đừng tưởng rằng thân mày bị Lệ ảnh đế thượng là có thể lên mặt với tao muốn làm gì thì làm. Mày chỉ là một thằng đ**m,  chỉ là một tên bán mông, Lệ ảnh đế mà coi trọng mày hứ...  Cứ mơ tưởng đi !" 

"A......" Giản Hủ đẩy cô ta một cái : "Không đúng, Lệ Thừa Diễm hắn không chỉ muốn nhìn tôi mà còn muốn thượng tôi nữa."

Phanh!

Đột nhiên cửa phòng đóng lại, hơi xém một tí nữa là đập thẳng vào cái mũi của Giản Kỳ. 

Giản Hủ một lần nữa chui vào trong chăn, mặc kệ bên ngoài toàn là tiếng chửi bậy như muốn giết người.

Trong lòng đối Lệ Thừa Diễm tức giận lại gia tăng vài phần, không chỉ có âm hồn không tan mà còn quấy rầy mộng đẹp của cậu!

Giản Kỳ ở ngoài cửa đem giọng nói đều kêu gào đến khan cả giọng, cũng không ai để ý cô ta.

Trong phòng ngủ Giản Hủ mang tai nghe, ngồi ở trước máy tính vui sướng mà chơi trò chơi.

Khi Giản phụ ở nhà ,Giản Kỳ cùng Dương Thanh Liễu cũng không dám quá phận, bên ngoài tỏ thái độ ân cần, hiền hòa quan tâm cậu.

Còn lúc Giản phụ không ở nhà, Giản Hủ trực tiếp cùng với hai người khiêu khích không ai hơn ai. 

Mấy ngày trôi qua cơ thể Giản Hủ tu dưỡng cũng không sai biệt lắm khỏi hoàn toàn, mông hoàn toàn không đau.

Cậu đang ở trên máy tính tìm được không ít tin tức đoàn phim đang nhận phỏng vấn, tìm được một chỗ tốt cậu điền thông tin, tới ngày phỏng vấn cậu đi đến hiện trường phỏng vấn sớm hơn nữa giờ.

Tới tham gia phỏng vấn không ít người, Giản Hủ điền xong bảng biểu ngồi ở bên cạnh ghế trên chờ đợi.

Phía trước có không ít người đang ngồi đợi giống cậu, cậu ngồi chờ đến nhàm chán lấy ra di động đeo tai nghe lên rồi bắt đầu chơi game.

Mới vừa đánh hai trận, đột nhiên cậu nhớ tới lỡ có người kêu cậu , khả năng cậu sẽ không nghe được liền tắt đi thanh âm, tai nghe còn nhét ở lỗ tai lười tháo xuống.

"Người đó cô nhìn xem có phải hay không trông rất quen ?"

"Đó không phải là anh trai của Giản Kỳ sao?"

"Tôi cũng cảm thấy vậy nhưng không chắc lắm"

Cùng Giản Hủ cách xa nhau ba bốn người phía trước, có hai cô gái trẻ không ngừng nhìn trộm cậu rồi thảo luận.

"Anh ta tới đây làm gì ? Chẳng lẽ muốn đóng phim ôm mộng trở thành đại minh tinh?"

"Tôi nói cho cô nghe, Giản Kỳ từng nói cho tôi biết anh ta là một tên bán mông."

"Gì, thật ghê tởm, tránh xa anh ta một chút."

Hai người khe khẽ nói nhỏ, thanh âm càng lúc càng lớn hấp dẫn chung quanh không ít người chú ý.

"Người như này quả thật quá ghê tởm, chỉ vì muốn trở thành minh tinh mà ngay cả góc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga. Không biết xấu hổ."

"Không biết tự lượng sức mình, chỉ với chút nhan sắc đó tổ chế tác sẽ không mù mà đi lựa chọn anh ta ?"

Lúc hai người nói ánh mắt cứ chằm chằm nhìn Giản Hủ.

Bên cạnh cũng càng ngày càng nhiều người, đem ánh mắt  tò mò dừng ở trên người Giản Hủ .

Tai nghe căn bản không có thanh âm, Giản Hủ nghe toàn bộ lời nghị luận của hai cô gái không sót một chữ.

Đối với loại người trong miệng chỉ toàn là phân, thích khua môi múa mép nói xấu người khác cậu căn bản không hề quan tâm mặc kệ ai thích nói gì thì nói.

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

Bạn bè của Giản Kỳ cũng không phải là loại người thông minh gì, giải thích cũng không hiểu , còn làm cho cậu càng bôi càng đen ,lãng phí nước bọt.

Ở chỗ ngoặc ngoài hành lang, Vương Thành làm xong việc đi ra tới liền thấy nghệ sĩ nhà mình đang đứng đó ánh mắt nhìn thẳng chỗ nào đó một cách chăm chú. 

Vương Thành nhìn theo tầm mắt ,thấy một đám người trẻ tuổi đang đợi phỏng vấn. 

Anh giơ tay gãi gãi cái ót, nghi hoặc hỏi: "Diễm ca, anh đang xem cái gì?"

Lệ Thừa Diễm chỉ người đang ngồi gục xuống chăm chú vào điện thoại kia, là một cậu nhóc có dung mạo không tồi," Cậu đi qua bên đó cho cậu ấy một tấm danh thiếp."

Người đại diện Vương Thành phá lệ nghi hoặc, ảnh đế cao lãnh nhà bọn họ từ khi nào bắt đầu quan tâm đến các tiểu tân nhân vừa vào nghề?

Nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, hắn cũng không dám hỏi nhiều.

~

Giản Hủ vùi đầu đánh xong vài trận trò chơi vừa định đứng lên hoạt động gân cốt, đột nhiên một người thình lình xuất hiện trước mặt cậu dọa cậu sợ suýt chút nhảy dựng.

Giản Hủ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là người có gương mặt xa lạ cậu theo lễ phép chào hỏi:" Xin chào anh, xin hỏi có việc gì sao?"

Vương thành đưa cho cậu một tấm danh thiếp thái độ vô cùng cung kính," Xin chào, đây là ông chủ của tôi đưa cho cậu . Nếu cậu có yêu cầu gì cứ việc liên hệ với tôi."

Mọi người đang xếp hàng chờ đợi thấy được động tĩnh phía bên này đều đồng loạt quanh đầu tò mò nhìn sang.

Người không giống nhân viên văn phòng nhưng thoạt nhìn là một người đàn ông nho nhã lịch sự. Giản Hủ nghi hoặc nhìn anh ta , chỉ chỉ chính mình," Anh xác định cái này cho tôi sao?"

Vương Thành mỉm cười hỏi: "Cậu là Giản Hủ phải không ?"

Cậu gật gật đầu.

Vương Thành nói: "Vậy thì đúng rồi, cái này đúng là cho cậu." 

Nhìn theo bóng dáng người nam nhân rời đi, Giản Hủ ngồi trở lại ghế, nghi hoặc nhìn tấm danh thiếp trên tay.

Trên tấm danh thiếp một hàng chữ in đậm" Công ty giải trí Tinh Huy" phía dưới còn một dãy số điện thoại.

Giản Hủ không biết công ty giải trí Tinh Huy định mở điện thoại lên mạng tìm hiểu về công ty này thì người ngồi bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng khinh ngạc.

"Đây không phải là công ty Lệ gia sao?"

Vừa nghe đến chữ Lệ này trong đầu Giản Hủ lặp tức xuất hiện ba chữ.

Cậu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nam sinh có gương mặt phấn nộn bên cạnh cùng với cậu tuổi tác không sai biệt lắm, hỏi "Là Lệ Thừa Diễm sao."

"Không phải." Nam sinh nhìn chằm chằm cậu lắc đầu, có chút kinh ngạc mà nói: "Cậu thế nhưng không biết ông chủ Tinh Huy giải trí là ai à?"

Giản Hủ: "......"

Cậu không chỉ không biết ông chủ là ai mà trước đó Tinh Huy giải trí cậu còn chưa từng nghe qua.

Nam sinh đặc biệt nhiệt tình, thấy cậu sửng sốt, chủ động giải thích, "Ông chủ Tinh Huy giải trí tên là Lệ Thành Huy, là anh trai của Lệ ảnh đế." 

"!"

Vẫn là Lệ Thừa Diễm?

Quả nhiên là âm hồn không tan.

Giản Hủ không còn gì để nói, phẫn nhiên đem danh thiếp trên tay vò thành một cục . 

"Ai, cậu làm gì vậy? Một cơ hội tốt như vậy." Nam sinh kinh hô, vội vàng đoạt lấy tấm danh thiếp nhưng chậm một bước.

Giản Hủ đem tấm danh thiếp vò nát , quăng vào thùng rác cách đó không xa.

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan