ZingTruyen.Fan

madness combat x reader

biệt danh (Hank)

DaizyFishyDizzy

Bạn nhìn chằm chằm vào Hank J. Wimbleton, người đàn ông đang ngồi đối diện với bạn. Anh ấy nhìn lại khi nhận ra bạn đang nhìn chằm chằm vào anh ta.

"gì?" Anh ta ra dấu hiệu bằng tay, tò mò. Bạn nhìn anh ta lâu hơn một chút trước khi trả lời.

"em chỉ đang nghĩ có nên cho anh những cái biệt danh thật dễ thương" Bạn cười thú nhận, một tiếng nghẹn thoát ra khỏi cổ họng Hank. Bạn nhướng mày khi anh ho khục khục và cố lấy tay che mặt, nghiêng người ra xa bạn để bạn không thể nhìn thấy khoảng khắc bối rối của anh.

"tại sao??" Hank ra hiệu bằng một bàn tay run rẩy khi anh đã bình tĩnh hơn, nhìn bạn với một biểu cảm khó hiểu. Những khoảng khắc đáng yêu đó.Bạn nhún vai. 

"Bởi vì, trông anh thật dễ thương," Bạn nói một cách thờ ơ, Hank bắt đầu giấu khuôn mặt nóng rực của mình sau đôi bàn tay. Bạn nhếch mép cười khi nhận thấy anh phải vẫy tay để hạ hỏa. 

"Ồ, thôi nào, Hank. Không cần phải ngại ngùng về điều đó đâu" bạn cười khúc khích. Hank nhìn bạn một cách bất lực.

Nhiều tuần sau cuộc trò chuyện này, Hank luôn gặp rắc rối với những cái biệt danh mà bạn liên tục gắn cho anh .

"của anh nè cục cưng"Bạn chào anh bằng một nụ hôn, Hank cứng đờ đến mức không thể rời khỏi vị trí của mình khi bạn kéo anh ấy đi .

"Lấy cho em cái đó, được không? Cảm ơn anh iu nhiều nhé "Một lần bạn ngâm nga trong bếp khi đang nấu ăn, Hank một lần nữa bất động và làm rơi mất chiến thìa anh đang cầm.

"ngủ ngon, gấu yêu!" Bạn chúc anh ấy trên đường về phòng. Hank đi ngủ - mặc dù anh nằm thao thức với đôi má ửng đỏ hàng giờ chỉ để nghĩ về những điều dễ thương ngu ngốc mà bạn đã làm.

Tuy nhiên, vào một buổi sáng.Bạn loạng choạng bước vào bếp, mệt mỏi và rũ rượi trên đường đi pha cà phê. Ngay khi bạn đang đổ cà phê xay vào phin, bạn cảm thấy một cánh tay lực lưỡng ôm lấy eo mình, kéo bạn vào lồng ngực quen thuộc của Hank. Bạn rùng mình một cái, rùng mình vì dáng vẻ trầm lặng của anh ta.

"buổi sáng tốt lành" bạn dựa vào anh. Anh thật ấm áp.

"Chào buổi sáng ...bé con" Hank đáp lại bằng giọng nói cứng ngắc, khiến bạn hoàn toàn đơ đẫn. Lông mày của bạn nhướng lên và bạn quay lại chỉ thấy một Hank không đeo mặt nạ đang nhếch mép cười với bạn. vệt đỏ hồng xuất hiện trên khuôn mặt bạn và anh.

"chuyện gì sao?" Hank châm chọc.Bạn mím môi, và Hank không thể không cười trước vẻ mặt của bạn. "Cái đó ... thật là..dâm dục" (XIN LỖI, XIN LỖI CÁC CẬU CHỨ MÌNH KHÔNG BIẾT PHẢI DỊCH SAO NỮA ;-;) Bạn thốt lên. Đến lượt Hank đỏ mặt.

"im lặng và pha cà phê cho anh" Hank ra dấu, quay lưng lại với bạn để bạn không thể nhìn thấy mặt anh ta.

"Rất hân hạnh," bạn nói sau một nhịp."thưa anh i-"Hank đưa tay lên che miệng bạn, biết rõ bạn định gọi anh ta là gì.

"Đừng," giọng anh ấy căng thẳng, mặc dù bạn có thể nói rằng anh ấy đang rất xấu hổ. Nụ cười khúc khích của bạn bị bóp nghẹt bởi lòng bàn tay của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan